Sau khi trải nghiệm cái cảm giác tim đập chân run mà còn phải giấu giấu giếm giếm không thể để nó lộ ra ngoài thì cuối cùng Tề Lâm cũng được phép rời khỏi Thuật Thư phòng.
Y rời khỏi gian phòng đó một mình, trước khi y rời đi Du Tịnh Phong cũng là phụ thân nam chính còn tặng cho y một câu dường như có hàm ý khích lệ.
“Đừng lo lắng quá nhé, nghỉ ngơi một chút cho đến chiều hãy ra sân tu luyện với ta!”
Có điều kì lạ làm sao khi nghe được câu nói này y lại chẳng hề cảm nhận được điều gì, thay vào đó nó giống như bị phản tác dụng vậy, y cảm tưởng như bản thân nhờ câu nói này mà càng lo sợ hơn, lo đến run.
“Tôi phải làm sao đây?” Tề Lâm đẩy cửa bước vào phòng ngủ của mình, được gọi là Tề phòng, y cũng không rõ là vì sao tên phòng lại như vậy thế nhưng lúc này y cũng chẳng thể quan tâm đến nó nữa.
“Cậu hỏi vậy là sao? Cậu là nam chính mà, cậu chỉ việc nghe theo ông ta mà ra sân tu luyện thôi.”
Lý Nhất Quân không một chút bận tâm không một chút lo ngại, dường như anh ta thật sự coi Tề Lâm như một nam chính thực thụ.
Làm ơn đi, y không thể nào phát ra được sức mạnh của nam chính trong truyền thuyết, có thể xử lí được bất kì chuyện gì vừa phát sinh đâu!
Tề Lâm bực tức ngồi xuống giường, cái thái độ vô trách nhiệm của anh ta thật khiến y không thể hiểu nổi “Anh nói cái gì thế, vấn đề không phải ở chỗ tôi ra sân tu luyện hay không mà là tôi không phải nam chính nên không thể nào tu luyện được. Với cả nếu có thể thì tôi cũng đâu biết tu luyện kiểu gì đâu!”
“Dễ thôi, thân phận của cậu hiện giờ là nam chính nên nó sẽ tự tu luyện cho cậu thôi mà.” Lý Nhất Quân vẫn thản nhiên.
Tề Lâm nghe xong cảm thấy khó hiểu trước lời nói này, lập tức hỏi lại “Hả? Ý anh là sao?”
Trong đầu bỗng dưng nghe thấy tiếng “Xẹt... xẹt...” lúc sau Tề Lâm liền nghe thấy tiếng Lý Nhất Quân một cách rõ ràng hơn.
“Ý của tôi là, khi cậu ra sân tu luyện chỉ cần làm theo các bước giống như trong sách là được, chẳng phải vừa nãy cậu đã đọc qua rồi hay sao? Các bước đó có thể áp dụng được bất kì quá trình tu luyện nào, là các bước có thể dùng chung. Sau đó tự khắc cậu sẽ cảm nhận được kết quả của việc làm theo các bước đó, rồi cứ thế cậu khắc tự tu luyện được thôi. Đơn giản lắm!”
Tề Lâm nghe anh ta nói vậy cảm thấy nó lại quá dễ dàng, ít nhất thì là do cách nói của anh ta.
Cuối cùng y tự hỏi rốt cuộc có thật sự không sao chứ? Trước đôi mắt của một người mạnh như Du Tịnh Phong, tinh vi như ông ấy.
“Tôi cứ có cảm giác rằng chiều nay tôi sẽ bị phát hiện ra...” Y nói ra một câu, y thật sự không còn tin vào chính mình. “Với một người tinh vi như ông ta, có khi tôi liền bị phát hiện ra ngay từ khi xuất hiện cũng nên.”
“Ông ta là phụ thân của nam chính nhưng tôi thì sao? Tôi là tác giả đấy!” Lý Nhất Quân lớn tiếng kiên quyết, anh ta tự mình khẳng định giá trị và quyền năng của bản thân “Ông ta có mạnh thì dưới con chữ tôi nghĩ ra ông ta có thể yếu hơn bất kì lúc nào, mà nói với cậu thì cậu làm sao hiểu được, cậu phải là một tác giả như tôi thì cậu mới hiểu được!”
“Tóm lại, cậu cứ yên tâm mà giao mọi thứ cho anh đây đi! Tin tưởng vào anh đây nhiều lên, so với ông ta anh đây còn mạnh hơn gấp bội.”
Trong mọi bộ tiểu thuyết, nhân vật trong truyện không có ai là mạnh nhất, bởi vì sự thật thì có mạnh thế nào họ cũng có thể ch.ết bất kì mọi lúc chỉ cần tác giả ra tay.
“Anh nói vậy cũng hợp lý.” Tề Lâm nghe xong không thể không bị thuyết phục, đành phải ngả mũ chịu thua.
Thế là y chẳng còn cách nào khác, y chắc chắn phải đến sân tu luyện vào chiều ngày hôm nay.
***********************************
Thật là kì lạ biết bao, từ khi y bị thuyết phục là thời gian trôi nhanh như gió thổi, giống như ai cũng muốn tua nhanh thời gian để cho cuộc gặp gỡ căng thẳng giữa y và phụ thân xảy ra sớm hơn.
“Ách...ông ấy đã đến rồi sao?”
Tề Lâm vừa đến nơi đã thấy Du Tịnh Phong đứng khoanh tay vô cùng nghiêm túc trước gốc cây ở trong sân tu luyện, trước khi đi đến đây mẫu thân đã biết chuyện y sẽ luyện linh thuật và kiếm thuật cho phụ thân xem thế nên nàng ấy đã kêu người chuẩn bị cho y hẳn một bộ y phục mới, một bộ y phục rất đỗi gọn gàng hẳn là chuyên dụng mặc khi tu luyện hoặc là khi chiến đấu.
“Phụ thân.” Tề Lâm nắm chặt hai tay bước ra sân gọi người đang nghiêm trang đứng đó.
Người đó nghe thấy liền quay lại “Ồ, con đến rồi.”
“Người đợi từ khi nào vậy?”
“Mới chỉ đứng được khoảng một nén nhang.” Nói rồi Du Tịnh Phong nghiêm túc đứng sang một góc sân, vô cùng nhanh gọn lẹ đưa ra một tay hướng về phía giữa sân tiếp lời “Nên bắt đầu thôi nhỉ?”
Trong giây phút nhanh chóng bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nhất là khi phụ thân sớm đã nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng kết quả tu luyện của y.
Y nắm chặt hai tay, chỉ dám gật đầu một cái.
Y theo hướng tay phụ thân chỉ, đứng ra giữa sân và bắt đầu làm vài động tác mở đầu, giống như bắt đầu thư giãn tay chân thư giãn cơ thể để phụ trợ vào việc luyện linh thuật hay kiếm thuật sắp tới.
“Dồn Lực! ” tiếng hệ thống văng vẳng trong đầu, Tề Lâm nghe theo nhớ lại những động tác ghi rõ trong sách vừa đọc, làm ra động tác dồn lực.
“Tứ Chi Tương Thông! ”
Tề Lâm tiếp tục nghe và làm theo, sau khi dồn lực vào hai tay hai chân cuối cùng y liền làm động tác của Tứ Chi Tương Thông, cho hai tay hai chân giống như hòa làm một, chân bước sang trái tay dang ra thẳng về hướng bên trái, chân bước sang phải tay cũng đồng lúc hướng sang phía bên phải. Cuối cùng hai chân chụm lại và nhanh chóng ngồi xuống vắt lên nhau, hai tay kéo theo sau bàn tay đặt lên nhau.
Y bấy giờ mới chính thức bước vào quá trình luyện linh thuật.
Bởi vì luyện hai thứ nên phải phân chia ra rõ ràng, chọn một hồi y liền quyết định luyện linh thuật trước.
Linh thuật khi tu luyện có một điều vô cùng đặc biệt, đó là đối với Tân nhân, trước khi chọn ra được hệ linh thuật cụ thể có thể luyện trước cho mình một hệ bổ sung gọi là Thân linh thuật, cụ thể: loại linh thuật này khi tu luyện có thể giúp cho cơ thể Tân nhân cảm thấy khỏe hơn, nó sẽ là linh thuật đi theo Tân nhân cho đến khi Tân nhân chọn ra được kiểu linh thuật đầu tiên hoặc duy nhất mình muốn tu luyện, ngoài ra đối với Tân nhân không rõ bản thân nên chọn kiểu linh thuật nào, khi vượt quá thời gian quy định của Thân linh thuật ( hạn là khoảng 5 tháng ) thì sẽ được Thân linh thuật tự biến đổi thành kiểu linh thuật khác, dựa trên thân thể sức khỏe của Tân nhân mà biến đổi thành một kiểu linh thuật phù hợp nhất, hết sức thuận lợi. Thân linh thuật thường được coi là linh thuật bổ sung thế nên không được liệt vào danh sách các kiểu linh thuật.
Tề Lâm hiện tại ngồi vắt chân, nhắm hai mắt lại, toàn bộ sức lực trong cơ thể cứ như dần dồn nén vào nơi trung tâm. Đúng như những gì Lý Nhất Quân đã nói, y cảm thấy trong cơ thể giống như có thứ gì đó dần dần hình thành sau đó lan ra, dần dần thì lan ra toàn bộ mọi chỗ mọi nơi trên cơ thể.
Cả cơ thể y đột nhiên thay đổi, ban đầu thứ đó khi vừa xuất hiện vô cùng thanh mát và thoải mái, nhưng khi nó đã lan ra cả cơ thể thì đột nhiên giống như bị châm lửa, nóng đến độ kinh người. Chỉ trong vài phút, do bên trong cơ thể quá nóng mà cả người y toát ra không ít mồ hôi, y cảm thấy vô cùng khó chịu nên sớm đã nhăn mặt lại, không nghĩ đến buổi luyện hôm nay lại khó khăn đến độ này.
“Quả đúng như ta đã đoán trước, con hợp với hệ Hỏa nhỉ?” Du Tịnh Phong đứng ở một góc sân chứng kiến cảnh này nói ra một câu, đây cũng là lí do vì sao ban sáng ông đã nói y hợp với Hỏa linh.
Tề Lâm nghe thấy ông ấy nói thế nhưng nó giống như chỉ thoáng qua, với cả y cũng không thể đáp lại lời nói đó.
Lại qua hơn một nén nhang, cơ thể dần dần trở nên thích ứng được với thứ gì đó vừa len lỏi. Cảm giác nóng cháy từ trong tâm dần dần được dập tắt, mồ hôi thì vẫn cứ chảy, nhưng là do mệt, cuối cùng cơ thể cũng trở lại bình thường mà y cũng thở hổn hển.
Kết thúc luyện linh thuật.
“Chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn tưởng là phải đánh chỗ này chém chỗ kia chứ?” Tề Lâm ngay khi đứng dậy liền hỏi hệ thống bằng da bằng thịt nào đó.
“Đánh chém thì cứ chờ một lúc nữa, khi nào cậu luyện kiếm thuật ấy.” Lý Nhất Quân vẫn một vẻ thản nhiên đáp lại “Thật ra đáng lẽ cậu phải luyện kiểu khác, thế nhưng trùng hợp là đúng lúc Thân linh thuật của cậu tự tìm ra kiểu linh thuật hợp với cậu cho cậu rồi, thế nên cậu mới đột nhiên cảm thấy trong người thay đổi như vậy.”
Tề Lâm nghe anh ta nói vậy, có nhớ lại chuyện anh ta đã nói sáng nay. Vậy là anh ta đã hoàn toàn nói thật, nam chính thực sự là phải tu luyện Hỏa linh thuật.
“Làm tốt lắm, ta không ngờ rằng con lại sớm chọn ra được Hỏa linh thuật như vậy. Thân linh thuật của con nhẽ ra phải 5 tháng mới tự chọn ra một linh thuật cho Tân nhân, vậy mà con mới chỉ bắt đầu tu luyện được 3 tháng đã tự nhận được linh thuật cho mình như vậy, chẳng lẽ....trước đó con đã tu luyện trước 2 tháng sao?”
Du Tịnh Phong ngẫm nghĩ và sau khi cảm thấy không đúng liên phán một câu.
Tề Lâm không biết phải nói sao, trong khi đó Lý Nhất Quân bắt đầu xử lí vấn đề giúp y.
“Cậu cứ nói là đúng đi.” Anh ta quyết định.
“Đúng là như vậy, phụ thân hãy thứ lỗi vì con đã giấu người mà tu luyện trước 2 tháng.”
Y nghe theo lập tức nói.
Du Tịnh Phong nghe vậy chỉ “Ừm.” một cái rồi xoay người đi về phía cửa vào trong nhà, Tề Lâm đứng nhìn lúc sau liền thấy ông ấy đem bộ chén trà đặt ở bàn trước cửa đi ra, ông ấy rót cho y một chén, đưa cho y nói.
“Uống trà đi, ta cũng không trách con về việc đó. Dù sao thì một người mới 21 tuổi như con mà đã tìm được cho mình kiểu linh thuật để tu luyện như vậy cũng đủ khiến ta cảm thấy hãnh diện rồi.”
“Con vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, người dân đã trao hi vọng cho con như vậy, thân là nam tử con không thể để họ thất vọng được.” Tề Lâm vô cùng hào hứng và kiên quyết mà đáp.
Du Tịnh Phong có vẻ khá ngạc nhiên trước sự hào hứng và kiên quyết của y, lúc sau nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm trang và mỉm cười “Con có trách nhiệm với thân phận của chính mình và biết điều cần phải làm như vậy là tốt, thế nhưng cũng nên để ý đến sức khỏe.”
“Vâng, con hiểu.”
Tề Lâm uống một ngụm trà, sau đó khi đặt chén trà còn nửa lên bộ chén trà và mang chúng vào bàn trước cửa đặt xuống thì khi quay lại đã thấy Du Tịnh Phong đem thanh kiếm còn nguyên vỏ đưa ra trước mặt hướng về phía y.
“Ơ...cái này là...” Y ngạc nhiên đôi chút.
“Luyện kiếm mà không mang theo kiếm thì con định dùng tay không để luyện sao?” Du Tịnh Phong nghiêm túc hỏi lại.
“À...con quên mất.” Tề Lâm gượng cười nhận lấy cây kiếm.
Lúc này trong đầu ở phần trò chuyện với hệ thống, y còn đang hỏi Lý Nhất Quân “Sao anh không nói là nam chính có kiếm riêng?”
“Kiếm của cậu ta treo ngay trong phòng ngủ mà cậu không nhìn thấy à?” Một dáng vẻ bình thản quen thuộc của anh ta lại xuất hiện.
Tề Lâm nghe vậy nhớ lại mới thực sửng sốt khi nhận ra đúng là có một thanh liếm treo ở trên tường gỗ của phòng ngủ. Y thậm chí còn không nghĩ đến đó là kiếm riêng của nguyên chủ, cảm thấy có chút tự trách vì mỗi cái kiếm cũng không nhận ra.
“Haizz...” Y thở dài một cách thầm lặng.
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, một người như y không có khả năng tránh được. Y bắt đầu luyện kiếm.
Như những gì Lý Nhất Quân đã giới thiệu từ sáng, kiếm thuật chính là một khi bước vào liền phải là một Tân nhân tràn trề sức lực. Bởi vì luyện kiếm thuật thật sự rất mệt, sự dồn nén toàn bộ sức lực vào trong cây kiếm giống như tráo đổi thân phận giữa hai vật thể, chính bản thân mình lại chính là cây kiếm, đem toàn bộ sức lực của mình vào trong cây kiếm và điều khiển nó, nếu như thành công chính là thành tài.
“Hãy để cây kiếm này biến sức lực thành một dòng chảy, nó sẽ hút toàn bộ vào trong và cây kiếm sẽ cùng Tân nhân tương thông thành một.”
Nói chính xác hơn, chính là để ý thức của chúng ta điều khiển sức lực của chúng ta đã nằm trong cây kiếm, không quá giới hạn không mất kiểm soát, cây kiếm sẽ nghe theo sự điều khiển của bản thân mà tạo ra những đường kiếm cong sắc, chém hết tất cả những thứ gì là đối tượng hạ thủ của Tân nhân.
“Xoẹt!”
Tề Lâm thở hổn hển nhưng ý thức còn rất tỉnh táo, y biết bản thân đang đứng ở đâu, làm gì, điều khiển cái gì.
“Lục Nhát Hợp Nhất!”
Sau tiếng nói của Lý Nhất Quân, Tề Lâm nhanh chóng làm ra sáu đường chém trên thân cây chỉ trong một giây duy nhất, không thể nói là ngắn ngủi, phải nói là quá siêu phàm.
Xong xuôi, cơ thể y như là đứng chẳng vững, y thở hổn hển cắm mũi kiếm xuống sân và ngồi sụp xuống chính là cả cơ thể vừa bị lấy đi toàn bộ sức lực. Mệt đến thở không ra hơi.
“Bốp bốp bốp!! ” Ngay lúc ấy có tiếng vỗ tay vang lên giòn giã từ phía góc sân, dáng vẻ Du Tịnh Phong vô cùng thích thú sau khi chiêm ngưỡng được một màn tài nghệ điêu luyện đến từ vị trí của hài tử mình.
Ông ấy không nghĩ đến y lại giỏi như vậy, thật đáng tự hào.
“Làm tốt lắm, con đã khiến cho ta phải mở mang tầm mắt khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.” Du Tịnh Phong cảm thán “Con thật sự đã khiến ta phải tâm phục khẩu phục.”
Ông ấy mỉm cười đỡ Tề Lâm đứng dậy, y thở hổn hển cũng đứng dậy theo, không ngờ rằng bản thân chỉ ngồi nghỉ một lúc liền có thể đứng dậy bình thường có điều vẫn toàn cơ yếu mệt.
“Cũng chưa thể so sánh với người được, xin đừng nói như vậy.” Y đã mệt mỏi cả người cố gắng đáp lại lời nói của ông.
Sau đó hai người quay đầu đi vào nhà, Tề Lâm đi một đường thẳng đến Tề phòng, y thở dài mệt mỏi nằm ra giường, ngửa mặt lên trần cảm thán “Mệt thật đấy!”
Cũng là do bản thân y đã quá mệt thế nên sau khi thốt ra được lời kia y cũng chẳng màng xung quanh có gì nữa, lập tức chìm vào giấc ngủ. Một buổi chiều trôi qua, cuối cùng cũng sắp kết thúc một ngày y ở nơi đây.
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
T cũng tưởng như ổng luôn á
2024-01-05
2
Ph.Hoang
Đr, làm gì mà qua nổi tay tác giả được
2024-01-05
1
♥𝕋𝔸ℝ𝔸_TAR♥
văn phong hay hấp dẫn❣❣❣
2024-01-05
1