“Tướng công, chàng cố chịu đau một chút nhé. Sẽ nhanh thôi chàng liền có thể hoạt động bình thường, không còn mệt mỏi nữa.”
Lục mẫu đi tới chạm tay vào trán Lục Đàm Thân, lựa lời an ủi.
Du Tịnh Phong đã cân nhắc cho bà ấy biết, chữa trị sẽ đau đớn, đây là điều khó có thể tránh khỏi, chịu đựng một chút rồi mọi thứ sẽ ổn. Thế nên trách nhiệm thân là nương tử như bà rõ ràng là nên trấn an phu quân của mình.
Lục Đàm Thân thở hổn hển, mệt đến muốn ngủ một giấc, thế nhưng lại chẳng thể ngủ. Ông ấy nhìn nương tử cùng hài tử đang ở bên cạnh mình với tấm lòng luôn hướng về ông ấy, cảm giác trong lòng vô cùng hạnh phúc.
“Ừm.” Ông ấy đáp lời bằng một từ duy nhất.
Tề Lâm lúc này đứng ở phía trước, sau lưng Du Tịnh Phong. Du Tịnh Phong lúc này đang ngồi trên giường, bên cạnh một thân loét lở gây kinh sợ của Lục Đàm Thân, ông ấy muốn kiểm tra kĩ càng từng vết lở, vì phải kiểm tra kĩ thì mới có thể biết được nên chữa trị cho người này thế nào.
Lục Kiều Mịch thì đứng bên cạnh Lục mẫu, trong lòng bồn chồn khó có thể nói ra.
“Được rồi, may là Lục cô nương còn tìm đến ta sớm thế nên việc chữa trị vẫn không đến mức khó khăn. Chỉ cần khoảng một canh giờ là đủ, sau đó chúng ta sẽ bàn về việc mà Lục huynh đệ cần phải làm sau khi chữa trị.”
“Đa tạ Du đại nhân.” Lục mẫu nói.
“Đa tạ đại nhân.” Lục Kiều Mịch cũng nói.
Để đáp lại hai người mà không làm mất thì giờ chung, Du Tịnh Phong chỉ gật đầu đáp bốn từ một cách nhanh miệng “Không cần đa tạ.”
Nói xong thì ông ấy cũng bắt đầu tiến hành chữa trị cho Lục Đàm Thân, mọi người thì đứng cách một khoảng với chiếc giường, chỉ có thể đứng quan sát mọi chuyện.
Im ắng một hồi, là vì Du Tịnh Phong đang tập trung lại linh lực, bản thân ông ấy hiện tại đã tu luyện linh thuật đến nhiều cấp độ, trong ba loại linh thuật là hỏa, thủy và phong thì Hỏa thuật chính là kiểu linh thuật ông tu luyện nổi trội, cấp cao hơn hai kiểu linh thuật còn lại và là điểm mạnh của ông ấy. Về việc chữa trị cho Lục Đàm Thân, Du Tịnh Phong chỉ biết một cách duy nhất để làm việc này, không rõ rằng đây có phải cách duy nhất để chữa trị cho những người bị Tà thuật tác động lên hay không, thế nhưng đối với những gì ông biết đến ở hiện tại, thì chỉ còn có mỗi cách đó.
Sau khi tập trung xong xuôi linh lực của mình. Du Tịnh Phong bèn hướng hai tay vào nhau, nắm chặt. Sau đó ông ấy dùng linh lực đã được tập trung kia, xuôi theo dòng máu, ngấm từng đốt tay. Tiết ra hai ngọn lửa không nhỏ nhưng vô hình thù, sau đó linh lực ngập tràn vào trong ngọn lửa ấy, chia đều ra tứ phía, hóa thành một mảng khí lửa phập phồng cái nóng. Du Tịnh Phong đã luyện đến tầng cấp này, không cảm thấy nóng, ngược lại tiết ra nhiều linh lực như vậy, nếu không biết cách phân chia đều ra, kiểm soát linh lực của mình thì cơ thể sẽ càng thấy lạnh.
Áp sát cái hỏa khí nóng rực kia vào thân người nam nhân đang yên trên giường nọ.
Khi đủ khoảng cách nhất định giữa tay và thân người, hỏa khí ấy được Du Tịnh Phong xác nhận đối tượng để loại bỏ, để tác động. Chúng theo đó mà chia thành nhiều đường, từng đường kéo từ tay đến những vị trí có vết loang lổ hắc sắc kia. Ngay vừa khi hỏa khí và vết loang lổ chạm vào nhau, cơn nóng cùng cảm giác đau đớn đến tận tứ chi xương tủy đột ngột xuất hiện.
Lục Đàm Thân cảm thấy đau đớn liền nhăn mặt, biết bao nhiêu năm trên đời, chẳng ngờ rằng có ngày ông ấy phải chịu một cơn đau tột cùng như vậy.
Đau, nhưng theo cùng đó là mồ hôi bắt đầu chảy liên hồi không ngừng. Từ các lỗ chân lông trên người mà chảy ra vô số, như là vừa lội sông về vậy.
Lục mẫu và Lục Kiều Mịch thấy vẻ mặt ông ấy biểu hiện rõ sự đớn đau, không khỏi lo lắng, không khỏi hồi hộp mà nhíu mày.
Du Tịnh Phong hiểu rõ tình trạng cảm giác của Lục Đàm Thân hiện tại, nhưng chính mình cần phải tập trung nên một giây một phút sự tập trung của ông cũng không được phép lung lay. Tiếp tục việc cần làm, cho đến khi hỏa khí tạo áp lực lên những vết loang lổ kia, khiến từng kẽ nứt lở loét của hắc sắc dị vật phải phồng rộp lên thành một lớp “da” tròn mỏng như ni lông sau đó vì những kẽ nứt mà vỡ toang ra thành một lớp da rách nát, thấy cả lớp da non ở bên trong. Có điều, lớp da non ở bên trong cũng bị Tà thuật “nhuộm” đen lạ thường.
Du Tịnh Phong lại tiếp thêm nhiều linh lực vào từng đường hỏa khí kia, mức độ rực nóng lại tăng lên.
Cảm tưởng da thịt đang bị hỏa khí làm cho cháy đến nơi, đau khó tả. Lục Đàm Thân đau như muốn xuất hồn hôn mê, cố nhắm chặt mắt lại, rồi mở tròn mắt nhìn lên nóc nhà.
“.....”
Trôi qua những 1 canh giờ. Cuối cùng hỏa khí cũng “tẩy” được mảng da hắc sắc.
“Mau đem chậu tới đây.” Du Tịnh Phong lúc này đột ngột lên tiếng.
Lục Kiều Mịch tuy không biết là dùng làm gì, xong vì Du Tịnh Phong đã nói như vậy, cô cũng không thể chậm trễ mà nghe theo, vội vàng chạy ra gian nhà sau mà đem vào một chiếc chậu đất cũ kĩ. Đặt ngay cạnh giường.
Mồ hôi trên người Lục Đàm Thân đã nhễ nhại, nhưng ông ấy còn chưa kịp vươn tay lau mồ hôi thì ngay thời khắc Du Tịnh Phong thu hồi hỏa khí cơ thể ông liền truyền đến cảm giác nôn nao kì lạ.
Du Tịnh Phong dường như biết trước được điều gì, sau khi thu hồi hỏa khí liền đứng lùi ra một chút, Lục Đàm Thân sau đó liền cảm thấy cơ thể như được tiếp một chút sức lực nhất thời mà bật người ngồi dậy sau bao nhiêu lâu chỉ có thể nằm im. Bắt được vị trí chậu đất được đặt, ông quay qua không thể kìm nén mà thổ hắc huyết.
“Khụ...khụ...”
Sau khi nôn ra máu đen, Lục Đàm Thân liền ho lên, có điều xong xuôi ông cũng cảm nhận được cơ thể chính mình đã bình phục nhiều phần, huống hồ vừa rồi còn có thể ngồi dậy.
Thở ra hít vào đã đều đặn dễ dàng, không còn cảm thấy mỏi mệt yếu ớt và khó thốt ra lời nữa.
“Đây là gì vậy? Du đại nhân?”
Lục mẫu sợ hãi nhìn vào chậu đất đầy hắc huyết, ớn lạnh hỏi.
“Đây là máu độc đã được lấy ra sau khi loại bỏ toàn bộ vết loang trên da kia. Máu độc này cùng với mảng đen trên da vừa xóa bỏ đều vô cùng độc hại, cũng là do Tà thuật tác động tới thân thể nạn nhân nên mới xuất hiện những thứ như vậy.”
“Lục huynh đệ trở nên yếu mệt và có những biểu hiện như thế này, là do đã bị Tà thuật hút sinh lực, gây ra cơ thể theo đó mà trở nên ốm yếu, nổi lên những dị vật trên cơ thể.”
Du Tịnh Phong thở dài “Cũng may là đã loại bỏ chúng kịp thời. Chỉ là Lục huynh đệ đây do đã từng là nạn nhân của chúng, xong hãy đề phòng cảnh giác nhiều hơn, vì có thể nói người sử dụng chúng làm những việc như hút sinh lực này có thể nhận dạng được những người từng bị chúng lấy mất sinh lực, do đó mọi chuyện có thể bị lặp lại, vì vậy nên tự bảo vệ chính mình vẫn tốt hơn.”
Nói xong ông ấy liền nhíu hai hàng lông mày, đưa một tay ra phóng ngọn lửa xuống bề mặt hắc huyết trong chậu, đốt cháy chúng, cuối cùng gần một nén nhang sau, toàn bộ hắc huyết đã biến mất hoàn toàn.
...****************...
Chữa trị cho thân nhân của Lục Kiều Mịch xong xuôi, ba người nhà họ Lục liền tuyệt đối coi Du Tịnh Phong là ân nhân cứu mạng của họ. Lục Đàm Thân đã mở lời mong muốn có thể làm bất kì điều gì Du Tịnh Phong yêu cầu để trả ơn cho ông. Có điều Du Tịnh Phong không phải kiểu người biết hoàn cảnh vẫn cố chấp bắt ép nên ông liền khéo léo từ chối.
Lúc đặt chân tới gian nhà này đã là giờ Mão, khoảng chừng thượng Mão¹, cho đến hiện tại tính toán kĩ một chút thì hẳn là đã trải qua hơn 1 canh giờ.
(¹): Thượng Mão là tầm 6h ấy.
Tuy là chưa hẳn chạm mốc buổi trưa nhưng mặt trời mùa hạ vốn đã nóng nực nên lúc này nhìn ra ngoài trời đường đất đã bị mặt trời rọi xuống đến nỗi như phát ra ánh sáng.
“Lục huynh đệ không cần phải khách sáo như thế, Lục cô nương là người đã đến Đích Mộc của chúng ta rồi nhờ ta cứu giúp, vì ta đã nhận lời giúp đỡ nên hiển nhiên đây chỉ là bổn phận của một người như ta, ơn nghĩa gì chứ.”
Du Tịnh Phong mỉm cười không có ý cầu trả ơn, dù sao ông ấy cũng nhận thấy người dân nơi đây nghèo khó hơn những nơi khác rất nhiều mà ba người nhà Lục cô nương cũng chẳng phải ngoại lệ, vì vậy làm sao bản thân giám nghĩ sẽ cầu mong bọn họ làm điều gì vì mình.
Nói rồi cùng Tề Lâm đi ra sân, vốn định quay trở về Đích Mộc ngay, sau đó sẽ gửi người lái xe ngựa đem về đây cho Lục Đàm Thân một chút bổ dược. Xong khi vừa ra sân liền có một cỗ xe ngựa khác đi từ hướng tay trái, là con đường dẫn tới những xã khác trong Phù Sương huyện.
Tề Lâm nhìn theo cỗ xe ngựa, thấy nó đi vào lối đi dẫn ra những mảnh đất cứ như vô chủ ở đằng xa, cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay lại hỏi Lục Kiều Mịch.
“Lục cô nương, mảnh đất ở đằng kia chẳng phải là của người dân nơi đây sao? Vì lí do gì cỗ xe ngựa vừa rồi lại đến chỗ mảnh đất đó, với cả hồi sớm khi tới đây ta vô tình để ý thấy, những mảnh đất đó không có dân làm, hẳn là đã bỏ không lâu rồi, vì sao vậy?”
Lục Kiều Mịch nhìn theo về phía xa, quả thực là thấy cỗ xe ngựa.
Cô tròn mắt, dường như nhận ra điều gì đó.
“Họ đã quay lại rồi?” Cô ngạc nhiên nói.
Lúc đó phụ thân mẫu thân cô nghe xong liền nhìn theo, bọn họ cũng khá ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ người bước ra từ bên trong cỗ xe ngựa, mà cũng không chỉ ba người bọn họ ngạc nhiên, những người dân sống ở các gian nhà khác tại đấy, sau khi nhìn thấy xe ngựa đi vào nơi mảnh đất nọ, tất cả đều đã hiểu ra đây đích thị là cơ hội ngàn năm có một mà bọn họ cuối cùng cũng có được, vì vậy không thể bỏ qua, phải nhanh chóng nắm bắt.
Updated 85 Episodes
Comments
Gió Mùa Hạ
T rất ưng tác giả này, bạn viết rất biết cách, không mắc lỗi trong văn bản, khác với nhiều tác giả khác, truyện có nhiều điểm sáng, cấu trúc trình bày ổn. Tốt!
2023-05-04
1
Plyd
💗
2023-05-02
1
Chinchin
hay quá nè
2022-04-01
1