Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân

“Trước đây tôi vốn là một tiểu thuyết gia, sau đó do năng lực tôi có, khả năng vẽ vời chỉnh kĩ xảo cũng đủ, thế nên tôi được mời vào làm một chân trong một công ty sản xuất Donghua\*”

Cuộc đời của anh ta không có gì là gợn sóng cả, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng bình yên, viết truyện, làm donghua, lại viết truyện, lại làm donghua. Mỗi ngày trôi qua y chang nhau không hề có gì thay đổi.

Ở trên trang truyện Tấn Giang, anh đã có hơn 15K người theo dõi, bộ truyện của anh cũng đã hơn 50 chương và không phải là không nổi tiếng, dù sao anh cũng có thể gọi là tác giả mới nổi.

Sau khi vào công ty cùng các đồng nghiệp khác làm donghua, trưởng phòng của anh yêu cầu anh nên tập trung vào công việc chính hơn là công việc phụ, thế nên mặc dù anh không coi việc viết truyện là việc phụ nhưng anh vẫn phải nghe theo trưởng phòng, thành ra trong một khoảng thời gian dài, anh phải tạm ngừng ra chương truyện mới.

Vào cái hôm định mệnh đó, sau khi cùng đồng nghiệp làm xong một tập phim trong một series donghua khá dài, Lý Nhất Quân nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhân vật trong bộ donghua kia mà anh đã tự tay vẽ xong lâu rồi, đột nhiên nhớ đến bộ truyện của mình, anh nhận ra bản thân anh cũng có thể tạo dựng tạo hình cho nhân vật của mình theo như những gì anh đã viết trong truyện.

Mái tóc, trang phục, khuôn mặt, dáng người, và hơn thế là điều chỉnh cả giọng nói.

“Xong!” Anh kêu một tiếng, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Trên màn hình là nhân vật đầu tiên trong bộ truyện khiến anh muốn dựng tạo hình nhất, cũng là nhân vật anh luôn yêu thích trong chính bộ truyện của mình - Nông quan Vu Danh.

Ngay giây phút ấy, cái khoảnh khắc anh nhận ra việc mình tạo ra nhân vật này và việc dựng tạo hình cho nhân vật ấy hoàn toàn không phải sai lầm, mà nhờ đó anh lại càng cảm thấy yêu thích nhân vật này hơn, yêu thích đến mù quáng giống như cách con người và con người trao tình cảm cho nhau, anh chưa từng cảm thấy việc bản thân yêu thích nhân vật này là sai lầm mặc dù nhân vật này chẳng hề có thật.

Anh nhìn vào đôi mắt của Vu Danh, tuy rằng chỉ mới dựng lên một tạo hình sơ sài cho nhân vật, thế nhưng anh nhận ra đôi mắt của nhân vật này giống như đang hút hồn chính anh, khiến anh mải mê ngắm nhìn nó, khiến anh say đắm vào nhân vật này hơn.

“Nhất Quân!”

Tiếng trưởng phòng từ đâu phát ra, anh không để ý lắm. Khi ngẩng đầu lên nhìn anh đã thấy ông ấy đứng ngay phía trước bàn làm việc của mình.

“Cậu đang suy nghĩ cái quái quỷ gì mà tôi gọi cậu nãy giờ cũng không nghe thấy vậy hả?” Ông ta lại tiếp tục nói.

Lý Nhất Quân lúc này mới ngỡ ra là vị trưởng phòng đã đứng đây từ lâu, có điều anh lại không hề để ý đến chuyện đó do đang mê mẩn ngắm nhìn nhân vật kia.

“Ôi, xin lỗi trưởng phòng.”

“Xin xin cái gì, cậu khỏi cần phải xin. Tôi chỉ muốn hỏi cậu cái dự án làm donghua về mảng background của mỗi nhân vật ở mỗi cảnh và tạo hình của các nhân vật đã làm xong chưa? Tôi đã nói là hạn nộp gần lắm rồi đấy, không nhanh lên là không kịp đâu.”

“À...mấy cái tạo hình em làm xong hết rồi ạ. Thực ra thì...” Lý Nhất Quân ngập ngừng một chút, sau đó nhấn chuột di chuyển sang một ứng dụng có kết nối với máy tính của những đồng nghiệp khác, giao diện chính của ứng dụng này chính là nơi giúp mọi đồng nghiệp có thể gửi sản phẩm của mình qua cho nhau để trao đổi về cách chỉnh sửa và gửi cho nhau bản hoàn thành của chúng.

“Thực ra bọn em cũng đã dựng xong hết phần tạo hình, kể cả background hay là hiệu ứng rồi, thậm chí là đã cài xong cả giọng nói của nhân vật mà anh đã gửi cho bọn em hôm trước, bây giờ chỉ cần gộp tất cả lại rồi khởi chạy và chuyển toàn bộ sang cho nhóm làm việc khác là xong.”

“Anh xem, đây là toàn bộ của tập 10”

Lý Nhất Quân chỉ tay vào màn hình, với tinh thần vô cùng phấn chấn vì dù sao anh và mọi người cũng đã làm xong nhiệm vụ trong một khoảng thời gian không trễ hạn, thế nên bây giờ chỉ cần chờ lời nhận xét của trưởng phòng là hôm nay có thể nghỉ ngơi rồi.

Những đồng nghiệp khác trong phòng lúc này cũng lén nhìn về phía bàn làm việc của anh, mọi người đều biết mấy ngày này cả phòng đều phải tăng ca làm việc để cố làm thật nhanh cho hoàn thành tập phim rồi nghỉ ngơi một ngày chuẩn bị tinh thần tiếp nhận dự án, tập phim khác.

Trưởng phòng nhìn theo tay chỉ với khuôn mặt có chút không tốt, hơi nhíu mày và chăm chú nhìn vào màn hình, sau một hồi liền nghiêm chỉnh đứng thẳng khoanh tay mở miệng nói “Chưa được, trông sơ sài như vậy cấp trên sẽ không chấp nhận đâu, hôm nay các cô các cậu ở lại tăng ca chỉnh sửa tiếp đi.”

“Ơ kìa trưởng phòng, như vậy là đã quá chi tiết rồi đó, mấy ngày nay bọn em đều tăng ca, trưởng phòng như vậy có phải là làm khó bọn em quá không vậy?” Một đồng nghiệp nữ chuyên vẽ mảng họa tiết lớn nhỏ và chỉnh ánh sáng màu sắc ngay khi trưởng phòng dứt lời liền lên tiếng.

“Làm khó cái gì hả? Các cô các cậu đi sang phòng làm việc của nhóm khác mà xem họ làm tỉ mỉ chi tiết và cầu kì như thế nào, mấy cái họa tiết sơ sài này con trai tôi mà nhận xét cũng cảm thấy không ổn chứ không phải chỉ có tôi! Không nói nhiều, hôm nay tiếp tục tăng ca cho tôi!” Trưởng phòng sau khi nói xong liền bước ra khỏi phòng ngay.

Cả phòng lúc này trở nên khá căng thẳng, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ bị trưởng phòng ép tăng ca, vấn đề là bọn họ đã cố gắng làm sát với nguyên tác của donghua, lại còn dựa theo ý kiến đưa sẵn từ lần họp đầu tuần của cấp trên và trưởng phòng.

“Sơ sài? Chỗ nào sơ sài chứ? Rõ ràng là mắt ông ta có vấn đề!” Nữ đồng nghiệp vừa rồi bực dọc thốt ra một câu.

Sau đó thì cả phòng phải tăng ca, làm đến tận hơn 11h tối mới được trở về nhà, Lý Nhất Quân nãy giờ chẳng nói gì vừa về đến nhà liền nằm xuống giường muốn ngủ một giấc.

Có điều anh ta không nghĩ tới bản thân lại không ngủ được, có điều gì đó làm anh ta nằm mãi mà ngủ không vào.

Anh ta lại ngồi dậy, đi đến bàn máy tính trong phòng ngủ ngồi xuống bật máy tính, lúc đó trên điện thoại đột nhiên có thông báo từ một trang web mà anh hay đọc, nó hiện lên một dòng chữ giống như mời gọi: Bạn có muốn chính mình là người đầu tiên?

“Cái gì đây?” Lý Nhất Quân tò mò nhấn vào dòng chữ dẫn tới trang web kia.

“Ồ? Vượt không gian và thời gian à?”

Lý Nhất Quân không biết rõ là bài viết của trang web này muốn truyền tải điều gì cho người đọc, thế nên anh ta đã đọc hết cả một bài viết dài.

Sau khi đọc xong anh hoàn toàn tỉnh táo, nói đúng hơn là anh vừa đọc được một thứ giúp cho tinh thần anh phấn chấn hẳn lại.

“Ra là trên thế giới này còn có thứ như thế này sao?” Anh hoàn toàn bị thu hút “À không, người đầu tiên? Nghĩa là nó có khả năng nhưng chưa có ai dám thử tạo ra nó?”

Trên thế giới này, trong cuộc sống này, ở vũ trụ này. Thứ có vận tốc lớn nhất là ánh sáng, thứ có vận tốc lớn nhì là âm thanh.

Thế nhưng hóa ra lại còn có thứ có vận tốc nhanh hơn cả hai thứ đó? Hơn thế nữa là gấp mấy lần?

Lý Nhất Quân đã sống 27 năm trên trái đất này rồi, đây là lần đầu tiên anh ta biết được một chuyện kì lạ như thế này, mặc dù anh ta hiểu khi thế giới càng phát triển thì càng nhiều thứ có thể được tạo ra, thế nhưng thử nghĩ xem một thứ gì đó có vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng gấp mấy lần? Thật là một chuyện không thể ngờ được.

Lý Nhất Quân chẳng thèm quan tâm lúc này đã là nửa đêm hay đã quá nửa đêm nữa, anh ta không ngừng tìm hiểu thêm về những thông tin liên quan đến “thứ đó”.

“Một khi bạn có thể chế tạo ra nó, đồng nghĩa với việc bạn đã có một 'cỗ máy thời gian và không gian'?”

Hai mắt Lý Nhất Quân giống như ngời sáng trong căn phòng tối om vì đã quá nửa đêm, giống như anh ta vớ được vàng, giống như anh ta tìm được một thứ gì đó vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng.

Thế rồi anh ta bị thu hút bởi một thứ kì lạ chưa một ai dám tạo ra như vậy, anh ta nghĩ đến một ngày nào đó, khi mà anh ta tạo ra thứ này thành công phải chăng anh ta sẽ là người đầu tiên trên thế giới có thể đi vượt cả không gian này đến không gian khác?

“Nếu nói là không gian khác, nghĩa là đến cả một không gian vô thực như bên trong của một quyển truyện, giống như cách mà những tác giả tiểu thuyết khác trên thế giới viết truyện 'xuyên không' cũng có thể đi tới được nhỉ?” Lý Nhất Quân ngẫm nghĩ “ Bởi vì họ không hề nhắc đến chuyện 'thứ' này không thể đi đến một không gian vô thực, hoặc hạn vi khả năng của nó là thế nào, vậy nên việc dùng cỗ máy này đi đến một không gian nào đó không có thực cũng không hẳn là không có khả năng.”

Lý Nhất Quân dựa người vào ghế, một tay cầm điện thoại tay còn lại nhanh chóng vươn ra chạm vào bề mặt của con chuột máy tính.

“Clink! Clink!”

Màn hình máy tính sáng chói, ánh sáng màu xanh xanh từ màn hình soi rọi về bốn phía trong phòng, tuy rằng không sáng lắm nhưng cũng đủ để làm căn phòng thoát khỏi sự tối tăm của màn đêm.

Khi một khuôn mặt hiện lên rõ ràng, người trước màn hình liền phóng to khuôn mặt đó ra, với ánh mắt màu nâu đen đơn giản và mái tóc dài thường thấy của những nam nhân cổ đại, anh ta cũng không biết bản thân vì sao lại mê mẩn nhân vật này đến thế.

Anh ta bỏ bàn tay ra khỏi con chuột, di chuyển đến màn hình vẫn sáng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt bên trong màn hình, trái tim anh ta bỗng đập “thình thịch” và khuôn mặt anh ta vừa giống ngạc nhiên vừa giống hạnh phúc.

“Cũng có nghĩa là... Anh có thể dùng nó để đến gặp em nhỉ?”

\*

“Vậy là nhờ trang web đó nên anh đã bắt tay vào việc chế tạo ra cỗ máy này luôn?” Tề Lâm ngồi bên cạnh hình dạng linh hồn của Hạ Thành, nghe Lý Nhất Quân kể từ đầu đến đuôi, quả nhiên anh ta tài năng như vậy nên mới chế tạo được những thứ kĩ xảo cầu kì như thế này.

Lý Nhất Quân gật đầu, sau đó lại hơi trầm ngâm “Thật ra sau đó tôi còn bị trưởng phòng đuổi việc nữa.”

“Đuổi việc? Vì sao vậy?”

“Thực ra phần lớn cũng là lỗi do tôi.” Lý Nhất Quân nhìn vào không gian như đang nhìn vào thứ gì đó không có hình thù, hồi tưởng lại kí ức ngày hôm ấy.

Sau cái đêm anh ta đọc được thông tin kia, anh ta không dành nhiều thời gian cho công ty nữa, anh ta cảm thấy thà rằng dành thời gian tìm hiểu về cỗ máy kia còn hơn là phải bỏ công sức ra làm từ sáng đến tối thậm chí tăng ca đến đêm rồi vẫn bị mắng chửi, chê trách. Ít nhất thì nếu như chế tạo cỗ máy thành công, nếu như những gì trang web kia cung cấp là sự thật, thì chẳng phải anh ta có thể làm điều anh ta mong muốn?

Thế rồi ngày qua ngày, anh ta ở trên công ty không nghe lời đồng nghiệp nói, chỉ làm qua loa phần việc của mình rồi xin về trước, mặc kệ đồng nghiệp có khuyên nhủ anh ta ra sao thì quyết định của anh cũng không hề bị lung lay.

Sau đó, việc anh ta buông bỏ công việc thế kia đã được truyền đến tai vị trưởng phòng nọ.

“Cậu bị điên hả? Lòng tự ái của cậu cũng cao quá ha? Cậu nhìn xem những người đồng nghiệp của cậu họ đâu giống như cậu, họ vẫn luôn hết lòng vì công ty, nếu cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi, rồi tôi sẽ báo lại cấp trên và đuổi việc cậu.”

Giọng nói của trưởng phòng cứ như thác nước chảy mạnh xối xả lọt vào tai, Lý Nhất Quân nghe rõ từng chữ từng câu ông ta nói thế nhưng anh chẳng hề để tâm đến, cứ bình thản ngồi trên ghế.

Vị trưởng phòng nọ quá tức giận, nhìn nét mặt thản nhiên của anh mà không chịu được nữa liền đập mạnh hai tay xuống mặt bàn, ông ta tức điên lên rồi, ông ta rốt cuộc cũng chẳng hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa...

“Cậu cứ đắm chìm trong những bộ tiểu thuyết không thu về được một đồng đó đi, cứ đắm chìm nó cho đến khi cậu chẳng thoát ra được luôn đi. Đến khi đó cậu sẽ phải hiểu rằng việc cậu đang chìm đắm sẽ chẳng giúp cậu được gì cả và không khác rác rưởi, công việc ở cái công ty này sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã bỏ qua nó!”

Trưởng phòng hùng hổ đi đến gần Lý Nhất Quân, nắm chặt cổ áo anh kéo lên.

“Cậu vẫn còn mơ tưởng bộ truyện mình viết ra ai cũng khen ngợi ai cũng yêu thích sao? Hãy nhìn xem những bình luận chửi bới chê bai của những độc giả đã đọc nó! Một bộ truyện não tàn như vậy mà cậu lại chìm đắm vào nó như thế, tôi không ngờ ở cái công ty này lại có một nhân viên như cậu, thật khiến cả công ty bị ô uế theo!”

Lời mắng chửi của trưởng phòng có chút vượt mất tầm kiểm soát, nghe được những lời này những đồng nghiệp cùng phòng khác không khỏi lo lắng về việc hai bên sẽ vì cảm xúc dồn nén trong lòng mà sinh ra vũ lực.

Mỗi người bọn họ tuy không đồng quan điểm với cách làm của Lý Nhất Quân, xong bọn họ đều quý mến anh vì dù sao trong khoảng thời gian cùng nhau làm dự án anh chưa từng khiến bọn họ phải mất thiện cảm về mình.

“Chậc, trưởng phòng à, ông nghĩ tôi muốn làm ở cái công ty này lắm à? Nhớ lại xem... trước đây ai mới là người mời tôi vào làm việc ở đây? Chẳng phải là ông hay sao? Tôi vốn đã muốn rời khỏi đây vì cảm thấy công việc không phù hợp với mình từ lâu rồi, chẳng chờ tới hôm nay.”

Lý Nhất Quân một phen làm cho mọi người phải sửng sốt.

Cái dáng vẻ hiền lành của anh mọi ngày ngay lúc ấy hoàn toàn tiêu tan hết. Trước mắt bọn họ giống như một Lý Nhất Quân hoàn toàn khác, một Lý Nhất Quân mà bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ.

Anh ta nhìn trưởng phòng bằng ánh mắt sắc lạnh, đứng ở vị trí của trưởng phòng mà nhìn xuống thì nó lại làm cho mỗi chúng ta cảm thấy run sợ hơn gấp nhiều lần.

Giống như chỉ cần trưởng phòng nói thêm một câu gì đó làm anh ta cảm thấy không hài lòng, cánh tay của anh ta có thể đưa lên hành hung bất kì lúc nào.

Cũng may thay, anh kiềm lại được cái khuyết điểm đó.

“Cậu...cậu nói cái gì? Bởi vì tôi không muốn một người có năng lực như cậu lại không được mọi người biết đến, những người có năng lực như cậu cần phải được trao cho cơ hội mà chứng minh năng lực của chính mình, tất cả là do tôi muốn tốt cho cậu thôi!”

Trưởng phòng hơi nhíu mày, giữ vững tinh thần nói một câu thật dài.

Nói xong thì ông ta thả tay khỏi áo của Lý Nhất Quân, lùi lại một hai bước đề phòng có thể tránh được anh ta động thủ.

“Ha... Cảm ơn ông vì đã lo nghĩ cho một người như tôi, nhưng mà cái ơn giúp đỡ của ông tôi cũng không cần đâu.” Lý Nhất Quân cười cười đứng dậy “Giúp tôi bằng cách bóc lột sức làm việc như vậy, cái ơn này lớn quá, tôi không dám nhận.”

Nói xong Lý Nhất Quân bình thản bước đi, bỏ qua những vẻ mặt ngạc nhiên của những đồng nghiệp cùng phòng, bỏ qua dáng vẻ không ngờ tới của vị trưởng phòng kia. Cái anh ta cần hiện giờ là làm cách nào để có thể chế tạo ra cỗ máy kia càng sớm càng tốt, thế nên dù có mạnh miệng như vậy nhưng anh coi nó chỉ là lời nói đánh dấu quyết định rời đi của anh.

Anh chẳng cần ai đuổi việc, anh tự mình rút chân.

“Nhưng mà anh không nghĩ đến trường hợp những gì anh đọc được ở trang web kia đều là giả sao?”

“Mặc dù người trưởng phòng kia có hơi quá đáng thật, nhưng nếu như chuyện cỗ máy là giả thì anh sẽ phải tìm việc làm lại, có chút mất mặt đấy.”

Tề Lâm ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

“Thì... như cậu thấy đấy, tôi đã thành công trong việc chế tạo nó mà. Mà nếu tôi không thành công hay sao thì tôi cũng không quay lại cái công ty đó đâu.” Lý Nhất Quân kiên quyết.

\*

\*: Tên gọi chung của hoạt hình Trung Quốc

Hot

Comments

Như Quỳnh

Như Quỳnh

Là tốc độ em kết anh đoá:3🫰

2024-02-11

2

Như Quỳnh

Như Quỳnh

Xin nhẹ cái chỉ số IQ của ổng coai, chứ người bình thường mà làm được như vầy là hơi bị đỉnh ý:3 Tăng lương!

2024-02-11

2

Như Quỳnh

Như Quỳnh

Càng nghĩ càng giống, em cũng muốn thử một lần tự vẽ ra nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Mỗi tội không vẽ thì thôi, mà vẽ thì ma chê quỷ hờn.

2024-02-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2 Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3 Chương 03: Khởi Động
4 Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5 Chương 05: Xuyên!
6 Chương 06: Bệnh Trạng
7 Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8 Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9 Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10 Chương 10: Lục Kiều Mịch
11 Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12 Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13 Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14 Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15 Chương 15: Chữa Trị
16 Chương 16: Nghèo Túng
17 Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18 Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19 Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20 Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21 Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22 Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23 Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24 Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25 Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26 Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27 Chương 27: Hiểu Lầm
28 Chương 28: Phòng Trọ
29 Chương 29: Sắc Thuốc
30 Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31 Chương 31: Chung Phòng
32 Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33 Chương 33: Giao Đấu
34 Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35 Chương 35: Tiêu Diệt
36 Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37 Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38 Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39 Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40 Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41 Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42 Chương 42: Thổ Lộ
43 Chương 43: Cuộc Thi
44 Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45 Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46 Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47 Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48 Chương 48: Diệt Tận Gốc
49 Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50 Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51 Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52 Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53 Chương 53: Nhận Ra
54 Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55 Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56 Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57 Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58 Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59 Chương 59: Bệ Hạ
60 Chương 60: Giải Vây
61 Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62 Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63 Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64 Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65 Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66 Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67 Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68 Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69 Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70 Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71 Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72 Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73 Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74 Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75 Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76 Chương 76: Điềm Sơn
77 Chương 77: Thần Dược
78 Chương 78: Nhận Nuôi
79 Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80 Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81 Chương 81: Bị Thương
82 Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83 Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84 Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85 Chương 85: Lịch Du Đại Thụ
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2
Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3
Chương 03: Khởi Động
4
Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5
Chương 05: Xuyên!
6
Chương 06: Bệnh Trạng
7
Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8
Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9
Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10
Chương 10: Lục Kiều Mịch
11
Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12
Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13
Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14
Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15
Chương 15: Chữa Trị
16
Chương 16: Nghèo Túng
17
Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18
Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19
Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20
Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21
Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22
Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23
Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24
Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25
Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26
Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27
Chương 27: Hiểu Lầm
28
Chương 28: Phòng Trọ
29
Chương 29: Sắc Thuốc
30
Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31
Chương 31: Chung Phòng
32
Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33
Chương 33: Giao Đấu
34
Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35
Chương 35: Tiêu Diệt
36
Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37
Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38
Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39
Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40
Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41
Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42
Chương 42: Thổ Lộ
43
Chương 43: Cuộc Thi
44
Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45
Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46
Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47
Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48
Chương 48: Diệt Tận Gốc
49
Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50
Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51
Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52
Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53
Chương 53: Nhận Ra
54
Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55
Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56
Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57
Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58
Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59
Chương 59: Bệ Hạ
60
Chương 60: Giải Vây
61
Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62
Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63
Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64
Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65
Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66
Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67
Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68
Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69
Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70
Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71
Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72
Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73
Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74
Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75
Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76
Chương 76: Điềm Sơn
77
Chương 77: Thần Dược
78
Chương 78: Nhận Nuôi
79
Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80
Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81
Chương 81: Bị Thương
82
Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83
Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84
Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85
Chương 85: Lịch Du Đại Thụ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play