Chạy vụt qua đại sảnh, tiếng leng keng bấy giờ vẫn còn, Tề Lâm không thể chờ thêm nữa, y không biết phía sau dãy phòng đang xảy ra chuyện gì, do vậy trong lòng càng thêm thập phần lo lắng. Trái tim lúc này đã đập liên hồi, tốc độ của nó nhanh hơn bình thường, nó là thứ thấu hiểu y nhất, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung giống như bộ não của y vì hoang mang xen kẽ căng thẳng mà căng hết lên như muốn nứt ra.
“Hạ Thành....nhất định là đừng có chuyện gì đấy.” Y cau mày âm thầm hi vọng.
Khi chạy tới dãy phòng cuối cùng, cũng là chung dãy với Tề phòng của y, tiếng kiếm chạm lại vang lên, xem ra mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại. Y chạy vội chạy vàng trên hành lang dãy phòng ấy, cho tới khi phát hiện ra âm thanh phát ra vừa rồi đến từ sân tu luyện ở đằng sau, không nghĩ ngợi gì nhiều, y nhanh chóng chạy ra sân ngay, vừa rồi còn thấy cửa sân chỉ mở một cánh.
Vừa chạy ra sân, khung cảnh ở trong sân ngay tức khắc đập vào mắt y, giữa sân là Hạ Thành đang cầm kiếm đỡ những đợt chém của hai nam nhân còn lại, y sửng sốt vội vàng chạy tới, nóng lòng muốn giúp Hạ Thành đối đầu với hai nam nhân không nhìn rõ mặt kia, vô tình lại giúp bản thân trong hai giây liền ép ra được linh thuật.
“Hai người các ngươi muốn làm gì người của ta đấy hả?” Y lao tới hóa lửa thành kiếm định đâm về phía hai nam nhân.
“MUỐN CHẾT HẢ?!”
Y nắm chặt cây kiếm được biến hóa từ Hỏa thuật của mình trong tay, vung tới ngay trước mặt hai nam nhân kia, giọng nói thốt ra mang vẻ vô cùng tức tối.
Lúc này Hạ Thành mới ngạc nhiên quay lại nhìn, hai nam nhân kia cũng đồng loạt quay đầu và vội vã lùi lại mấy bước để tránh khỏi cái chém của y, Tề Lâm trông thấy ngay tức khắc nhanh chân bước lên vài bước theo bọn họ, lại vung kiếm liên hồi về họ. Hai nam nhân lúc này có phần sợ hãi, vừa đưa kiếm lên đỡ vừa liên hồi nói: “Đợi đã Phẩm Phàm đệ, đệ đợi bọn ta nói đã...mọi chuyện chẳng như đệ nghĩ đâu!!!”
Bấy giờ Tề Lâm mới nhận ra người đang đối mặt với mình cũng là người bị mình vung hỏa kiếm chém liên hồi chính là Ngư và Sinh, quái lạ...vậy thì sao khung cảnh vừa rồi lại khả nghi như vậy?
“Hử? Ngư huynh, Sinh huynh?” Y nhíu mày khó hiểu. Ngay tức khắc sau khi nhận ra liền thu lại hỏa kiếm.
Ngư và Sinh lúc này cũng cho kiếm của mình vào vỏ, Ngư thì bày ra vẻ mặt khổ sở, Sinh thì bày ra vẻ mặt đáng thương. Tề Lâm nhìn qua, chẳng hiểu sự tình ra sao, bèn quay lại nhìn Hạ Thành lúc này bình yên một chỗ cầm chắc cây kiếm chẳng biết lấy ở đâu ra trong tay và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tề Lâm nhíu mày đi tới gần Hạ Thành, đơn giản hỏi cậu “Là chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ta muốn luyện kiếm thuật.”
Tề Lâm ngạc nhiên “Hả? Huynh muốn luyện kiếm thuật?”
Nhìn thấy y phản ứng như kích động lắm, Hạ Thành chỉ đành thu kiếm vào vỏ của nó rồi đưa toàn bộ cho Ngư cầm, xong liền ra hiệu bảo hai người họ hãy rời đi. Sau khi Ngư và Sinh rời đi, Hạ Thành mới quay lại ngồi xuống bậc thang ở cửa hướng ra sân, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói:
“Ta không muốn bản thân trở thành phế nhân, dù sao hiện tại tình trạng thân thể ta đã có tiến bộ hơn so với trước đây, ta nghĩ rằng bản thân mình nên làm gì đó để sau này đi tới đâu mọi người cũng không nhất thiết phải dìu dắt nữa, cũng không cần phải quá lo lắng cho ta.”
Cậu hơi cúi đầu, nhưng đứng ở vị trí của Tề Lâm vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu. Ánh mắt ấy ẩn chứa sự suy tư, dường như cậu không chỉ quan tâm tới cuộc sống ở đây, mà còn quan tâm tới cả thế giới thực.
Tề Lâm trầm ngâm nhìn cậu, thiết nghĩ bản thân cũng hiểu vì sao Hạ Thành lại lo lắng tới chuyện này. Quay ngược bộ nhớ của chính mình, xoáy tìm kí ức cách đây nhiều năm, Tề Lâm nhớ lại có một lần khi y còn khá nhỏ, ngồi đối diện với Hạ Thành, nghe thấy cậu ấy nói:
“Em có biết anh chán ghét nhất điều gì không? Đó là bản thân không còn đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ chính mình và những người anh cần phải bảo vệ. Nếu như một ngày nào đó anh tàn phế không thể đi lại, hoặc là bị liệt tay chân chẳng thể làm gì được, chắc anh sẽ hận chính mình lắm.”
“Vì sao ạ?”
Hạ Thành nhẹ cười “Bởi vì, tự nhỏ anh đã được rèn luyện vất vả rồi, trải qua nhiều năm như vậy, nếu như anh lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình rồi để bản thân phải bị thương, như vậy có khác nào bao nhiêu năm rèn luyện không thu lại được gì không? Đáng xấu hổ lắm, nên anh không muốn bản thân phải rơi vào tình trạng như thế.”
Tề Lâm lúc ấy nhìn cậu một hồi chưa biết nên nói gì, sau cùng Hạ Thành lại xoa đầu y rồi vui vẻ nói: “Haha...thôi em còn nhỏ, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, lời vừa rồi là anh nói đùa đó, em đừng để tâm.”
Khi ấy y chẳng hiểu rõ được ý nghĩa nằm sau câu nói kia, với cả lúc đó y còn nhỏ, tuy rằng đã được Hạ Thành nuôi khoảng vài năm rồi xong bộ não vẫn còn non nớt chỉ nghĩ rằng tất cả như một lời đùa vui y như cậu vừa nói đấy thôi. Y chẳng hề biết được những lời thốt ra từ miệng cậu đều xuất phát từ tận đáy lòng, không một lời dối trá.
Y khẽ nhíu mày, trở về đây vậy là đã chứng kiến con người thật sự của Hạ Thành, một bản chất chưa từng xuất hiện trước mặt y, nhìn cậu một hồi giờ đã thấu, lúc này y liền đổi ý nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Y muốn nói điều gì đó, như là an ủi, như là thấu hiểu, xong nhìn vào khuôn mặt cậu từ vị trí của mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy tê buốt đau nhói: Tính ra thì, còn nhiều điều về cậu mà chính bản thân Tề Lâm chưa hề hay biết.
“Huynh chú trọng việc đó thật nhỉ, nhưng luyện kiếm thuật không hề dễ dàng đâu, tuy rằng bệnh trạng của huynh đã khấm khá hơn, nhưng ta nghĩ rằng huynh vẫn nên nghỉ ngơi thêm nữa.”
Hạ Thành nghe vậy liền quay đầu “Vừa rồi ta đã thử dùng kiếm rồi, ta cảm thấy chỉ cần một khoảng thời gian, ta chắc chắn sẽ luyện được kiếm thuật, huống hồ...đệ còn chưa xem được trọn vẹn buổi luyện kiếm của ta với Ngư - Sinh huynh, đệ có dám chắc là ta thật sự không luyện được kiếm thuật không?”
“Ta đâu có nghi ngờ khả năng của huynh, chỉ là...huynh vừa mới tiến triển một chút, ta e rằng nếu như ngay lập tức động vào kiếm thuật lúc này, sẽ làm ảnh hưởng tới thân thể huynh.” Y thở dài “Thực ra thì....ta biết huynh có phần khổ sở vì bệnh tình của chính mình, nhưng một ngày nào đó nếu huynh muốn, ta có thể luyện kiếm cùng huynh.”
Trông thấy người trước mặt bày ra dáng vẻ đôi chút ngạc nhiên, Tề Lâm tự dưng cảm thấy ngượng ngùng, y nhớ lại những gì mình vừa nói ra, ngay tức khắc liền xoay mặt đi chỗ khác, lắp bắp nói:
“Nhưng...không phải bây giờ...ta phải chờ huynh khỏe hẳn đã.”
Ánh mắt nhìn sang bức tường gỗ ở ngay cạnh mình, cố gắng giữ cho chính mình phải bình tĩnh trở lại, không được, nếu như bản thân làm ra mấy cái phản ứng kì quặc, y lo sợ rằng Hạ Thành sẽ nghĩ y là loại người kì quặc lạ lùng, như vậy vừa mất mặt, lại vừa mất thiện cảm.
Thế rồi đột nhiên y cảm thấy có gì đó chạm tới tóc của mình, tiếp theo là từng ngón tay của cậu kết hợp với lòng bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc dài vốn buộc cao của y, y giật mình quay lại thì Hạ Thành cũng nhẹ nhàng nói:
“Ta biết mà.”
Y tròn mắt “Vâng?”
“Ta biết ý của đệ là phải chờ đến khi ta thực sự khỏe lại. Đệ nghĩ ta không hiểu ư?”
Tề Lâm bấy giờ đã hiểu ra, liền thu lại vẻ mặt ngạc nhiên xen kẽ khó hiểu ban nãy, mà lúc này lời cậu vừa đáp tiếp tục khiến y phải hoảng loạn cả lên “Không có, ta không phải ý đó, ta biết huynh sẽ hiểu, chỉ là, ta vẫn muốn nhấn mạnh thêm cho chắc chắn.”
Bàn tay của cậu rời đi từ phía đỉnh đầu, gây ra cảm giác tiếc nuối cho người tuy bất ngờ nhưng vẫn muốn hưởng thụ nào đó. Hạ Thành nhìn về phía trước, nghiêm túc nói “Ta hi vọng ngày ta có thể luyện kiếm thuật sẽ tới sớm, ta muốn thử một lần trở thành một kẻ mạnh hơn, không như phế phẩm như hiện tại, vừa vướng chân vướng tay, vừa khiến mọi người phải lo lắng như hiện tại.”
Cậu nhìn y “Đệ nói đệ sẽ luyện kiếm cùng ta nhỉ? Lúc đó toàn bộ ta đành phải nhờ đệ chỉ giáo vậy.”
Dù là quá khứ hay tương lai, đối với người thân cận, Hạ Thành vẫn luôn ôn nhu chững chạc như thế, dưới góc nhìn của Tề Lâm, y cảm thấy bản thân tuy đã rung động từ lâu nhưng hiện tại dường như lại rung động lần nữa, không mới mẻ về tình cảm nhưng mới mẻ về hoàn cảnh trải nghiệm.
Ở tương lai, y là kẻ tỏ tình trước. Y nghĩ rằng khi ấy là y rung động trước, chính Hạ Thành cũng nói rằng có thể là như vậy. Có lẽ Hạ Thành là người rung động sau, hoặc là cậu chỉ thuận theo lời nói của y.
Dù sao thì, trong hai người ai trước ai sau đi chăng nữa, thì cả hai cũng từng có khoảng thời gian rất đẹp. Nhưng Tề Lâm đinh ninh một điều mà y nghĩ bản thân hoàn toàn đúng, đó là Hạ Thành yêu y hơn y yêu cậu ấy rất rất nhiều. Làm sao có thể so sánh được tình yêu của một người nguyện hi sinh và tình cảm của một kẻ gián tiếp gây nên sự hi sinh cơ chứ?
Nhưng mà, suy cho cùng, trước dáng vẻ khi nào vẫn vậy này của Hạ Thành, y cũng nhận ra rằng, có lẽ....thứ y yêu từ con người của cậu, chính là sự ôn nhu này chăng?
Tề Lâm nhìn người trước mặt một hồi, người ấy mỉm cười nhè nhẹ sau khi nói câu nói kia, y cũng mỉm cười lại, như vừa bị nụ cười của cậu truyền qua sự vui vẻ, hay là trong lòng y cũng có một phần sự hạnh phúc? Y không biết nữa, y chỉ cười theo mà thôi, nó vốn vô thức, y cũng chẳng hiểu vì sao. Y nghe cậu nói, xong hồi sau liền đáp: “Ta nghĩ rằng, huynh đã quyết tâm như vậy, một ngày nào đó ta mới là người nhờ huynh chỉ giáo mất. Dù sao thì trước giờ căn bệnh đã hành hạ và cản trở mong muốn này của huynh nhiều rồi, phải không? Thế nên không biết chừng, một khi huynh chạm đến mong muốn của mình, như diều gặp gió, đột ngột vút cao.”
“Hì...ta cũng mong là vậy.” Hạ Thành cười tươi.
Tề Lâm “Ta tin huynh sẽ là vậy.”
“Ừm.” Hạ Thành đưa mắt nhìn y, có lẽ cậu vừa cảm thấy từ khi tính cách của nam chính thay đổi, cậu đã có hảo cảm một chút với nhân vật này, có điều, cậu vẫn giữ cho mình một chút cảnh giác và giữ một cái đầu lạnh.
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Lệch nguyên tác rồi ông ơi
2024-01-05
1
Phe Lan
chap mới đây ròi
2022-03-20
1
Chăm chỉ quá ta :3
2022-03-20
1