Hai người nói chuyện một lúc cuối cùng chẳng hiểu thế nào mà Tề Lâm đột nhiên ngất xỉu, mà thời gian ngất xỉu cũng không lâu lắm vì sau khoảng vài phút trò chuyện với Lý Nhất Quân rồi ngất một cái thì khi tỉnh dậy Tề Lâm đã thấy bản thân đang nằm ở chỗ quái quỷ nào rồi.
“Ách... Đây là...” Y bật người ngồi dậy trên giường còn chưa kịp định lại tình hình, chẳng phải y còn đang ở trong không gian và ở trong cỗ máy trò chuyện với Lý Nhất Quân hay sao?
Đột nhiên trong đầu y cảm thấy nặng nề vô cùng, giống như trong đầu vừa được cấy vào một thứ gì đó không rõ ràng, y vội vã ôm đầu rồi nhắm chặt mắt lại, sau vài phút bắt đầu nghe được tiếng rè rè.
“Chúc mừng cậu, cậu đã 'xuyên' thành công rồi đấy!”
Giọng nói của Lý Nhất Quân từ đâu mà vang lên lại cảm thấy thanh thúy vô cùng, giống như nó phát ra ngay ở bên cạnh vành tai.
“Tôi đang ở chỗ nào đây? 'Anh ấy' đâu?”
Tề Lâm vừa hỏi vừa nhìn quanh bốn phía, giọng nói vừa rồi phát ra rõ ràng như vậy thế nhưng tại sao y không hề thấy Lý Nhất Quân ở trong phòng, rốt cuộc là làm cách nào mà tiếng nói vừa rồi lại giống như anh ta nói ngay bên tai như vậy?
“Ồ... Tôi tưởng là đã nói chuyện này cho cậu biết rồi chứ nhỉ? Cậu đang ở bên trong bộ truyện tôi viết đó.” Giọng nói của Lý Nhất Quân lại vang lên.
“Vì tôi đã nhờ cậu giúp tôi rồi mà, tôi cần phải gặp nhân vật yêu thích của tôi thế nhưng tôi lại không thể tự làm điều đó được mà cần có người trợ giúp, cậu hiện tại đang ở trong thân phận của một nhân vật vô cùng quan trọng của bộ truyện này, yên tâm là tôi cũng sẽ trợ giúp cho cậu. Không thất hứa đâu.”
Tề Lâm nghe anh ta nói xong liền không ngờ rằng đây chính là cách giúp đỡ mà anh ta mong muốn.
Y bước chân ra khỏi phòng, vừa quay đầu nhìn sang bên phải thì phía bên trái đã có giọng nói nghe như của một phụ nữ trung tuổi vang lên.
“Hài nhi, con tỉnh giấc rồi sao? Chắc hẳn ngày qua con đã luyện tập rất nhiều nên dẫn tới mệt mỏi mà ngủ dậy muộn như vậy.”
Tề Lâm ngẩn ra mới quay sang nhìn, người phụ nữ này gọi y là “hài nhi” xem ra đây chính là mẫu thân của nhân vật này.
Mẫu thân có một vẻ mặt hiền từ và nhân hậu, mái tóc vẫn còn đen dài và dáng vẻ trông như không phải một người đã có con, trẻ trung rồi khỏe mạnh trông thật đáng ngưỡng mộ.
“Con sao vậy? Ngồi thờ thẫn y hệt chưa tỉnh ngủ... Hay là trong người con vẫn còn cảm thấy mệt sao?”
Thấy y nhìn mình mà chẳng nói lời nào, mẫu thân nguyên chủ cảm thấy lo lắng rồi tiến lại hỏi thăm.
Tề Lâm bấy giờ mới bừng tỉnh, cảm thấy trước hết phải thích ứng được với cuộc sống ở thế giới này đã. Y thầm nghĩ thoáng qua trong đầu “Không biết anh ấy đang ở đâu, sau khi trò chuyện với người này mình sẽ đi tìm anh ấy.”
“Không sao đâu, con... Khỏe lắm. Chắc là do vừa ngủ dậy nên còn có chút choáng váng.” Y hướng phía người phụ nữ kia kính trọng đáp.
Nói ra câu này đối với Tề Lâm có chút không quen, mặc dù trong đầu vẫn còn lưu luyến giữ lại một chút kí ức hồi nhỏ khi vẫn còn được cha mẹ chăm sóc, tuy rằng khoảng thời gian ấy ngắn ngủi lắm, nhưng y vẫn là nhớ kĩ trong đầu. Chỉ là.... Biết bao nhiêu năm trôi qua rồi y chưa từng gọi một người nào khác theo cách xưng hô này, đột nhiên lại có một người mẹ mới như vậy quả nhiên có chút chưa kịp thích ứng.
“Nếu con cảm thấy còn mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, dạo này con luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, thật khiến ta phải lo lắng.” Người phụ nữ kia ân cần nhắc nhở.
“Vâng. Con sẽ chú ý sức khỏe hơn.”
“Được rồi, vậy ta đi xem tình hình của huynh con đã, gần đây hình như bệnh trạng của nó lại chuyển biến nặng hơn.”
Nói rồi người phụ nữ kia xoay người từ hành lang bên ngoài căn phòng mà Tề Lâm vừa đi ra rẽ sang một hành lang khác kéo tới dãy phòng ở phía bên kia sân, hành lang này phía trên có mái che, hai bên có lan can, tất cả đều làm bằng gỗ, cấu trúc lại chính là những nhà ở thời xưa.
“Này, này!”
“Oái!” Tề Lâm lại bị Lý Nhất Quân làm cho giật mình, thiếu chút nữa là té ngã, may thay y có thể giữ lại được thăng bằng.
“Đừng tự ý mà làm sửa đổi cốt truyện đấy, cậu nên hiểu rằng một khi cậu chỉ nói sai một câu thôi là cả bộ truyện sẽ tan tành hết.”
Tề Lâm vừa nghe anh ta nói vừa nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn không nhìn ra là Lý Nhất Quân đang đứng ở chỗ nào.
“Tôi có biết cốt truyện của anh như thế nào đâu cơ chứ, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết cốt truyện của anh như thế nào mới được. Còn có cho tôi hỏi cái này... Anh rốt cuộc là đang ở đâu thế?” Y không nhịn được nữa, y cảm thấy chính mình không hỏi thì sẽ không bao giờ biết được đáp án của câu hỏi này.
“À... Tôi đang ở trong đầu cậu.”
“Hả?” Tề Lâm nghe thế khó hiểu lập tức kêu lên.
“Tôi đùa thôi, mà cũng khá đúng. Tôi thực chất đang ở không gian của cỗ máy, nhưng mà cậu có biết cái gọi là 'hệ thống' người ta thường nhắc đến trong tiểu thuyết không?”
Tề Lâm ngẫm nghĩ, trước đây khi ở tương lai sống trong khu phòng ở cũng thỉnh thoảng Hạ Thành đem về một vài cuốn truyện cho y đọc, hơn nữa y còn có điện thoại, sau khi lớn lên ở độ tuổi thiếu niên y cũng hay tìm hiểu nhiều thứ vì tính tò mò phát sinh ra của độ tuổi mới lớn.
Thế nhưng mà, trong tiểu thuyết Hạ Thành đưa cho y cũng không có nhắc đến hai chữ "hệ thống" kia.
Ít nhất thì y có từng nhìn thấy nó sau khoảng thời gian dùng mạng xã hội Weibo.
“Trước đây có từng nghe qua rồi, nhưng nó không phải cái mà tôi hứng thú nên cũng không hiểu rõ về nó cho lắm, nó là gì vậy?”
“À, giả dụ hiện cậu là nhân viên văn phòng thì nó giống như một người sếp của cậu ý, nó sẽ giao cho cậu việc này việc kia đúng theo ý nó đồng thời cũng chỉ dẫn cậu một số việc, nếu như cậu không làm theo thì sẽ bị trừ lương, ở đây thì có nghĩa là bị 'xử lý' theo dạng hình phạt theo cách của nó.”
Tề Lâm ngẫm nghĩ xem chừng đã hiểu, lúc sau định hỏi lại thì Lý Nhất Quân tiếp tục nói.
“Hiện tại thì trách nhiệm của tôi đối với cậu và người quen của cậu cũng giống như hệ thống vậy, tôi phải chỉ cậu nên làm những gì khi ở trong truyện của tôi, làm thế nào để cốt truyện không bị hai người phá hỏng, bởi vì việc đó cũng ảnh hưởng đến nhân vật yêu thích của tôi và nếu cốt truyện bị ảnh hưởng thì tôi cũng không thể trợ giúp hai người nữa.”
Tề Lâm lúc này đã đi ra cách xa cửa phòng, y tiến tới chỗ lan can ngoài hiên đứng nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi đây lấy bối cảnh là cổ đại, thế nên khung cảnh thiên nhiên cũng khác xa so với thế giới thực là hiện đại, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra sự khác biệt giữa hai thời.
“Vậy được rồi, bởi vì anh đã giúp tôi cho tôi gặp lại 'anh ấy' nên tôi không thể không trả ơn anh được, mặc dù tôi còn chưa thực hiện được việc tôi định làm.” Tề Lâm dựa người vào một cái cột lớn trụ của lan can và mái hiên, sau lại tiếp lời.
Đằng nào thì cái người đưa tay trợ giúp cho y này cũng là người duy nhất thật sự khiến y gặp lại được Hạ Thành, thế nên có lẽ Tề Lâm vẫn nên tin cậy vào anh ta.
Y nói: “Nhưng anh hiểu rõ là tôi hiện tại còn chưa định hình được chuyện bản thân cần phải làm là gì, thứ tôi muốn hiện giờ là được xem 'anh ấy' đang ở đâu và tiếp cận 'anh ấy' nhưng vừa rồi anh có nhắc nhở tôi về việc ảnh hưởng đến cốt truyện, nghĩa là khi ở trong thế giới này tôi phải cân nhắc thật kĩ về việc mình sắp làm đúng không?”
“Đúng vậy, thực chất hiện tại cậu chính là nhân vật chính của bộ truyện này đấy, thế nên cốt truyện ảnh hưởng nhiều hay ít thì nhờ vào cậu.”
“Ồ, vậy thì khi tôi tìm được 'anh ấy' rồi thông qua việc trò chuyện mà dần dần thực hiện kế hoạch của tôi chắc cũng không ảnh hưởng quá lớn đến cốt truyện của anh đâu nhỉ?”
Tề Lâm nói và ngó nhìn xung quanh, khuôn viên nhà cửa ở đây thật rộng lớn biết bao, có điều y thật chẳng hiểu nổi Lý Nhất Quân đã đem Hạ Thành đi đâu rồi nữa.
“Cũng tùy thân phận người kia hiện tại là nhân vật nào.” Lý Nhất Quân ngồi vắt chân trên ghế tay chống cằm nhìn qua khung hình trên ô vuông chính giữa của cỗ máy. “Nhưng cậu cứ yên tâm về khoản thân phận, người kia đang ở trong thân phận vô cùng quen thuộc với nhân vật của cậu.”
Trên khung hình được hiện lên ở chính giữa có một khung cảnh truyền về giống như ở đó có gắn camera vậy, đây thực chất chỉ là chức năng phụ trợ dành cho hệ thống của cỗ máy và nó giúp cho một 'hệ thống' như anh ta có thể ngồi ở đây, không gian này và theo dõi Tề Lâm, thậm chí là cả Hạ Thành nữa, bất kì lúc nào cũng có thể lên tiếng trò chuyện với hai người.
Chẳng ai biết anh ta thực chất là suy nghĩ cái gì và đang âm thầm vạch ra kế hoạch gì để tìm cách hoàn thành ước nguyện mong muốn của anh ta.
“Thân phận vô cùng quen thuộc?”
Tề Lâm nghe anh ta nói câu đó liền trầm ngâm suy nghĩ, y sớm đã rất muốn gặp lại cậu từ lâu, bởi vì khi gặp cậu y sẽ được nhìn thấy một Hạ Thành vẫn còn sống với một dáng vẻ luôn hướng về y nở nụ cười ấm áp và lời nói điềm đạm dịu dàng, càng nghĩ y càng kiên quyết phải tìm cách ngăn chặn chuyện đã xảy ra trong tương lai, nhất định sẽ cứu được cậu tiếp tục sống, không thể để ngày hôm đó lặp lại lần nữa.
“Chẳng lẽ... Lại là người đã được mẹ của nam chính nhắc đến?”
Y tự hỏi trong lòng và có vẻ như Lý Nhất Quân nhận ra y đã nghĩ đến điều gì, thế nên không chần chừ thêm nữa liền nói thẳng “Nếu như cậu đã đoán ra rồi thì tôi cũng chẳng cần phải úp mở nữa đâu ha? Thân phận hiện tại của người đó chính xác là anh trai nhân vật chính đấy.”
“Vậy tôi có thể đến gặp anh ấy không?” Tề Lâm vô cùng nóng lòng.
Lý Nhất Quân nghiêm túc nói “Trước hết hãy để tôi thông qua một số thông tin mà cậu cần biết đã.”
Sau đó Lý Nhất Quân bắt đầu truyền tải lại một số điều mà Tề Lâm cần nắm được.
Trong bộ truyện này, y chính là nhân vật chính tên Du Phẩm Phàm, tự là Du Tề. Hạ Thành vào vai Du Phẩm Bình tự Du Truy. Hai người là hai con trai của một gia đình tộc trưởng tộc họ Du. Nơi đây có tên gọi là Đích Mộc, một đại thành khá đông người chung sống và toàn bộ người trong Du tộc cùng chung sống tại đây đều làm nghề hái thảo dược, thảo mộc và chế dược liệu. Cái tên Đích Mộc mà mọi người đặt cho nơi này có nghĩa là “Đích đến của những người cần những loài thảo mộc và dược liệu”.
Đại thành Đích Mộc nằm ở phía rìa bên ngoài, có thể coi là nằm giữa hai ba ngọn núi khá cao. Nhìn từ trên cao nhìn xuống có thể thấy những ngôi nhà và người dân trong Đích Mộc tạo thành một vùng sinh sống không phải là ít ở ngay giữa những ngọn núi.
Đi từ khu dân cư của đại thành trở vào trong hơi xa sẽ có những đồng cỏ rộng lớn rất thoáng mát, ở giữa ngăn cách những đồng cỏ ấy là một hồ nước trong. Xung quanh đồng cỏ không có gì nhiều ngoài những cây tầm trung không cao mấy chỉ để hóng mát. Thực chất những đồng cỏ này chính là nơi đem lại cho người dân những thảo dược quý hiếm. Trước đây khi Du tộc tìm thấy nơi này bọn họ đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy những thảo dược chẳng mấy khi tìm được mọc rất nhiều trên những đồng cỏ kia, kể cả bên cạnh bờ hồ hay là dưới gốc những cây ở xung quanh, mỗi chỗ đều có những cây thảo dược quý hiếm hết sức lạ mắt và có giá trị.
Tề Lâm bấy giờ không đứng im ở ngoài hành lang nữa, y sớm đã xoay người đi chậm rãi nhẹ nhàng trên hành lang kéo dài đằng trước những căn phòng. Y vừa đi vừa nghe Lý Nhất Quân nói, bởi vì anh ta chính là "hệ thống" vậy nên dù y đi đến đâu thì giọng nói của anh ta vẫn giữ nguyên trong đầu vô cùng rõ ràng.
Y đi được một đoạn cuối cùng đột ngột dừng lại trước một cánh cửa mở hờ, bên cạnh còn có một chiếc bàn đặt sát tường gỗ của một căn phòng, trên bàn có đặt một bộ ấm trà, tạm thời không rõ là dùng để làm gì.
“Cậu đang tò mò sau cánh cửa này là một nơi như thế nào sao?” Lý Nhất Quân nhất thời để ý đến cậu đang nhìn cánh cửa kia chằm chằm, bỗng dưng dừng hẳn lại mà nhìn, không hề bước tiếp.
Anh ta cho rằng y là một kẻ đột ngột xuyên thư thế này hẳn là tò mò vô số thứ, vì vậy với bổn phận là một "hệ thống" dù không toàn năng cho lắm nhưng anh ta cũng tự dặn mình phải làm một hệ thống có tâm, tận tình giải đáp mọi thắc mắc của y, dù cho y còn chưa mở lời đặt câu hỏi.
“Đúng là nhìn như thế này cũng có tò mò thật...” Tề Lâm mắt vẫn nhìn cánh cửa kia, đột nhiên lúc sau nhận ra “Anh là hệ thống còn có khả năng đọc suy nghĩ sao? ”
“Haha... Làm gì có, tôi đoán thôi.” Lý Nhất Quân cười, đơn giản đáp. Thật ra nguyên nhân là vì ngồi trong không gian của hệ thống màn hình sẽ chiếu lên góc nhìn của người đang được cấy vào trong đầu một hệ thống, thành ra lúc này đây Tề Lâm nhìn vào cánh cửa kia anh ta cũng dễ dàng thấy được.
“Vậy à...”
Tề Lâm không có suy nghĩ gì nhiều, y đi thẳng về phía cánh cửa, dù sao với thân phận hiện tại mà y đang phải đảm nhiệm thì đây hẳn đã là nhà của y, vì vậy tò mò thì tìm hiểu một chút hẳn cũng chẳng gây ra vấn đề gì quá to tát đâu nhỉ? Huống hồ cái người họ Lý kia còn chưa nhắc nhở gì.
“Lạch cạch...”
Y chậm rãi mở cánh cửa kia ra, bởi vì vốn dĩ nó đã được mở nên y chỉ cần kéo nó ra thêm một xíu là có thể hoàn toàn nhìn rõ những gì hiển diện phía sau cánh cửa.
Là một bãi cỏ màu xanh non tươi mát.
Phía đằng xa còn có một cây thân lớn có tán cây vươn rộng tạo bóng mát tăng sự mát mẻ của thiên nhiên, dù là nơi đây chỉ toàn cỏ cây không khí tràn ngập mùi thiên nhiên nên vốn dĩ cây thân lớn này cũng chẳng cần thiết cho lắm thế nhưng y nhìn nó cảm thấy có chút đẹp mắt, dẫu không thể dùng nó để tạo bóng mát thì còn có thể dùng nó để tạo nên một phong cảnh thiên nhiên hết sức đẹp đẽ.
“Đây là nơi tập luyện của Phẩm Phàm, sắp tới chắc hẳn cậu sẽ được tận hưởng bầu không khí trong xanh thanh mát khi tập luyện ở đây.” Lý Nhất Quân nhẹ nhàng truyền thông tin.
“Tập luyện sao? Nam chính trong bộ truyện của anh thường tập luyện gì vậy?” Y ngạc nhiên một chút liền hỏi.
“Cứ từ từ, rồi cậu sẽ sớm biết thôi. ”
Tề Lâm nghe vậy chỉ “Ồ” một cái, mặc dù không biết vì sao anh ta không nói ngay cho y biết thế nhưng y cũng mặc kệ không quan tâm lắm.
Y nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng không nhìn nữa lại quay vào, đóng cửa cẩn thận xong lúc quay đầu qua lại nhìn trúng bộ chén trà, trong lòng có chút hoài nghi “Những thứ này hẳn là dành cho nam chính nhỉ?”
“Ngoài nam chính ra còn có phụ thân mẫu thân của cậu ta nữa. Đây là vật dụng thường xuyên được họ dùng đến khi đến đây tập luyện hoặc ghé qua đây.” Lý Nhất Quân nhanh chóng bổ sung.
Y nghe xong lập tức cảm thấy lạ kì “Phụ thân và mẫu thân nghĩa là cha và mẹ của nhân vật chính mà anh nói đúng không? Vậy còn anh trai của nam chính vì sao không dùng đến chén trà này vậy?”
“Vì cậu ta chưa từng tập luyện ở nơi này bao giờ.”
“Vì sao vậy?” Tề Lâm tiếp tục hỏi thêm.
“Chẳng phải người đó đang bị bệnh hay sao? Vừa rồi cậu cũng nghe mẫu thân của Phẩm Phàm nói rồi còn gì?”
Tề Lâm bấy giờ nghe toàn bộ hẳn là đã hoàn toàn hiểu ra, có điều chẳng mấy chốc y lại thực hoảng hốt “Vừa rồi người đó có nói tình trạng bệnh của anh trai đã nặng thêm, như vậy có nghĩa là Hạ Thành cũng phải chịu đựng thứ bệnh đó sao?”
Y thốt ra lời này xong liền kinh sợ đến cực độ.
Bởi vì loại kí ức rõ rệt nhất vẫn còn đang hiện rõ trong đầu khiến cho y ngày đêm ám ảnh, vì vậy ít nhất thì y chẳng muốn người ấy phải chịu thêm cơn đau nào nữa. Thế mà bây giờ y mới chịu nhận ra, có lẽ nào khoảng thời gian vừa trôi đi Hạ Thành đã phải chịu đựng biết bao đớn đau mà căn bệnh nào đó mang đến.
“Chết tiệt, sao tôi không nghĩ đến sớm hơn nhỉ?” Tề Lâm vội vàng đi nhanh, ra khỏi chỗ cánh cửa vội vàng ngó nhìn xung quanh.
Lý Nhất Quân lúc này hai mắt rõ ràng nhìn thấy bộ dạng của y lại không có chút mảy may thay đổi, chỉ thản nhiên ngồi trên ghế quan sát mọi hành động của y hiện tại.
“Nhưng mà tôi nói cái này để đề phòng cậu thôi nhé, ứng xử cho tốt một chút, vốn dĩ trong cốt truyện của tôi Phẩm Phàm và anh trai của cậu ta chẳng có chút gì là tình cảm gia đình người thân một nhà hết, nhất là Phẩm Phàm ghét bỏ anh trai mình lắm đấy.” Nói rồi anh ta xoay vòng vòng cả người theo ghế “Nếu cậu mà vô tình làm lỗi cốt truyện, không biết chừng chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi còn chẳng dám chắc chắn nữa.”
Tề Lâm đang vội vã đi nhanh, y thực tình muốn gặp Hạ Thành càng sớm càng tốt, chỉ là muốn biết tình hình hiện tại của cậu là như thế nào rồi.
Đột nhiên nghe được lời Lý Nhất Quân nói, có chút cảm nghĩ coi lời nói này giống như một lời cảnh báo.
“Anh nói vậy nghĩa là sao? Tôi không thể gặp anh ấy à?” Y khẽ cau mày “Vừa rồi anh đồng ý cho tôi gặp anh ấy mà. ”
“Tôi đâu có nói cậu không thể gặp người đó đâu, tôi chỉ nhắc trước thôi mà.” Lý Nhất Quân thở dài “Cậu đổ oan cho một người như tôi rồi, tôi uy tín như vậy sao có thể nói không giữ lời chứ? ”
Nói dứt câu, ánh mắt Lý Nhất Quân liền liếc sang màn hình chiếu trên khung phía bên phải, là khung cảnh về Hạ Thành, có vẻ như cơ thể cậu đang khá mệt vừa rồi căn bệnh nọ còn khiến cậu thổ huyết.
Lý Nhất Quân khẽ cau mày. Anh ta lại là suy nghĩ điều gì đó.
Updated 85 Episodes
Comments
Như Quỳnh
Hài nhi? Sao xuyên không đến thời phong kiến luôn rồi:Đ?
2024-02-11
2
Ph.Hoang
Chắc là luyện công
2024-01-05
1
Tiểu Chanh Dây
mới xuyên nên chua quen lắm ấy mà :)))
2022-02-28
3