Tề Lâm vì đã nói như vậy, không thể không nghe theo người nọ mà bàn bạc những việc sẽ phải làm. Tề Lâm ngồi ở ghế, phía trước là người nọ ngồi ở ghế khác đặt sát mặt bàn nơi có những màn hình máy tính kia, còn có hình ảnh của nhân vật nào đó rõ ràng sắc nét hiện trên màn hình to lớn của nó.
“Vậy có phải là chúng ta sẽ dùng tới cái cỗ máy gì kia đúng không?” Y khẽ hỏi.
“Chính xác! Nó có công dụng tốt lắm đấy, mặc dù sau khi chế tạo tôi chưa từng thử nghiệm nó bao giờ nhưng tôi cam đoan là nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”
Tề Lâm nghe người nọ nói vậy có chút lo lắng, vì đằng nào thì cỗ máy này cũng chưa từng sử dụng lần nào, nhưng nếu như đây là cách duy nhất giúp y có thể gặp lại được cậu - Hạ Thành thì quả nhiên y vẫn là thử dùng một lần xem sao.
Vì y rất muốn được gặp cậu, nên trong tình trạng này cũng không phải không đáng để thử.
“Ồ mà...nói chuyện nãy giờ rồi tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?” Người nọ đang nhìn chằm chằm vào nhân vật trên màn hình máy tính của anh ta, sau đó đột nhiên hơi nghiêng đầu hỏi.
Y đang suy nghĩ thì bất ngờ bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ đó, sau một lúc không lâu y mới cười cười đáp lại “À vâng...tôi là Tề Lâm, còn anh?”
“Lý Nhất Quân. Chẳng phải tên tôi đã được ghi trên tờ giấy kia rồi sao?”
“À phải rồi nhỉ, xin lỗi anh...tôi quên mất.” Y chợt nhớ ra rồi gượng gạo đáp lời.
“Nhưng không sao cả, cậu có thể gọi tôi là Lý Thức cũng được.” Người nọ ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu.
“Lý Thức? Là tên cũ của anh sao?” Tề Lâm hơi khó hiểu liền thản nhiên hỏi lại.
Thế nhưng thay vì trả lời y luôn, Lý Nhất Quân lại động tay đến con chuột rồi di tới một ứng dụng khác ở trên màn hình, do đó nhân vật cũ vốn đang hiện lên lúc này đã được đổi sang thành một nhân vật khác biệt, từ tóc tai đến trang phục, rõ ràng đối với nhân vật vừa nãy là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau.
Xong xuôi, Lý Nhất Quân lại chỉ tay vào màn hình. “Không, đó là tên của nhân vật này.”
Tề Lâm : “???”
Biết rằng y đang hoang mang khó hiểu lắm nên Lý Nhất Quân không nói gì thêm khiến y phải khó hiểu thêm nữa, lập tức đứng dậy đi ra phía cỗ máy, đầu tiên là khởi động mấy cái máy ở bên ngoài, sau đó là bật công tắc của cỗ máy kia, rồi bấm bấm lên một khung hình vuông nổi lên bên ngoài bề mặt phẳng của cỗ máy và có những nút bấm chữ số - không sai, chính là khóa mật khẩu.
“Có vẻ trò chuyện như vậy cũng đủ rồi, chúng ta nên bắt đầu thôi.” Lý Nhất Quân bấm lên chữ số cuối cùng của dãy mật khẩu, sau khi bấm xong chữ số lập tức biến đổi thành dấu sao, bảo mật hoàn toàn kĩ càng.
“Được!” Tề Lâm đang ngồi đó lập tức đứng phắt dậy. Y cảm thấy vô cùng hào hứng, chẳng phải bắt đầu càng sớm thì thời gian y gặp lại cậu sẽ không còn lâu nữa hay sao?
Y đi đến gần chỗ cỗ máy, lúc này Lý Nhất Quân đã mở ra cánh cửa không hẳn là trong suốt của cỗ máy bên ngoài, nó mờ mờ ảo ảo, phải đến gần nhìn kĩ thì mới nhìn thấy mọi thứ bên trong.
“Vào đi.” Lý Nhất Quân tay chặn cánh cửa kêu Tề Lâm đi vào.
Y ngay lập tức bước vào bên trong.
Vừa khi y bước vào bên trong tay của Lý Nhất Quân cũng bỏ ra, cánh cửa tự động đóng lại ngay tức khắc.
Vào bên trong cỗ máy rồi, y mới thấy rõ mọi thứ một cách chân thật nhất, mọi thứ vô cùng ảo diệu kể cả cấu tạo của cỗ máy. Y không biết phải biết miêu tả cỗ máy như thế nào mới truyền đạt được hết sự ảo diệu của nó, chỉ đành mãi ngắm nhìn.
Và rồi y nhận ra, thực chất hai cỗ máy này chỉ là một thôi vì vốn dĩ cỗ máy ở bên trong gắn liền với cỗ máy bên ngoài, thế nhưng do cỗ máy bên ngoài khá to nên cảm tưởng như là hai thứ tách rời nhau.
“Để tôi nói lại cho cậu hiểu rõ hơn nhé. Cỗ máy này có tên TTAS, nó có thể giúp cho những người ngồi bên trong nó đến bất cứ đâu trong quá khứ, và quay trở lại địa điểm vị trí ban đầu xuất phát, nó không thể giúp chúng ta đi đến tương lai nhưng nó có vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng và âm thanh, cũng nhanh hơn cả thời gian gấp 8 lần vì vậy nó có thể giúp chúng ta trở về quá khứ.”
“Ngoài quá khứ ra, nó còn có thể giúp chúng ta đi đến một không gian khác kể cả khi địa điểm ở đó không có thật.”
Nghe đến đây Tề Lâm liền nhớ lại việc Lý Nhất Quân nhờ y giúp anh ta gặp được nhân vật kia.
“Vậy ra là chuyện đó có thể xảy ra sao?” Y suy nghĩ rồi thầm thì.
Lý Nhất Quân ngồi ở phía trước mặc dù nghe thấy lời y nói xong cũng không quan tâm lắm, anh ta đưa tay chạm vào màn hình cảm ứng, ở trên đó lại hiện lên một hàng chữ số, xem ra lại phải mở mật khẩu nữa. Anh ta bấm bấm mấy lần, ngay tức khắc cỗ máy kêu “ting!” một cái.
Tề Lâm lại lần nữa bị anh làm cho giật mình, bấy giờ mới nhìn lên.
Lý Nhất Quân vẫn im lặng, anh ta lại cầm lấy một tay cầm màu đen gắn liền với bộ điều khiển, ấn nhẹ lên chiếc nút màu lam trên đó, cỗ máy phát ra tiếng gì đó “vèo vèo” như đang khởi động rồi dừng lại.
Ngay sau đó toàn bộ đèn ở trong cỗ máy liền bừng sáng, kể cả bàn điều khiển cũng bừng sáng.
“Được rồi. Cậu chuẩn bị tinh thần nhé, chúng ta bắt đầu xuất phát!”
Tề Lâm nghe anh ta nói xong chỉ kịp gật đầu một cái, trong một giây ngắn ngủi cỗ máy chứa hai người lập tức biến mất khỏi tầng hầm, tạo ra một đường ánh sáng rồi chẳng lâu sau liền biến mất không dấu vết.
********************
“Oái... Anh kì quái thật đấy, tôi còn chưa kịp chuẩn bị nữa.”
Tề Lâm bừng tỉnh và cảm thấy khá choáng váng, mở tròn hai mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang cùng Lý Nhất Quân trôi dạt trên không gian đen đen huyền ảo, xung quanh bên ngoài cỗ máy không hề có gì, chỉ là một khoảng không màu đen.
“Ơ? Đây là...” Y ngạc nhiên nhìn xung quanh, không hề hay biết hai người họ đang ở chỗ quái quỷ nào.
“Chúng ta đang ở không gian đặc biệt đấy, tôi không biết phải giải thích sao, cậu cứ coi là mình đang đứng trong không gian khi cỗ máy vẫn đang đưa chúng ta về quá khứ với vận tốc siêu cao là được.”
Lý Nhất Quân bình tĩnh giải thích, sau đó hơi nhíu mày nhìn Tề Lâm hỏi lại “Cậu còn chưa nói cậu muốn tôi giúp cậu thế nào đâu đấy, nói nhanh trước khi cỗ máy này đưa chúng ta vào không gian khác.”
Tề Lâm nghe vậy vội vã nói “Nếu tôi muốn quay lại quá khứ, thì bao nhiêu năm cũng được sao?”
“Hạn là 15 năm.”
“Vậy thì anh hãy quay lại 15 năm trước đi, địa điểm là Tiểu khu đặc luyện sát thủ KR032 trên con đường 32 Song Châu.”
“Được!”
Lý Nhất Quân nói xong ngón tay điên đảo ấn xuống màn hình cảm ứng trên bàn điều khiển.
Vài giây sau, cỗ máy lại vụt bay đi mất hút, giống như dịch chuyển tức thời vậy.
“TING!”
Cuối cùng hai người lại tỉnh dậy ở một địa điểm mới, chính là 15 năm trước giống như Tề Lâm yêu cầu.
Hơn thế nữa, hai người giống như đang bay lơ lửng trên trời vậy, bay lơ lửng mà lại tàng hình không một ai nhìn thấy.
“Chính là người kia!” Tề Lâm nhìn thấy dáng vẻ Hạ Thành từ xa, cậu vẫn còn sống sờ sờ và đi từ trong phòng ra sân bên trong Tiểu khu đặc luyện sát thủ cũng là nơi sinh sống của những sát thủ bọn họ, có tên là KR032.
Lý Nhất Quân nhìn vào người y chỉ “Cậu muốn gặp lại người đó, trò chuyện hay như thế nào? Nhưng trước khi quyết định thì cậu nên nhớ là cậu còn phải giúp tôi nữa đấy.”
“Tôi... Thật ra người này ở thế giới hiện tại của chúng ta đã qua đời rồi, bởi vì anh nói có thể giúp tôi gặp lại những người đã mất nên tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ nhờ anh giúp tôi gặp lại người này, rồi tôi sẽ tìm cách ngăn chặn lại sự việc đã xảy ra.” Tề Lâm trầm ngâm, ánh mắt y nhìn cậu ở phía dưới có chút đau khổ xen lẫn tiếc nuối.
Lý Nhất Quân nhìn vẻ mặt đó của y, suy nghĩ gì đó rồi thuận tay bấm nút trên bàn điều khiển “Thực ra cũng không phải không có cách.”
Anh ta vừa nói xong, ánh mắt Tề Lâm cũng chợt mở to. Bởi vì y vừa nhìn thấy Hạ Thành đang ở phía dưới lập tức ngã khuỵu xuống không rõ nguyên nhân.
Y đang định nói gì đó và quay lại, nhưng khi quay lại đã thấy một Hạ Thành khác đang nằm trên nền của cỗ máy vô cùng bất động.
“Cái gì... Hạ Thành?” Y vô cùng sửng sốt lập tức rời khỏi ghế và chạm vào Hạ Thành, rõ ràng là chạm không được.
“Tại sao...?” Y nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lý Nhất Quân đang ngồi bên trên.
Lý Nhất Quân xoay ghế sang một bên nhìn y mỉm cười nhẹ.
“Bởi vì cậu nói muốn gặp lại người này cũng muốn trò chuyện với người này, mặc dù tôi không quan tâm về chuyện cậu muốn làm cho lắm thế nhưng dù sao cậu cũng đã đồng ý giúp tôi rồi phải chứ? Vậy nên tôi đã thu về linh hồn của người này giúp cậu đấy, khi chúng ta thành công đi đến 'không gian' kia, cũng là nơi tôi có thể gặp được nhân vật của mình, tôi nghĩ cả hai người có thể trò chuyện với nhau bao nhiêu tùy thích.”
Nói xong Lý Nhất Quân lại quay ghế dựa người vào thành ghế, ánh mắt anh ta nhìn lên phía trên, như muốn ngẫm nghĩ điều gì đó.
Tề Lâm bấy giờ lại không để ý đến dáng vẻ đó của anh ta, vì Hạ Thành đã ở ngay bên cạnh y, thế nên hiển nhiên cậu mới là người thu hút sự chú ý của y nhất.
Mặc dù chỉ là linh hồn của cậu thôi, thế nhưng nghĩ đến cảnh tượng cậu vẫn còn sống thậm chí còn có thể trò chuyện với cậu, trong lòng y không kìm được mà hạnh phúc đến nỗi sắp phát điên.
“Tề Lâm này....”
Lý Nhất Quân bất ngờ gọi tên y.
“Sao vậy?” Y hỏi lại.
“Cậu có cảm thấy tôi rất kì quái không?” Lý Nhất Quân hẳn là đang nhớ lại kí ức nào đó trong cuộc đời anh ta, đặt ra một câu hỏi mà y muốn trả lời hay không cũng được chẳng sao cả.
“Cũng... Bình thường, tại sao anh lại hỏi như vậy?” Tề Lâm tuy rằng đã từng cảm thấy con người này khá kì quái xong cũng không nghĩ đến bản thân nên nói ra điều đó.
Lý Nhất Quân đột nhiên thở dài, anh ta nhắm ghiền đôi mắt lại và bắt đầu kể lể câu chuyện trong cuộc đời mình.
“Cậu sẽ không thể biết được vì sao tôi lại dám chế tạo ra cái cỗ máy này đâu nhỉ, nếu như tôi không kể ra....”
Tề Lâm không ngờ rằng Lý Nhất Quân sẽ chịu kể cho mình nghe về chuyện trong cuộc đời của anh ta như thế, cảm thấy có chút tò mò, thế nên một tay y đặt xuống nền cỗ máy ngay bên cạnh Hạ Thành và ánh mắt thì vừa nhìn Hạ Thành vừa nghe anh ta nói.
Updated 85 Episodes
Comments
Như Quỳnh
Ờm, thì không kể sao biết:>
2024-02-11
2
Như Quỳnh
Ý là anh mê nhân vật quá rồi anh lấy lên ngta đặt cho mình hay anh muốn hoá thân thành nhân vật vậy?:Đ
2024-02-11
2
Ph.Hoang
NQ giỏi dễ sợ luôn, mà tạo ra được vầy chắc ổng cũng ko đơn giản
2024-01-05
1