Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là lúc tỉnh lại Nhã Uyên không hề khóc lóc gì mà cười rất vui, người duy nhất biết được lý do chắc hẳn chỉ có Thu Hà. Sau khi xuất viện cô bảo rằng thực ra mình đã bị cô bạn đó gây sự nhiều lần lắm rồi, mà nếu phản kháng lại thì chắc chắn mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, vậy nên cách duy nhất đó chính là bày ra trò này thôi.
Nhã Uyên là người sẵn sàng tổn thương bản thân chỉ để trả thù người mình ghét, sau khi nhập viện thì hiệu trưởng đã kiểm tra lại camera và bạn nữ kia bị đuổi học vì lí do là đánh bạn cùng lớp đến ngất đi, nhưng thực chất là do cô đã sốt ba mươi chín độ sẵn rồi. Cô biết nếu mình đánh trả lại sẽ làm ảnh hưởng đến ông bà nên chỉ có cách này, một là nhẫn nhịn, hai là cùng chịu tổn thương, đó chính là châm ngôn sống của cô.
Nhưng không biết lần này với Duy Khánh sẽ như thế nào, Nhã Uyên cảm thấy cậu ta không đáng ghét lắm, chỉ là có hơi hống hách một chút thôi nên không ưa được. Cô thở dài, phải mất một lúc lâu sau mới trả lời Thu Hà: “Để xem cậu ta như thế nào đã, mà vụ bắt tớ dãi nắng dầm mưa thì chắc chắn phải trả rồi, không nhiều cũng ít, dù sao vì một bài kiểm tra mà bắt tớ làm như vậy cũng hơi quá đáng thật.”
Thu Hà gật gật đầu, sau đó lại giơ ngón cái ra tỏ ý tán thành: “Tớ sẽ ủng hộ cậu Ớt à, chơi tới bến luôn đi.”
“Hì hì, chắc chắn rồi.”
Hai cô gái ngồi tám chuyện với nhau cỡ hai mươi phút thì Duy Khánh mới lững thững đi lại, sau khi trả lại cặp cho cậu ta thì cũng khoác tay nhau đi về. Nhã Uyên định thời gian này sẽ ngó lơ người đó để tập trung vào chuyện học hành nhưng nào ngờ chỉ ba ngày sau đó ông trời lại cho cô một cơ hội khác.
Hôm đó giáo viên văn tới lớp nhưng không giảng bài như thường ngày mà giao cho mọi người một nhiệm vụ khác, đó chính là làm báo tường để chuẩn bị cho ngày phụ nữ Việt Nam vào tuần tới. Một lớp chỉ cần sáu bài báo tường tương đương có sáu nhóm phải làm, mà do hôm lễ đó ba bài xuất sắc nhất sẽ được treo lên và thuyết trình nên cô cho các bạn tự xung phong, ai cảm thấy tự tin thì cứ việc làm. Mỗi bạn tham gia nếu làm tốt đều sẽ được cộng một điểm vào bài mười lăm phút, nếu thành một trong ba bài xuất sắc thì sẽ được tặng luôn một con mười, đồng nghĩ với việc không cần học bài và làm kiểm tra nữa.
Từ năm cấp một Nhã Uyên đã vô cùng năng nổ với những hoạt động như vậy, lần này cũng tương tự, nên ngay khi cô giáo vừa nói xong cô đã lập tức giơ tay lên: “Em muốn làm ạ!”
“Lớp trưởng sao, em có muốn bắt cặp với ai để làm nhóm không?”
“Dạ có ạ.”
Cô nhếch mép, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi chỉ thẳng vào người ngồi ngay bên trên mình, dõng dạc nói to: “Em muốn làm chung với bạn Khánh!”
Ngay khi cô dứt lời cả lớp lập tức chìm vào im lặng, không khí cũng vì thế mà trở nên khác thường hẳn đi. Từ đầu lớp đến cuối lớp ai ai cũng biết Nhã Uyên và Duy Khánh là kẻ thù không đội trời chung, lúc nào cũng cắn xé nhau như chó với mèo mà chẳng hiểu sao hôm nay lại như vậy, đến Anh Tuấn và Thu Hà ngồi đó cũng phải há hốc mồm.
Chỉ có mình cô giáo là vui vẻ gật đầu, nhanh chóng ghi tên hai người vào danh sách.
“Vậy được rồi, còn có ai muốn làm nữa không để cô ghi tên nào.”
Duy Khánh trợn tròn mắt, lúc này mới phản ứng lại, đang định đứng bật dậy từ chối thì người phía sau bỗng nhoài lên rồi nhéo một cái vào eo khiến cậu co rúm lại, quay phắt về phía sau rồi gằn giọng: “Ai ui, làm cái quái gì vậy hả? Hôm nay bị chập mạch ở đâu à?”
“Im lặng đi, cô đã ghi tên rồi thì có muốn đổi cũng không được nữa đâu.”
“...”
“Vả lại nếu làm thì cậu cũng được điểm cộng mà, có mất mát cái gì đâu?”
Duy Khánh nhăn trán, sắc mặt càng lúc càng tệ đi, cậu đâu cần mấy cái điểm cộng này đâu, việc gì phải tự làm khó mình như vậy chứ, vừa mất công vừa mất thời gian, quãng thời gian làm báo tường đó thì ra quán net có khi còn hay hơn nhiều.
“Tại sao hả? Tại sao lại làm vậy? Tôi có thù oán gì với cậu không?”
Mới hôm trước còn xưng hô bình thường nhưng bây giờ thái độ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi, mà nhìn đối phương tức như vậy Nhã Uyên càng thấy vui.
“Thù oán sao? Ai bảo không có?”
“...”
Cậu im lặng một hồi lâu, vài giây sau thì quay phắt lên rồi vò đầu bứt tóc, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy. Bây giờ nếu lên xin cô loại tên mình ra thì chắc chắn sẽ bị ghim, mà cậu thì chỉ muốn làm một người bình thường thôi chứ không muốn điểm cộng điểm trừ gì cả. Duy Khánh không quan tâm đến thành tích, cũng không muốn giáo viên chú ý tới mình, đủ điểm lên lớp là mừng lắm rồi.
Sớm biết thế thì ngay từ đầu đã không dây vào người này rồi, bây giờ thì phiền phức thật.
Updated 120 Episodes
Comments