Sau khi ra khỏi trường Anh Tuấn cũng không về nhà ngay mà đi chung với cậu bạn của mình về nhà cậu ấy, vừa bước vào phòng Duy Khánh đã quẳng chiếc cặp sang một bên rồi trèo hẳn lên giường, mở máy tính lên rồi đăng nhập vào game để chơi vài ván.
“Mau lại đây đi này, hôm trước có hẹn solo với thằng kia mà không biết nó có vô không nữa.”
“Ừ, mà tao hỏi này cái này nhé, mày thích nhỏ lớp trưởng à?”
“Gì cơ? Mày bị điên à, tao có khùng đâu mà đi thích nó.”
Cậu lắc đầu, còn làm bộ buồn nôn, giống như mình vừa nghe được một chuyện hết sức kinh tởm vậy. Gu Duy Khánh là một người dịu dàng và chín chắn cơ chứ không phải trẻ con như Nhã Uyên, cậu thích các cô người mẫu lạnh lùng như trong ti vi ấy, cũng thích luôn mấy người dịu dàng, nữ tính, biết nấu ăn, có như vậy thì mới có thể chăm lo cho cậu được.
“Vậy à? Tại hồi trước có thấy mày so đo với con gái bao giờ đâu, mà giờ lại bày ra đủ thứ trò để chọc Uyên nên thấy hơi kì.”
“Xì, tại tự dưng thấy nó ngứa mắt quá.”
Duy Khánh bĩu môi, quyết định không để ý tới nữa mà chăm chú chơi game, nhưng một giây sau lại bất ngờ la lên một tiếng, một ý định độc đáo bỗng xẹt ngang qua trong đầu: “A đúng rồi, tao vừa nghĩ ra một trò mới này!”
Anh Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy bạn mình đứng bật dậy rồi mở ngăn kéo tủ ra, lục tìm một thứ gì đó.
***
Do hôm sau đã tới nhóm khác trực nhật nên Nhã Uyên đã thong thả hơn rất nhiều rồi, cũng không còn gọi điện hối thúc hai người kia phải dậy sớm nữa. Tiết đầu tiên của tuần là tiết chào cờ, do phải quan sát lớp nên cô ngồi ngay cuối hàng, trong lúc các thầy cô sinh hoạt thì tranh thủ lấy vở lịch sử ra học thuộc bài.
Nhưng đang ngồi thì bỗng nhiên có một mẩu giấy nhỏ bắn trúng ngay trán, rơi xuống quyển vở trên tay. Nhã Uyên nhíu mày, tò mò ngước nhìn lên xem nhưng lại thấy mọi người ngồi im phăng phắc.
“Gì đây, có người bắn mình à?”
Cô chỉ ngồi đờ ra một lúc nhưng cũng không để ý nữa, tiếp tục học bài. Nhưng bỗng năm giây sau một mẩu giấy khác lại bị bắn tới, mà lần này lực mạnh hơn rất nhiều rồi khiến trán cô xuất hiện một vết đỏ mờ, ngước lên nhìn thì vẫn không thấy ai.
“Xem ra là có người đang giỡn mặt mình... Tài thật.”
Nhã Uyên đã bực thật rồi, nhưng không ngẩng mặt lên nhìn vì muốn tìm ra “hung thủ”, mà tên “hung thủ” kia thấy cô như vậy càng lấn tới, bắn tiếp ba bốn mẩu giấy nữa. Tới khi Nhã Uyên không chịu nổi nữa, bất chợt ngẩng lên thì đập vào mắt chính là khuôn mặt hứng thú của Duy Khánh.
Cậu đứng hình, vội vàng quay lên rồi cố tình vứt sợi dây thun, mẩu giấy sang một bên, sau đó làm như mình không liên quan gì cả.
Cô cười khẩy, nét mặt bỗng chốc đen ngòm: “Lại là hắn ta, đúng là chán sống rồi mà.”
Sau khi bị phát hiện Duy Khánh cũng không làm nữa, chịu khó ngồi yên suốt giờ chào cờ rồi chạy thẳng lên lớp, vì sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bà chằn kia nên cố tình kéo bàn xích xích lên. Nhã Uyên thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy nên cũng không so đo làm gì, chăm chú học bài.
Do còn khá nhiều bài tập nên đến giờ ra chơi Nhã Uyên không xuống sân trường hay căn tin mà ngồi trong này học chung với Thu Hà. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như không có một mẩu giấy nhỏ bắn trùng đầu cô lần nữa.
“...”
“Cái gì vậy, sao trong lớp lại có cái này, bộ ai chơi bắn giấy à.”
“Ngoài Khánh ra thì còn ai nữa.”
Nhã Uyên cười khẩy, nhìn xung quanh thì thấy không có bóng dáng cậu ta đâu cả, vậy chắc đứng núp ngoài cửa rồi. Cô thực sự muốn ra đó đấm Duy Khánh một cái nhưng vì phải ôn lại bài để tí giáo viên kiểm tra nên thôi, ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn. Nhưng người xưa nói đúng thật mà, càng nhẫn nhịn thì kẻ địch lại càng lấn tới, Duy Khánh thấy cô không phản ứng liền xem như đó là một trò vui, gấp giấy lại rồi tiếp tục bắn vào mặt đối phương.
Tính tình Nhã Uyên rất nóng nảy, đến lần thứ tư thì không chịu được nữa, để sách vở qua một bên rồi chạy ra ngoài, cởi giày ra rồi ném thẳng vào mặt cái tên vừa nhây vừa lì kia.
“Hết thứ để làm rồi à tên điên.”
Duy Khánh cười hì hì, chỉ việc nhích người sang một bên đã thành công né được chiếc giày đang lao tới, tiếp tục “giương cung” lên rồi chuẩn bị bắn tiếp, nhưng còn chưa kịp làm gì thì một giọng nói đã vang lên ngay sau lưng.
“Này hai em kia! Làm cái gì vậy hả!”
Cứ như vậy, Nhã Uyên và Duy Khánh đã bị một thầy giáo đi ngang qua tóm xuống phòng giám thị vì tội đùa giỡn trên hành lang, và chiếc dây thun với mấy mẩu giấy nhỏ cũng bị thu luôn, cả chiếc giày còn chưa kịp đeo vô nữa, nhưng may là vẫn được trả lại.
Do sắp chuẩn bị vào học nên hai người không bị phạt gì nhiều mà thầy giám thị chỉ cảnh cáo chút thôi. Duy Khánh vẫn cứ cười hì hì, đuổi theo cô rồi nói bằng giọng chắc nịch: “Này lớp trưởng, tôi có linh cảm sắp tới cậu sẽ phải nhờ tôi một chuyện đấy.”
"Về nhà ngủ rồi mơ tiếp đi đồ điên."
Updated 120 Episodes
Comments
Bridget
tác giả dag viết tôi của vũ trụ khác à 😢😢
2022-08-04
0