Nhã Uyên vốn không hề quan tâm đến lời nói của Duy Khánh nhưng ngàn vạn lần cô cũng không ngờ tới được nó sẽ thành hiện thực. Chuyện xảy ra vào một tuần sau đó, khoảng thời gian ấy chính là đợt kiểm tra mười lăm phút đầu tiên trong năm, tất cả các môn từ chính đến phụ đều lần lượt được giáo viên thông báo hết để lấy cột điểm đầu tiên của học kì một.
Như các trường khác thì đến năm lớp mười hai mới phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhưng trường Nhã Uyên lại phân ngay từ năm lớp mười, cô vốn định thi đại học khối D là toán, văn, anh nên những thứ này không quan trọng lắm, chỉ đặt cho có thôi, vì không muốn học thuộc bài nhiều nên học tự nhiên, dù sao đầu óc cô cũng khá nhanh nhạy, tính toán như vậy sẽ đỡ cực hơn.
Có lẽ do mới chuyển cấp nên Nhã Uyên cảm thấy chương trình học khá nặng, nhưng lần kiểm tra mười lăm phút này cũng chỉ có những dạng cơ bản thôi nên không đáng lo ngại, giới hạn đề chỉ năm trong một hai bài gần nhất. Những môn xã hội là sử, địa, giáo dục công dân cô làm khá tốt vì nó chỉ toàn là lý thuyết, bỏ ra một hai tiếng là được mười điểm ngay, văn học một xíu cũng vớt được con tám bảy lăm rồi. Nhưng đến toán, lí, hóa, sinh thì mọi chuyện lại khác.
Điểm toán lúc thi tuyển sinh của Nhã Uyên là chín rưỡi, do có nền tảng tốt nên lần kiểm tra này cô được mười, đề bài cũng ngắn, chỉ có duy nhất bốn câu tính toán đơn giản thôi. Đến sinh thì hơi chật vật một chút, học thuộc hết lý thuyết và xem kĩ các câu vận dụng thực tế nhưng lúc làm ghi thiếu hai chữ quan trọng nên chỉ được chín phẩy bảy mươi lăm. Tới hóa thì độ khó đã tăng lên, tuy không được điểm tuyệt đối nhưng vẫn may mắn hốt được con chín.
Và cuối cùng, môn cô ghét nhất, cũng là môn cô thảm hại nhất – vật lý. Nhã Uyên rất nhạy bén với những con số và phép tính nhưng khi đưa công thức vô thì lại hoàn toàn mù mịt, năm lớp chín thầy lý có mời cô vô đội tuyển học sinh giỏi nhưng mới ôn được hai bữa Nhã Uyên đã xin rút ngay vì cảm thấy nó không phù hợp với mình, công thức thì có hết đấy, cứ áp dụng là ra nhưng hơn mười công thức thì biết áp dụng cái nào?
Nhã Uyên không hẳn là mất gốc nhưng nếu đưa mười bài thì chỉ làm được sáu đến bảy bài là cùng. Mà đau đớn hơn lần này người ra đề lại là thầy Nguyên. Thầy ấy khá hài hước, vừa dễ tính vừa dễ thương nhưng lại được học sinh đặt cho biệt danh là “sát thủ” bởi vì cứ mỗi lần ra đề là y như rằng rất hiếm người được mười. Lần kiểm tra này cũng thế.
Tối hôm đó Nhã Uyên đã thức đến mười hai giờ đêm để học hết lại lý thuyết và công thức, nhưng tới lúc phát đề kiểm tra ra thì ngay lập tức sững người, da gà trong phút chốc nổi hết lên.
“Được rồi, các em bắt đầu làm bài đi, bây giờ là bảy giờ rưỡi, bảy giờ bốn lăm là hết giờ.”
Giọng nói của thầy và hai tiếng gõ bàn vang lên khiến cô giật mình, không chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, Nhã Uyên lập tức đặt bút xuống. Hai câu đầu là hai câu lý thuyết chiếm bốn điểm, chỉ làm năm phút là xong, còn ba câu dưới là bài tập, làm đúng hết là lấy trọn sáu điểm, nhưng cô làm xong một câu lại ngồi cắn bút chứ không biết ghi gì nữa, những dạng sau độ khó đã tăng dần.
Nhã Uyên cố gắng đọc thầm hết tất cả các công thức đã học nhưng thấy nó không khớp với bất kì một bài nào cả, ngước lên nhìn thì thấy tất cả mọi người đều đang cắm cúi làm, chỉ có một vài người ngồi ngơ ngác giống cô thôi, cảm giác này lại càng khiến cô cảm thấy sợ hãi. Mắt thấy thời gian đã sắp hết rồi nên cũng không dám chần chừ nữa, Nhã Uyên bắt đầu ghi lấy ghi để, biết cái gì cứ ghi hết ra, thấy quen quen cũng hốt vào luôn, mãi tới khi đã hết giờ làm bài cô vẫn níu kéo thêm một vài chữ nữa mới dám buông.
“Xong rồi... Xong thật rồi, đề gì mà khó quá vậy...”
Cô gục mặt xuống bàn, sau đó lại nghiêng người sang rồi hỏi Thu Hà: “Nãy có làm được bài không Hà? Bài ba bốn năm đáp án là bao nhiêu thế?”
Cô ấy xị mặt, lắc đầu tỏ ý chán nản: “Làm đúng được hai câu lý thuyết, tớ học bài rồi mà đề nó kì lắm...”
“Tớ cũng vậy hu hu.”
Nhã Uyên xị mặt, do làm bài không được nên tâm trạng tuột dốc không phanh, may mà hôm nay là môn cuối cùng rồi chứ không khéo cô không làm nổi mất. Sang tuần là các giáo viên cũng đã chấm bài gần hết và phát ra, duy chỉ có môn lý là chưa có, các môn khác cô vẫn đứng đầu lớp với toàn chín với mười nhưng tâm trạng không hề vui vẻ và ngược lại còn rất lo âu.
Mãi đến hai tuần sau thầy Nguyên mới cầm bài kiểm tra bước vào, trên môi là một nụ cười tươi rói: “Đã chấm xong bài mười lăm phút, ai lên phát bài giúp thầy đi.”
Nhã Uyên không muốn người khác thấy điểm của mình nên lập tức đứng bật dậy, xung phong đi phát bài, tim vẫn cứ đập liên hồi, nhưng nào ngờ được bài cô lại nằm ngay thứ hai, lúc thấy con số được ghi trên ấy thì sững người, bỗng chốc lạnh toát sống lưng.
“Xong rồi, xong thật rồi...”
Updated 120 Episodes
Comments