Nhã Uyên thực sự không hề biết mình đã phát xong đống bài kiểm tra đó như thế nào, cũng không biết mình về chỗ ngồi ra sao, chỉ biết trước mắt bỗng tối mù tối mịt, các giác quan dường như tê liệt hết, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ một thứ gì. Tờ giấy trên tay đã bị gấp làm ba làm bốn, đến mở nó ra xem lại lần nữa Nhã Uyên cũng không đủ can đảm, chỉ có thể gục mặt xuống bàn rồi thút tha thút thít, tuy không khóc nhưng đôi mắt đã đỏ ửng.
Quả đúng như cô dự đoán, lần kiểm tra vật lý này đã bị dưới điểm trung bình, chỉ có bốn điểm rưỡi. Hai câu lý thuyết lấy tròn bốn điểm, câu ba đúng cái tóm tắt được không phẩy năm, còn mấy thứ đằng sau sai hết, thầy Nguyên còn gạch lên đó cả đống đường mực màu đỏ trông vô cùng thảm hại.
“Lần kiểm tra này điểm lớp mình khá thấp, toàn là bốn năm sáu chứ ít ai trên bảy. Tranh thủ bây giờ các em hãy mau lấy lại gốc đi vì chỉ còn hai tháng nữa là thi học kì, mà điểm nhân hệ số ba nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Trong quá trình học không hiểu thì cứ hỏi thầy nhé, được rồi, bây giờ các em lật sách ra trang ba mươi hai đi, chúng ta làm bài tập.”
Nhã Uyên chán nản ngước đầu lên, lấy sách ra rồi học với vẻ mệt mỏi, lời nói này của thầy ấy cứ như một cây búa giáng xuống đầu cô vậy. Đúng vậy, chỉ còn hai tháng nữa, đến bài kiểm tra mười lăm phút còn không nổi năm điểm thì làm sao mà thi học kì được. Tiết học lý khi trước rất vui nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó lại rất nhàm chán, bốn lăm phút tưởng chừng như bốn lăm tiếng vậy, chờ mãi cuối cùng cũng kết thúc.
Cô đi xuống căn tin với Thu Hà, mua hai ly nước rồi ngồi xuống ngay đó, bắt đầu nói chuyện: “Cậu được mấy điểm vậy?”
“Tớ sao? Ba điểm rưỡi, câu một ghi thiếu mất một ý.”
Nhã Uyên sững người, cứ tưởng điểm cô ấy không tới nỗi nào nhưng nào ngờ lại thấp hơn mình nữa, nhưng nhìn khuôn mặt Thu Hà không có chút gì gọi là buồn bã cả, vẫn cứ nhí nhảnh, vui tươi như thường ngày: “Cậu không buồn hả?”
“Haiz, thật ra thì tớ biết điểm thấp ngay lúc phát đề rồi nên không ngạc nhiên mấy, ba câu bài tập tớ bỏ trống hết luôn mà.”
“...”
“Cậu bao nhiêu?”
“Bốn điểm rưỡi, mới vô cấp ba mà đã vậy rồi, không biết tương lai sao nữa...”
Cô xị mặt, thở dài một hơi, thật ra thì Nhã Uyên vẫn có quyền sống buông thả như bạn mình vì không ai tạo áp lực cả nhưng cô không thể. Cô đã sống với ông bà từ nhỏ, ba mẹ đã có gia đình mới hết rồi nên họ cũng chẳng còn quan tâm đến đứa con chung này nữa, số tiền gửi về hàng tháng không có bao nhiêu nên Nhã Uyên phải cố gắng học thật giỏi để đậu đại học, có một công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền và phụng dưỡng ông bà.
Mục tiêu của Nhã Uyên là ba môn toán văn anh nên môn lý này không đáng để tâm mấy, nhưng vẫn phải đường lui cho mình đó là xét học bạ, mà bị điểm xấu như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều, đã vậy còn không biết thi học kì có lấy nổi năm điểm không nữa.
“Cậu có đi học thêm không? Mẹ tớ vừa thuê cho tớ một gia sư đấy, nếu được thì mình học chung.”
“Thôi khỏi, cậu cũng biết nhà tớ không khá giả gì mà, tiền đâu mà học chứ.”
“Vậy để có gì để tớ mang vở thầy dạy lên cho cậu xem chung nhé, nếu cậu hiểu thì giảng lại cho tớ được không tại tớ cũng chậm tiêu lắm.”
“Ừm, thế cũng được.”
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng bất lực. Thực ra thì gia cảnh của Nhã Uyên và Thu Hà khác nhau khá nhiều, ba mẹ cô ấy đều là dân buôn bán nên rất giàu, lo cho con gái từ đầu đến cuối chứ không cần phải để cô ấy bận tâm điều gì cả, nhưng Thu Hà cũng không đua đòi ăn chơi nên hai người mới chơi chung với nhau được tới bây giờ.
Còn Nhã Uyên lại không được may mắn như vậy, ông bà cô đã già rồi nên cũng không thể đi làm các công việc nặng nhọc được, chỉ tới chợ bán vài tô hủ tíu và bánh canh rồi về, số tiền tích góp chỉ đủ ăn chứ không có dư, vậy nên cô cũng không dám tiêu xài phung phí, có tiền dư là đút vào ống heo ngay phòng khi có lúc dùng tới.
“À mà trong lớp mình có ai bảy tám không nhỉ, để tớ mượn bài rồi xem sai ở đâu?”
Thu Hà nhíu mày, híp mắt lại như để cố nhớ xem có ai không nhưng vài giây sau lại lắc lắc đầu tỏ ý không biết: “Tớ cũng không rõ, mấy người xung quanh tớ điểm thấp lắm, khi nãy cậu phát bài mà, chẳng lẽ không để ý à?”
Khi nãy Nhã Uyên vẫn còn sốc vì nhận được con bốn rưỡi nên hoàn toàn không quan tâm tới điểm của các bạn trong lớp, chỉ nhìn tên rồi đưa đến thôi chứ không nhớ được hết. Nhưng ngay lúc cô còn đang cố gắng lục lọi lại kí ức thì một con số bỗng xẹt ngang trong đầu, khuôn mặt đáng ghét đó cũng hiện ra ngay trước mắt.
“A đúng rồi, hình như Khánh được mười thì phải!”
“Khánh? Cái người ngồi ngay trên cậu đó à?”
Updated 120 Episodes
Comments
Bích Trâm
4r lận , mik 15 lí đầu tiên 1đ thầy k phát luôn
lên chửi 1 trận cho cả lớp làm lại
làm lần 2 điểm trung bình cả lớp là 3đ thầy từ mặt lớp mik luôn
2022-10-09
0