Người này chính là Khánh Vy, chị gái của cậu. Nhìn trẻ vậy thôi nhưng thực chất chị đã hai mươi sáu tuổi rồi, hiện đang sở hữu một chuỗi cửa hàng thời trang khá lớn, nhưng chị ấy rất bận, một tuần chỉ về nhà ba bốn lần thôi, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện ở đây nữa.
“Chị là hội trưởng hội học sinh của trường mà, không tới thì coi sao được. Ngồi trên kia chật chội quá nên xuống đây tí cho thoáng.”
Duy Khánh sững người, lúc này mới chợt nhớ ra rằng bà chị của cậu cũng có một vị trí khá quan trọng trong trường. Ngay khi có kết quả tuyển sinh hồi hè là Khánh Vy đã sắp xếp công việc rồi tới đây trải đường sẵn cho thằng em trai ngốc nghếch của mình, nhưng đáng tiếc rằng nó quá kín miệng nên ngoài các giáo viên ra thì không một ai biết hai người là chị em cả.
Ba mẹ Duy Khánh không bận làm việc mà bận đi du lịch, ngay khi nhóc này đủ mười ba tuổi là giao phó toàn quyền dạy dỗ cho người con gái lớn nên Duy Khánh đã được một tay chị hai dạy dỗ nên người. Ra ngoài xã hội cậu có thể là một thằng hống hách, lười học, ham chơi nhưng về đến nhà lại chẳng dám hó he câu nào, chị đã nói một thì tuyệt đối không dám bảo hai.
Thực ra hôm nay Khánh Vy cũng khá bận nhưng tối hôm trước thầy chủ nhiệm của em trai lại bất ngờ gọi tới mời tham dự lễ, mà đặc biệt hơn một trong những tờ báo tường được thuyết trình trước toàn trường lại có sự góp phần của Duy Khánh. Đây quả thật là lần đầu tiên cô nghe thấy em trai mình tham gia những hoạt động như thế này nên khá tò mò, vậy nên lịch trình dày đặc cũng cố gắng bớt chút thời gian để tới, nào ngờ vừa bước vào lại thấy thằng em nghịch ngợm đang nhìn chằm chằm một cô gái nên hơi hiếu kì một chút.
“Người đang nói trên đó là ai vậy, bạn gái em đúng không?”
“Không phải.”
Duy Khánh đen mặt, biết ngay thế nào bà chị mình cũng nói những câu dở dở hơi hơi thế này nên chẳng buồn quan tâm làm gì, trực tiếp quay mặt sang chỗ khác nhưng có vẻ người phía sau vẫn chưa chịu dừng lại.
“Vậy là ai thế?”
“Lớp trưởng.”
“Mày nói trống không với chị thế à?”
“Dạ thưa, lớp trưởng lớp em.”
“Ngoan lắm, tờ báo tường đó là do em và người đó làm đúng không?”
“Ừm.”
“Chậc, trông cô bé đấy cũng xinh phết.”
Khánh Vy cười hì hì, nói xong lại lấy điện thoại ra chụp vài bức, vui vẻ cất vào túi. Duy Khánh thấy vậy thì bắt đầu dâng lên một hồi cảnh giác, tò mò nhìn qua rồi hỏi: “Chị đang làm gì vậy? Sao lại chụp hình?”
“Đưa về cho ba mẹ xem chứ còn sao nữa, có mấy khi em tham gia những hoạt động như này đâu.”
“...”
Cậu sững người, còn chưa kịp phản ứng lại thì bà chị gái cũng đã đứng dậy đi mất, nhưng thôi kệ vậy, dù sao cũng không liên quan gì tới cậu.
Mà lúc này Nhã Uyên vẫn không hề hay biết gì hết, hăng say nói về tờ báo tường mình làm, ngay khi bài thuyết trình kết thúc thì ở bên dưới cũng vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Cô nở một nụ cười tươi rói, cúi người chào rồi mới vui vẻ đi xuống, nhiệm vụ như thế là đã hoàn thành rồi, vừa được một con mười lại vừa làm các giáo viên vui lòng.
Nhã Uyên bước vào phòng đoàn đội ngay đó để cất tờ báo tường rồi mới quay ra, nào ngờ vừa định đi thì thầy giám thị đứng đó lại vội kêu lại: “Này Uyên ơi, mang đống tài liệu này tới phòng giáo viên giúp thầy được không?”
“Dạ được.”
Cô vui vẻ gật đầu, đáp xong lại tiến tới cầm chúng lên. Chồng tài liệu này vừa nhiều vừa nặng nhưng lười đi hai vòng nên Nhã Uyên bưng một lần hết luôn. Phòng giáo viên ở tầng trệt đã khóa cửa suốt một tuần nay để sửa chữa lại một số thứ nên chỉ đành đi lên phòng ở tầng hai, nhưng khổ nỗi một cái là nó khá xa với chỗ này, đi lên cũng mất gần năm phút.
Nhưng ngay lúc đi ngang qua một dãy hành lang thì một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên từ sau gốc cây ngay đó khiến cô giật mình, không chỉ vậy còn nghe thấy giọng của ba bốn người nữa.
“Thằng Khánh đó đúng là đáng ghét thật mà, hôm qua lại thấy mấy đứa con gái lẽo đẽo đi theo nó.”
“Công nhận, ngoài cái mặt đẹp và gia thế ra thì nó chẳng còn cái gì cả.”
“Nhà người ta giàu mà nên bọn mình phải chịu thôi, nhìn cái mặt đó muốn đấm thật.”
“Mà mày có định đấu với nó nữa không Hoàng, mới tuần trước sau khi thua trận bóng rổ thằng đó còn nhắn tin gây sự với tao đấy.”
“Cứ đợi tới thời cơ thích hợp đi, thằng đó sẽ không hống hách được lâu đâu.”
Bước chân Nhã Uyên thoáng khựng lại, không đi nữa mà tò mò nhìn theo hướng đó. Nếu theo cô nhớ không nhầm thì mấy người này hình như là người thi đấu bóng rổ với Duy Khánh và Anh Tuấn vào mấy tuần trước thì phải, xem ra là có mâu thuẫn với nhau thì phải, nghe nói chuyện kiểu này thì kiểu gì cũng hẹn nhau ra cho mà xem.
Nhưng dù sao cũng không liên quan gì tới mình nên Nhã Uyên tiếp tục bước tiếp chứ không nán lại nữa. Do bị chồng tài liệu che khuất tầm mắt nên cô không hề hay biết phía trước cầu thang có người đổ nước ra đó, thế là vừa bước lên thì bắt đầu trượt chân, cả cơ thể cứ thế lảo đảo rồi ngã về sau.
“Á á á á á á á á á!”
Updated 120 Episodes
Comments