Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện

Du Tịnh Phong đem ống tre đã hứng kha khá máu “trộn” độc tố đặt lên bàn, lúc này người chủ quán trên tay cầm một ống tre khác đã đi đến, sau khi đưa ống tre thứ hai cho Du Tịnh Phong thì đứng ở đầu giường không có ý muốn rời đi.

Hứa phu nhân thấy vậy mới tò mò hỏi:

“Đại nhân, tiếp theo vẫn cần phải làm gì?”

Du Tịnh Phong đem đổ chất lỏng không màu, không mùi, cũng không vị trong ống tre thứ hai xuống ống tre thứ nhất, khi chất lỏng kia vừa đụng vào lượng máu trong ống tre thì chúng liền được chia thành hai loại khác nhau, máu và độc chia ra riêng biệt, chất lỏng hòa tan vào máu trong ống tre sau đó trong ống tre chỉ còn hai lớp chất lỏng khác, lớp máu ở dưới và lớp độc ở trên, thành ra nhìn vào chỉ thấy một màu đen xì của độc.

Du Tịnh Phong vừa cầm ống tre đổ lớp độc bên trên vào cốc thuốc, cẩn thận cho nó rơi thành giọt, vừa đổ vừa đáp “Trước khi cho Hứa công tử uống loại thuốc này, ta cần phải phân chia ra giữa máu và độc, bởi loại thuốc này không thể trộn với máu vì nó không ưa chất lỏng tanh như máu, thế nên ta không thể cho cả lượng máu kia vào mà không phân loại ra...”

Phu nhân nhìn từng giọt độc rơi xuống cốc thuốc, nhỏ giọng hỏi “Đây chính là thứ ngài đã nói hồi ban đầu kê nguyên liệu làm thuốc, nọc độc gì đó sao?”

“Đúng vậy.” Du Tịnh Phong đơn giản đáp.

Sau khi trộn nguyên liệu cuối cùng xong xuôi, lúc này chỉ một bước nữa là thành công chế tạo ra loại độc dược nhưng có thể chữa bệnh này. Cốc thuốc vẫn được để y nguyên chỗ cũ trên bàn, Du Tịnh Phong dơ tay tạo ra độ nóng hơ lên bề mặt cốc thuốc, cốc thuốc cùng chất lỏng trong nó dần dần nóng lên, sau một lúc nóng đến độ nước thuốc sôi cả lên lúc này Du Tịnh Phong mới dừng lại.

“Cầm lấy ca thuốc này.” Ông ấy đưa cốc thuốc cho Hứa công tử.

Hứa công tử cũng nghe theo cầm lấy, cứ ngỡ rằng chạm vào sẽ cảm thấy nóng không cầm nổi ai ngờ chạm vào bề ngoài cốc thuốc lại không nóng lắm, chỉ như một cốc nước ấm bình thường, Hứa công tử thừa khả năng cầm nó bao lâu cũng được.

“Ồ, mùi của nó thơm thật đấy.” Hứa công tử cầm cốc thuốc ở cự ly không xa nên mùi hương nhanh chóng bay thẳng vô mũi, ngửi thấy loại mùi hương dễ chịu khó tả này, công tử liền nhận xét.

Du Tịnh Phong lúc ấy mới bảo “Cái này ta gọi là Độc Dụ Hương, mùi hương của nó rất dễ khiến người ngửi trúng bị thu hút. Công tử uống nó vào sẽ giúp thanh tẩy độc tố còn vướng lại trong người, trường hợp bị rắn cắn của công tử ta cảm thấy khá đặc biệt, tuy rằng đây là độc dược nhưng độc với độc sẽ sinh ra khắc tinh, độc nào mạnh hơn sẽ lấn át diệt trừ độc yếu hơn.”

Tề Lâm và Hạ Thành đứng ở đó nghe Du Tịnh Phong nói âm thầm cảm thán: “Cách chữa trị này đặc biệt thật ha.”

Hứa phu nhân đứng cũng gần đó lại nghĩ nghĩ rồi hướng về phía Du Tịnh Phong mà hỏi “Làm thế nào đại nhân lại nhìn ra Hứa nhi là bị rắn cắn mọi cách đặc biệt vậy, bởi vì ta trông thấy Hứa nhi là bị rắn cắn giống nhiều người khác chẳng phải sao, ta không nhìn ra chỗ nào khác biệt.”

Nghe vị phu nhân kia nói như vậy, Du Tịnh Phong mới thản nhiên hỏi.

“Không phải là...các vị đại phu khác ở trong thành đều không chữa trị được, phải chứ?”

“Đúng là vậy thật, có nhiều đại phu Hứa gia chúng ta mời về thăm khám đều nói không biết cách chữa.”

“Vậy phu nhân hãy nhìn vết cắn này...” Du Tịnh Phong cầm lấy cổ chân Hứa công tử, đẩy bên chân có vết cắn chếch ra thành một đường vắt chéo với thành giường, lại tiếp lời “Vết cắn của rắn bình thường chỉ có chấm đen cùng mảng thâm tím còn có chút xám ở xung quanh, nhưng vết cắn của Hứa công tử lại khác biệt, một đỏ sẫm một đen tím, hai bên lại có màu sắc khác nhau mặc dù đều do một con rắn gây ra, chứng tỏ công tử bị một loại rắn đặc biệt cắn trúng, hoặc là...Hứa công tử không phải là bị rắn cắn một cách bình thường.”

“Ra là vậy, tuy rằng ta không rõ rốt cuộc Hứa nhi là bị rắn cắn như thế nào, nhưng nếu Du đại nhân đã nói như vậy thì hẳn đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại phu khác đều từ chối chữa trị phải không?”

Khi ấy Hứa gia đã mời rất nhiều đại phu về, thậm chí còn mời đại phu vô cùng tài giỏi ở kinh thành xa xôi, thế nhưng suy cho cùng khi thăm khám cho Hứa Vị Từ - hài tử độc nhất của Hứa gia thì tất cả đều có một câu trả lời giống nhau, không thể và không biết chữa. Nghĩ lại thì Hứa phu nhân liền cảm thấy kì quái vô cùng, nếu là những vị đại phu tay nghề chưa cao hay chỉ mới vào nghề thì còn có thể hiểu được, nhưng hầu hết những đại phu Hứa gia mời về đều có tuổi nghề trên dưới 10 năm, nhất là vị đại phu tài giỏi tới thăm khám từ tận kinh thành nào đó, ít nhất cũng khoảng 18 năm tuổi nghề.

Vậy mà bọn họ đều đồng loạt nói không chữa được, lại còn không biết chữa, lời này nghĩ lại sao có thể tin? Vậy thì rốt cuộc là do tay nghề nhiều năm của họ chỉ là danh tiếng miệng truyền miệng không có căn cứ, hay là do có chuyện gì ẩn ý khác biệt khác...?

“Có thể hiểu là vậy.” Du Tịnh Phong đáp lại câu hỏi đầy sự khó hiểu của Hứa phu nhân, sau đó ông ấy quay sang nói với Hứa Vị Từ “Được rồi, ca thuốc này, công tử hãy uống đi.”

Hứa Vị Từ nghe xong liền nhìn vào cốc thuốc, mùi hương tiếp tục xộc vô mũi, cầm chắc cốc thuốc trên tay cậu ta đưa đến một ngụm uống vào.

“Công tử đừng uống quá nhanh, hãy cứ từ tốn chậm rãi để công dụng của thuốc lan tứ phía tốt hơn, hiệu quả hơn...-”

Du Tịnh Phong chưa kịp nói xong thì Hứa Vị Từ như xuất hiện thứ gì đó trong người, cậu ta mở to mắt, vội vàng phun ra máu độc, do quá vội vã nên cũng chẳng ai kịp xử trí điều gì. Máu độc nhanh chóng bắn ra về phía trước, có một chút bắn vào một bên mặt ngồi nghiêng của Du Tịnh Phong, ông ấy khá ngạc nhiên xong lại bình tĩnh lấy tay lau đi tất cả những vệt máu dính trên mặt mình. Lúc này Tề Lâm cùng Hạ Thành cũng vô cùng bất ngờ, xong mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cuối cùng Tề Lâm liền bảo chủ quán đem đến hai chiếc khăn.

“Hứa nhi? Con làm sao vậy?” Hứa phu nhân hoảng hốt khi thấy hài tử một đường phun ra những máu, lại còn là máu độc, nhưng mà...chẳng phải khi nãy đã hút ra toàn bộ máu độc rồi hay sao?

Sau đó phu nhân lo lắng quá, vội vã định đi đến gần Hứa Vị Từ xem xét cậu ta là bị cái gì, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Du Tịnh Phong cản lại.

Tề Lâm khi ấy cũng lấy được hai chiếc khăn nhỏ từ tay chủ quán, mang đến đưa cho Du Tịnh Phong. Du Tịnh Phong nhận lấy rồi đưa cho Hứa Vị Từ chiếc khăn còn lại, quay qua nói với Hứa phu nhân bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Ta hi vọng phu nhân đừng quá kích động, vừa rồi công tử trở nên như vậy, ta có thể hiểu....”

“Vậy..đại nhân, rốt cuộc nó là bị sao? Hay là do...” Hứa phu nhân lo lắng liền nói, xong lại nghĩ một chút tình huống xấu, giả dụ thứ thuốc kia có vấn đề?

Du Tịnh Phong trấn an “Không sao cả.”

Ông ấy nhìn sang Hứa Vị Từ, nhanh chóng thật lòng giải thích “Trong người Hứa công tử vẫn còn máu độc, hơn nữa...có vẻ có rắn ở gần đây.”

Lúc này cả Tề Lâm và Hứa phu nhân đều ngạc nhiên thốt lên “Có rắn sao?”

Du Tịnh Phong thấy vậy liền điềm tĩnh gật đầu.

Lúc này chỉ còn có Hạ Thành là phản ứng trước câu nói của phụ thân một cách bình tĩnh, thực chất cậu ấy là đang để ý tới thứ gì đó, không rõ rốt cuộc là vì sao nhưng hiện tại cái cảm giác mà cậu cảm nhận được nó lạ lùng kì cục vô cùng, chính cậu cũng chẳng hiểu nó là gì. Đúng lúc nhiều người đang nhìn vào và quan tâm tới Hứa Vị Từ thì cái cảm giác trong Hạ Thành mỗi lúc một rõ ràng rồi tăng cao, cậu khó hiểu tuy đứng thẳng quay mặt về phía trước nhưng ý nghĩ cùng sự để tâm đều hướng ra ngoài cửa.

“Soạt!” Một cái, từ phía ngoài đường đột nhiên có ba con rắn thực nhanh như bay bò vào, sau đó chúng thế quái nào thay vì để tâm tới người có sức thu hút như Hứa Vị Từ vì vừa bị rắn cắn mà lại lao như bay về phía Hạ Thành.

Cậu vô cùng sửng sốt, lúc này chưa ai phát hiện ra điều gì. Trước mắt bấy giờ là bộ dạng lao như tên của ba con rắn đồng loạt màu đen lại có phần nhạt nhòa về phía cậu. Không nghĩ gì nhiều, lúc này trong tâm trí của cậu chặn lại và tiêu diệt chúng nó là trên hết, thế nên nhân lúc Tề Lâm chưa kịp nhận ra thì cậu đã nhanh chóng bắt lấy chuôi kiếm của y, rút ra vung mấy cái, đồng lúc ba con rắn kia đã đi tới, thực chất là chúng bay! Chúng bay như cái cách bị người khác vứt tới vậy, thật kì quái.

Hạ Thành vung kiếm xoẹt xoẹt mấy đường, sau đó mọi người liền thấy chúng nó rơi lả tả trên mặt đất.

“Huynh! Huynh không sao chứ...cái này là...” Tề Lâm bắt lấy bàn tay đang cầm kiếm của cậu, một tay còn lại đỡ lấy thân thể thở hơi gấp của đối phương.

Ừ, bọn họ nói đúng, Hạ Thành bấy giờ mới nhận ra, chính mình nếu hành động quá bất ngờ và mạnh mẽ, thân thể sẽ phát sinh ra sự mệt mỏi và không duy trì được lâu sự khỏe mạnh này.

Du Tịnh Phong cùng Hứa phu nhân thấy Hạ Thành một đường rút kiếm của Tề Lâm sau đó lại ngay lập tức chém mấy đường thứ gì đó, cho đến khi xác chết của ba con rắn rơi xuống, bọn họ liền nhìn ra đây là thứ gì. Sau đó bọn họ cũng ngạc nhiên, Du Tịnh Phong vội vã đi tới xem xét ba con rắn kia cùng hài tử của mình, dẫu sao thì bệnh tình của cậu chưa thể xem nhẹ.

Hạ Thành thở ra lại hít vào “Ta không sao.”

“Huynh ngồi nghỉ đi, thật là...tại sao lại có rắn ở đây chứ? Với cả, huynh nhận ra chúng từ khi nào, tại sao không nói cho ta biết?”

Tề Lâm lo lắng cho Hạ Thành, ép cậu phải vào trong ngồi nghỉ, sau đó dùng giọng điệu nửa trách nửa thương mà phần thương rõ ràng nhiều hơn phần trách để nói chuyện với cậu, sau một hồi lại nhớ ra vừa rồi chẳng phải phụ thân cũng nhắc về việc này hay sao?

Hạ Thành trầm tư suy nghĩ, sau đó nói “Ta cũng không rõ vì sao lại phát hiện ra chúng, chỉ là..ta có cảm giác. Nhưng cảm giác đó mãi sau mới rõ ràng, ban đầu ta không biết rõ là có thứ gì.”

Cậu nhăn mặt suy nghĩ, cái cảm giác vừa rồi thực sự khó hiểu vô cùng. Giống như là...giống như...cậu có mối liên kết gì với nó vậy.

“Mối liên kết ư?” Hạ Thành thầm nghĩ.

Lúc này Du Tịnh Phong cũng đã kiểm tra xong xuôi ba con rắn kia, ông ấy cầm lên một khúc xác của chúng, thấy rằng dần dần chúng trở nên mờ nhạt, tuy rằng chạm vào được nhưng rõ ràng chẳng khác linh hồn là bao, mờ mờ nhạt nhạt sau khi bị diệt trừ từng phút từng giây giống như sắp sửa biến mất.

Ông ấy thở dài, sau một hồi khi những khúc bị chém đứt đoạn của rắn đã mờ nhạt đi quá nửa, ông ấy liền cầm một khúc đi vào trong gian quán nói: “Đúng như ta đã nghĩ, đây chính là loại rắn mà Hứa công tử bị cắn trúng.”

Hứa Vị Từ liền nhìn về phía Du Tịnh Phong. Sau khi nhìn rõ ràng thứ ông ấy đang cầm trên tay, Hứa Vị Từ chẳng hiểu sao liền cảm thấy ghê sợ, lại nói lúc này có cái gì đó thu hút khiến cậu ta muốn động tới bằng được, sau một hồi nhìn tới phía cốc thuốc đã được đặt trên bàn từ lúc nào, cậu ta liền nổi lên loại cảm giác không thể chờ thêm, nhanh chóng cầm lấy cốc thuốc nuốt xuống từng giọt Độc Dụ Hương, chẳng bao lâu cốc thuốc đã hết sạch.

“Vậy thì...tại sao chúng lại bò tới đây chứ?” Tề Lâm lúc này đứng cạnh Hạ Thành liền nhíu mày hỏi.

Du Tịnh Phong ngẫm nghĩ, vừa nghĩ vừa đáp lại một cách khẳng định “Có lẽ là nó bị thu hút bởi thứ gì đó, đồng thời cũng là do Hứa công tử đã uống Độc Dụ Hương gây ra sự tác dụng lên con rắn, bởi vì trong người công tử chưa hết độc. Có điều, ta cũng rất khó hiểu, Hứa công tử có thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ bị một con rắn duy nhất cắn trúng, thế nhưng ở đây lại có hẳn ba con, ta cảm thấy...hình như không chỉ là vì Hứa công tử mà chúng lại bò tới đây.”

Nghe thấy ông ấy khẳng định chắc chắn như vậy, ý nghĩ vừa rồi mà Hạ Thành chợt nghĩ tới lúc này nhờ lời nói của phụ thân mà cứ như nắm chắc sự hợp lí trong lòng bàn tay, bấy giờ cậu lại càng chắc chắn, có lẽ, bọn chúng chính là vì có mối liên kết kì lạ nào đó với cậu mà bò tới đây, chỉ là cậu cũng chẳng rõ mối liên kết này rốt cuộc là vì cái gì mà có liên kết nữa.

Chờ khi thân xác ba con rắn toàn bộ tan biến như mây khói, Du Tịnh Phong mới thở dài nói rằng:“Loại rắn này...ta nghĩ rằng chúng không hẳn là ba chú rắn thực thụ, cái cách nó tan biến sau khi bị giết làm ta cảm thấy lạ lẫm, dù cho ta chưa từng gặp phải, nhưng ta cảm thấy chúng giống một loại động vật bị điều khiển và chỉ là một linh hồn chứ chẳng phải con vật thân xác cụ thể. Nói cách khác, ta thấy chúng giống như là từ Thú linh thuật mà ra.”

Tề Lâm nghe vậy liền ngạc nhiên: “Thú linh thuật sao ạ?”

Hạ Thành cũng vì lời nói của phụ thân mà để tâm tới.

Sau đó Hứa phu nhân nghe được Du Tịnh Phong nói vậy liền vội vàng hỏi:“Thú linh thuật? Không phải chứ, dù sao thì loại linh thuật này ít ai dám tu luyện, giống như tà thuật vậy, ta còn nghe nói mọi người căm ghét nó lắm, vậy thì vì sao có thể có sản phẩm của thú linh thuật tại đây được?”

Du Tịnh Phong gật đầu “Ta biết chuyện đó, tuy nhiên ta cũng không thể chối bỏ việc chúng hoàn toàn hợp lí để nói là do Thú linh thuật tạo ra được.”

Thú linh thuật với Tà thuật từ trước tới nay người dân trong lòng đều xếp chúng thành một loại, bởi vì Tà thuật nguy hiểm tàn ác bao nhiêu thì Thú linh thuật cũng tương đối đáng sợ bấy nhiêu. Trước khi Thú linh thuật trở nên đáng sợ trong lòng người dân như vậy, người dân vẫn từng có một khoảng thời gian coi trọng người tu luyện Thú linh thuật rất nhiều, thế nhưng đùng một cái nó bị lợi dụng, có mấy người tu luyện Thú linh thuật lại áp dụng nó vào việc báo oán báo thù, để lại nhiều vụ án mạng kinh khủng mà chẳng ai có thể quên được. Sau đó Thú linh thuật ngay tức khắc bị xếp cùng một loại với Tà thuật trong lòng người dân.

Thú linh thuật, nói đại loại thì là kiểu thu phục mấy con vật trong thế giới này, nhưng thu phục bằng hai kiểu - linh hồn và thể xác. Thú linh thuật cũng có cấp bậc như các linh thuật khác, có điều nó khá đặc biệt khi mỗi cấp bậc cứ như thử thách được đặt ra cho người tu luyện nhắm tới, giả dụ cấp này là cấp có chủ đề là động vật có loại sức mạnh cao tới tầng ba thì người tu luyện cũng phải thu phục điều khiển được loại con vật có sức mạnh tầng ba rồi mới có thể thăng cấp. Mỗi lần thu phục thành công cộng với việc được thăng cấp là một lần người tu luyện Thú linh thuật có một động vật mới trong những loại động vật mà hắn có thể gọi ra hoặc gọi tới bất kì lúc nào, để có thể dùng những động vật ấy mà làm ra những gì mình mong muốn.

Tề Lâm bấy giờ ngẫm nghĩ về thú linh thuật, y nhận ra quả thực loại linh thuật này rất ít khi được nhắc đến. Xem ra nó vừa hiếm vừa ít người ưa nổi.

Y nhìn qua Hạ Thành, lúc này cậu đã bình tĩnh trở lại đồng thời hít thở đều đặn đỡ đi sự mệt mỏi của khi nãy. Tề Lâm nghĩ về lúc nãy Hạ Thành đã nhanh chóng xử lý mọi chuyện như thế nào, trong đầu y lại nghĩ vì sao đám rắn độc đó nhắm tới Hạ Thành là sao? Hơn nữa, nghe nói Đích Mộc đâu có rắn, nếu như là do Thú linh thuật tạo ra vậy thì chủ nhân của bọn chúng đang ở đâu, chẳng lẽ lại có thể điều khiển chúng khi ở rất xa sao?

Chạm nhẹ bàn tay lên vai Hạ Thành, Tề Lâm thở dài trong lòng: “Mình lơ là quá, phải tập trung lên mới được, nhất là khi anh ấy bị chú ý đến như vậy, mình nhẽ ra vào những lúc thế này phải là người ra tay bảo vệ anh ấy chứ.”

Lúc nào cũng vậy, vì sao lúc nào Hạ Thành cũng là người đứng ra bảo vệ cho y mà chẳng phải là điều ngược lại?

“Hửm? Sao thế...” Hạ Thành cảm nhận được cái chạm vào của y, lúc này cậu đang ngồi trên ghế gỗ, ngước lên nhìn y đang đứng cạnh.

Tề Lâm thở dài:“Không có gì, ta chỉ là bị một màn diệt xà của huynh mà hú hồn thôi.”

Hạ Thành ngạc nhiên “Hú hồn ư? Là nghĩ rằng không ngờ ta lại có thể dùng kiếm thành thạo hay là do không nghĩ tới ta lại tự tiện rút kiếm của đệ?”

“Không phải, là lo cho sức lực của huynh mới đúng, vừa rồi chẳng phải giết bọn chúng xong huynh liền mệt hay sao?” Tề Lâm thản nhiên nói ra, có điều vẫn đang cố gắng hạn chế từ ngữ lắm rồi.

Thế mà dù từ ngữ đã suy xét lắm nhưng Hạ Thành vẫn vì y nói như vậy mà hơi bất ngờ, cậu không nhìn y nữa thay đổi ánh mắt nhìn về phía trước, “Ồ?” một cái chẳng rõ là ý tứ ra sao.

Lo cho ta?

Vì sao nam chính lại lo cho sức khỏe của ta?

Hạ Thành trầm ngâm không biết nên nói gì vì cảm thấy hình như nam chính càng ngày càng có cái gì đó sai sai thì phải. Cậu nghĩ nghĩ một lúc liền cảm thấy cũng không có khả năng, tự nhủ hẳn là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, chắc chỉ là vì nam chính thay tâm đổi ý chứ chẳng phải chuyện gì to tát, với cả, bọn họ là huynh đệ ruột trên danh nghĩa, huống hồ nam chính ban đầu ghét bỏ cậu như vậy, chẳng phải sao?

Hạ Thành thầm nghĩ rằng:“Cùng lắm thay đổi như vậy cũng có thể là đệ ấy bị mẫu thân dạy bảo bắt ép phải đổi xử tốt chăng, hơn nữa hiện giờ phụ thân đang ở đây, làm cái vai diễn tình huynh đệ máu mủ thắm thiết đoàn kết một chút, chắc cũng không phải vấn đề gì to tát so với đệ ấy đâu nhỉ?”

Cậu nghĩ nghĩ rồi khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, sau đó gạt phăng mọi thứ qua một bên, nhìn về phía Hứa Vị Từ ngay phía trước, quan sát tình hình.

Hot

Comments

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Vì 'nam chính' đó là Tề Lâm á, chứ mà là nam chính thiệt thì chắc còn lâu

2024-01-08

2

Bạch Dược Nhân Sư

Bạch Dược Nhân Sư

không màu không mùi không vị= không màu, không mùi, không vị.
như vậy sẽ dễ ngắt hơi hơn á

2022-04-08

1

Ruby

Ruby

Hay nha t/g

2022-04-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2 Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3 Chương 03: Khởi Động
4 Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5 Chương 05: Xuyên!
6 Chương 06: Bệnh Trạng
7 Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8 Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9 Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10 Chương 10: Lục Kiều Mịch
11 Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12 Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13 Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14 Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15 Chương 15: Chữa Trị
16 Chương 16: Nghèo Túng
17 Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18 Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19 Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20 Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21 Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22 Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23 Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24 Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25 Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26 Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27 Chương 27: Hiểu Lầm
28 Chương 28: Phòng Trọ
29 Chương 29: Sắc Thuốc
30 Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31 Chương 31: Chung Phòng
32 Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33 Chương 33: Giao Đấu
34 Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35 Chương 35: Tiêu Diệt
36 Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37 Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38 Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39 Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40 Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41 Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42 Chương 42: Thổ Lộ
43 Chương 43: Cuộc Thi
44 Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45 Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46 Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47 Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48 Chương 48: Diệt Tận Gốc
49 Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50 Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51 Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52 Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53 Chương 53: Nhận Ra
54 Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55 Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56 Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57 Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58 Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59 Chương 59: Bệ Hạ
60 Chương 60: Giải Vây
61 Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62 Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63 Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64 Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65 Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66 Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67 Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68 Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69 Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70 Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71 Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72 Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73 Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74 Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75 Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76 Chương 76: Điềm Sơn
77 Chương 77: Thần Dược
78 Chương 78: Nhận Nuôi
79 Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80 Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81 Chương 81: Bị Thương
82 Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83 Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84 Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85 Chương 85: Lịch Du Đại Thụ
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2
Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3
Chương 03: Khởi Động
4
Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5
Chương 05: Xuyên!
6
Chương 06: Bệnh Trạng
7
Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8
Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9
Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10
Chương 10: Lục Kiều Mịch
11
Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12
Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13
Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14
Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15
Chương 15: Chữa Trị
16
Chương 16: Nghèo Túng
17
Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18
Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19
Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20
Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21
Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22
Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23
Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24
Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25
Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26
Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27
Chương 27: Hiểu Lầm
28
Chương 28: Phòng Trọ
29
Chương 29: Sắc Thuốc
30
Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31
Chương 31: Chung Phòng
32
Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33
Chương 33: Giao Đấu
34
Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35
Chương 35: Tiêu Diệt
36
Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37
Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38
Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39
Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40
Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41
Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42
Chương 42: Thổ Lộ
43
Chương 43: Cuộc Thi
44
Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45
Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46
Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47
Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48
Chương 48: Diệt Tận Gốc
49
Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50
Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51
Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52
Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53
Chương 53: Nhận Ra
54
Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55
Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56
Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57
Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58
Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59
Chương 59: Bệ Hạ
60
Chương 60: Giải Vây
61
Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62
Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63
Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64
Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65
Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66
Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67
Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68
Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69
Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70
Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71
Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72
Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73
Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74
Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75
Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76
Chương 76: Điềm Sơn
77
Chương 77: Thần Dược
78
Chương 78: Nhận Nuôi
79
Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80
Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81
Chương 81: Bị Thương
82
Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83
Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84
Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85
Chương 85: Lịch Du Đại Thụ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play