,Mới được năm phút cậu ta đã đứng bật dậy, vẻ mặt trông vô cùng khó chịu, tưởng chừng như ở đây thêm một chút nữa thôi thì sẽ hóa điên mất vậy: “Cậu tự làm một mình đi, mấy cái điểm cộng đó tôi không cần!”
Nhã Uyên không hề sốt sắng mà vẫn vô cùng bình thản, nhẹ nhàng phác thảo từng nét lên tờ giấy A0, mãi đến khi người kia chuẩn bị cầm cặp lên thì cô mới chậm rãi nói: “Tùy cậu cả thôi, nhưng nếu tôi nói thì chắc chắn cậu sẽ lọt vào tầm ngắm của cô văn, mà cậu cũng biết rồi đấy, tình tình cô ấy... có hơi kì quặc một chút...”
Giáo viên dạy môn ngữ văn của hai người rất dễ thương, tuy nhiên có một tật xấu đó chính là thù dai, chuyện này đa số các học sinh học cùng đều biết cả rồi. Cô ấy cho điểm dễ nhưng nếu bất cứ ai làm phật lòng thì sẽ bị gọi lên bảng liên tục suốt khoảng thời gian sau đó, không phải đì hay cố tình làm khó nhưng vẫn khiến học sinh rất áp lực.
Hôm trước đi thám thính tình hình Nhã Uyên có nghe một chị lớp trên kể rằng năm ngoái có một người xin vào đội tuyển học sinh giỏi văn nhưng giữa đường lại đột ngột xin rút với lý do là không sắp xếp được thời gian, những trường hợp như vậy cô văn cũng thông cảm nhưng đến một ngày cô ấy biết được người chị đó xin vào vì crush cũng trong đó thì vô cùng tức giận, mà lý do nghỉ thực sự chính là hết thích người kia rồi nên mới xin rút chứ hoàn toàn không có niềm yêu thích với môn ngữ văn.
Cô văn không phải người độc ác hay nhỏ nhen nhưng lại thấy công sức của mình quá uổng phí, vậy nên suốt học kì sau, cứ có câu hỏi khó là lại nhắm chị ấy mà gọi, dành cho chị một niềm “quan tâm” hết sức đặc biệt. Nếu Duy Khánh có muốn từ chối thì nên nói ngay lúc đó chứ để cô ghi tên vào danh sách thì không được rồi, lỡ như bị ghim thì học kì sau coi như tiêu, mà đây còn là chuyên đề của tổ ngữ văn nên cô rất tâm đắc, không thể để cô thất vọng được.
Duy Khánh nghe vậy cũng hơi dao động, tuy cậu không quan tâm đến điểm số mấy nhưng để giáo viên nhớ tên thì cũng hơi sợ, lỡ như cuối năm ở lại lớp là toang, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội thì vẫn quyết định ngồi xuống, nhìn người đối diện mình với ánh mắt đằng đằng sát khí.
“Chờ đó đi, rồi có một ngày cậu sẽ phải hối hận vì những việc mình làm ngày hôm nay cho mà xem.”
Nhã Uyên nhếch mép, vui vẻ huýt sáo, ném cho cậu ta cây cọ rồi nói: “Qua đây tô chỗ này đi, khúc bên đó để tôi lo.”
Duy Khánh nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt cây cọ rồi vẽ từng nét cứng nhắc, trông không khác gì tranh của học sinh lớp một cả. Cô thở dài, biết chắc chắn với trình độ này thì tờ báo tường của hai người sẽ bét nhè nhưng lúc này lại vô tình nghĩ ra một ý tưởng khác, đó chính là biến nó thành tranh do những “đứa trẻ” vẽ luôn, nét vẽ vừa trẻ con vừa tinh nghịch chứ không như phong cách thường ngày của cô nữa.
Trên tờ báo tường có bốn người đang nắm tay nhau, một bé gái, một người mẹ, một người bà và cuối cùng là cô giáo. Ở ngay giữa là một dòng chữ “Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam” được ghi rất nắn nót. Tờ báo tường này khá cầu kì, làm mất bốn ngày mới xong, hai ngày đầu việc vẽ và tô màu được giao lại hết cho Duy Khánh, còn hai ngày sau Nhã Uyên phụ trách việc trang trí và hoàn thành nốt phần còn lại.
Đây chính là lần đầu tiên Duy Khánh làm những việc này nên sau khi xong xuôi người cậu cũng rã rời hết cả, chỉ vỏn vẹn mấy ngày trời mà vứt hẳn hai cái áo vì dính đầy màu, có lẽ chiêu trả thù này của Nhã Uyên đã thành công rồi. Nhưng có một điều đặc biệt hơn đó chính là tờ báo tường của hai người không ngờ lại là một trong ba tờ xuất sắc nhất để thuyết trình vào ngày hôm ấy, cũng đồng nghĩa hai người đã có một con mười và không cần làm bài kiểm tra mười lăm phút sắp tới nữa.
Nhã Uyên quả thực không biết nên vui hay nên buồn nữa, hành hạ Duy Khánh thì thích thật nhưng tự nhiên lại cho không cậu ta một con mười nhưng thôi kệ vậy, dù sao cô cũng có điểm mà chứ chẳng thiệt thòi gì. Những ngày sau đó Duy Khánh đã xong nhiệm vụ rồi, tất cả các công việc như tập dợt thuyết trình trước toàn trường đều do cô đảm nhiệm.
Ngày hôm ấy tất cả mọi người đều được nghỉ hai tiết đầu để xuống sân trường dự lễ. Duy Khánh ngồi ngay cuối hàng, chăm chú nhìn cô gái đang tự tin thuyết trình ở trên kia, mãi tới lúc này mới có cái nhìn tốt hơn về Nhã Uyên. Cô đang mặc bộ váy đồng phục quen thuộc, chỉ là hôm nay tô thêm một tí son nên nhìn tươi tắn hẳn ra, mái tóc dài cũng được búi lên trông rất gọn gàng. Tính ra người này cũng xinh chứ đâu tới nỗi nào, dáng người cao ráo, nước da cũng trắng, chỉ có điều tính tình hơi nóng nảy nên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ghét, cứ như bà chằn lửa vậy.
Updated 120 Episodes
Comments