Chương 10: Lục Kiều Mịch

Thời gian lại giống như bị tua nhanh thêm một lần nữa, ngày mới thật nhanh chóng đã xuất hiện ở thế giới này.

Ban sáng, Tề Lâm sau khi thức dậy sửa soạn cá nhân và dùng tảo thiện thì liền đem theo Vô Thông kiếm của mình ra sân tu luyện để luyện tập, khác với mọi hôm, lần tu luyện này Tề Lâm còn đeo thêm đá linh bên người. Thực chất ban đầu y nghĩ rằng khi tu luyện không nhất thiết phải đem theo đá linh, thế nhưng cái người ẩn náu trong cỗ máy mang danh hệ thống nào đó cứ bắt ép y phải mang nó đi.

Anh ta nói “Cậu cứ mang theo nó, sẽ có lúc cậu thấy nó hữu dụng.”

“Ừ thì hữu dụng...” Y thở dài.

Mặc dù không rõ cái gọi là hữu dụng mà anh ta vừa nói là như thế nào nhưng y vẫn phải nghe theo thử đem đá linh bên người xem sao.

Thế là xuyên suốt cả buổi sáng y tu luyện đến khi cả cơ thể mệt rã rời, nhưng cũng nhờ sự cố gắng đó mà y cảm thấy sức mạnh của mình lại cộng thêm một chút. Bởi vì mỗi ngày đều dành thời gian ra để tu luyện thế nên cho đến hiện tại y cũng đã khá quen với việc này, cũng đã quen với cái cảm giác linh lực xuất hiện trong cơ thể, linh lực bao quanh cơ thể và nhất là cảm giác từng đốm lửa nhỏ bắt đầu xuất hiện trên đầu ngón tay y.

Có lẽ đặc biệt nhất là khi y cảm nhận được bản thân có thể tự mình điều khiển những đốm lửa đó, tự mình biến hóa từng đốm lửa, trở thành một thứ gì đó có thể giúp y tự vệ được, ảo diệu và lạ kì.

Ban chiều.

“Xoẹt!” Y cầm Vô Thông kiếm chém vào thân cây cao to một nhát thật mạnh mẽ, xuôi theo lưỡi kiếm có một đốm lửa bao phủ dài xuống bao chọn cả lưỡi kiếm kia.

Sau khi đem lưỡi kiếm rời khỏi thân cây, từ vị trí đó xuất hiện một đường chém đen xì, chạm vào sẽ thấy nóng.

“Đây chính là....kết cục của việc bị Hỏa Linh thuật tác động trực tiếp sao?”

Tề Lâm ngạc nhiên dùng tay chạm vào nơi hiện rõ vệt chém, y cảm nhận được cái nóng của nó, nóng y hệt như thứ gì đó đang bị hơ rất gần một ngọn lửa.

Lúc này giọng nói của hệ thống bằng da bằng thịt lại xuất hiện trong đầu, anh ta đơn giản đáp lại, hàm ý giúp y hiểu rõ hơn “Không chỉ vậy thôi đâu, cho đến khi cậu đủ mạnh thì thứ linh thuật này có thể làm được nhiều điều hơn nữa, thậm chí nó có thể đốt cháy cái cây này và còn hơn thế. Dù sao nó cũng là hệ Hỏa, cậu chắc hẳn cũng hiểu lửa mạnh đến thế nào mà?”

Tề Lâm gật đầu “Cũng đúng...nhưng không phải hỏa vẫn yếu hơn nước sao?”

“Tuy là yếu hơn nước nhưng khi nó bùng cháy quá lớn thì nước nhất thời cũng không thể dập tắt được.”

Tề Lâm nghe vậy lại lần nửa gật đầu “Ra là vậy, giống như trong thực tế.”

Nói xong y lại tiếp tục luyện kiếm, luyện kiếm xong y lại đổi sang luyện linh thuật. Bàn tay cùng linh lực đem ngọn lửa to lớn xuất hiện, ở trên đầu năm ngón tay những đốm lửa đỏ bắt đầu như bị phóng to, chúng to lớn dần và hợp nhất, trở thành một ngọn lửa bắt mắt và đỏ chói, y không hề cảm thấy nóng, giống như lửa đã trở thành một phần trong cơ thể y, một vũ khí hay một người “bạn” khá đặc biệt và đã rất đỗi quen thuộc, không thể khiến một người như y cảm nhận được cái nóng của nó như những người bình thường khác.

Y cứ tập trung tu luyện mãi, cho đến khi có tiếng bước chân khá rõ ràng xuất hiện, nó lớn dần chứng tỏ người nào đó đã bước tới càng gần nơi đây.

“Cô gái này là ai vậy? ” Y quay lại nhíu mày nhìn, lúc này có một bóng người vừa đi nhanh qua cánh cửa mở toang hướng ra sân tu luyện.

Một tiểu cô nương đi rất vội, xem chừng đã có chuyện gì khiến cô rất gấp, có điều y còn chưa nhìn thấy cô nương này bao giờ một gương mặt lạ lẫm mà y sống ở đây đã một tháng cũng chưa từng nhìn thấy lần nào.

“.....”

“Anh ta ngủ rồi?”  Tề Lâm tự hỏi, sự im ắng trong đầu khiến y phải thắc mắc.

Y đứng đó một lúc, không lâu lắm, chỉ là khoảng vài phút sau đó y cảm thấy cô nương kia có là ai cũng chẳng có gì quan trọng thế nên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, chính là lại tu luyện.

“Hỏa Phóng!” Y lớn tiếng kêu lên.

Sau tiếng nói đó, đồng loạt những đốm lửa trên đầu ngón tay y to hơn một chút, chúng xuất phát từ đầu ngón tay bắn về nhiều phía. Tiếng phừng phừng lửa cháy bắt đầu xuất hiện và rất dễ nghe thấy khi chúng đáp xuống những hàng cây cỏ, từng cây từng cây bị đốm lửa nuốt chửng hóa từ màu xanh biến thành màu đen của cỏ cháy.

Tề Lâm thấy vậy mới chợt nhận ra mình có phải quá tự ý khi đột nhiên phóng hỏa nơi này như vậy? Y có chút lúng túng, ngó ngang ngó dọc để tìm cách dập lửa, thế rồi có một làn nước khá lớn đột nhiên từ đâu xuất hiện giúp y dập tắt toàn bộ đốm lửa kia, có điều khi đốm lửa được dập tắt thì những cây cỏ đã cháy kia cũng chẳng thể hồi phục hình dạng ban đầu, chúng bị đốt cháy thế nên nguyên một màu đen xì và không còn nguyên vẹn.

Cả một hàng cỏ bị màu đen tạo điểm nhấn, y ngạc nhiên mới nhìn sang liền thấy phụ thân đứng ở trước cánh cửa nghiêm mặt lại cũng hướng mắt về phía y.

“Phụ thân...người...” Y đi tới, nhỏ giọng nói.

Du Tịnh Phong bấy giờ vô cùng nghiêm túc, ông ấy nói bằng kiểu giọng rất nghiêm có hơi trầm thấp, nhắc nhở y một chút “Hẳn là con vẫn chưa biết cách kiểm soát linh thuật của mình, nơi đây là thảo nguyên, rất dễ bắt lửa. Vậy nên khi tu luyện con phải biết cách kiểm soát Hỏa thuật của mình, tránh làm ảnh hưởng tới những thứ xung quanh.”

“Con đã hiểu rồi, con sẽ tập kiểm soát hỏa thuật của mình.” Y cúi đầu “Đa tạ người đã ra tay cứu giúp.”

Y dứt lời rồi ngẩng đầu, lúc này ngay lập tức nhìn thấy tiểu cô nương vừa rồi đi đến từ phía xa đằng sau Du Tịnh Phong.

Y dù không quan tâm đến cô gái này cho lắm nhưng vẫn là có chút ngạc nhiên “Cô nương này là...?”

“Tiểu nữ họ Lục tên Kiều Mịch, nay đến đây với ý nguyện nhận được sự cứu giúp từ các cao nhân.”

Giọng nói của tiểu cô nương khá là dễ nghe, có thể đoán mò cô nương chừng 20 tuổi.  Cô ấy bày ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn, xem ra thực sự là có chuyện gì đó đã xảy ra. Vì hẳn là một chuyện quan trọng nên Du Tịnh Phong mời cô ấy đến đại sảnh, Tề Lâm cũng được gọi đi theo, khi cả ba đã ngồi xuống đàng hoàng Du Tịnh Phong liền bảo cô nương kia bắt đầu kể ra chuyện của mình.

“Phụ thân tiểu nữ năm nay đã là năm thứ 2 mắc một căn bệnh kì lạ, gia đình tiểu nữ đã mời đại phu nhiều nơi đến chữa trị thế nhưng vẫn chưa tìm được đây là loại bệnh gì, hơn nữa trong vòng 2 năm căn bệnh rất nhanh liền chuyển biến nặng hơn.”

Lục Kiều Mịch có chút run, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng.

“Gia đình tiểu nữ cũng đã mời rất nhiều các vị đại phu đến khám bệnh, thế nhưng tất cả đều chưa cho ra được kết luận đây là căn bệnh gì. Phụ thân của tiểu nữ cho đến hiện tại đã bị căn bệnh làm cho cơ thể yếu mệt, hơn nữa trên người còn nổi lên những mảng da màu đen, hai tháng gần đây chúng bắt đầu nứt toác, phụ thân tiểu nữ đã rất đau đớn.”

Nghe đến đây, Du Tịnh Phong đã có phần đoán ra được người kia là bị gì. Có điều nhất thời cần phải tận mắt kiểm tra, như vậy mới thực sự đưa ra kết luận.

Ông ấy nghĩ rồi nghiêm trang nói “Được rồi, có vẻ phụ thân của cô nương không phải là bị một loại bệnh tầm thường, hơn nữa là đã trải qua những hai năm, xem ra....”

Lục Kiều Mịch cảm thấy lo không ngừng, chẳng lẽ đến cả Du tộc cũng không thể chữa trị cho phụ thân cô sao?

“Cô nương cũng đừng hoảng sợ, ta hiện tại chưa thể kết luận chính xác điều gì được, ta cần phải trực tiếp khám xét thì xem ra mới có thể đưa ra phán đoán chính xác đây là bệnh gì, thế nên....ta hi vọng cô nương có thể đưa ta đến nhà của cô để ta có thể tận mắt nhìn thấy những gì cô nương nói và xem xét cho phụ thân của cô nương thật kĩ.”

Lục Kiều Mịch nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy nghĩa là phụ thân cô vẫn còn khả năng cứu chữa.

Cô kéo lại được hi vọng cho chính mình, cô tin tưởng rằng nơi đây nhiều người tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ giúp đỡ được cho phụ thân của cô, cô mỉm cười trong lòng đã vô cùng cảm động “Tất nhiên rồi ạ, việc đưa đại nhân cùng trở về nơi đó là không thành vấn đề, dù sao gia đình tiểu nữ sau này cũng có ơn với đại nhân, có ơn với người Du tộc nên chỉ cần có thể chữa trị cho phụ thân tiểu nữ thì dù đại nhân muốn tiểu nữ đi đến đâu hay làm việc gì tiểu nữ cũng cam tâm tình nguyện.”

Nói xong cô lập tức cúi đầu “Tiểu nữ vô cùng đội ơn đại nhân, van xin ngài hãy cứu phụ thân.”

Bấy giờ chứng kiến cảnh này, Tề Lâm vốn là không nghĩ đến tiểu cô nương lại thành tâm thành ý van xin Du Tịnh Phong đến như vậy, Tề Lâm ngồi cạnh nhìn có chút không quản được bộ não của mình đành phải suy nghĩ “Xem ra tiểu cô nương này rất yêu thương cha mình.”

Y nghĩ một lần lại không thể ngừng lại, trong đầu lập tức hồi tưởng đến quá khứ bị cha mẹ ruột sẵn lòng bỏ rơi.

Năm đó là một năm mở đầu cuộc sống khổ sở của y, giữa trời đông giá rét lạnh buốt, lạnh đến thấu xương, y một thân chỉ là đứa trẻ mới tròn 7 tuổi khoác trên mình 2 cái áo mỏng bị cha mẹ bỏ ra khỏi xe và mặc kệ dưới cái thời tiết âm độ. Khi ấy hai mắt y nhìn rõ người mẹ của mình bế mình trên tay và đặt mình xuống một góc khuất của một vỉa hè trắng xoá tuyết rơi, sau đó còn đặt bên cạnh mình một hộp chứa quần áo, khi ấy... Với suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi, y có phần nhận ra mình sắp rơi vào hoàn cảnh nào và nó cũng là hoàn cảnh chẳng đứa trẻ nào mong muốn xảy ra với chính mình.

Y sợ hãi, gào khóc, chạy tới ôm chặt chân mẹ. Có điều, y không nghĩ đến mẹ mình sẽ đẩy mình ra xa, nói một câu khiến chính mình phải ám ảnh suốt bao nhiêu năm.

“Tự mình mà sống đi, còn nếu đã không tự sống được thì ch.ết đi. Tao không có đứa con như mày!”

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Y không hiểu bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì, y đã làm điều gì sai ý muốn của cha mẹ? Hay là y đã làm cha mẹ buồn, tức giận, hay là đã khiến cha mẹ bị mọi người chê trách?

Không có, y luôn ngoan ngoãn mà, trước đây y luôn được cha mẹ khen là một đứa con ngoan, xứng đáng làm con trai của hai người, một đứa con mà không ai có thể ngừng mong muốn có được.

Vậy thì tại sao y lại bị bỏ rơi? Rốt cuộc là vì lí do gì cơ chứ?

“Phẩm Phàm? Con sao vậy?”

Y bừng tỉnh, quay sang thấy Du Tịnh Phong đang nhìn mình chằm chằm, nhìn về phía đối diện lại thấy Lục Kiều Mịch cũng nhìn y chằm chằm.

Y nhận ra mình không nên nhớ lại khoảng thời gian đó nữa, chúng không nên xuất hiện trong đầu y lần nữa, tất cả giờ đã là quá khứ, hiện tại y còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, không hoàn thành được nó y lại còn hối hận hơn gấp vạn lần.

Vì vậy, y không nên để chuỗi kí ức đó xâm nhập vào đầu mình làm gì, chúng không đáng nhớ.

“Không có chuyện gì đâu ạ.” Y gượng cười hướng Du Tịnh Phong mà đáp lại.

Ông ấy không bày ra biểu cảm gì, chỉ đơn giản hỏi một câu hỏi không cần y phải trả lời “Vậy sao?”

Nói rồi ông ấy không nhìn y nữa, tiếp tục quay ra nói với Lục Kiều Mịch.

“Vậy mọi thứ đã được quyết định xong xuôi, đêm nay cô nương hãy cứ ở đây, sáng mai chúng ta cùng nhau xuất phát.”

“Vâng, tiểu nữ hiểu rồi ạ, đa tạ đại nhân đã cho tiểu nữ ở đợ.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, ba người cùng nhau đứng dậy rời khỏi đại sảnh, Tề Lâm cũng chẳng chờ điều gì nữa nhanh chân định rời đi thì lại nghe được Du Tịnh Phong nói với mình “Sáng mai con hãy cùng ta đi theo cô nương kia, được chứ?”

Y ngạc nhiên quay đầu “Con? Vì sao ạ?”

Du Tịnh Phong đột nhiên thở dài, ông ấy bày ra vẻ mặt khó nói “Ta cảm thấy...phụ thân của cô nương này dường như gặp chuyện không hay rồi.”

“Phụ thân nói vậy...nghĩa là sao?”

Du Tịnh Phong lúc đó vẫn nghiêm trang “Con có từng nghe qua một loại linh thuật tên Tà thuật bao giờ chưa?”

Tà Thuật? Tề Lâm ngẫm nghĩ, trước đây y đã từng nghe Lý Nhất Quân truyền đạt thông tin về loại linh thuật này.

“Rồi ạ.” Y thật lòng đáp.

“Tốt, theo như những gì cô nương đó nói, thì hẳn là phụ thân cô ấy không hề bị bệnh, nguyên nhân khiến ông ta trở thành như vậy chính là do tà thuật làm.”

*Linh thuật có 3 hệ phổ biến là Hỏa, Thủy, Phong. Ngoài ra còn có những loại không phổ biến khác, một trong đó chính là Tà thuật. Tà thuật vốn từ trước tới nay đã không thuận mắt trong lòng người dân, họ một phần căm ghét, nhiều phần lo sợ. Bởi vì nếu như coi Hỏa, Thủy, Phong là ba hệ linh thuật trong sạch, thuận theo phe chính thì Tà thuật lại đối ngược hoàn toàn so với ba hệ linh thuật kia, theo phe tà*.

*Để tu luyện tà thuật, người tu luyện phải tiếp xúc với rất nhiều sự chết chóc, hơn nữa, một khi tu luyện tà thuật thì càng phải giết chóc nhiều hơn. Tu luyện tà thuật giống như luyện tập cách gi.ết người vậy, để được mạnh hơn, thăng cấp mau hơn thì người tu luyện phải gi.ết thật nhiều, thật nhiều người. Chỉ khi tà linh trong cơ thể người đó được tiếp xúc với thật nhiều sự chết chóc thì người đó mới có thể thăng cấp được*.

Thế nhưng thử hỏi ở một đất nước chẳng mấy mến mộ những người luyện tà thuật như vậy thì làm thế nào phụ thân của tiểu cô nương kia lại bị tà thuật làm cho trở nên như thế được?

Tề Lâm cảm thấy khó hiểu, không chần chừ mà hỏi lại “Chẳng phải tà thuật rất kén người tu luyện sao? Làm thế nào mà....”

“Vấn đề chính là ở đấy.” Du Tịnh Phong nhíu mày “Nhưng trước hết chúng ta hãy cứ đến nhà cô nương kia trước đã, mọi chuyện hiện tại khá khó nghĩ, chúng ta không thể đoán mò mọi chuyện được.”

Tề Lâm gật đầu, y cảm thấy mọi chuyện có vẻ không hề đơn giản. Đồng nghĩa với việc y chấp nhận cùng Du Tịnh Phong đến nhà của tiểu cô nương kia vào sáng mai.

Trở về phòng, y vào bên trong cởi bỏ áo khoác bên ngoài và cất đi Vô Thông kiếm rồi đi ra hành lang ngắm nhìn đất trời, thế rồi ở trong bầu không khí yên bình khá tĩnh lặng này y đứng một mình lại không thể kìm nén kí ức nào đó đột ngột quay trở lại.

“Chết tiệt, tại sao nó cứ mãi quanh quẩn trong đầu mình vậy chứ?”

Y bực tức đưa một tay lên ôm đầu. Mặc dù đã trải qua biết bao năm, trong vòng ngần ấy thời gian cũng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, thế mà nó vẫn không chịu rời bỏ kí ức của y, ám ảnh kí ức này mãi.

Y thở dài, rốt cuộc chính bản thân cũng chẳng thể nào nghĩ ra nổi rốt cuộc bản thân đã ám ảnh nó từ bao giờ. Từ khi bắt đầu bị bỏ rơi sao? Hay là khi đã trải qua một năm? Hay là khi được Hạ Thành cứu giúp....?

“Phải rồi nhỉ? Cứ cho là cái sự ám ảnh này đang trừng phạt mình đi, không chỉ có một mình nó mà còn có cả khung cảnh ngày hôm đó nữa.” Y trầm ngâm.

Cái khung cảnh ấy, đẫm máu, chết chóc, những cái xác nằm đầy trên đất và cũng chính là khi Hạ Thành ra đi.

“Ha...hai cái này, dường như chúng đang thúc giục mình phải xử lí mọi chuyện nhanh hơn thì phải. Chúng đang hợp tác với nhau, cùng nhau khiến mình phải luôn nhớ đến những khung cảnh đó à?”

Tề Lâm đưa tay xuống, đưa ra trước mặt mình và hai mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.

“Quả nhiên vẫn là không thể để mọi chuyện cứ mãi chậm chạp như vậy, mình quay trở về là có mục đích riêng cơ mà, đã đến lúc mình phải tìm cách thực hiện mọi chuyện rồi.”

“Thực hiện mọi chuyện bằng chính bàn tay này.”

Nói rồi y nắm chặt bàn tay. Cái gọi là kiên quyết đang trỗi dậy trong lòng y. Từ khi còn nhỏ đã bị vứt bỏ như một thứ đồ chơi, rồi lại được cậu đem về nuôi dưỡng coi y là một sinh mạng thật sự, chăm sóc và che chở, chưa khi nào ở bên cậu mà y cảm thấy khổ sở hay buồn bã.

Tất cả mọi thứ trước giờ y không cảm nhận được, khi ở bên cạnh cậu đều được bù lại tuyệt đối.

Vậy mà....

Vậy mà y lại để cho cậu phải ch.ết vì mình.

Tề Lâm nhíu mày, sau đó y nhắm chặt mắt lại đồng thời thả xuống cánh tay đang nắm nãy giờ, y lại một lần nữa thở dài sau đó thả lỏng cơ mặt.

Đúng lúc đó y nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, từng bước chân chạm xuống nền gỗ của hành làng phát ra những tiếng kêu “Lạch...cạch..lạch...cạch.”

Tề Lâm lắng nghe tiếng bước chân đó, y ngạc nhiên qua qua nhìn người đang đi đến, lúc đó chỉ thấy dáng vẻ của cậu vô cùng bình tĩnh đi nhẹ nhàng theo dọc hành lang. Bởi vì là cậu chứ không phải ai khác xuất hiện vào lúc này nên y lại càng bất ngờ hơn, y vội vàng đi ra phía Hạ Thành, mỗi lúc một gần hơn so với dáng vẻ của cậu, thế rồi chẳng mất nhiều thời gian gì mà y đã đứng ngay trước mặt Hạ Thành, có điều y hành động như vậy chỉ khiến người trước mặt cảm thấy tương đối khó hiểu.

“Đệ làm gì thế?” Hạ Thành bình tĩnh hỏi.

“Huynh muốn đi đâu?” Y cũng bình tĩnh đáp.

Hạ Thành không hiểu Tề Lâm đang định làm gì, có điều vì y đã hỏi rồi nên cậu sẽ lựa lời nói tiếp vậy.

“Ta chỉ là đi dạo loanh quanh thôi, nằm nhiều một chỗ ta cảm thấy thực sự không tốt, ta nằm nhiều đến mệt rồi.”

Tề Lâm hơi nhíu này, nhưng ở trong thân phận này y lại nhất thời không biết nên đáp lại cậu như thế nào cho đúng vừa đúng cốt truyện vừa không bị nghi ngờ, cuối cùng sau khi nghĩ ngợi một hồi y liền bày ra vẻ mặt khó coi và đứng mãi trước mặt Hạ Thành nhất quyết không cho cậu đi tiếp.

Cái hành động này làm cho chính bản thân y cũng cảm thấy mình giống như một tên đần vậy.

Hạ Thành thấy y cứ đứng đó liền thực sự nhíu mày nhìn y vô cùng khó hiểu “Đệ làm sao vậy? Ta chỉ muốn đi dạo thôi mà.”

“....”

“Ta thực sự không có để ý tiểu cô nương kia đâu, đệ cứ tùy ý mà làm quen với cô nương ấy, ta không phải một tên hèn hạ thích cướp nữ nhân của đệ đệ mình.”

Tề Lâm nghe xong hoảng hốt “Hả?”

Y không rõ vì sao Hạ Thành lại nói như vậy.

“Hửm? Chẳng phải tiểu cô nương kia rất thuận mắt đệ sao? Hay là ta nhầm?” Hạ Thành nhíu mày khó hiểu “Tiểu cô nương đó có phải họ Lục tên Kiều Mịch?”

Hạ Thành nói một câu, dù không hiểu nhưng y cũng phải gật đầu “Đúng vậy.”

“Ồ, vậy thì đúng rồi mà, ta đâu có nhầm.” Hạ Thành cúi đầu thầm thì với chính mình. Sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn Tề Lâm “Ta biết đệ hiểu lầm ta sẽ tiếp cận tiểu cô nương đó. Nhưng ta thực sự chỉ muốn đi dạo thôi, một kẻ phế nhân như ta nào dám tranh cô nương đó với đệ, thế nên xin đệ đừng hiểu lầm ta nữa.”

“....” Tề Lâm nghe xong cảm tưởng bản thân vừa ngủ một giấc nên giờ mê sảng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nên dù Hạ Thành có nói gì y cũng hoàn toàn không hiểu.

Cái gì mà hiểu lầm, cái gì mà thuận mắt, y thực sự không hiểu, y hoàn toàn không hiểu.

Trong lúc Tề Lâm đang hoang mang chính mình, hoang mang mọi thứ như thế thì người trước mặt đã quyết định đi sang một bên mặc kệ y cứ đứng đó mà giữ cho mình vô vàn câu hỏi cần lời giải đáp trong đầu. Khi y định lại được tình hình thì Hạ Thành đã đi cách xa mấy chục bước, y quay đầu nhìn rồi thở dài.

Thế rồi trong tình cảnh đó, thay vì là Lý Nhất Quân xuất hiện giải đáp thì đầu y tự mình nhảy số, nhờ đó y đã hiểu ra một điều.

“Không lẽ cô ta chính là nữ chính sao?”

Y khoanh tay đặt tay lên cằm, rốt cuộc cũng hiểu ra một điều mà nhẽ ra y phải hiểu ra từ rất sớm.

Đúng vậy, suy đoán của y chính xác vô cùng, Lục Kiều Mịch thực sự chính là nữ chính.

Hot

Comments

♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥

♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥

cuốn dị chèn

2024-01-06

1

Ph.Hoang

Ph.Hoang

T cũng muốn biết, anh nhà ngoan quá chừng mà sao lại bị bỏ

2024-01-05

2

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Ủa má, nhắm nuôi không đc r sinh làm gì, giờ má đi trách thằng nhỏ

2024-01-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2 Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3 Chương 03: Khởi Động
4 Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5 Chương 05: Xuyên!
6 Chương 06: Bệnh Trạng
7 Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8 Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9 Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10 Chương 10: Lục Kiều Mịch
11 Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12 Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13 Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14 Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15 Chương 15: Chữa Trị
16 Chương 16: Nghèo Túng
17 Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18 Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19 Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20 Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21 Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22 Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23 Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24 Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25 Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26 Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27 Chương 27: Hiểu Lầm
28 Chương 28: Phòng Trọ
29 Chương 29: Sắc Thuốc
30 Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31 Chương 31: Chung Phòng
32 Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33 Chương 33: Giao Đấu
34 Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35 Chương 35: Tiêu Diệt
36 Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37 Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38 Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39 Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40 Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41 Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42 Chương 42: Thổ Lộ
43 Chương 43: Cuộc Thi
44 Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45 Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46 Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47 Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48 Chương 48: Diệt Tận Gốc
49 Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50 Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51 Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52 Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53 Chương 53: Nhận Ra
54 Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55 Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56 Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57 Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58 Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59 Chương 59: Bệ Hạ
60 Chương 60: Giải Vây
61 Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62 Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63 Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64 Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65 Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66 Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67 Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68 Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69 Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70 Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71 Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72 Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73 Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74 Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75 Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76 Chương 76: Điềm Sơn
77 Chương 77: Thần Dược
78 Chương 78: Nhận Nuôi
79 Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80 Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81 Chương 81: Bị Thương
82 Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83 Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84 Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85 Chương 85: Lịch Du Đại Thụ
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2
Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3
Chương 03: Khởi Động
4
Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5
Chương 05: Xuyên!
6
Chương 06: Bệnh Trạng
7
Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8
Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9
Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10
Chương 10: Lục Kiều Mịch
11
Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12
Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13
Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14
Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15
Chương 15: Chữa Trị
16
Chương 16: Nghèo Túng
17
Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18
Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19
Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20
Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21
Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22
Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23
Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24
Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25
Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26
Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27
Chương 27: Hiểu Lầm
28
Chương 28: Phòng Trọ
29
Chương 29: Sắc Thuốc
30
Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31
Chương 31: Chung Phòng
32
Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33
Chương 33: Giao Đấu
34
Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35
Chương 35: Tiêu Diệt
36
Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37
Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38
Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39
Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40
Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41
Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42
Chương 42: Thổ Lộ
43
Chương 43: Cuộc Thi
44
Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45
Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46
Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47
Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48
Chương 48: Diệt Tận Gốc
49
Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50
Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51
Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52
Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53
Chương 53: Nhận Ra
54
Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55
Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56
Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57
Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58
Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59
Chương 59: Bệ Hạ
60
Chương 60: Giải Vây
61
Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62
Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63
Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64
Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65
Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66
Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67
Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68
Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69
Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70
Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71
Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72
Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73
Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74
Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75
Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76
Chương 76: Điềm Sơn
77
Chương 77: Thần Dược
78
Chương 78: Nhận Nuôi
79
Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80
Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81
Chương 81: Bị Thương
82
Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83
Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84
Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85
Chương 85: Lịch Du Đại Thụ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play