Sau đó trời cũng sáng hẳn, chẳng bao nhiêu lâu đã tới lúc xuất phát. Tất cả bao gồm ba người cũng đã sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết, lúc này chỉ là chờ lên đường.
Hôm qua Lục Kiều Mịch thuê xe ngựa đi tới đây, sau khi tới cổng thành liền tự mình vào bên trong tìm người trợ giúp, người lái xe ngựa sau đó liền được người dân trong đại thành tiếp đón nhiệt tình cho ông ấy ở đợ trong nhà của mình qua ngày, nhà của người đó ở ngay gần cổng thành thế nên cũng không xa lắm.
Tất cả mọi thứ đã xong. Du Tịnh Phong, Tề Lâm cùng Lục Kiều Mịch đi ra cổng nhà, bọn họ đồng loạt quay lại tạm biệt mọi người đang đứng ở bên trong khuôn viên và cả hai người đang đứng canh cổng ở hai bên, Tề Lâm sau khi chào mẫu thân nguyên chủ là Du Dư Hồng cùng ngũ nữ đang đứng bên cạnh nàng liền đảo mắt tìm xem Hạ Thành bấy giờ đang đứng ở đâu, sau đó thì thấy cậu đang đứng ở trước hành lang một dãy phòng, y không nghĩ nhiều dơ tay chào cậu, Hạ Thành khá ngạc nhiên khi thấy hành động này của y nhưng sau cùng vẫn dơ tay chào lại.
Ba người bọn họ tiếp theo chính là cùng rời đi. Lục Kiều Mịch đi bên cạnh Tề Lâm, bấy giờ nói.
“Hôm qua tiểu nữ đã thuê một chiếc xe ngựa để tới đây, hiện tại hẳn là người đó vẫn còn ở cổng thành, bởi vậy chúng ta có thể dùng nó để trở về Tang Bích. Đại nhân và huynh cảm thấy như vậy có được không?”
Tang Bích là một xã nhỏ và nằm trong huyện Phù Sương, đồng thời huyện Phù Sương lại nằm sát huyện Tôn Y, Đích Mộc đại thành đối với Tôn Y thì chính là một phần trong hạn vi của huyện, nói cách khác, Phù Sương là huyện có gia đình của Lục Kiều Mịch còn Tôn Y là huyện có gia đình của Du Phẩm Phàm.
Lục Kiều Mịch từ nhỏ đã cùng phụ mẫu sống hạnh phúc ở nơi Tang Bích đó, có điều nơi ấy tuy đông dân xong lại không mấy nhà có được sự khá giả, đa phần người dân nơi ấy đều không có ruộng đất, không có việc làm.
Trước đây ở Tang Bích cũng có vài gia đình giàu có nhờ vào việc thuê dân bán đất cày ruộng trồng lúa, xong bọn họ chỉ ở đó được một thời gian không lâu, khi những đồng ruộng ấy đã phát triển cho ra những hạt gạo thì bọn họ liền quấn gói thu hồi những cây lúa cùng ruộng đất mà đã bán cho người dân trong xã một cách trắng trợn và đem bán ở huyện khác đắt giá hơn, cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ còn quay lại tiếp tục cho người dân cày cấy kiếm tiền thì sau ngần ấy năm bóng dáng bọn họ lại chẳng thấy đâu nữa. Vùng đất dùng để trồng cấy nhẽ ra người dân ở đó mới là người nắm giữ lúc này rơi vào tay gia đình khác ở ngoại huyện Phù Sương và bị phong tỏa không một ai có thể động vào được, chủ giữ vùng đất cũng chẳng mấy khi đến nơi này, thành ra người dân muốn làm thuê cho họ cũng khó.
Xen giữa vào chuyện đời sống nghèo khổ của người dân, cũng vì lí do vốn đã nghèo lại không có điều kiện đi đường xa, thế nên trong những năm từ khi những gia đình kia rời đi người dân trong vùng trở nên thiếu thốn đến cùng cực vì không kiếm được việc gì làm ra tiền mà trang chải cuộc sống.
“Được.” Du Tịnh Phong gật đầu đồng ý trước lời nói của Lục cô nương.
Cứ như vậy mà ba người bọn họ cùng đi ra cổng thành. Đi qua những gian nhà bày bán những thảo dược dược liệu, người dân của Du tộc khi thấy tộc trưởng cùng hài tử đi qua đều vui vẻ ra mặt và chào hỏi nồng nhiệt, bọn họ từ trước tới giờ đều vô cùng kính trọng hai người. Khi nhận được những lời chào hỏi của họ, Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm liền nhanh chóng mỉm cười và gật đầu coi như đáp lại.
Đi được một lúc cuối cùng trước mắt bọn họ cũng là cổng thành của Đích Mộc đại thành. Ở đó quả thực có một gian nhà khá lớn gần cổng thành cũng là duy nhất, bên cạnh gian nhà là một chiếc xe ngựa dựng sẵn và hiện tại hai chú ngựa ở trước xe đang được cho ăn tử tế.
“Chính là chiếc xe ấy.” Lục Kiều Mịch vui vẻ nhận ra liền chỉ tay về phía xe ngựa.
Nói xong Lục Kiều Mịch liền đi tới gần chiếc xe ngựa, lúc đó từ trong nhà cũng có người đi ra, Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm cũng đã đi tới trước cửa gian nhà nọ lúc này liền thấy không chỉ một người mà cả hai người đi ra từ trong nhà.
“A, tộc trưởng, ngài tới đây là có việc gì sao? Còn có cả Phẩm Phàm đệ thế này.”
Người đầu tiên bước ra từ phía trong gian nhà trông chỉ trong độ 35 đổ về, lúc này đi tới nhìn thấy Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm đứng đó liền vội vã hỏi chuyện.
Du Tịnh Phong đáp “Không có chuyện gì, chỉ là hôm qua tiểu cô nương này tới tìm ta nói chuyện, nay đã đến lúc trở về. Ta cùng Phẩm Phàm còn có việc phải đi theo cô nương nên đến đây chỉ muốn xin lại xe ngựa cùng người lái xe.”
Ông ấy vừa nói vừa đưa tay về phía Lục Kiều Mịch, cử chỉ như là giới thiệu.
“A, thì ra là vậy.” Người nọ mỉm cười nhiệt tình kể ra “Hôm qua sau khi tiểu cô nương đi vào trong thành, tại hạ đã nhìn thấy xe ngựa ở ngay cổng thành, thiết nghĩ cũng chẳng biết tiểu cô nương vào trong thành bao lâu sẽ trở lại nên tính không quan tâm cho lắm.”
“Nhưng thật là...sau bao nhiêu thời gian cuối cùng vẫn thấy xe ngựa ở đó, tại hạ liền nghĩ nếu như tiểu cô nương chưa trở ra cũng chẳng thể để xe ngựa ở cổng mãi được thế nên mời người lái dắt xe ngựa vào trong đây luôn, rốt cuộc lâu đến mức phải ngủ lại một đêm liền.”
Người này kể vô cùng nhiệt tình sau một hồi kể xong thì cười nhẹ, quay qua nhìn người lái xe ngựa nào đó.
Lục Kiều Mịch lúc này có chút áy náy khi nghe người trước mặt nói như vậy, cô chính là quên mất không nhắc với người lái rằng có thể bản thân sẽ không mau chóng trở ra. Bấy giờ cô mới vội vàng hướng người lái mà nói.
“Mong bá hãy thứ lỗi, hôm qua tiểu nữ vội vã quá, nên vô tình quên mất không nhắc chuyện khi nào sẽ trở ra cho bá biết, để bá phải chờ vô ích rồi.”
Người lái thấy vậy liền không có ý trách cứ mà đáp.
“Ấy, xin cô nương đừng có làm vậy. Dù sao ta cũng không gặp vấn đề gì, huống hồ sao có thể nói là vô ích, chẳng phải hiện giờ đã có ích rồi hay sao?”
Người lái lại nhìn về phía Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm “Hẳn là mọi người đang vội, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, ngựa cũng đã ăn uống xong xuôi. Nếu các vị muốn, chúng ta có thể lên đường ngay.”
Sau mấy ngày đưa Lục Kiều Mịch tới đây, người lái này vô cùng hiểu rõ tâm tình của Lục cô nương đã vội vã đến thế nào. Hơn thế là người này biết rõ cô nương tới đây là để làm gì vì vậy đây cũng là nguyên nhân khiến người lái hiểu được thời khắc này chẳng thể chậm trễ được nữa.
Du Tịnh Phong nghe vậy mới mỉm cười nói “Vậy chúng ta lại phải làm phiền huynh rồi.”
“Thật khách xáo quá, đây là việc ta phải làm mà.” Người lái xe ngựa cười cười xua tay.
Sau đó mọi người rời đi, trước khi rời đi còn tạm biệt nam nhân chủ nhà nọ, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài cổng thành cùng với chiếc xe ngựa đã được người lái dắt ngựa cùng xe đi ra.
Khi tất cả mọi người đã đi ra con đường đất ở phía bên ngoài cổng thành thì người lái xe ngựa liền vén chiếc màn che sẫm màu bằng vải ở trước cửa xe lên và đưa tay ra kính trọng nói “Mời các vị lên xe.”
Lời nói vừa dứt thì ba người bọn họ lần lượt lên xe, Lục Kiều Mịch được ưu tiên bước lên xe trước, hẳn là do cô là nữ nhân duy nhất tại đây, vì vậy được ưu tiên hơn cả.
Xong xuôi người lái xe ngựa cũng ngồi lên vị trí của mình, cầm chắc dây kéo ngựa, bắt đầu cùng mọi người lên đường.
******************************
Tại nhà của nguyên chủ, thời điểm này Du Dư Hồng vừa mở cửa Dược phòng, một gian phòng nằm ngay bên cạnh Phẩm Bình phòng của Du Phẩm Bình, như cái tên đã được đặt của nó, gian phòng này chuyên dùng để chứa những loại thuốc chủ yếu là dành cho Du Phẩm Bình, ngoài ra còn có một số loại thuốc dùng chung đề phòng những lúc có thể cần đến khác.
Từ nhỏ, cơ thể Phẩm Bình đã luôn yếu hơn đệ đệ của cậu và cứ thế cho đến khi mọi người phát hiện ra Du Phẩm Bình mắc một loại bệnh rất đỗi kì lạ, khiến cho cậu không thể động đến linh thuật hay bất kì thứ thuật khác, hơn những thế thứ bệnh ấy ngày càng khiến cho cậu phải mệt mỏi hơn, khi mà nó đem lại cho cậu những lần thổ huyết.
Mỗi lần thổ huyết là một lần cơ thể cậu lại trở nên xanh xao và yếu mệt.
Sau đó căn bệnh của Du Phẩm Bình liền có sự thay đổi, đó là khi Hạ Thành đến với thế giới kì ảo vô thực này, với một người đã được rèn luyện từ khi còn khá nhỏ và cùng với cơ thể mạnh mẽ như cậu thì khi xuyên tới nơi đây mặc dù thời gian đầu vẫn còn chưa kịp thích ứng với nơi này và thân phận này khiến cho cơ thể có phần yếu mệt hơn bình thường.
Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian sau khi cậu hoàn toàn thích ứng được và đỡ đi phần nào sự tuyệt vọng cùng suy sụp khi đang yên đang lành lại chứa trong mình loại bệnh kì quái một cách bất đắc dĩ. Đồng thời cậu đã suy xét được bản thân phải làm sao để có thể khỏe mạnh trở lại, rồi thì tu luyện, hiển nhiên đầu tiên phải tiêu diệt được căn bệnh kia đã.
Vì vậy, cũng hẳn là một phần sự kì diệu, sự thích ứng với cơ thể hiện tại, hoặc là cơ thể hiện tại đang tiếp nhận lại những gì mà cơ thể cậu đã có được sau khi rèn luyện ngần ấy năm nên dần dần dù có bệnh nhưng cơ thể của Hạ Thành cũng đỡ mệt đi phần nào. Có điều ngoại trừ những lúc căn bệnh lại lên cơn dở chứng mà hành cậu ra máu, lúc ấy cậu chỉ muốn ch.ết quách cho xong vì không thể tưởng tượng nổi một kẻ như cậu lại có lúc bị bệnh hành đến mệt thế này.
Phải nói sao đây nhỉ? 18 tuổi, một độ tuổi còn rất trẻ, thế nhưng dưới tay cậu đã nhiều lần nhuốm máu, ở độ tuổi này những chàng trai khác đâu thể biết được cảm giác cầm súng là gì, hoặc vĩnh viễn chẳng thể biết cảm giác đó là gì. Thế nhưng cậu chính là ngoại lệ, không phải duy nhất nhưng là một trong những số đó.
Vì cậu là một sát thủ.
Hoạt động và sống trong KR032 nhiều năm như vậy, huống hồ số năm sống ở một nơi như thế chỉ còn cách một khoảng 8 năm so với số tuổi, vậy thì đột ngột lại trở nên yếu đuối như vậy, cậu làm sao có thể thích ứng được, thiệt tình là hổ thẹn vô cùng, bực tức vô cùng.
“Soạt...”
Trong lúc Du Dư Hồng đang ở trong Dược phòng lấy thuốc cho Du Phẩm Bình thì ở ngoài Hạ Thành đã nhanh chóng đi tới trước cửa Thuật Thư phòng và chuẩn bị bước vào.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra rồi cũng nhanh chóng đóng vào sau khi đã bước hẳn vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào gian phòng này.
“Hừm...Hẳn là trong đây phải có thứ gì đó chứ.” Cậu suy nghĩ và vội vàng đi tới kệ sách đầu tiên để tìm kiếm cuốn sách nào đó.
Hạ Thành lấy từng cuốn sách ra khỏi kệ và xem tên của chúng, lật từng trang từng trang, cậu muốn tìm kiếm thứ gì đó...tìm kiếm điều gì đó, chỉ là hi vọng nhưng quyết tâm, cậu biết chính mình có thể tìm thấy được.
“Không có? Tại sao lại không có?”
Hạ Thành nhíu mày khó chịu, đóng lại cuốn sách thứ 50 mà cậu đọc được từ nãy giờ, cẩn thận xem xét nó rằng đã y nguyên ban đầu khi cậu chưa động vào hay không, sau đó nhẹ nhàng trả lại nó vào vị trí cũ trong kệ sách.
“Cuốn này cũng không có, cuốn kia cũng chẳng phải. Chẳng lẽ cả một thư phòng hàng ngàn cuốn sách như thế này lại không có nổi một cuốn có thể cho mình một tia hi vọng sao?”
“Không thể, những chuyện này thật vô lí. Ít nhất cũng phải có một cách nào đó giúp mình tu luyện được chứ!”
Hạ Thành không cam tâm, chính xác là cậu không thể tin và không dám nghĩ căn bệnh nào đó lại hoàn toàn cản lại sự mong muốn có thể tu luyện của cậu.
Cậu tức giận “Có bệnh đã là điều mình ghét rồi, đằng này còn cấm mình tu luyện nữa ư. Cái tên hệ thống kia thật sự biết chọn nhân vật cho Hạ Thành mình xuyên vào mà.”
“Haha...trêu ngươi mình thật đấy.”
Cười trong sự tức giận, cậu chỉ muốn gọi tên hệ thống nào đó ra và trách cứ một trận. Có điều, cậu cũng đã để ý rằng mấy ngày nay hệ thống đã biến mất không để lại một chút dấu vết, biến mất biệt tích biệt tăm.
Cậu nghĩ “Hừm...chẳng lẽ hỏng rồi? Hay là giải nghệ luôn sao?”
“Không đúng, không thể giải nghệ, cùng lắm chỉ là tên đấy hỏng hóc lỗi kĩ thuật gì đó, nếu như giải nghệ thì có khác nào tên đấy bỏ mình ở thế giới này, thực sự như vậy thì đáng ch.ết quá rồi.”
Cậu ngẫm nghĩ, tạm thời cứ coi như hệ thống bấy giờ đang trong thời gian bảo trì đi.
Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa.
“Cốc...cốc.”
Hạ Thành quay người lại nhìn về phía cửa vì cậu đang đứng quay lưng lại với cánh cửa kia, nhanh chóng kéo lại cho bản thân dáng vẻ bình tĩnh, bởi mới đầu có hơi giật mình vì cậu biết mình đang tự ý vào phòng người khác, thế nên rơi vào tình huống này giật mình là điều hiển nhiên.
Cậu bình tĩnh đi ra cửa và mở hai cánh cửa ra.
“Aaaaaa...Phẩm Bình huynh? Sao lại là huynh?”
Là Tiểu Khả Ái, sau khi thấy cậu mở cửa liền hét toáng lên.
Hạ Thành khó hiểu “Không phải ta thì muội nghĩ là ai? Phụ thân cũng đâu còn ở đây?”
Tiểu Khả Ái đáp “Có thể là phu nhân này, đâu nhất thiết là huynh phải ở trong gian phòng này được ạ?”
“Với cả sao huynh không ở phòng nghỉ ngơi, tới đây làm gì vậy ạ?” Tiểu muội muội chỉ là có ý hỏi han.
Hạ Thành đi ra, cậu bình tĩnh đáp “Đọc sách, muội nghĩ ta vào thư phòng ngoài việc đọc sách thì có thể làm gì hơn?”
“Hì hì...tiểu nữ quên mất, nhưng huynh cũng nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn đó ạ, phu nhân đã sắc thuốc cho huynh xong rồi.”
Nghe vậy, Hạ Thành chợt nghĩ, cậu nghĩ rằng Du Dư Hồng chỉ vào Dược phòng lấy thuốc thôi, không ngờ mẫu thân còn tự tay sắc thuốc. Liếc nhìn Tiểu Khả Ái, cậu nhẹ nhàng hỏi.
“Vậy muội vì sao không giúp mẫu thân ta sắc thuốc, đến thư phòng này để làm gì?”
“Thiên địa ơi, huynh chẳng lẽ từ trước tới giờ đều tưởng rằng thuốc mà huynh uống là do tiểu nữ và các tỷ tỷ khác sắc cho sao ạ?”
Tiểu Khả Ái có vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Thành cũng ngạc nhiên theo “Hừm, vậy là không phải?”
Từ khi tới đây mỗi lần uống thuốc cậu đều nằm im trong phòng, không dám nhúc nhích vì mẫu thân bắt cậu phải nằm im chờ nàng lấy thuốc về cho uống. Vì vậy cậu cũng không rõ người nào sắc thuốc, chỉ nghĩ những việc thế này là do nàng nhờ ngũ nữ làm, hoặc nàng đi mua ở các quán hàng trong đại thành này rồi đem về bảo ngũ nữ đun lại giống như cách người ta đun nước uống ở thời hiện đại.
Phải chăng là do cậu chẳng hiểu tí gì về chuyện này?
Tiểu Khả Ái nghe cậu nói liền thở dài, dứt khoát nói “Đương nhiên là không phải rồi ạ, tất cả mọi lần sắc thuốc cho huynh, phu nhân đều bảo phu nhân muốn tự mình sắc thuốc hơn, người nói vì thứ thuốc này là cho huynh uống nên nàng phải tự sắc mới an tâm ạ.”
“Ngũ nữ chúng muội cũng muốn giúp phu nhân lắm mà phu nhân có khi nào cho đâu...haiz.” Nói xong tiểu muội còn thở dài một cái.
Hạ Thành nghe vậy mới hiểu ra, cậu nhận ra mẫu thân cực kì quan tâm cho sức khỏe của nguyên chủ. Cảm thấy nguyên chủ có một mẫu thân như Du Dư Hồng quả thực đã vô cùng hạnh phúc, cậu nhìn vào hoàn cảnh của chính mình, cậu còn chẳng nhớ mẹ mình là ai, bố mình là ai.
Từ 10 tuổi được cố đội trưởng của KR032 nhận nuôi, sống trong đó tới bây giờ, cậu chưa từng được nhìn thấy bố mẹ mình, nghe mọi người nói rằng khi trước cậu là một cậu bé mồ côi, may mắn được cố đội trưởng nuôi dưỡng.
“Vậy ư?” Hạ Thành nhìn xuống đất hỏi một cách không có mục đích.
“Vâng, vậy tiểu nữ đi đây, Phẩm Bình huynh mau chóng trở về phòng mình đi ạ, phu nhân đang đợi huynh ở đó đấy ạ.”
Tiểu Khả Ái nói xong liền rời đi ngay.
Hạ Thành lúc này mới chợt nhận ra. Cậu tự hỏi chính mình và mắt thì nhìn theo bóng tiểu muội đi phía trước “Hửm? Nhưng vừa rồi người này đột nhiên gõ cửa, vì sao lại đột nhiên gõ cửa như vậy? Vô tình hay cố tình? Chẳng lẽ người này sớm đã biết mình ở trong phòng sao?”
Cậu nhướn mày, cuối cùng cũng phải tạm gác lại suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng trở về Phẩm Bình phòng trước khi mẫu thân phải đợi chính cậu quá lâu.
************************************
Mây trôi, mặt trời đã trên đỉnh đầu. Ở một đoạn đường nào đó, xe ngựa chở theo Du Tịnh Phong, Tề Lâm cùng Lục Kiều Mịch đã đi tới một đoạn đường vắng, cách khu đông dân cư chẳng còn lâu nữa.
Mặc dù khi đi xe ngựa phải mất mấy ngày mới tới được Đích Mộc nhưng khi về xe ngựa lại đi có chút nhanh hơn vì trong xe ngựa Du Tịnh Phong đã truyền ra cho hai con ngựa chút linh lực của mình để việc di chuyển của chúng trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn, đồng thời cũng giúp bọn họ có thể đi đến nhà của Lục Kiều Mịch nhanh hơn.
Bấy giờ vì trời đã trưa, nắng cũng chói chang khiến những người lúc này ở ngoài trời phải cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy, dù người lái có phần không định dừng lại việc di chuyển vì biết mọi người đang vội nhưng Du Tịnh Phong chỉ cần một lời nói duy nhất rằng.
“Chúng ta có thể dừng lại một chút để nghỉ ngơi, trời đã nắng tới vậy rồi.”
Chỉ có vậy liền có thể khiến người lái nghe theo dừng xe ngựa lại ở một bên đường vắng.
Người lái quay lại “Giờ cũng hẳn là đã Thượng Ngọ¹ rồi nhỉ, các vị hẳn là đói rồi, các vị có đem Ngọ xan* chứ? Sắp tới đã là vùng đông dân của Tôn Y huyện vì vậy các vị hãy cứ dùng bữa, ta sẽ đưa các vị tới khu ấy nhanh chóng.”
(1) : Thượng Ngọ là khoảng giữa trưa hoặc gần trưa, tầm 12h kém hay 12h trưa gì đấy.
(*) : Ngọ xan là bữa ăn trưa.
Lục Kiều Mịch nghe người lái xe ngựa nói mà tròn mắt, cô ngạc nhiên hỏi người lái “Bá ơi, chúng ta đã đến Trung Y rồi phải không ạ?”
Trung Y là một xã nằm trong huyện Tôn Y, nơi đây được coi là khu đông dân cư sinh sống nhất của cả huyện, chủ yếu nơi đây tiếp nối nghề của Đích Mộc đại thành, họ khoảng 1 tuần sẽ tới đại thành nhập thuốc về buôn bán cho người dân một lần.
“Cô nương nói đúng, ở ngay phía trước không xa thôi.”
Lục Kiều Mịch vui mừng nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ “Nhanh thật đó, chẳng phải khi bá đưa tiểu nữ đi từ nhà đến đây đã phải mất rất nhiều thì giờ hay sao ạ? Lần này trở về nhanh quá, ngoài sức hi vọng của tiểu nữ rồi ạ.”
“Ừm. Ta cũng cảm thấy nhanh, nhưng ta nghĩ có lẽ là do các vị thần trên trời cao kia hiểu được tâm tình của cô nương thế nên họ đã trợ giúp chúng ta đấy.”
Nghe được câu nói này, Du Tịnh Phong ngồi trong xe ngựa có chút nhột.
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Sao ổng nhột dị
2024-01-05
2
Ph.Hoang
Tăng độ khó cho anh đóa
2024-01-05
2
Chinchin
tác giả chăm quá
2022-04-01
1