Cô gật đầu, lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cũng nhớ luôn cái dáng vẻ kiêu ngạo kia khi bài kiểm tra được phát tới.
“Đúng rồi đấy, cậu ta được mười, nguyên lớp chỉ có đúng duy nhất một con mười.”
Thật ra lúc thấy Nhã Uyên cũng có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sự kinh ngạc ấy lại biến mất, vì Duy Khánh là học sinh giỏi lý mà, lúc ôn thi chắc cậu ta cũng học qua hết rồi nên mấy bài đó có vẻ như chỉ là chuyện nhỏ.
Thu Hà nghe thấy cũng thoáng khựng người, không ngờ người nhìn quậy quậy như vậy lại học khá giỏi: “Bất ngờ thiệt nha, tớ cứ tưởng Khánh là học sinh cá biệt, còn mấy môn khác thì sao? Cậu có biết không? Mười hết luôn à?”
Cô vân vê cằm, thực ra thì ngồi ngay sau Duy Khánh nên cũng thấy được gần hết điểm kiểm tra của cậu ta, nhưng hỏi bất ngờ như vậy thì quả thực không trả lời ngay được, phải một hai phút sau mới loáng thoáng nhớ lại được gần hết.
“À tớ nhớ rồi này, toán sáu, văn năm phẩy năm, tiếng Anh bốn rưỡi, sinh hóa năm bảy lăm, sử sáu, địa sáu rưỡi, mấy môn khác cũng cỡ nhiêu đấy thì phải.”
“...”
Thu Hà nghệt mặt, sự ngưỡng mộ vừa xuất hiện ngay lập tức biến mất, cứ tưởng là giỏi ngầm, không ngờ lại là một tên học lệch, được một môn mất mười môn, ông trời đúng là trớ trêu thật mà.
“Vậy cậu mượn bài cậu ấy để sửa đi Ớt, sửa xong thì cho tớ ké nữa nhé.”
Nhã Uyên sững người, chai nước vừa định đưa lên miệng bỗng khựng lại giữa không trung, câu nói ngày trước lại văng vẳng bên tai. Hình như lúc đó Duy Khánh có nói một ngày nào đó cô sẽ phải nhờ vả cậu ta chuyện gì đó, chẳng lẽ... là chuyện này à? Nhưng sao cậu ta biết được cô sẽ bị điểm thấp được chứ?
Nhã Uyên lập tức lắc đầu, mới nghĩ tới thôi đã nổi hết cả da gà rồi, chắc chắn tên đó sẽ cười vào mặt cô cho xem. Điểm thấp thì thấp thật nhưng cũng không thể vứt bỏ liêm sỉ mà tới mượn được, nếu là người khác thì mọi chuyện đã dễ hơn rồi, nhưng xui một cái lại chính là Duy Khánh, đúng là đau đầu thật mà!
“Không được, nhất định không được, tới đó mượn sẽ thành trò cười của cậu ta cho xem.”
Thu Hà bĩu môi, suy đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này không có khả năng, mấy tuần này hai người đó cũng không còn gây gổ nhiều nữa nhưng hễ cứ gặp là như chó với mèo vậy, không chửi lộn thì cũng nói xỉa nói xói nhau.
“Đúng là cay như ớt mà, không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác.”
“Xì, ớt cay chứ tớ không cay nhá.”
***
Nhã Uyên và Thu Hà chỉ ngồi dưới căn tin nói chuyện một lúc rồi mới đi lên lớp, chẳng mấy chốc ba hồi trống đã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết nên cả hai đều về chỗ ngồi của mình. Nhã Uyên vươn vai, mệt mỏi lấy tập sách ra coi lại bài thì Duy Khánh đã bước vào lớp, nói nói cười cười rất vui vẻ.
Cô mím môi, bất chợt nhớ tới lời Thu Hà nói khi nãy, không biết có nên hỏi mượn bài kiểm tra không nhỉ? Mà lỡ hỏi cậu ta không cho thì chắc quê chết mất, nhưng không hỏi thì lại không biết sai ở đâu để sửa. Nội tâm Nhã Uyên bỗng chốc dậy sóng, thiên thần và ác quỷ trú ngụ trong người bỗng hiện ra rồi bắt đầu tranh cãi.
“Mượn mau đi, liêm sỉ có ăn được không? Nếu mày không mượn để xem thì chắc chắn lúc thi sẽ không làm được bài.”
“Còn nhiều cơ hội khác mà, chẳng lẽ học từ giờ tới lúc đó vẫn không hiểu?”
“Không biết biệt danh của thầy Nguyên là “sát thủ” sao, chắc gì mấy đề kiểm tra khác thầy ấy ra mày làm được hết mà sĩ với chả diện.”
“Trong sách tham khảo có hết mà, siêng một tí là sửa được thôi.”
“Trong đó có cả trăm dạng, học bao giờ mới hết đây? Mà hai tuần nữa là lại có thêm một bài kiểm tra mười lăm phút đấy, biết đâu bài đó cũng giống với bài lần này, không mượn để xem mình sai ở đâu thì làm sao trên trung bình được?”
Cô hết nhìn bên này lại nhìn đến bên kia, sau một vài phút thì lắc đầu để đánh bay hai con thiên thần ác quỷ đang luyên thuyên không ngừng. Duy Khánh cũng đã ngồi xuống ghế rồi, chỉ còn một vài phút nữa là giáo viên vào, nhưng liệu có nên hỏi không đây? Nhã Uyên nhắm mắt lại, dường như đang phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội, sau năm giây thì mới mở mắt ra, thôi thì chịu nhục một lần vậy, còn hơn là lần tới tiếp tục bị điểm kém.
Cô cầm lấy cây thước trên bàn rồi nhoài người lên, khều khều vài cái vào lưng đối phương, hít một hơi thật sâu mới dám nói: “Này Khánh ơi, quay lại đây tớ hỏi tí.”
Chàng trai phía trên nghe thấy hai chữ “Khánh ơi” mà bỗng chốc rùng mình, da gà trong nháy mắt nổi hết lên, tò mò quay người lại rồi nhìn người phía sau như thể đang nhìn người ngoài hành tinh, tự dưng hôm nay lại thấy lạ lẫm quá: “Hôm nay bị gì vậy? Tự dưng lại đổi cách xưng hô, có uống nhầm thuốc không đấy? Hay ấm đầu à?”
“...”
Updated 120 Episodes
Comments
Mợ Cả
=))
2022-03-14
1