Tề Lâm vội vàng chạy đi, phía trước có hai lối đi ngoài hành lang, mà theo như y nhìn thấy thì mẫu thân của nguyên chủ hẳn là đi qua đoạn đường nối sang dãy phòng phía bên kia.
Y không khỏi nóng vội mà đi theo lối đi đó, đồng thời trong đầu cũng gọi Lý Nhất Quân ra mà hỏi.
“Hạ Thành anh ấy đang ở phòng nào vậy?” Dáng vẻ hiện tại của y chính là đang hết sức vội vã.
“Một căn phòng có ghi biển là Phẩm Bình phòng, cậu cứ đi thẳng đi.” Lý Nhất Quân bình tĩnh tay chống cằm theo dõi y qua khung hình rõ ràng đến từng bước chân.
Nghe theo lời chỉ dẫn của anh ta, cuối cùng sau một vài phút Tề Lâm cũng tìm được căn phòng có ghi biển treo ở bên ngoài ba chữ “Phẩm Bình phòng”. Y không kìm nén giúp bản thân và chờ đợi được, trong lòng giống như đang phân thành hai nửa rồi cắn xé nhau. Ở tương lai khi chứng kiến cảnh tượng đó, nó giống như một chuỗi hình ảnh găm vào trong từng vết nhăn của bộ não, bắt y phải ám ảnh nó, ghi nhớ nó, khiến y hối hận trước những gì y đã làm.
Y đã tự hứa với chính mình khi hay một điều bản thân có thể nhờ cậy vào Lý Nhất Quân để gặp lại “anh ấy” đó là y sẽ bảo vệ cậu đến cùng, bảo vệ từng chút không để cậu phải trải qua từng sự đau đớn nào nữa, chẳng phải ở tương lai cậu đã chịu đựng quá đủ rồi hay sao?
Vậy mà y lại không ngờ được, khi mà chính mình và cậu mới chỉ xuyên vô đây chưa nổi một hôm, thì bản thân đã thất hứa, để cho cậu phải chịu đau đớn khó chịu như vậy.
“Đáng khinh thật! Một kẻ thất hứa như mình.”
Tề Lâm tự trách bản thân, song song với việc đó là y đã nhẹ nhàng vén lên tấm mành tre hơi dày che đậy khung cửa sổ, phía trên khung cửa còn có một cánh cửa gỗ hình vuông vừa vẹn với khung cửa sổ bên dưới, nó được chống lên cao bởi hai que chống tròn bằng tre ở hai bên.
*Hình vẽ về khung cửa sổ : Nó là kiểu như thế này nha mọi người, xin lũi vì chữ hơi khó nhìn và vẽ xấu :<
Lén lút nhìn vào phía bên trong phòng, thứ đập vào mắt y đầu tiên chính là dáng vẻ rũ rượi yếu mệt của Hạ Thành. Cậu nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt và thần sắc xấu đi thấy rõ.
“Hạ...” Tề Lâm đau lòng vô cùng, trên mặt nhanh chóng bày ra toàn bộ cảm xúc hiện tại, không để ý lại vô tình gọi tên Hạ Thành, thiếu chút nữa là bại lộ.
“Ý chết...” Y hoảng hốt bịt miệng thả tấm mành xuống quay người đi, cũng may vừa rồi y gọi với âm lượng khá bé, hi vọng Hạ Thành chưa nghe thấy gì.
Y định rời đi không nhìn nữa, ai ngờ vừa bước vài bước thì đột nhiên cửa phòng có tiếng “lạch cạch” xem chừng là có ai đã mở nó ra, chẳng chờ y đi mất người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa vội vàng lên tiếng gọi y lại.
“Phàm nhi, con đến thăm huynh con có phải không? Còn không mau vào sao lại đứng lén lút ngoài cửa làm gì?” Mẫu thân của nam chính họ Trương tên Dư Hồng, sau khi thành thân với phụ thân nam chính liền đổi họ thành Du Dư Hồng.
Nàng đứng ở ngưỡng cửa nhìn hài tử của mình sau khi không cẩn thận thả tấm mành xuống mà phát ra tiếng động liền vội vã chạy đi, làm nam tử mà lén lút như vậy rốt cuộc là cớ làm sao vậy chứ?
“A... Mẫu thân, nào có... Con chỉ ghé qua đây thôi, không có ý muốn thăm Phẩm Bình sư huynh đâu.”
Tề Lâm biết bản thân không chạy trốn được nữa, lập tức xoay lại tự cứu chính mình.
Nghe được lời nói này, người nào đó ngồi trong cỗ máy khá cao hứng liền khen ngợi sự nhanh nhạy của y.
“Tốt! Chính là phải nói như thế, tôi còn nghĩ cậu sẽ không biết cách xử lý vụ này cơ đấy!”
Bởi vì trong nguyên tác, như Lý Nhất Quân đã nói rằng Du Phẩm Phàm và Du Phẩm Bình không hòa đồng đôi bên tình cảm huynh đệ một nhà nghĩa tình gia đình như các cặp huynh đệ khác, hơn nữa Du Phẩm Phàm lại chính là ghét bỏ huynh trưởng của mình, vậy thì cái tình huống này xử lí như vậy hẳn là đã hợp lý.
“Cái đồ nhi tử ngốc này, cái gì mà không có ý muốn thăm Bình nhi, nó là huynh trưởng của con mà con lại dám có ý như vậy hả?” Dư Hồng bực bội đi nhanh về phía hài tử của nàng, khẽ đưa tay lên kéo tai nhi tử, nàng kéo khá nhẹ giống như chỉ là trêu đùa nhưng có hàm ý dạy dỗ.
Tề Lâm không cảm thấy đau nhưng theo bản năng sau khi nàng rút tay về liền lấy tay sờ sờ vành tai.
“Người biết rõ con chẳng muốn gặp huynh ấy mà, từ trước tới nay luôn là như thế, nào thay đổi bao giờ đâu.” Tề Lâm nhíu nhíu mày “Con không vào thăm huynh ấy đâu, con đi đây.”
Y nói xong lập tức xoay người, y đột nhiên nói ra lời này liền có chút tiếc nuối vì lời này chỉ phù hợp với nguyên chủ, còn y lại muốn gặp cậu đến nhường nào.
“Chẳng phải con vừa lén lút nhìn qua cửa sổ đấy sao? Lại còn giả bộ không muốn, tưởng mẫu thân con không biết hay sao hả?”
Dư Hồng nàng không chừa cho y một con đường lui, nhưng cũng phù hợp với mong muốn của y chỉ là nhất thời y lo sợ việc này làm ảnh hưởng đến cốt truyện. Y đứng lại một hồi, không nói không rằng, thực chất là đang hỏi người nào đó trong đầu.
Tề Lâm nóng lòng hỏi “Được không?”
Lý Nhất Quân đơn giản đáp “Mẫu thân đã nói vậy thì cậu cứ vào thôi, đừng có quên tính cách thân phận của mình như thế nào là được.”
Thế là không đáp người nọ nữa, y lập tức quay đầu là bờ, y muốn gặp cậu lắm rồi, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu đến phát điên. Y cố gắng đi chậm về phía ngưỡng cửa, lại rất rất muốn đi nhanh để mau chóng nhìn thấy cậu, có điều thân phận này không cho phép y làm điều đó.
“Bình nhi, con xem, đệ đệ của con đặc biệt đến thăm con này.” Dư Hồng nở một nụ cười mỉm trên môi vừa bước vào phòng đã thông báo cho hài tử đang nằm trên giường biết.
Hạ Thành lúc ấy chỉ vừa nhắm mắt muốn ngủ một chút, không ngờ đến còn chưa kịp ngủ thì đã nghe thấy tiếng mẫu thân gọi mình, đành phải mở mắt ra tiếp nhận sự thật.
Từ khi trở thành một nhân vật có bệnh tình như thế này, cả cơ thể vốn được rèn luyện từ khi còn khá nhỏ của cậu cũng phải trở nên đau đớn nhức nhối và vô cùng mệt mỏi, cậu không ngờ rằng bản thân vừa đi ra sân của khu đặc luyện ngắm trời ngắm đất một chút thôi mà cũng xuyên được. Đã thế tại sao không cho cậu xuyên vào làm một nhân vật khỏe mạnh cường tráng giỏi giang một chút, sử dụng đến võ công hoặc có tài nghệ năng lực nhiều chút cũng càng tốt, lại đi cho một kẻ ngày đêm nhận nhiệm vụ giết người vận động không nghỉ tay như cậu đi đảm nhiệm một “vai diễn” bệnh nhân nhiều năm không động đến kiếm cũng bao năm không rời khỏi phòng như Du Phẩm Bình.
Càng nghĩ cậu càng thấy tức, tức đến hộc máu.
“Bình nhi... Con sao thế? Sao lại thổ huyết nữa rồi...” Du Dư Hồng đau xót đi đến vuốt vuốt lưng hài tử của mình, không ngờ cậu lại đột ngột thổ huyết lần nữa, mặc dù vừa rồi đã thổ huyết cách đây còn chưa lâu.
“Con không sao.” Hạ Thành nhíu mày hơi khó chịu nhưng vẫn có lòng cung kính đáp lại.
Nói rồi cậu liếc nhìn đệ đệ của mình, thông qua những gì bản thân nghe được từ “hệ thống” thì tình cảm của hai anh em nhà này khá sứt mẻ, lại đáng nói là đa phần từ vị tiểu đệ này mà ra, thế nhưng hiện tại vị đệ đệ này đã khá giỏi giang và có tiềm năng còn cậu đang trong tình trạng yếu ớt đến nỗi phải tự hổ thẹn như vậy, cảm thấy tốt nhất là nên giữ khoảng cách với vị đệ đệ này thì tốt cho sinh mệnh mình hơn.
“Anh ấy... Nhìn mình à?” Tề Lâm mở tròn mắt khi đón nhận cái ánh mắt nhìn mình từ phía Hạ Thành.
Có điều ngay giây sau, y lập tức phải quay đầu nhìn sang nơi khác, trong lòng lần nữa cảm thấy tiếc nuối.
Hạ Thành thấy phản ứng đó của y thì hơi nhướn mày.
“Phàm nhi, con ngồi xuống đây đi... Phải rồi nhỉ? Ta phải để không gian cho con và huynh con trò chuyện mới được, dù sao con cũng chưa từng đến đây thăm sư huynh, đây là một việc hết sức hiếm hoi, thế nên ta phải đi đây.” Nàng mỉm cười rất tươi liền đứng dậy ý muốn rời đi “Có gì thì con hãy gọi ta nhé!”
Nàng nói rồi đi nhanh như bay chẳng mấy chốc biến mất không còn thấy bóng.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở ra hít vào của hai người, Tề Lâm thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại nhìn Hạ Thành, y vẫn cứ nhìn ra cửa từ lúc Dư Hồng bắt đầu rời đi cho đến hiện tại, chính là không biết phải đối mặt với cậu ra sao đây?
“Phẩm Phàm...” Hạ Thành khẽ nhíu mày khó hiểu, nhìn y cứ nhìn chằm chằm ra phía ngoài như thế, là có ý gì đây?
“Hả... À... Huynh sao thế?” Tề Lâm giật mình lập tức quay đầu lại.
Thấy Hạ Thành đang nhìn mình khó hiểu, y có chút mất tự nhiên, mặc dù người trước mặt y đối với y mà nói hết sức quen thuộc, quen thuộc còn hơn cả người nhà, hơn cả cha mẹ và còn nằm ở một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng.
“Đệ nhìn gì vậy?” Hạ Thành tiếp tục cảm thấy khó hiểu, định ngồi dậy.
Tề Lâm thấy thế vội vã đứng lên định đỡ người cho cậu, có điều trong đầu có tiếng gì đó “XẸT... XẸT...” vô cùng to lớn khiến đầu y lập tức đau nhức.
Y vội vã ngồi xuống, sau đó nghe thấy tiếng nói của Lý Nhất Quân phát ra “Đã nói là nhớ rõ thân phận rồi mà cậu vẫn không nghe là sao vậy?”
Giọng nói của anh ta nhiều phần gắt gỏng, cộng thêm tiếng kêu gây nhức đầu của cỗ máy truyền đến, Tề Lâm nhíu mày vội vàng đưa tay lên day day hai bên thái dương, cảm thấy bản thân thiếu chút nữa lại vì cảm xúc mà làm hỏng cốt truyện, mà cốt truyện khi bị hỏng, như lời anh ta đã nói, Hạ Thành và y cũng có phần bị ảnh hưởng.
Về phần Hạ Thành, cậu ngồi dậy thành công mặc dù có chút đau nhức cả cơ thể và khá choáng váng, sau khi ngồi dậy hẳn hoi cậu cũng không có bất ngờ khi đệ đệ không có phản ứng như là đỡ mình dậy, có điều khi nhìn ra Tề Lâm lại thấy y day day đầu xem chừng vừa xảy ra chuyện gì đó, có chút ngạc nhiên về chuyện này.
Bỏ qua việc bản thân mới là người bị bệnh, Hạ Thành khẽ hỏi han y “Đệ có chuyện gì sao?”
“Ta... Không sao đâu, tự dưng hơi đau đầu, chắc là do đêm qua ngủ nhiều quá.” Tề Lâm nhẹ mỉm cười đáp lại cậu, cánh tay lúc sau cũng hạ xuống.
“Ừm, ta nghe mẫu thân nói đệ dạo này luyện tập nhiều lắm. Sao thế? Sao lại luyện tập nhiều như vậy?” Hạ Thành hỏi tiếp.
“À, thật ra là do ta muốn mạnh hơn nữa, huynh cũng biết đúng chứ?” Y gượng cười, cái cách giao tiếp này có chút không quen, huống hồ là với một thân phận như vậy.
Cái tính cách của nguyên chủ, khi trò chuyện với sư huynh rốt cuộc phải biểu hiện như thế nào mới thật sự hợp lý đây?
Hạ Thành nhìn y chằm chằm, lúc này đột nhiên y có chút căng thẳng.
“Không, ta chưa từng biết.”
“Ách... Vậy sao?” Tề Lâm nghe vậy bất quá cảm thấy hơi ngượng, chẳng lẽ y vừa rồi nói sai kịch bản rồi? Sao chẳng thấy hệ thống kêu gì nhỉ?
Hạ Thành vẫn là quan sát từng biểu hiện của y, nghe y đáp lại có chút buồn cười, tuy rằng cơ thể hiện tại nhiều phần mệt mỏi thế nhưng không cản được cảm xúc vui vẻ của cậu khiến cậu khẽ cười một cái.
Cậu nhất thời cảm thấy trò chuyện với đệ đệ không tệ đến mức bản thân từng tưởng tượng, cũng cảm thấy đệ đệ này có phần dễ giao tiếp, nhưng suy cho cùng vẫn không quên mất vị đệ đệ này là một người như thế nào.
“Ừm...” Cậu nhẹ giọng nói cho có lệ, sau lại thở dài tiếp lời “Như đệ thấy đấy, ta bệnh tình như vậy, thật sự mà nói mỗi ngày đều nằm trong phòng không thể ra ngoài thế này cũng có chút bí bách, ta rất muốn được ngắm nhìn bầu trời, ta cũng muốn được nhìn khung cảnh xung quanh nữa. Nhưng mà ta cảm thấy phần đời còn lại của mình chắc không thể nào đâu.”
Hạ Thành vừa rồi là nói như sao chép toàn bộ lời nói của nhân vật Du Phẩm Bình trong nguyên tác ra mà trò chuyện. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân dễ chịu đi một chút, đồng thời giống như bản thân đã thấu hiểu cảm giác của Phẩm Bình nhiều phần.
Cậu mới chỉ nằm trong đây có một buổi đã cảm thấy khó chịu bí bách đến bực bội trong người, thử hỏi xem nguyên chủ bao nhiêu năm số lần rời khỏi giường chỉ đếm trên đầu ngón tay thì sẽ như thế nào đây?
“Không đâu, ý ta là... Chẳng phải chúng ta là người Du tộc ư? Nơi đây mọi người biết nhiều cách chế biến dược liệu thuốc thang, biết nhiều loại thuốc như vậy. Hẳn là một ngày nào đó huynh sẽ chữa được bệnh thành công thôi.”
Tề Lâm cảm thấy khó chịu khi nghe cậu nói câu nói cuối cùng, có gì là không thể chứ? Đối với một người xuyên về quá khứ như y thì làm sao có thể chấp nhận được lời nói đó?
“Đệ quên rồi sao? Những năm vừa rồi phụ thân và mẫu thân luôn tìm cách chữa bệnh cho ta, có điều chẳng phải hai người đã từng nói bệnh của ta vô cùng khó chữa, đến cả người Du tộc còn chưa tìm ra được cách nào để chữa khỏi....” Hạ Thành thở dài “Ta biết đệ là có thể là không biết đến chuyện này, nhưng dù thế đệ vẫn biết lo cho một phế nhân như ta nhỉ?”
Tề Lâm nghe xong những lời này, giống như đang được vươn tầm hiểu biết đến sâu xa hơn, hóa ra đây chính là lí do khi nhiều năm như vậy nguyên chủ của Hạ Thành vẫn không thể chữa khỏi, ra là đã hết cách.
Tiếng động của hệ thống không hề xuất hiện, bởi vì từ nãy đến giờ những lời nói hai người nói với nhau vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, hơn cả là Hạ Thành luôn nói những lời y xì cốt truyện, vì vậy không có lỗi nào mà hai người mắc phải cả.
“Lo ư? Không có, huynh nghĩ gì vậy chứ?” Tề Lâm đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt y nhìn Hạ Thành đột nhiên thay đổi trở nên toàn phần khác biệt “Huynh nên xem lại suy nghĩ của mình đi, một phế nhân như huynh, việc gì một kẻ được mọi người mong đợi trao lòng hi vọng như ta có thể bỏ thì giờ lo lắng được chứ?”
Nói xong y lập tức rời khỏi phòng, cánh cửa lập tức đóng mạnh trước vẻ mặt vô cùng bất ngờ của Hạ Thành.
“Kì quái thật....” Cậu hơi nhíu mày, thế nhưng không lâu sau cốt truyện dài dằng dặc lại hiện rõ từng hàng chữ trong đầu.
“À, ra là trong nguyên tác nó như vậy ha.”
Cậu thở dài, không nói gì nữa sau đó tự mình nhẹ nhàng nằm xuống giường, trong đầu vẫn còn lưu lại những hành động vẻ mặt cử chỉ của đệ đệ mình.
Giây phút ấy cậu hiểu ra rằng, vừa rồi là mình đột nhiên quên mất một tình tiết có trong nguyên tác, cứ tưởng cuộc trò chuyện sẽ thay đổi và êm đẹp hóa ra lại y như nguyên tác mà thành ra như vậy.
Updated 85 Episodes
Comments
Thông điệp từ vũ trụ 🌱
Thật ra tui mới đọc đến chương 6 thôi à, văn phong bà khá ổn đó chứ, nhiều khi sử dụng từ còn chưa ổn lắm nma tổng thể vẫn rất ok luôn, có thời gian rảnh tui sẽ đọc để nhận xét cho nhé.
2024-01-13
3
Ph.Hoang
Hệ thống cảnh báo r
2024-01-05
1
Ph.Hoang
Hên, hong thôi bị sai cốt truyện r
2024-01-05
1