Cậu đứng đó cười mất gần năm phút, mãi tới khi thấy sắc mặt đối phương đen như đít nồi mới vội vàng dừng lại: "E hèm... Mà sao lại mượn, không phải nói không cần nữa à?"
Nhã Uyên thở dài, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: "Tớ muốn xem cách làm, cho mượn đi, vừa gọi anh rồi đấy."
Duy Khánh vân vê cằm, im lặng một hồi lâu rồi mới nói: "Thôi được rồi, nhưng đó là điều kiện khi nãy, bây giờ thời thế đã khác, cậu phải làm ô sin cho tớ ba ngày thì mới cho mượn."
"..."
Cô nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu để cố nén ngọn lửa giận trong người mình xuống, sau đó mới miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cũng chỉ có ba ngày thôi mà, đến lúc đó thì tên này sẽ không thể hống hách được nữa.
Duy Khánh vừa bị thua đội lớp khác nên tâm tình có hơi bực nhưng bây giờ đã tìm thấy chỗ xả tức rồi, lấy áo khoác mặc vào rồi quăng cái cặp qua cho đối phương.
"Cầm giúp đi, ra ngoài cổng trường ăn một lát rồi về."
Nhã Uyên giật mình, vội vàng cầm lấy chiếc cặp nặng trịch đó rồi lẽo đẽo theo sau, chẳng biết tại sao cái tên này lại còn đi ăn như vậy nữa, bây giờ cũng gần một giờ rồi, chẳng lẽ hắn không định về ăn với ba mẹ à?
Nhưng cô cũng chẳng thể hỏi được, chỉ đành chậm rãi bước đi. Duy Khánh ăn khá nhiều, đi dọc cổng trường rồi mua đủ thứ đồ như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, cá viên chiên. Mãi hai mươi phút sau mới chịu dừng lại, nhận lấy chiếc cầm của mình rồi lấy bài kiểm tra ra đưa cho cô, đã vậy còn bo cho một chai nước ngọt nữa chứ, xem như là còn chút lương tâm.
"Đây này, cậu về đi, một hai ngày sau trả cũng được. Tạm biệt."
Nhã Uyên hết nhìn Duy Khánh rồi lại nhìn chai nước và bài kiểm tra trên tay mình, chả biết nên cảm kích hay tức giận nữa, nhưng bây giờ cũng trễ lắm rồi nên cô cũng không suy nghĩ nhiều, bắt chuyến xe buýt tiếp theo rồi về thẳng nhà, sau khi ăn nốt thức ăn ông bà cất cho mình liền phi thẳng lên lầu.
Nhã Uyên ngồi xuống bàn học rồi lấy bài kiểm tra lý của Duy Khánh ra xem. Quả đúng như lời thầy Nguyên nói, bài làm khá ngắn gọn, súc tích, nét chữ cũng rất đẹp, quả thật khác xa so với con người cậu ta mà.
Cô nhanh chóng ghi lại hết vào vở mình rồi đánh dấu lại những chỗ quan trọng, sau gần ba mươi phút nghiền ngẫm thì cuối cùng cũng biết được cách làm, bài cuối còn hơi lấn cấn nhưng thôi để bữa khác thầy Nguyên sửa sẽ hỏi sau vậy.
Do không muốn mắc nợ người khác nên ngày hôm sau Nhã Uyên đã mang bài tới trả luôn cho Duy Khánh, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh bị cậu ta sai vặt. Người này chắc hẳn bị con quỷ lười nhập rồi, sai cô đủ thứ việc từ những cái nhỏ nhặt nhất. Rớt cây bút cũng kêu, nước trong bình hết cũng kêu, đến cả việc chép bài cũng kêu nữa.
Nhưng đã hứa rồi thì không thể nuốt lời, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng, chép bài cho cậu ta suốt ba ngày liên tục, bài vở ghi trên trường đã nhiều rồi mà bây giờ còn phải chép gấp đôi, đúng thật là khổ quá mà. Không chỉ có vậy, đến lúc ra về Duy Khánh còn bắt Nhã Uyên xách cặp giúp cậu ta, mà khổ một cái là tên này không về ngay mà suốt ngày đi la cà khắp nơi, cô không muốn đi xa nên chỉ đành ngồi lại trường, chờ khi nào cậu ta đến lấy cặp thì mình mới được về.
Thu Hà thấy vậy cũng hay ở lại chơi, xuống căn tin mua hai chai nước rồi cho cô một chai, ngồi xuống rồi bắt đầu nói chuyện: “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đúng không? Cậu có còn phải làm gì cho Khánh không vậy?”
“Không có, nửa tiếng nữa cậu ta về là tớ được giải thoát rồi, đúng là mệt chết đi được mà.”
“Haiz, đúng là khổ thật, lần đầu tiên thấy cậu phải hầu hạ một người khác như vậy đấy.”
Nhã Uyên thở dài, ngồi vắt chéo chân rồi cầm chai nước lên, tu một hơi hết sạch: “Sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Cô ấy chớp chớp mắt, ngồi sát vào rồi hỏi bằng giọng tò mò: “Mà cậu có định làm gì không hay sau lần này nước sông không phạm nước giếng?”
Học chung với Nhã Uyên đã lâu nên chắc chắn ai cũng biết cô là một người ăn miếng trả miếng, nếu có ơn nhất định sẽ báo đáp nhưng có thù thì thôi rồi, cả năm sau đừng hòng sống yên ổn. Thu Hà nhớ rất rõ năm lớp tám có một cô bạn cũng hay gây sự với Nhã Uyên vì cô ấy học giỏi và được thầy cô ưu tiên, nói là bạo lực “lạnh” cũng không sai lắm, suốt ngày cứ đi nói móc nói máy, đã vậy còn thường xuyên giấu giày của cô ấy đến nỗi trong suốt học kì một cô đã phải mua đến bốn đôi giày.
Nhưng cô ta không ngờ được mình đã chọc phải một ổ kiến lửa. Có một tuần do dính mưa nên Nhã Uyên sốt mất ba bốn ngày, người bình thường sẽ ở nhà nghỉ nhưng cô lại không, cố đi học rồi tỏ ra mình ổn nhưng đến giờ ra chơi lại đến trước mặt cô bạn kia rồi nói hết bí mật của cô ta ra, đúng như kế hoạch, bạn nữ đó do tức giận quá nên đã lao vào tát Nhã Uyên một cái, nhưng càng tát cô lại càng nói nhiều hơn. Cuối cùng là bị đánh đến ngất đi, thầy cô phải gọi cấp cứu và hậu quả là Nhã Uyên phải nhập viện mất một tuần.
Updated 120 Episodes
Comments