Duy Khánh giật mình, vội vàng ôm đầu rồi “ai ui” một tiếng, sau đó mới ngước lên, gằn từng chữ một: “Làm gì vậy hả nhỏ kia, uống nhầm thuốc à?”
“Tại sao lại ăn vụng, có biết tôi vừa bị thầy giám thị bắt không? Phải quét một vòng trường luôn kìa!”
Cậu và Anh Tuấn ngơ ngác nhìn nhau, cố tình đảo mắt sang chỗ khác vì quả thật đây đúng là lỗi của hai người.
“À thì, quên mất... Xin lỗi nhé...”
Nhưng quả thực khuôn mặt giận dữ của Nhã Uyên rất đáng sợ, mắt thì trợn ngược lên, đang to thì bỗng híp lại trông vô cùng nguy hiểm. Môi cũng mím lại thành một đường thẳng, hai tay thì nắm chặt, đã vậy lực đập khi nãy cũng rất mạnh, nếu cậu là con gái thì chắc hẳn lủng cả đầu rồi.
Nhã Uyên thấy thầy Nguyên đang cầm cặp đi vào cũng không đứng đó nữa, nhanh chóng quay lai chỗ ngồi của mình. Sau khi học xong còn không quên kêu hai người ngồi phía trên đưa số điện thoại. Duy Khánh chỉ tưởng đưa cho có thôi chứ không hề biết đó là khởi đầu cho chuỗi ngày cực khổ.
Thường ngày cậu hay dậy vào lúc bảy giờ kém mười lăm, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ hết nửa tiếng, sau đó chạy tới trường là vừa kịp giờ vào học nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Chỉ mới năm giờ rưỡi sáng chiếc điện thoại đặt bên giường đã reo lên, phát lên âm thanh inh ỏi nghe vô cùng nhức tai.
Duy Khánh nhăn trán, cầm lên xem thì phát hiện đây là số lạ, không nhanh không chậm bắt máy rồi đưa lên nghe: “Alo? Ai thế, đa cấp à, tôi không có nhu cầu đâu, thế nhé.”
“Đa cấp cái con khỉ, là tôi đây, vẫn còn ngủ à, mau dậy đi.”
Cậu ngồi bật dậy, nhìn lên đồng hồ thì thấy còn rất sớm, mặt trời con chưa cả mọc hẳn mà người này đã gọi rồi, đúng là phiền phức thật mà. Duy Khánh không nói lời nào nữa mà lập tức cúp máy, nhưng dường như Nhã Uyên vẫn chưa tha cho cậu, gọi hết cuộc này đến cuộc khác vẫn không thấy chán.
Mãi tới cuộc thứ mười cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chỉ đành ngồi dậy rồi lết xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng, sau đó mệt mỏi đi đến trường với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Lúc tới nơi đã thấy lớp trưởng ngồi ở đó sẵn rồi, trong lớp còn có thêm Anh Tuấn đang nằm dài trên bàn nữa, có vẻ như hồi sáng cũng bị gọi vài cuộc.
Nhã Uyên thấy đã tập hợp đủ liền đứng dậy rồi gõ bàn: “Được rồi, đứng dậy hết đi, tôi sẽ đi thay nước cho bình hoa và sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn, hai cậu một người quét, một người lau bảng đến hết tiết.”
Duy Khánh hồi cấp hai cũng trực nhật đầy lần rồi nhưng chưa lần nào cực như lần này, mà phải công nhận cách này có hiệu quả thât, lớp sạch là tâm tình thoải mái hẳn lên, giáo viên vào ai thấy cũng khen, thôi thì bỏ qua cho lớp trưởng một lần vậy, so đo làm gì cho mệt.
Những ngày sau đó Duy Khánh và Anh Tuấn cũng đã tự giác hơn rồi, tranh thủ tới lớp sớm để làm vệ sinh. Anh Tuấn thì không sao nhưng Duy Khánh và Nhã Uyên vẫn hay xảy ra các cuộc cãi vã nhỏ, hệt như kẻ thù mười năm mới gặp lại vậy. Mãi tới cuối tuần ba người mới phải lau lớp một lần, sau khi cả lớp về hết hai người mới đi giặt cây lau nhà và tiện đem theo luôn mấy cái khăn lau bảng, ra vòi nước phía sau căn tin.
Nhã Uyên chỉ vặn vòi nước nhỏ rồi nhúng vài cái vì sợ bắn tung tóe lên quần áo nhưng Duy Khánh thì lại không như vậy, cậu ta cười hì hì, mở hết cửa lên rồi giặt khăn khiến những giọt nước li ti bắn khắp nơi, bắn cả lên người bên cạnh.
“Vặn nhỏ lại. Cậu không thấy tốn nước à?”
“Nhưng như vậy mới sạch chứ, mấy cái khăn này lau nhiều nên dơ lắm, đây này, bộ không thấy sao?”
“Nhưng cậu làm ảnh hưởng tới tôi có hiểu không? Bộ vặn nhỏ lại là chết à?”
“Ừ đấy, không chịu thì nhích sang một bên đi.”
Cô híp mắt, cơn giận dữ dường như đã lên tới đỉnh điểm, thấy xung quanh không có ai thì cũng không kiêng dè nữa, bỏ áo ra khỏi váy rồi mở nước to hết cỡ, bắt đầu hất vào người Duy Khánh.
“Cậu giỡn mặt với tôi à, đồ khốn kiếp!”
“Chết tiệt, làm cái quái gì vậy hả!”
Cậu hét lên, nghiến răng nghiến lợi rồi bắt đầu vảy khăn lung tung khiến nước từ khăn lau bảng bắn hết lên mặt đối phương. Mà càng làm vậy thì Nhã Uyên càng tức, thế là hất nước một hồi khiến đầu tóc hai người đã ướt hết, thoạt nhìn trông giống như hai người điên đang chơi với nhau vậy. Mãi tới khi Anh Tuấn ra kêu mới tức tối dừng lại.
Cô lườm cậu một cái, vừa lau tóc vừa nói: “Được lắm, chờ đấy đi, rồi cậu sẽ phải hối hận.”
Duy Khánh cũng không chịu kém cạnh gì, đi vào lớp rồi bắt đầu giở trò chọc phá, Nhã Uyên lau tới đâu là lại chạy ngang qua tới đó, mãi tới khi thấy sắc mặt đối phương đen như đít nồi cậu mới dừng lại. Nhã Uyên cũng chẳng buồn so đo nữa, kêu hai người kia về trước rồi mình làm tiếp, nhưng mãi tới khi xong xuôi thì lại thấy bàn học của mình bị vẽ đầy lên, toàn là những chữ như đồ điên, đồ thần kinh, đồ khùng...
Cô siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu rồi hét lên: “Á á á á! Trần Duy Khánh, cái đồ khốn kiếp!”
Updated 120 Episodes
Comments