Thầy Nguyên đã nói như vậy thì Nhã Uyên cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo, cảm ơn thầy một tiếng rồi rời khỏi phòng giáo viên. Có vẻ như hỏi Duy Khánh là cách duy nhất bây giờ rồi, thôi thì cố chịu đựng một lần vậy, chỉ duy nhất một lần này thôi, chờ tới khi điểm cô cao lại thì người đó sẽ không thể huênh hoang được nữa.
Nhã Uyên gật đầu chắc nịch, hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí có được trong suốt mười lăm năm qua, sau đó mới chậm rãi bước đi. Bây giờ đã tan học gần nửa tiếng rồi nên không biết Duy Khánh về chưa nữa, thôi thì cứ đi tìm một lát vậy. Cậu ta là một người lười biếng nên chắc chắn sẽ không có trong thư viện, căn tin cũng không có vì khi nãy cô đã đi ngang qua đó rồi, vậy thì nơi bọn con trai hay tụ tập chỉ có thể là sân bóng đá, sân bóng chuyền hoặc sân bóng rổ thôi.
Sợ về trễ ông bà sẽ lo nên Nhã Uyên đã nhanh chóng chạy tới phòng giám thị để gọi về bá*zo một tiếng, sau đó mới tiến tới mấy nơi vừa nghĩ kia. Nơi đầu tiên cô đi là sân bóng đá ngay sau trưởng nhưng ở đó có một lớp khác đang chơi rồi, sân bóng chuyền cũng tương tự, như vậy thì đồng nghĩa với việc cậu ta đang ở sân bóng rổ rồi.
Quả đúng như suy nghĩ, khi vừa bước tới cô đã nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc, mà chơi cùng cậu ta còn có Anh Tuấn, một người bạn trong lớp và mấy người lớp bên nữa. Nhã Uyên nhíu mày, thở dài đầy lo lắng, đang định bước tới để kêu thì chợt nhận ra không khí xung quanh đây có chút kì lạ, hình như bọn họ đang thi đấu thì phải, nhìn mặt ai cũng căng đét hết á chứ không còn cười cười nói nói như thường ngày nữa.
Cô nuốt nước miếng cái ực, sợ phá đám mấy tên này nên chỉ đành đứng nép sang một bên rồi đợi cho bọn họ thi đấu xong. Nhưng khổ nỗi một cái là xung quanh đây không hề có mái che nên nắng vô cùng, đã vậy đang còn là giữa trưa nữa. Chỉ mới năm phút mà mồ hôi đã chảy ướt hết cả lưng áo, cổ họng cũng khô khốc, nhưng mai có tiết lý luôn rồi nên không thể bỏ và được, mà không biết tài khoản facebook của Duy Khánh nên cũng không thể nhờ cậu ta chụp hình.
Nhã Uyên thở dài, từ bé đến lớn cô cũng chịu khổ nhiều rồi nhưng không lần nào cực như lần này cả, thôi thì cố chịu thêm một chút nữa vậy, vì một tương lai tươi sáng cả mà. Đứng đó chán quá nên một hồi cô đã quyết định theo dõi luôn trận bóng, năm lớp tám là đội trưởng đội cổ vũ nên Nhã Uyên cũng biết sơ qua về bộ môn bóng rổ, cũng biết luôn luật lệ và cách tính điểm của môn thể thao này.
Nhìn sơ qua thì thấy đội của Duy Khánh và Anh Tuấn đang vào thế bất lợi, chênh lệch với đội bạn tới hơn hai mươi điểm, mà có vẻ như kĩ năng của cậu ta không được tốt cho lắm thì phải, ném mười trái thì chỉ có duy nhất ba trái vào rổ. Cô cười khẩy, lúc này mới nhận ra Duy Khánh không giỏi như mình tưởng tượng, cứ nghĩ cậu ta sẽ giỏi thể thao nào ngờ cũng chỉ là gà mờ thôi.
Quả đúng như dự đoán, chỉ mười lăm phút sau đó đội bạn đã dành chiến thẳng, còn Duy Khánh và Anh Tuấn thua một cách thảm hại. Nhã Uyên thấy cảnh này thì che miệng cười khúc khích, vui như mở hội vậy, chờ khi cười xong xuôi rồi mới chậm rãi tiến lại, “e hèm” một tiếng:
“Lại gặp nhau nữa rồi.”
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước đầu lên, lúc thấy cô khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, quay người lại rồi nói với mọi người xung quanh.
“Tụi mày về trước đi, chiều ra chỗ cũ nhé.”
“Không đi ăn à?”
“Đang mệt nên không đi đâu, bữa khác đi sau.”
“Ừ, thế tụi tao đi trước đây, tạm biệt.”
“Ừm.”
Chờ khi mấy người bạn đi hết Duy Khánh mới quay người lại, lấy nước suối ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới nói: “Lại chuyện gì nữa đây hả?”
Có lẽ vừa thấy đối phương thua người khác nên Nhã Uyên khá hả dạ, cũng không thấy ngượng ngùng nữa mà thương hại thay cho cậu ta, ho vài cái rồi mới đáp lời: “À thì, anh Khánh à, cho em mượn bài kiểm tra lý.”
“Gì cơ?”
Duy Khánh sững người, nhất thời chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe được, phải mấy giây sau mới hoàn hồn lại thì bỗng chốc phì cười, tâm trạng trong nháy mắt tốt hẳn lên. Người này đúng là kì lạ thật, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, mới khi nãy trong lớp còn cọc cằn mà bay giờ đã thay đổi thái độ ngay luôn rồi.
Mà lúc cậu cười Nhã Uyên cũng được một phen đứng hình. Tuy không muốn nói nhưng phải công nhận người này đẹp trai thật, nếu so sánh với các hot boy ở trường cũ của cô thì quả thật không thua gì mấy. Tóc vừa dày vừa đen, mắt to, lông mi cong vút, lông mày cũng rậm nữa, mũi cũng cao chứ không phải thấp, cộng với quả môi trái tim kia thì không chê vào đâu được, chỉ có điều tính cách đáng ghét quá nên không ưa nổi.
Updated 120 Episodes
Comments