Một tiếng hét thất thanh vang lên, Nhã Uyên cũng theo đó mà nhắm chặt mắt lại, ngay khi tưởng mình chuẩn bị tiếp đất thì một bóng hình cao ráo bỗng chạy ập tới rồi đỡ lấy cô, mùi hương thoang thoảng như hoa nhài bỗng chốc len lỏi vào tâm trí khiến đầu óc cô như trống rỗng.
“Cậu không sao chứ?”
Nhã Uyên theo phản xạ nắm chặt lấy áo của người đó, một giây sau mới hoàn hồn lại, vội vàng buông ra. Đập vào mắt cô chính là một bạn nam trông khá đẹp, nhìn sơ qua chắc cũng học lớp mười. Trên mặt cậu ấy là một chiếc kính gọng đen, tóc để hai mái, đúng chuẩn nam thần trong mấy bộ phim thanh xuân Hàn Quốc.
“Hả? À... tớ không sao. Cảm... Cảm ơn...”
Nhã Uyên lắp ba lắp bắp, con tim bỗng dưng đập liên hồi, khuôn mặt cũng đỏ ửng như trái cà chua chín. Bạn nam kia mỉm cười, cúi người xuống rồi đi dọc cầu thang để nhặt giúp mấy tờ tài liệu kia. Lúc này cô mới phản ứng lại, vội vàng cúi xuống rồi nhặt cùng.
“Cậu cứ đi trước đi, để tớ nhặt là được rồi.”
“Đang tiện mà, may mà khi nãy tớ đi ngay sau đấy chứ không là cậu vô phòng y tế luôn rồi.”
Nhã Uyên gãi đầu cười gượng, chẳng biết ai đổ nước ra ngay cầu thang hại cô nữa, nhưng may mà gặp được bạn này, kể ra bạn ấy cũng dễ thương thật.
“Cậu học lớp nào vậy.”
“10C14, tớ tên là Quốc Khánh, rất vui được làm quen. À mà khi nãy cậu thuyết trình tuyệt lắm, bài báo tường cũng rất đẹp nữa.”
“...”
Cô thoáng sững người, khuôn mặt trong nháy mắt ửng đỏ, những câu nói tiếp theo đang định thốt ra hoàn toàn mắc kẹt lại ở cổ họng. Cậu bạn tên Quốc Khánh này đang khen cô đó à? Có thật không vậy? Chỉ vì lời tán thưởng của một người mới gặp mặt mà vô vàn suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu Nhã Uyên, cô bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Quốc Khánh đã theo dõi mình từ nãy đến giờ, cố tình đổ nước ra cầu thang rồi tranh thủ “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Nhưng chắc chắn chuyện này không có khả năng rồi, chỉ là do cô tự mình ảo tưởng.
Nhã Uyên cười gượng, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt chăm chú, e thẹn cất lời: “Cậu quá khen rồi, cảm ơn nhiều nhé.”
“Không có gì, tài liệu thầy nhờ cậu đưa lên phòng giáo viên đây. Nếu không có việc gì thì tớ đi trước nhé, hẹn gặp lại.”
Cô cắn môi, ngại ngùng nhận lại chồng tài liệu ấy rồi vẫy tay. Hẹn gặp lại sao? Nói vậy là hai người vẫn sẽ gặp lại nhau à?
Nhã Uyên che miệng cười tủm tỉm, chẳng hiểu sao tâm trạng lại tốt hẳn lên, nhưng cũng không đứng đó nữa mà chạy lên phòng giáo viên đưa đồ. Xong xuôi hết là vào thẳng lớp luôn, dù sao cũng chỉ mười lăm phút nữa là buổi lễ kết thúc rồi, mất công vòng xuống đó thì có khi vào lớp ôn bài lại tốt hơn.
Nhã Uyên đang định lấy vở ra coi lại thì bất giác nghĩ tới cậu bạn khi nãy. Quốc Khánh sao, tên cũng đẹp đó chứ, nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt của cái người bàn trên bỗng hiện ra khiến cô nổi hết da gà, đều cùng một tên nhưng chẳng hiểu sao lại khác nhau đến thế. Một người thì xấu tính, kiêu ngạo, còn một người thì dịu dàng, ấm áp, nói chung thì nhìn kiểu nào cũng thấy thích Quốc Khánh hơn.
Cô cứ ngồi ngẩn ra như vậy mà không hề biết ba hồi trống đã vang lên từ lúc nào, các bạn đang dần đi lên lớp, mãi tới khi Thu Hà vỗ vỗ vài cái cô mới giật mình tỉnh lại.
“Làm gì mà thẫn thờ vậy Ớt, cậu lên từ khi nào vậy?”
Nhã Uyên giật mình, nhanh chóng thu dọn đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng rồi quay người lại trả lời: “Hả? À tớ cũng vừa mới lên thôi. Mà này Hà ơi, cậu có biết Khánh lớp 10C14 không?”
Thu Hà nhướng mày, ngồi hẳn xuống chiếc ghế bên cạnh cô rồi chống cằm, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc: “Khánh sao? Là ai thế, bạn mới của cậu à?”
“Không phải, tớ vừa gặp cậu ấy ở đầu cầu thang này, thấy dễ thương quá nên định làm quen.”
Nhã Uyên là một học sinh gương mẫu nhưng cũng không bị cấm đoán các kiểu như đi chơi hay yêu đương này kia vì ông bà cô rất thoáng, năm cấp hai cô cũng quen với một bạn lớp bên được vài tháng, định là nếu cấp ba bài tập không quá nhiều thì cũng yêu đương các kiểu để cho có tí kỉ niệm thời thanh xuân, mà khổ cái là người khi nãy hợp gu cô quá đi mất, vậy nên nhất định phải làm quen chứ không tiếc chết đi được.
Thu Hà nghe vậy thì vân vê cằm, dường như đang cố lục lọi lại kí ức: “Nghe tên quen lắm cơ, mà thôi để mai tới sớm sớm tí tớ với cậu qua lớp đó thám thính xíu nhé, có ai đẹp đẹp thì cua luôn.”
Duy Khánh cũng vừa vào lớp, lúc ngồi xuống bàn thì lại chợt nghe thấy cuộc đối thoại nhảm nhí của hai cô bạn bàn dưới, thế là lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là mấy đứa con gái mà, cái tật mê trai không bao giờ bỏ được, ngay trên có một hot boy đang ngồi này, nhà vừa giàu lại vừa đẹp trai, thế mà suốt ngày tia mấy thằng lớp khác mà, đúng thật là không biết thưởng thức gì cả.
Updated 120 Episodes
Comments