Nhã Uyên không phải là một người ưa bạo lực và cũng sẽ nói không với bạo lực học đường, cô chỉ bày vài trò đùa vui vui thôi chứ không phải quấy rối người ta, dù sao thời học sinh cũng luôn là khoảnh khắc vui vẻ nhất mà, phải tạo ra một vài kỉ niệm chứ không thể lãng phí được.
Sau khi nghe thầy Nguyên điểm danh cô cuối cùng cũng biết được tên các thành viên trong lớp, nhưng chỉ nhớ một số người nổi bật thôi còn những người khác phải tiếp xúc dần dần mới biết được. Cậu bạn ngồi ngay bàn trên tên là Duy Khánh, Trần Duy Khánh, còn người bên cạnh là Phạm Anh Tuấn, nhìn một cái liền biết ngay hai người này là học sinh cá biệt rồi.
Do là lớp trưởng nên Nhã Uyên được giáo viên chủ nhiệm giao cho danh sách lớp để dễ dàng quản lý, mà trong cái danh sách ấy lại có luôn điểm tuyển sinh của các bạn. Cô cười thầm, vội vàng cất nó vào trong hộp bàn rồi cúi người xuống nhìn.
Lớp cô là 10C1, có tổng cộng bốn mươi bốn người, ba mươi nữ và mười bốn nam. Đứng hạng nhất tất nhiên là Nhã Uyên rồi, hạng hai là một bạn nữ khác với số điểm tuyển sinh cũng khá cao nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, tranh thủ dò tới tên của Duy Khánh.
Nhã Uyên thấy mặt người này cũng sáng sủa nên tưởng học giỏi lắm, nào ngờ là học sinh tuyển thẳng. Cậu ta được vào đây vì có điểm ưu tiên chứ điểm thi còn không đủ so với điểm chuẩn của trường, đúng thật là may mắn quá mà. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ sợ giỏi quá thôi chứ học lực trung bình thì không lo rồi.
Do hôm nay chỉ là ngày nhận lớp và làm quen với mọi người nên chỉ hai tiếng sau là được về, ngay khi thầy Nguyên ra khỏi lớp Nhã Uyên liền đứng bật dậy, lấy chiếc áo khoác bị rách toạc một mảng ra rồi đi tới trước bàn Duy Khánh, nở một nụ cười thân thiện: "Áo tôi bị rách rồi, đền đi."
"Tại sao?"
Cậu nhướng mày, ngước đầu lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn.
"Sao trăng gì, nhìn động tác trèo tường lúc ấy là đủ biết cậu đã trèo đi trèo lại vô số lần rồi, mà làm nhiều như vậy chẳng lẽ không biết chỗ đó có đinh? Cậu cố tình không nhắc tôi đúng không?"
"Ừ đấy, thì sao? Tôi đã giúp cậu là tốt lắm rồi, nhắc cậu cái đinh đấy đâu phải nghĩa vụ của tôi, đúng là nực cười thật mà."
Duy Khánh lắc đầu ngán ngẩm, quả thật chẳng biết nên nói gì nữa, thật ra đối với cậu cái đinh ấy nhỏ như một con kiến vậy, có trách thì trách đồng phục của con gái quá rắc rối, đã váy rồi còn mặc thêm áo khoác nữa, không mắc trúng mới lạ. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu hết nên chẳng buồn quan tâm, khi không mua cái áo khác cho người ta làm gì, phiền chết đi được. Duy Khánh đứng dậy, cầm cặp xách lên rồi cứ thế đi ra khỏi lớp, dáng đi vô cùng ung dung và tự tại.
Nhã Uyên híp mắt, không đuổi theo mà cứ đứng đực ra đấy, mãi tới khi Thu Hà tới lay lay người mới hoàn hồn lại: "Ớt à, cậu có thù với người đó à?"
"Hả? À ừ, có chút chút."
Cô thở dài, khoác tay bạn mình rồi vừa đi vừa kể lại chuyện hồi sáng, nét mặt vô cùng bất mãn, sau đó lại quay ra nhìn chiếc áo khoác tội nghiệp của mình, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng.
"Nói vậy là Khánh ra tay cứu giúp người à, chuyện đó tốt mà, tìm được người móc túi là mừng rồi."
"Biết là vậy nhưng mà tác phong cậu ta lề mề lắm, đã vậy còn xấc xược nữa, hại tớ rách cả áo khoác đây này."
Thu Hà vân vê cằm, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì thấy Duy Khánh không có lỗi gì hết, vừa có lòng tốt giúp đỡ người khác này, lại còn giúp Nhã Uyên trèo vô trường nữa, nhưng có lẽ bạn cô vừa bị rách mất chiếc áo khoác nên mới tức giận như vậy thôi, dù sao tính tình cô ấy cũng nóng nảy sẵn rồi, biệt danh là Ớt mà lị.
Vì không muốn nghĩ tới cái người kia nên Nhã Uyên quyết định không nhắc tới nữa, bắt đầu buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Thu Hà, đi một đoạn đã tới trạm xe buýt rồi nên quay sang chào nhau.
"Thôi cậu về đi, tạm biệt nhé."
"Ừ, tuần sau là học chính thức rồi, nhớ đừng đi trễ như hôm nay nữa đấy."
"Tớ biết rồi."
Cô mỉm cười, nói xong liền nhanh chóng đi lên xe buýt. Vừa về tới nhà Nhã Uyên đã chạy tót lên phòng, bật máy tính lên rồi bắt đầu tiến hành điều tra. Nếu như khi nãy Duy Khánh không chịu đền áo mà xin lỗi một tiếng thôi cô cũng sẵn sàng bỏ qua nhưng thái độ của cậu ta lại vô cùng ngỗ nghịch, vậy nên nhất định phải làm tới cùng.
Do có tờ danh sách lớp trong tay nên Nhã Uyên đã sớm biết trường cấp hai Duy Khánh theo học, mà vừa hay một người bạn năm lớp tám của cô đã chuyển tới đó nên nhắn tin một hồi liền có được một đống thông tin.
Nhìn cậu ta bình thường vậy thôi nhưng không ngờ lại là hot boy, ở trường cũ cũng được cả đống người tỏ tình mà chưa quen ai cả, suốt ngày tụ tập với đám bạn để đi chơi này kia, mà bạn cô còn bảo Duy Khánh là thành viên chủ chốt trong đội tuyển bơi lội của trường nữa, bốn năm cấp hai cũng hốt được ba bốn cái huy chương rồi, đúng thật là mất cái này còn cái kia mà.
Nhưng không sao cả, nhiêu đây thì có nhằm nhò gì, Nhã Uyên vẫn chơi được tất.
Updated 120 Episodes
Comments