Trái ngược với vẻ bất mãn của Duy Khánh thì Nhã Uyên lại vô cùng hào hứng, nhân dịp này dạy cho người kia một bài học luôn, cho chừa cái tội hành hạ cô suốt ba ngày trời. Mà tính ra cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì mấy, dù sao cũng có điểm cộng mà nên không lo gì.
Ngay khi vừa hết tiết cô đã nhanh chóng lấy giấy ra ghi các nhiệm vụ cần làm nhưng chưa kịp đặt bút thì Thu Hà đã từ đâu lao tới, ngồi ngay bên cạnh rồi thấp giọng hỏi: “Này Ớt ơi, cậu đang làm cái gì vậy hả?”
“Suỵt, trả thù người kia chứ còn sao nữa, tớ chuẩn bị sắp sửa có ô sin giúp việc rồi. Mà cậu có làm không vậy, khi nãy hình như không thấy giơ tay?”
“Ừ, tớ ghét mấy việc này lắm, cậu cứ làm đi rồi nếu cần gì tớ sẽ giúp cho.”
“Thế cũng được, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Nhã Uyên mỉm cười, nói xong lại tiếp tục ghi các nhiệm vụ ra giấy, năm phút sau hoàn thành liền lên bàn của Duy Khánh rồi đặt nó xuống: “Các công việc của cậu này.”
Đối phương đang nằm dài trên bàn, chẳng biết có ngủ hay không nhưng khi cô dứt lời lại chẳng nói lời nào. Nhã Uyên thở dài, vẫn không chịu bỏ cuộc mà đứng đó gõ bàn liên hồi, vừa gõ vừa hát rất vui vẻ: “Dậy mau đi, mau dậy mau đi, la lá la la lá la là là, dậy mau đi, mau dậy mau đi, là lá la lá la là là.”
Duy Khánh vốn đã muốn làm ngơ rồi nhưng người phía trước cứ quậy mãi, một phút sau cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đứng bật dậy để giải thoát cho lỗ tai đáng thương của mình: “Cậu không chọc tôi là không sống yên được à?”
“Ừ, nhưng chúng ta chỉ có thời gian một tuần để làm báo tường thôi, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.”
Nhã Uyên mỉm cười, vẫn cứ giữ nguyên vẻ bình tĩnh ban đầu mặc kệ sắc mặt đối phương không được tốt cho lắm, dù sao đây cũng là thứ cô muốn mà, người này càng tức thì cô càng thấy vui.
Duy Khánh tức đến độ giậm chân bình bịch nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ đành tức tối cầm tờ giấy nhỏ trên bàn lên để xem sơ qua. Trên đó là các dụng cụ cần mua và trang trí báo tường, gồm có giấy note, màu vẽ, bút lông, bút kim tuyến và một vài thứ lặt vặt khác nữa.
Nhã Uyên đã ghi hết các thứ cần mua ra rồi, bây giờ đi kiếm nó chính là nhiệm vụ của Duy Khánh. Do không muốn chậm trễ nên chiều hôm đó hai người không về nhà mà ở đó để làm luôn, làm được tới đâu thì hay tới đó. Cô ngồi trong thư viện của trường để lên ý tưởng và thiết kế báo tường, còn cậu ta thì cầm tiền đi mua, số tiền này là trích từ quỹ lớp ra nên không lo gì hết, mỗi nhóm như vậy đều sẽ được thủ quỹ đưa cho hai trăm ngàn.
Nhà Duy Khánh rất khá giả nên cậu đã sống sung sướng ngay từ nhỏ, đi mua những thứ này thì quả thật là lần đầu tiên, cái gì mà keo sữa rồi giấy màu gì đó, đọc thật chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu làm gì rảnh mà đi tìm chứ, vừa tới cửa hàng tiện lợi đã đưa ngay cho chị nhân viên luôn.
“Em cần mua những thứ trong này nhưng không rành lắm, chị tìm giúp em được không?”
“Được chứ, em đứng đây đợi một lát.”
Duy Khánh vui vẻ gật đầu, đút hai tay vào túi quần rồi đứng chờ, vừa chờ vừa nhìn xung quanh chỗ này cho đỡ chán. Chỉ mười phút sau là chị nhân viên đã từ bên trong đi ra rồi, cậu cầm lấy nó, cảm ơn một tiếng rồi ra quầy tính tiền, nào ngờ về tới trường thì lại bị bà chằn kia cằn nhằn.
“Sao cậu mua ít vậy, tôi đã dặn mua mỗi thứ hai cái rồi cơ mà, riêng hai cái cuối thì ba cái, giấy màu thì bốn tờ, bộ cậu không nghe sao?”
“...”
Duy Khánh đứng hình mất vài giây, nhất thời còn chưa phản ứng lại được, mãi mấy giây sau mới giãy nãy lên rồi cãi lại: “Nhiều như vậy làm sao tôi nhớ được, sao cậu không ghi vào đó luôn đi.”
“Cậu phải nói chứ, tôi cứ tưởng cậu nhớ được cơ, vậy ra mua thêm đi.”
Nam sinh đối diện hít một hơi thật sâu, dường như đang cố nén cơn giận của mình xuống, nếu người trước mắt không phải là con gái “chân yếu tay mềm” thì sớm đã biết tay với cậu rồi, nhưng để mau chóng được đi về nên Duy Khánh cũng không chậm trễ nữa mà cầm nó lên rồi đi một lần nữa.
Nhã Uyên thấy cảnh này thì nhếch mép, đáng đời lắm, lúc xách cặp cho cậu ta cô cũng phải đi đi lại lại mất mấy vòng, còn đằng này Duy Khánh thì chỉ đi hai lần thôi, sướng thế còn gì. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau sau khi có đủ tất cả các nguyên liệu cô lại tiếp tục bắt cậu ta phải vẽ báo tường cũng mình.
Nhã Uyên vẽ khá được, nhưng Duy Khánh thì lại không, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng làm được việc gì nên hồn, mới đụng vô hộp màu nước thôi đã để nó dính hẳn lên áo rồi, mặt cũng tương tự, nhìn cứ như thằng hề vậy.
“Chết tiệt, tôi không làm nữa đâu! Bẩn quá đi mất, dơ hết áo rồi!”
Updated 120 Episodes
Comments