Sau khi học ổn định được một hai ngày thì thầy Nguyên đã bắt đầu trích quỹ lớp ra để mua các dụng cụ vệ sinh và nhờ lớp phó lao động phân công các tổ để trực nhật. Mỗi tổ như vậy chia thành ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm trực một tuần, mãi đến tuần thứ ba mới tới nhóm của Nhã Uyên. Do bàn cuối cùng chỉ có mỗi mình cô ngồi nên thành ra chỉ có đúng ba ngoài, hai nam và một nữ.
Do không muốn bị phê bình nên thứ bảy trước đó Nhã Uyên đã phân công nhiệm vụ sẵn, ngay khi kết thúc buổi học liền đi lên bàn của hai tên kia để nói: “Ngày mai là thứ hai đầu tuần nên các cậu tới sớm để lấy ghế cho mọi người nhé, tôi sẽ lên quét lớp, đổ rác và thay nước cho bình hoa. Hết chào cờ thì hai người cũng dọn ghế luôn, sau đó lau bảng hai tiết đầu, tôi sẽ lau hai tiết cuối.”
“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.”
Duy Khánh ngoáy tai, vẻ mặt như kiểu “cậu mau tránh ra đi” vậy, lạnh nhạt đáp lại rồi xách cặp đi về. Anh Tuấn thì còn đỡ hơn đôi chút, trước khi đi còn gật đầu một cái xem như lời chào hỏi.
“Đã rõ nhé.”
Nhã Uyên thở dài, chẳng biết có nên tin hay không. Nếu như là những việc khác thì cô còn có thể làm hết cho khỏe nhưng những việc nặng nhọc như bưng ghế này thì thực sự phải giao cho bọn họ, vả lại làm một tuần lận mà, cứ ôm hết thì không khéo kiệt sức mất. Cô lắc lắc đầu, quyết định không quan tâm tới nữa mà khoác tay Thu Hà đi về nhà.
Sáng hôm sau phải chào cờ nên Nhã Uyên đã đến từ rất sớm, tranh thủ lên lớp quét một lượt cho sạch sẽ rồi mới đi xuống, nhưng chỉ còn mười lăm phút nữa mà hai tên ất ơ kia vẫn không thấy đâu cả. Đã có mươi mười lăm bạn đến rồi nhưng tất cả đều phải đứng, đã vậy cứ một lúc là lại tới hỏi:
“Sao không có ai lấy ghế hết vậy?”
“Đúng đấy, đứng mỏi chân quá đi mất.”
“Hôm nay tới nhóm cậu trực đúng không Uyên, sao giờ này còn chưa lấy ghế vậy?”
Nhã Uyên nhíu mày, sốt ruột nhìn đồng hồ, biết vậy hôm qua đã kêu hai tên kia đưa số điện thoại để điện hối rồi, bây giờ chỉ còn hơn mười phút nữa, các lớp khác đều đã vào hàng nhưng lớp cô vẫn chưa đâu vào đâu cả.
Thu Hà đi lại rồi kéo kéo tay cô, lo lắng nói: “Ớt à, hay cậu đi lấy ghế luôn đi, tớ phụ cho nhé.”
“Vậy cũng được, phiền cậu rồi.”
Vậy là hai cô gái nhỏ bắt đầu bỏ cặp xuống rồi chạy đi, nhưng do không thể bưng một lúc hai chồng to nên chia thành bốn lần, sau khi xong mặt ai cũng lấm lem mồ hôi, thở hồng hộc không ra hơi.
“Mệt quá đi mất, hai cái tên chết bằm kia, tí nữa sẽ cho biết tay.”
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi hết Duy Khánh với Anh Tuấn mới hớt hả chạy vào, có lẽ hai người đó ngủ quên nên đi khá gấp, tóc chưa chải, đến áo cũng chưa bỏ vào quần nữa, đến nơi mắt bắt đầu nhét vội, chỗ này lòi chỗ kia.
Nhã Uyên ngồi ngay cuối hàng, thấy cảnh này thì cười khẩy, quay xuống rồi khinh bỉ nói: “Sao tới sớm quá vậy, tưởng hai người nghỉ luôn rồi chứ.”
Anh Tuấn thở hồng hộc, lấy nước ra uống một ngụm rồi mới trả lời: “Xin lỗi nhé, hôm qua bọn tôi thức khuya quá nên sáng nay dậy không được, để tí nữa dọn ghế cho rồi lau bảng hết tiết nhé, được không?”
Cô “hừ” một tiếng, miễn cưỡng gật đầu, bây giờ thì chỉ đành đồng ý thôi chứ biết làm giờ, dù gì dưới sân trường cũng có rất nhiều thầy cô, không thể làm lố được. Duy Khánh và Anh Tuấn chạy vào trường có vẻ cũng rất mệt, ai nấy đều thở như bò, thở xong lại lấy nước ra uống.
Nhưng hai người họ cũng không chịu nghiêm túc gì, suốt buổi chào cờ cứ ngồi cười mãi. Nhã Uyên cảm thấy rất phiền nhưng cũng chẳng buồn quan tâm lắm, quay mặt sang chỗ khác rồi chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu.
Mãi bốn mươi phút sau tiết chào cờ mới kết thúc, Duy Khánh và Anh Tuấn cũng biết nhiệm vụ của mình, nhanh chóng đứng dậy rồi bưng ghế vào trong cất, nhưng ngay khi cô đang định đi lên thì bỗng dưng thầy giám thị đi lại rồi ngoắc ngoắc tay: “Này em kia.”
“Dạ, thầy kêu em?”
“Ai cho em ngồi ăn rồi xả rác ra đây hả, đi quét sân trường đi rồi hẵng lên lớp.”
Nhã Uyên há hốc mồm, vội nhìn theo hướng thầy giám thị chỉ, lúc này mới phát hiện có một đống vỏ kẹo và vỏ bánh ngay dưới chỗ mình vừa đứng dậy, mà người ăn chỉ có duy nhất hai tên kia thôi, chẳng trách khi nãy thấy bọn họ cứ nhai tóp tép tóp tép, hóa ra là ngồi ăn vụng, mà gió lại thổi khiến chúng bay ngay qua chỗ mình mới đau chứ.
Cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đành cúi xuống lụm chúng lên rồi quét một vòng quanh sân trường. Đường đường là một lớp trưởng mà lại làm việc này, đúng thật là quá nhục nhã mà. Cũng chỉ tại mấy tên kia nên mới như vậy.
Sau khi xong xuôi hết đã là mười lăm phút sau đó, Nhã Uyên vứt cây chổi sang một bên rồi chạy thẳng lên lớp, tháo cặp ra rồi đập lên đầu hai tên kia mỗi người một phát.
“Sao hai người ăn vụng mà không chịu vứt rác hả? Muốn chết à!”
Updated 120 Episodes
Comments