Hứa Vị Từ nghe theo lời Du Tịnh Phong mà tiếp tục uống vào một ngụm thuốc nữa, thế nhưng khác với lần đầu khi nãy, khi uống vào lại hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Hứa Vị Từ nhanh chóng uống hết một cốc thuốc vô cùng thuận lợi, trong người không hề xuất hiện cái cảm giác lạ kì như ban nãy nữa.
Sau khi cho cậu ta uống Độc Dụ Hương xong xuôi, Du Tịnh Phong mới nhờ người chủ quán, làm phiền người đó dọn dẹp một chút những gì Hứa công tử đã phun ra ban nãy, thế là ngay khi ông dứt lời vị chủ quán liền nghe theo đi vào dọn dẹp. Lúc này Hứa phu nhân mới hỏi:
“Vì sao lần này Hứa nhi liền có thể uống bình thường rồi, không còn khó chịu khó uống như vừa rồi nữa? Có phải là do xà độc đã bị tiêu diệt nên mới vậy hay không, Du đại nhân?”
Du Tịnh Phong mới đơn giản gật đầu “Hiển nhiên là vì vậy, hơn nữa ta nhận ra có vẻ trong người công tử có thứ gì đó là vật đánh dấu cũng là vật liên kết với con rắn kia, do đó ban nãy khi công tử uống Độc Dụ Hương liền bị thứ kia làm cho toàn thân khó chịu, nói cách khác là do con rắn kia không hợp với Độc Dụ Hương, một khi đụng phải liền không chịu nổi mà gây nên cảm giác có sức ép, công tử do đó mà bị ép phải nhổ toàn bộ thuốc ra ngoài, khó có thể nuốt xuống.”
“Cũng may vừa rồi có Phẩm Bình nhi nhanh tay xử trí tiêu diệt bọn chúng, nếu không có thể bọn chúng sẽ tấn công cả Hứa công tử và chúng ta.” Du Tịnh Phong nghiêm túc nói tiếp.
Sau đó vì cảm thấy Hứa Vị Từ vẫn có vẻ chưa hoàn toàn bình phục thoát khỏi độc tố của xà độc đáng sợ, lại nhớ Du Tịnh Phong vừa rồi có nhắc đến thứ gì bên trong cơ thể Hứa Vị Từ, gọi là vật đánh dấu? Hứa phu nhân khẽ nhíu mày lo cho hài tử mà hỏi tiếp...
“Đại nhân, vậy hiện giờ rốt cuộc là đã chữa trị xong xuôi cho Hứa nhi hay chưa?”
Du Tịnh Phong nghe vậy mới bình tĩnh đưa tay đụng đến vết răng cắn của xà độc trên chân trái Hứa Vị Từ, ông ấy dễ dàng dùng tay ép thứ gì ở trong vết cắn mang ra, nhìn kĩ liền kinh ngạc khi nhận ra, ấy thế mà lại là hai chiếc răng?
“Cái thứ này, là răng của con rắn kia ư? Thế nhưng sao lại có thể có thứ như nó ở trong đó được chứ?” Tề Lâm hơi ngạc nhiên một chút.
Du Tịnh Phong đem hai cái răng có cái chân răng khác màu so với nhau, màu sắc y như cái mà ông đã nhìn thấy trước khi rút nó ra khỏi vết cắn của con rắn kia. Chân răng có màu sắc đặc biệt lại kì quái, một chiếc là màu đỏ sẫm, một chiếc còn lại là màu tím đen. Ông ấy cầm chúng trong tay hướng về phía ba người còn lại đứng ở đó, muốn cho họ nhìn thấy rõ.
Lúc này Hạ Thành liền nói bằng giọng điệu không chút nhấn nhá, cậu không muốn cảm xúc của mình theo câu nói mình thốt ra mà biểu hiện ra bên ngoài:
“Hóa ra trần đời cũng có loại rắn đặc biệt như thế này.”
“Phải rồi nhỉ Bình huynh, nhìn thế kia không thể nào là rắn thường được, chắc chắn là do Thú Linh thuật rồi.” Người đệ đệ nào đó nghe huynh trưởng nói liền phụ họa đồng tình cười cười tiếp lời theo.
Mặc dù trông dáng vẻ của Hạ Thành bấy giờ cứ như động tâm với không động tâm cũng chẳng khác nhau, chính là không có vẻ hứng thú, nhưng suy cho cùng y vẫn là mặc kệ dáng vẻ đó, cứ phụ họa trước đã.
“Ừm.” Hạ Thành đáp một từ duy nhất, không nói gì thêm.
Vị đệ đệ nào đó thấy vậy liền hiểu cậu ấy đối với nguyên chủ là như thế nào, dù cho y không rõ hệ thống có trọn vẹn da thịt kia đã từng nói với cậu ấy điều gì, nhưng y thiết nghĩ, cốt truyện đã rõ ràng thế rồi có nói ra sao hẳn cậu cũng cảm thấy nguyên chủ chính là có tính tình khó ưa vì cái vẻ ‘thù huynh từ nhỏ’ kia.
Ngẫm nghĩ một chút, y chợt nghĩ sau này phải giải thích sao về vấn đề ở tương lai với cái bản tính của nguyên chủ nhỉ?
Y đang nghĩ một chút vì cái câu hỏi vừa thoáng qua trong đầu thì nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng nói của Hứa phu nhân, lúc ấy Hứa phu nhân cũng cảm thán:
“Quả thực là ta cũng chưa thấy loài rắn nào kì cục như thế này, sắc màu sặc sỡ đến cả chiếc răng.”
Du Tịnh Phong nghiêm túc gật đầu “Phải, vì đây là do loài rắn của Thú Linh thuật điều đến giở trò, cho nên đương nhiên so với rắn thường sẽ khác biệt vô cùng. Việc chưa từng thấy kiểu rắn như chúng cũng có thể hiểu, khi mà Thú Linh thuật chẳng mấy khi có người tu luyện như vậy.”
“Ra là thế...” Hứa phu nhân đáp một câu đơn giản.
Quan sát kĩ hai chiếc răng nhọn kia, lại nhìn chằm chằm hai màu khác biệt của chân răng, Hạ Thành chợt nghĩ có khi nào trên thân nguyên chủ bây giờ cũng có hai chiếc y hệt như vậy hay không? Dù sao thì, vừa rồi ba con rắn kia nhắm vào cậu mà tấn công như thế đã rất kì quái rồi, huống hồ chúng còn dùng răng nhọn để đánh dấu? Cậu tự nhắc nhở chính mình có lẽ khi trở về nhà phải kiểm tra cái thân thể này thật kĩ mới được.
Song song với tâm trạng cùng ý nghĩ của cậu lúc này, Tề Lâm đứng cạnh cũng chẳng biết nên nói gì thêm. Thay vào đó y cũng nghĩ, nghĩ về vấn đề vừa rồi Hạ Thành đã để tâm đến tam xà như thế nào, tuy rằng khi đó y nhất thời lơ là bỏ cho cậu một mình phát hiện ra có điểm kì lạ, cùng với khi ấy Hạ Thành thể hiện sự để tâm cũng không hẳn là rõ ràng, thế nhưng suy cho cùng y vẫn biết Hạ Thành đã có phần để tâm tới chúng.
Ngẫm nghĩ một đoạn, y cảm thấy hình như tam xà có vẻ sai sai. Nhìn về phía giường Du Tịnh Phong đem hai cái răng nhọn sắc của con rắn kia đặt lên mặt bàn và đứng cạnh bàn hỏi han Hứa Vị Từ lại nói mấy câu với Hứa phu nhân, y chợt nhận ra có điểm kì lạ mà y lúc này đã nhìn ra được.
“Hà cớ gì con rắn kia mất răng rồi vừa nãy lại không tìm đến chiếc răng của mình ở chỗ Hứa công tử, lại cùng đồng loại cứ nhắm tới Hạ Thành làm cái gì? Nhẽ ra, người để nó chú ý tới phải là Hứa công tử chứ nhỉ?” Tề Lâm đã nghĩ như vậy.
Hiểu ra được vấn đề, bộ não của y cứ như được ánh sáng chiếu rọi, tâm chí bừng tỉnh hẳn lên, y lại nhanh chóng nhìn xuống góc nghiêng chăm chú trầm tư mà người ngồi cạnh đang bày ra một vẻ, y chợt khao khát có thể hỏi cậu về vấn đề đó ngay lúc này.
Nhưng mà, khi y vươn tay ra định đụng vào cậu một chút rồi sẽ hỏi cậu một chút thì lại nghĩ chuyện này có lẽ nên để sau. Thế rồi y đành thu tay về chỗ cũ, nhìn cậu một hồi rồi không nghĩ lung tung nữa.
Trong lúc cả hai người đều nghĩ ngợi này kia thì Du Tịnh Phong đã mang tới từ đâu cuộn băng hỗ trợ cho việc trị thương, ông đem tới quấn quanh vết thương do ông rút thứ kia mà tạo ra, vết thương có hơi rỉ máu nhưng cũng không phải nghiêm trọng gì, chỉ là phòng ngừa nhiễm trùng nên tạm thời quấn vào che đi vết thương.
Xong, Du Tịnh Phong quay qua hỏi Hứa phu nhân: “Phu nhân, như bà đã rõ, Hứa công tử là bị Xà độc của Thú linh thuật cắn trúng, nhưng theo như ta biết thì chẳng phải Hứa gia luôn nghiêm ngặt trong việc canh chừng không bỏ sót thứ gì có thể lọt qua cổng mà vào bên trong khi chưa được phép hay sao? Huống hồ, đây còn là rắn độc? Rốt cuộc là thế nào lại để loài rắn này có thể đi vào làm loạn?”
Nghe ông ấy nói vậy, Tề Lâm lại thiết nghĩ, nếu đã nói Hứa gia canh chừng nghiêm ngặt nhưng xà độc vẫn thuận lợi đi vào là một điều khó lí giải thì việc tam xà vừa rồi tới đây cũng chẳng khác gì, mặc dù cổng đại thành Đích Mộc không có ai canh chừng nhưng người dân sống ở đoạn đường từ cổng đại thành cho đến tiểu quán này cũng không phải ít. Tề Lâm nhíu mày, thế quái nào bọn chúng có thể nhanh chóng vào đây được nhỉ? Chẳng lẽ mọi người lại không nhìn thấy chúng sao?
“Hứa gia trước giờ sự nghiêm ngặt chỉ có tăng lên chưa từng giảm xuống, như đại nhân đã biết, kiếm đường của Hứa gia chúng ta vẫn luôn mở, các môn sinh vẫn luôn tới đó tập luyện và học hỏi, tu luyện kiếm thuật cùng nhau, vì vậy Hứa gia làm sao có thể để các môn sinh của mình gặp chuyện chẳng may với sự lơ là không canh cổng cẩn thận được...”
Hứa lão gia là một người tài giỏi, ông ấy mở một kiếm đường ngay sát khuôn viên nhà mình, nói đúng hơn chính là liền kề với nhà mình để dễ dàng quản lý. Nơi đây chuyên chỉ dạy về kiếm thuật, Hứa lão gia cũng rất tài giỏi ở mảng kiếm thuật, kiếm đường của ông cũng nhiều người biết đến nhất là những người có tinh thần tu luyện kiếm thuật và nơi đây được nhiều người đánh giá cao về chất lượng chỉ dạy, chỉ sau một kiếm đường khác.
Môn sinh của kiếm đường Hứa gia cũng rất đông, đa phần là nam nhân, phần nhỏ nữ nhân còn lại cũng chỉ chiếm khoảng 30℅ tổng thể các môn sinh ở nơi đây, hơn nữa hầu hết nữ sinh nhập học ở kiếm đường này cũng toàn những hài tử con một của các gia đình giàu có, xem trọng về danh tiếng và tài giỏi mới phải tới đây tu luyện. Trong một năm, kiếm đường của Hứa gia cho gia nhập khoảng trăm đến nghìn môn sinh, do đó sự nghiêm ngắt của nơi đây luôn rất cao, chưa giây phút nào là gỡ bỏ đề phòng canh chừng.
“Vậy thì làm thế nào xà độc có thể đi vào như vậy?” Du Tịnh Phong nghĩ ngợi.
Hứa phu nhân chợt nhớ ra điều gì đó, sau khi ông ấy nói liền vội đáp “Ta nhớ rồi, sáng hôm ấy khi thức dậy ta có nghe thấy tiếng kêu của Hứa nhi, trong đêm thì ta không rõ nhưng hôm trước Hứa nhi vẫn hoàn toàn bình thường. Vậy chỉ có khả năng là cái thứ kia đã lẻn vào lúc nửa đêm.”
“Ra là vậy...” Du Tịnh Phong trầm ngâm “Có vẻ khi ấy mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi nhỉ?”
Hứa phu nhân gật đầu “Chúng ta đều đã nghỉ ngơi, xong có những tay gác cổng vẫn thay nhau thức, chỉ là ngày hôm ấy hình như có người xin nghỉ, do chuyện gia đình. Có lẽ nhân lúc ấy con rắn kia đã lẻn vào.”
Du Tịnh Phong lúc sau gật đầu không nói gì thêm nữa. Hứa phu nhân đứng đó cũng cảm thấy sau vụ việc này phải tăng lên số lượng người canh cổng, nếu không sẽ chẳng ổn chút nào, nguy hiểm muốn chết. Môn sinh của Thẩm Túc kiếm đường mà bị làm sao, Hứa lão gia và Hứa phu nhân như bà phải ăn nói thế nào với người dân và những người đã vô cùng tin tưởng nơi này? Chỉ nghĩ thôi bà đã thấy rất hổ thẹn rồi.
Sau khi băng bó vết thương cho Hứa Vị Từ xong xuôi thì Du Tịnh Phong cho vị công tử này nghỉ ngơi đôi chút, trong khoảng thời gian đó Du Tịnh Phong bảo với chủ quán gói một dây thuốc bổ cho Hứa công tử đem về. Mà cũng vào khoảng thời gian này, có người đi từ ngoài vào báo với Tề Lâm và Hạ Thành rằng: “Du phu nhân gọi hai người về dùng bữa...”
Sau đó người đó quay qua lại nói với Du Tịnh Phong: “Phu nhân cũng nói khi nào xong xuôi mọi việc ngài hãy về nhà dùng bữa ạ.”
“Được rồi, Phẩm Bình với Phẩm Phàm về trước đi, bảo với Dư Hồng là một lúc nữa ta sẽ về, không cần chờ ta.”
Tề Lâm cùng Hạ Thành nghe vậy liền gật đầu, hai người đi theo người kia đi một đoạn đường sau đó người kia không đi cùng nữa, bọn họ cùng nhau trở về nhà.
Updated 85 Episodes
Comments
🌸# 𝕮𝖍𝖚𝖔𝖈 𝕿𝖎𝖓𝖍 #🫐💗
Umê ngta qtqđ =)))
2022-06-14
1