Sau ngày nhận lớp thì tất cả các học sinh được nghỉ thêm một tuần nữa để chuẩn bị sách vở, bút thước và một số thứ khác phục vụ cho việc học, mãi đến thứ hai mới bắt đầu đến trường. Nhã Uyên là lớp trưởng nên phải đến sớm nhất để điểm danh, cô vẫn đi xe buýt nhưng may là không đụng mặt Duy Khánh, khởi đầu như vậy là tốt rồi, hi vọng không gặp chuyện gì xui xẻo.
Lúc cô đến lớp trong trường chỉ có bác bảo vệ, các cô lao công và một vài bạn lớp khác chứ không còn ai nữa. Nhã Uyên nhanh chóng về chỗ ngồi của mình rồi tranh thủ lấy sách vở ra học bài, cứ có ai đến là lại chấm một cái vào tên người đó trong danh sách lớp. Lớp trưởng có nhiệm vụ phải điểm danh và xuống phòng giám thị báo cáo trong giờ truy bài nên chỉ mười lăm phút nữa thôi, ai không có mặt Nhã Uyên sẽ đánh vắng.
Thời gian cứ trôi, đồng hồ kêu lên từng tiếng tích tắc, tích tắc, chẳng mấy chốc phòng học đã đầy ắp người, tiếng nói cười đã bắt đầu xuất hiện chứ không còn yên tĩnh như lúc đầu nữa.
Ngay khi ba hồi trống vang lên cô liền đứng bật dậy, bắt đầu nhìn xung quanh rồi đếm xem mọi người đã đủ hết chưa. Mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, bốn mươi hai, chỉ có đúng bốn mươi hai, vậy là còn thiếu hai người nữa, mà chỗ ngồi còn trống lại chính là ngay trên cô.
"Biết ngay mà, kiểu gì chả tới trễ..."
Nhã Uyên nhếch mép, vui vẻ đi xuống phòng giám thị để báo cáo, nhưng nào ngờ lúc vừa quay trở lại lớp thì một bóng người bất chợt lao ra khiến cô giật bắn mình, mà người đó không ai khác lại chính là Duy Khánh.
"Này lớp trưởng, cậu đánh vắng tôi rồi à?"
"Ừ, tôi cứ tưởng cậu nghỉ rồi cơ, cả cái người ngồi cạnh cậu nữa."
"Tại sao chứ? Chúng tôi mới vào trễ năm phút thôi mà?"
Duy Khánh vò đầu bứt tóc, trợn mắt lên rồi gấp gáp nói. Cậu không sợ giám thị mà chỉ sợ nó sẽ bị đánh vào hạnh kiểm, như vậy thì mốt lên lớp mười hai rất khó để xét tuyển đại học. Mà Nhã Uyên lại trông rất thờ ơ, vẻ mặt hệt như chẳng quan tâm gì tới cả.
"Làm sao tôi biết được, vậy cậu với Tuấn xuống giám thị báo đi trễ đi, nói một tiếng là thầy sửa ngay mà."
Thấy cô chuẩn bị vào lớp cậu lại vội vàng kéo lại, chắp hai tay rồi cầu xin: "Cậu xuống đó nói giùm tôi đi."
"Tại sao chứ?"
"Nếu tôi xuống sẽ bị đánh cho ba cây vì đi trễ đấy, còn bị phạt quét sân nữa, cậu cứ bảo là bọn tôi vào rồi nhưng cậu không thấy nên mới báo thiếu."
Tuy cậu không sợ thầy giám thị thật nhưng bị đánh thì vẫn tức chứ, vả lại phòng giám thị ở ngay sảnh chính, có biết bao nhiêu giáo viên và các bạn đi đi lại lại, lỡ bị thấy thì có mà chui xuống lỗ vì quê mất. Sợ Nhã Uyên không đồng ý, Duy Khánh lại tiếp tục dụ dỗ bằng cách hứa mua cho một cái bánh.
"Gì đây? Hối lộ à?"
Cậu cười hì hì, vội vàng xua tay: "Làm gì có chứ, chỉ là chút thành ý thôi, cậu xuống nói giúp bọn tôi nhé?"
Cô vân vê cằm, dường như đang suy nghĩ lợi ích mà mình đạt được sau khi nhận lời, khoảng vài giây sau mới gật đầu đồng ý: "Vậy được rồi, cậu đi mua đi."
"Ừ, cậu cũng nhanh chóng đi đi đấy."
Ngay khi bóng lưng Duy Khánh khuất đi hẳn Nhã Uyên mới nở một nụ cười nham hiểm, không xuống phòng giám thị như lời hứa mà thong thả đi vào lớp. Thật ra khi nãy cô đã thấy cậu ta và Anh Tuấn chạy vào trường rồi, vả lại có trễ thật cô cũng chẳng báo vắng, dù sao đều là bạn cùng lớp hết mà, làm như vậy thì có hơi ác thật.
Mà Nhã Uyên cũng không bắt Duy Khánh mua bánh cho mình, ngay khi cậu ta lên thì lấy tiền trong cặp ra trả: "Cảm ơn nhiều nhé, lần sau mà đi trễ nữa thì tôi không giúp được đâu."
Cô không phải người thích lợi dụng người khác, mà mấy chuyện tiền bạc này nhất định phải sòng phẳng, bắt cậu đi mua cho mình là đủ rồi.
Mặt Duy Khánh trong phút chốc đen như đít nồi, nhìn nụ cười kia mà cảm thấy thật ngứa mắt, cầm lấy tờ mười ngàn đặt trên bàn rồi nhét vào túi quần, hằn học đi về chỗ ngồi. Anh Tuấn thấy cậu về thì nhoài người ra hỏi, nét mặt vô cùng hiểu kì:
"Mày đi mua bánh cho cậu ấy thật à? Sao mà nghe lời quá vậy?"
"Bất đắc thôi chứ tao cũng có muốn đâu."
"Nhìn xinh mà xấu tính thật nhỉ?"
"Xinh cái nỗi gì, chẳng khác gì bà chằn lửa."
Anh Tuấn bĩu môi, không nói nữa mà len lén quay xuống nhìn. Kể ra bạn lớp trưởng này cũng không tới nỗi tệ, da trắng, má hồng, mũi cao, môi đỏ, tóc cũng dài tới ngang lưng, nhưng mà nét đẹp này quá đại trà, nhìn lâu sẽ thấy chán nên suy đi nghĩ lại cũng không thấy có gì đặc biệt cả.
"À mà này, mày quan tâm tới mấy cái hạnh kiểm từ khi nào vậy, mấy năm trước có bao giờ vậy đâu."
"Chị tao đi du học về rồi, bả không bắt tao học giỏi nhưng mà đạo đức phải tốt, vậy mới mệt đấy."
Duy Khánh vò đầu bứt tóc, cảm giác như cuộc đời mình chuẩn bị rơi vào bế tắc rồi vậy, nếu như nhỏ lớp trưởng dữ một thì chị cậu dữ mười, châm ngôn của chị ấy là: "Không có tài thì phải có đức, không có cả hai thì mày là một đứa vô dụng." Vậy nên nhất định phải nghe theo.
Updated 120 Episodes
Comments