Tề Lâm vừa rời khỏi phòng liền đi nhanh thẳng theo dọc hành lang, đi một đoạn thì thấy có một góc khuất được tạo nên bởi gian phòng bằng gỗ. Y vừa trông thấy lập tức nhanh chân đi vào góc khuất, đứng đó và bày ra vẻ mặt tức giận khó tả, hai cánh tay buông xuống thẳng theo thân người còn hai bàn tay sớm đã nắm chặt giống như đang kìm nén sự tức giận đang nổi lên trong lòng.
“Chết tiệt, anh vừa làm cái khỉ gì vậy?” Tề Lâm nói một câu, thế nhưng y lại không dám lớn tiếng vì có thể sẽ bị người khác nghe thấy.
“Cậu còn nói vậy được sao? Vừa rồi nếu như không phải tôi ra tay cứu giúp thì có lẽ cuộc đối thoại kia đã bị cậu phá hỏng rồi.”
Bên trong cỗ máy, Lý Nhất Quân ngồi nghiêm túc nói ra một câu, cảm tưởng như Tề Lâm đang trách lầm anh ta.
“Nhưng sao anh có thể tùy tiện điều khiển cơ thể người khác như vậy được chứ?” Tề Lâm nhíu mày thở dài “Ít ra cũng nên báo trước một tiếng.”
Y thật tâm là cảm thấy vừa rồi hành động của mình có chút quá mức thô lỗ, trên cả thân phận và trên cả tính cách của nguyên chủ. Dù gì đi nữa Du Phẩm Bình cũng là sư huynh của nguyên chủ, huống hồ Hạ Thành lại còn là người rất đỗi quan trọng đối với y.
Thế mà y lại làm ra thái độ đó, có ch.ết y cũng không muốn làm. Tất cả là tại cái người chiếm hữu ngôi vị hệ thống quá nhiều quyền lực này.
“Còn kịp để báo trước sao? Là do tôi nhanh tay nên cậu mới không bị cảm xúc chi phối, hãy nhớ là cậu hiện tại đang có thân phận vô cùng đặc biệt, cậu là nam chính cơ đấy, thế nên hãy sống nhập tâm giúp tôi.”
Nói đến đây Lý Nhất Quân đột nhiên hạ giọng, có vẻ như anh ta rất nghiêm túc trong chuyện này, đang nói về một chuyện không thể bỏ sót được.
“Cậu chẳng lẽ lại không để tâm đến, rằng một khi hành động của cậu làm ảnh hưởng đến cốt truyện, thì cốt truyện sẽ thay đổi và bị rối loạn đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến cả cậu và người đó hay sao?”
Tề Lâm nghe câu nói này của anh ta, xem chừng là một phần nhắc nhở một phần đe dọa.
Cũng đúng, hành động của y hiện giờ chẳng phải chỉ có ảnh hưởng đến y, mà còn ảnh hưởng đến cả Hạ Thành nữa, rốt cuộc y cũng không muốn một lần nữa vì chính mình mà Hạ Thành lại xảy ra chuyện gì.
“Thôi được rồi, tôi đương nhiên là để tâm đến chuyện đó, là do tôi bị tình cảm chi phối...” Y nói nhỏ.
“Thế nhưng làm ơn lần sau hãy nhắc tôi trước thay vì điều khiển tôi.”
Y thở ra một hơi dài, không nói thêm gì nữa, y cũng không nghe thấy câu trả lời nào từ phía Lý Nhất Quân, không rõ là anh ta có chịu chấp nhận lời thỉnh cầu này của y hay không, thật khó nghĩ.
Y đi ra khỏi góc khuất, tiến về phía trước, đi thẳng theo hành lang dài. Phía trước là cả một dãy phòng kéo dài đến tận đằng xa không thể nhìn thấy, chẳng hiểu là để làm gì mà nơi đây lại có nhiều phòng đến vậy.
Y cứ đi mãi, đi qua một loạt phòng cũng không gặp mặt một người nào cả.
Mãi cho đến khi y đi đến trước một gian phòng rộng lớn, phải nói là nó rộng gấp hai đến ba lần so với những gian phòng mà y vừa đi qua, y cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, gian phòng này vì lí do gì lại rộng lớn đến như vậy. Theo như cảm tính, y ngẩng đầu nhìn lên phía bên trên cánh cửa, nơi đó có treo một tấm biển hiệu, khắc rõ ba chữ “Thuật Thư phòng”.
“Thuật Thư?” Y hơi nhíu mày khẽ đọc lên cái tên đó.
Đột nhiên vào lúc ấy có một giọng nói phát ra ngay đằng sau lưng y. Giọng nói nghe khá trầm, cảm tưởng nó được phát ra từ một người đã trung niên.
“Phàm nhi?”
“Ách!...”
“Sao thế? Con hôm nay còn có hứng thú với thư phòng của ta sao?”
Tề Lâm giật mình quay hẳn người lại, nhìn rõ được khuôn mặt người kia.
Ông ấy có một bộ tóc dài thường thấy của mọi nam nhân thời cổ đại, tóc vẫn còn đen thế nhưng khuôn mặt giống như nói lên độ tuổi. Ông ấy có dáng vẻ vô cùng nghiêm trang, mặc trên người một bộ y phục không quá nhiều họa tiết thế nhưng cũng đủ nhận ra là có thân phận không thấp ở nơi đây.
“Hẳn là phụ thân của nguyên chủ nhỉ?” Y nhìn ông ấy chằm chằm, tự hỏi.
Người nam nhân kia nhìn y một hồi lại không nói gì thêm mà lập tức đi đến trước cánh cửa đang đóng của Thuật Thư phòng, ông ấy nhanh chóng đẩy cửa ra và bước vào bên trong.
Tề Lâm thấy vậy cũng không chần chừ gì liền đi theo ông ấy bước vào trong gian phòng, đằng nào thì y cũng tò mò đôi chút về gian phòng này.
“Hiếm khi ta thấy con đến thư phòng của ta mà hôm nay con lại đặc biệt thăm nơi này như vậy, ta vô cùng bất ngờ đấy.”
“À...vâng, con chỉ là vô tình ghé qua.”
Tề Lâm nghe ông ấy nói thì vội lựa lời hợp lí đáp lại, vốn dĩ sự thật chính là y chỉ vô tình đi ngang qua gian phòng này.
“Vậy ư?” Ông ấy hiện đang đứng trước một kệ sách đặt sát tường, sau khi nghe được lời đáp lại từ phía y thì chỉ đơn giản hỏi.
Khi bước vào giữa gian phòng rồi, Tề Lâm lập tức nhìn bốn xung quanh, trong gian phòng hẳn là từ cái tên đã có thể đoán trước là dùng để chứa thứ gì, có điều y vô cùng ngạc nhiên kể cả khi đã biết trước, trong phòng bốn xung quanh đều là sách, những chiếc kệ đầy ắp những cuốn sách màu đen màu xanh quay gáy sách ra phía bên ngoài vô cùng dễ nhìn.
“Đây là...” Y ngạc nhiên đi đến trước một kệ đặt đầy sách rồi vươn tay lấy ra một cuốn sách có ghi tên “Hỏa tùng linh thư” vô cùng rõ ràng vô cùng sắc nét.
Nam nhân trung niên kia bấy giờ đã lấy ra một chồng sách dày, ông ấy đem cả chồng sách đặt xuống một chiếc bàn kê ở gần đó và bình thản ngồi xuống.
Nghe y nói gì đó ở một góc, ông ấy liếc mắt nhìn sau đó đơn giản đáp “Là cuốn Hỏa tùng linh thư.”
“Nếu như con muốn luyện Hỏa linh thì cứ đem cuốn đó về, dù sao cuốn đó cũng phù hợp với con.”
Tề Lâm vừa nghe ông ấy nói vừa ngạc nhiên đến độ lập tức nhìn về phía ông ấy, quả nhiên là phụ thân của nguyên chủ, đứng cách xa như vậy vẫn là nhìn thấy tên cuốn sách một cách rõ ràng đi. Thế giới mà y đang đứng hẳn là nhiều thứ huyền ảo kì diệu.
“Phàm nhi, ta nghe Dư Hồng nói trong khoảng thời gian ta không có ở đây con đã dành rất nhiều thì giờ vào việc luyện linh thuật và kiếm thuật?” Người nam nhân kia đột nhiên hướng mắt về phía y, nghiêm túc hỏi “Vì sao? Có phải là do hôm đó ta đã quá lời khiến con phải tức giận?”
Y bị hỏi như vậy nhất thời không biết nên nói gì, trong một vài giây sau đầu y lập tức nhảy số, y liền phải tự tìm cách cứu rỗi chính mình khỏi sự lúng túng khó tả, do là chẳng hiểu ông ấy nói về điều gì.
“Chỉ đơn giản là do con muốn mạnh hơn nữa, dù sao con cũng là nam nhi, thế nên việc mong muốn chính mình mạnh hơn cũng là điều thường tình.”
“Ra là vậy sao?” Người nam nhân tiếp tục nói tiếp, dáng vẻ nghiêm trang đến rõ ràng “Ta hiểu, dù sao ta cũng là tộc trưởng, con lại là hài tử của ta hẳn vô cùng áp lực, từ trước tới nay Du tộc chúng ta rất khan hiếm những người có khả năng luyện linh thuật và kiếm thuật thành công thế nên một người như con hẳn là mọi người trong tộc trao hi vọng rất nhiều.”
Dứt lời, ông ấy thở dài một hơi.
“Ta đã luôn cảm thấy sự áp lực dành cho con là quá lớn, dù gì con mới chỉ 21 tuổi xuân. Ở độ tuổi này, ta không muốn con phải chịu áp lực lớn như vậy.”
Du tộc là một tộc người họ Du, từ trước tới nay số người giỏi về chiến đấu vốn đã ít đến mức đếm còn chưa hết đầu ngón tay. Du Tịnh Phong là một trong những tộc nhân có khả năng chiến đấu cao, vì ông đã luyện được nhiều cấp linh thuật bao gồm cả Hỏa, Thủy, Phong và kiếm thuật là 3/5 cấp độ, người dân trong tộc vô cùng ngưỡng mộ ông luôn coi trọng ông và ông cũng trở thành tộc trưởng của Du tộc. Bởi vì là tộc trưởng, lại còn là tộc trưởng của một tộc nhân chỉ giỏi về giúp người chứ không giỏi về tự vệ, thế nên ông có trọng trách vô cùng to lớn, đó là làm thế nào để bảo vệ toàn vẹn người dân trong tộc của mình.
Tề Lâm nghe ông ấy nói như vậy, y tuy rằng chưa đủ rõ về khái niệm của những thứ như linh thuật hay kiếm thuật mà đối với y là những từ ngữ vô cùng mới mẻ này, thế nhưng y cũng đã hiểu ra được vài điều.
“Hóa ra thứ mà nam chính tu luyện chính là linh thuật và kiếm thuật?”
“Có điều linh thuật và kiếm thuật là gì cơ chứ?”
Suy cho cùng y vẫn là chưa đủ hiểu rõ.
Thế rồi trong đầu y bỗng dưng có tiếng gì đó nghe ù ù, giống như tiếng một cỗ máy đang khởi động, sau đó chỉ trong vài giây nhanh chóng y liền nghe thấy giọng nói của hệ thống nói vài câu cũng chính là lời giải đáp cho mọi thắc mắc của y.
“Ở thế giới này, linh thuật là một loại thuật tu luyện được chia ra làm nhiều kiểu, phổ biến nhất là 3 loại : Hỏa linh thuật, phong linh thuật và thủy linh thuật. Trong quá trình tu luyện các linh thuật, người đang ở vạch xuất phát nghĩa là chỉ mới tu luyện được gọi là Tân Nhân, người đang bắt đầu tu luyện đến cấp đầu tiên được gọi là Khởi cấp nhân, người đã đạt được cấp mạnh nhất trong các cấp được gọi là Tận Cấp nhân. Song song với những tên gọi đó chính là tên gọi của những cấp, nó không khác tên gọi của những người tu luyện, có điều phải bỏ đi chữ 'nhân' cuối cùng.”
Tề Lâm nghe Lý Nhất Quân nói bấy giờ đã hiểu rõ và cố gắng ghi nhớ nó vào trong đầu. Cuối cùng khi anh ta dứt lời, y liền hỏi anh ta một lần nữa.
“Vậy còn kiếm thuật thì sao?”
“Kiếm thuật trong thế giới này cũng được coi là một loại tu luyện, nó khác với việc dùng kiếm bình thường, kiếm thuật ở đây là một kiểu đem toàn bộ sức lực trong cơ thể mình vào cây kiếm, vì vậy đối tượng luyện kiếm phải là những người khỏe mạnh, nếu không sau khi luyện kiếm có thể người đó sẽ đổ bệnh vì mất rất nhiều sức lực. Kiếm thuật khi tu luyện cũng có cấp, nhưng cấp ít hơn cấp độ của linh thuật, có điều tuy rằng cấp độ ít cũng không đơn giản để đạt được cấp cao nhất. Khác biệt với linh thuật, đối với kiếm thuật thì không có cấp “Tân” vì chỉ cần người đó có thể dồn toàn lực vào kiếm mà có thể luyện được kiếm thì đã gọi là Khởi cấp. Kiếm thuật còn được chia làm 5 cấp, cấp lớn nhất cũng được gọi là Tận cấp.”
Nghe xong toàn bộ, não bộ của Tề Lâm gần như kêu lên ba chữ “cần nghỉ hưu” , y cảm thấy khâm phục Lý Nhất Quân vô cùng vì anh ta có thể nghĩ ra hàng tá thứ trong truyện của anh ta như vậy, thật khiến một kẻ như y phải đau đầu.
Làm sao mà y có thể nhớ hết được những thứ ảo diệu này đây?
“À phải rồi, khi nãy phụ thân của nguyên chủ có nói tôi có phù hợp với Hỏa linh, vậy là trong cốt truyện của anh, nam chính có tu luyện cái thứ này không vậy?”
“Có đó.” Lý Nhất Quân đơn giản nói, anh ta dùng giọng điệu không một chút gợn sóng, cảm thấy giống như điều này đối với anh ta quá đỗi dễ hiểu và tầm thường.
“Cái gì? Vậy có nghĩa là tôi phải luyện thứ hỏa linh thuật gì đó hả?” Tề Lâm nghe xong lập tức sửng sốt.
Thấy y bị kích động như thế, Lý Nhất Quân lại nhanh chóng nói “Yên tâm đi, luyện Hỏa linh thuật đơn giản như ăn một chiếc bánh, uống một ngụm nước ấy mà.”
Tề Lâm nghe xong cảm thấy chán nản “Anh nói nghe đơn giản thật đấy, tôi liền cảm thấy sự thật sẽ trái ngược hoàn toàn.”
“Ừ, có thể sẽ đúng như lời cậu vừa nói.”
“Ách...” Tề Lâm không thể hiểu nổi anh ta, nghe xong liền cạn lời.
Rời khỏi cuộc trò chuyện khá là nhạt nhẽo với hệ thống bằng da bằng thịt, Tề Lâm quay sang nhìn Du Tịnh Phong cũng chính là phụ thân của nam chính. Ông ấy đã ngồi nghiêm chỉnh với vẻ mặt nghiêm túc từ lúc nào, trên bàn là cuốn sách màu xanh đậm, khá dày, không rõ là trong đó viết những gì.
Tề Lâm thấy vậy cũng không dám nói gì nữa, cầm trên tay cuốn Hỏa Tùng Linh thư y đem nó đến một chiếc bàn kê song song với bàn của phụ thân mà ngồi xuống.
Sau đó trong một khoảng thời gian, cả gian phòng liền trở nên yên tĩnh.
“Lạch...cạch...”
Tiếng từng trang sách được lật qua lật lại, cuối cùng Du Tịnh Phong giữ cuốn sách mở ra ở một trang nào đó, ông im lặng không nói gì cả, sau một hồi có tiếng “Vụt!” một cái, cả gian phòng bỗng dưng trở nên tối om. Từng chiếc nến vốn được thắp lên một ngọn lửa nhỏ và được đặt trên những kệ đặt nến thân dài lập tức bị thứ gì đó làm cho vụt tắt, bấy giờ chỉ còn chút khói bay ra từ bấc nến sau khi ngọn lửa nhỏ bị thổi bay.
“Ông ấy đang làm gì vậy?” Tề Lâm ngạc nhiên trước tình huống này, y nhìn sang Du Tịnh Phong thế nhưng trong đầu thì hỏi hệ thống nào đó.
“Đang tu luyện đấy, lúc này cậu tuyệt đối không nên đến gần ông ta, sẽ bị ảnh hưởng bởi linh lực mà ông ta phát ra.”
“Lại là cái từ ngữ gì vậy?” Y nghe hai chữ linh lực kì lạ liền nhướn mày.
“Linh lực mà cậu còn phải hỏi tôi?” Lý Nhất Quân nghe y hỏi nhất thời cảm thấy mệt mỏi vì một người không hiểu chút gì như y.
Có điều Tề Lâm lúc này cảm thấy mình chẳng sai gì cả, dù gì thì y cũng đâu phải người cổ đại, sống ở hiện đại cũng đâu đọc tiểu thuyết, mà dù là người cổ đại cũng mấy khi biết đến những từ ngữ đặc biệt này, thế nên y hẳn là không sai!
“Anh là người viết ra truyện này thì hiển nhiên anh hiểu rõ từng thứ, thế nhưng tôi đâu giống anh thì hiển nhiên là không biết rồi.” Y nói xong liền thúc giục “Vậy rốt cuộc linh lực là gì vậy chứ?”
“Haizz” Lý Nhất Quân thở dài “nó là một loại lực trong cơ thể mỗi người, có điều lực này khá đặc biệt, chỉ có những ai đã và đang tu luyện thì mới có được loại lực này, cậu có thể hiểu nó theo cách coi nó giống như một loại năng lượng của nhân vật khi chơi game, cậu đã từng chơi game chưa?” Sau khi nói một hồi bỗng dưng anh ta quay ra hỏi y.
Y khá ngạc nhiên khi anh ta hỏi như vậy “Dĩ nhiên là rồi.”
“Tốt, tôi còn tưởng cậu chưa chơi game bao giờ, lại khổ cho tôi phải giải thích thêm.”
Tề Lâm bấy giờ nhướn mày, thật khó hiểu trước con người của anh ta. Thế nhưng y cũng không nói thêm gì nữa vì tạm thời thì y đã hiểu được khá nhiều điều, tuy rằng có chút đau đầu thế nhưng ít nhất thì y có lẽ không phải hỏi anh ta câu hỏi nào nữa trong một khoảng thời gian.
Du Tịnh Phong bấy giờ vẫn còn trong khoảng thời gian tu luyện, vốn dĩ không thể nói chuyện vì cần độ tập trung cao.
Tề Lâm rốt cuộc cũng chỉ có thể ngồi cạnh quan sát, suy cho cùng y nhận ra một điều nữa “Phụ thân của nam chính quả là chẳng thể coi thường!”
“Dĩ nhiên!” Lý Nhất Quân lại xen vào. “Ông ta là một trong những người tu luyện linh thuật và kiếm thuật nhanh nhất ở Du tộc, tuy rằng so với một tộc nhân như vậy cũng có phần không đúng thế nhưng cậu không thể coi thường ông ta được đâu.”
“Ra là vậy...tôi cũng nhìn ra là không thể coi thường ông ấy, hơn nữa dù sao ông ấy cũng là phụ thân của nam chính còn tôi hiện tại là nam chính kia mà. ” Tề Lâm không nghĩ gì nhiều, sau khi anh ta dứt lời liền nhanh chóng đáp lại.
*****************************
Sau một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng Du Tịnh Phong cũng tu luyện xong. Lúc này Tề Lâm cũng đã đọc hết cuốn Hỏa Tùng Linh thư mà chính bản thân y vừa mang từ kệ sách mang ra, trong một khoảng thời gian dài như vậy, y cũng đã hiểu thêm được một số kiến thức mới liền tự mình cảm thấy bản thân giống như vừa khai phá thêm một loại khả năng mới, tiếp thu nhanh!
“Hỏa với Thủy được gọi là khắc tinh, Hỏa với Phong được gọi là Hợp thể....cũng giống như ở thế giới thực, lửa gặp nước sẽ bị dập tắt, lửa gặp gió sẽ giống như gặp được chân ái mà bốc cháy lớn hơn?”
Tề Lâm vừa đọc sách vừa ngẫm nghĩ trong đầu, từng con chữ được viết trên sách cuối cùng được y nhắc lại y xì đúc không sai chút nào dù chỉ là một từ duy nhất.
“Vậy có nghĩa là khi nam chính tu luyện thành công Hỏa linh thuật thì linh thuật phù hợp nhất để đồng hành cùng Hỏa linh thuật chỉ có thể là Phong linh thuật nhỉ.”
Nghĩ đến đây, chẳng biết vì lí do gì thế nhưng Tề Lâm đột nhiên nghĩ tới Hạ Thành.
Ba chữ “phù hợp nhất” cùng với hai chữ “đồng hành” khiến cho y không khỏi tránh được sự liên tưởng đến cậu. Cả thế giới rộng lớn bao la như vậy thế mà y lại chỉ nghĩ ra được cậu, điều đó cũng không thể trách y được vì sự thật thì chỉ có cậu mới xứng đáng là người phù hợp và đồng hành với y.
Có điều, chẳng phải thân phận hiện tại sẽ không thể đem lại cho y và cậu điều đó hay sao.
Hơn thế nữa là Hạ Thành lại đang ở trong thân phận của một người, mà người đó không còn khả năng nào để tu luyện được nữa.
Tề Lâm nghĩ vậy lập tức trầm ngâm, y cảm thấy thất vọng vì điều này.
“Phẩm Phàm.”
Tiếng Du Tịnh Phong gọi tên nguyên chủ đã vô tình kéo y khỏi dòng chảy câu từ trong đầu, một loạt ý nghĩ kéo theo y khiến y trở nên thẫn thờ mà quên mất tình hình hiện tại.
Y giật mình và bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó, quay sang nhìn phụ thân.
“Có chuyện gì ư? Phụ thân?”
“Dạo gần đây con luyện linh thuật kiếm thuật nhiều như vậy, ta cảm thấy tò mò không biết con đã luyện đến đâu rồi?”
Nghe ông ấy nói đến đây, Tề Lâm bỗng cảm thấy có điềm báo xấu.
“Việc đó...linh thuật và kiếm thuật của con so với người vẫn chưa là gì, thế nên người cũng không cần quan tâm đâu.”
Y cảm thấy bản thân không nên lộ ra vẻ lúng túng đồng thời cũng phải thật thịnh trọng khi đáp lại bất kì câu hỏi nào đến từ người nam nhân không nên coi thường này.
“Haha...sao lại nói ta đừng quan tâm chứ?” Du Tịnh Phong cười lên “Dù sao con cũng là hài tử ta và Dư Hồng sinh ra, con nói ta không cần quan tâm như vậy thật khiến ta cảm thấy bản thân chính là vô tâm tuyệt đối nếu như làm theo.”
Tề Lâm gượng cười “Đâu có, người không vô tâm đâu ạ.”
“Con đã nói thế thì chiều nay ra sân tu luyện cùng ta, ta muốn xem trong khoảng thời gian ta xa nhà, con đã tu luyện được những gì rồi.” Du Tịnh Phong mỉm cười, đi đến vỗ vai y “Đừng lo nghĩ, nếu như con chưa đủ mạnh, ta có thể dạy thêm cho con về nhiều loại chiêu thức.”
Bấy giờ, trước mắt Tề Lâm không phải là Du Tịnh Phong nữa, y cảm thấy hai mắt mình đã bị che phủ bởi sự sụp đổ.
Bảo y phải tu luyện cái thứ y còn chưa hiểu hết, y chính là không thể nào!.
********************************
Tác giả be like : lần đầu tiên viết dài như vậy, huhu đau đầu muốn xỉu, mà cái chương này ta nói nó ảo ma canada kiểu gì ó, mọi người đọc mà không hiểu thì hãy thông cảm nha. Tui là tác giả đọc lại còn chẳng hiểu cái quỷ gì đây nè :<<
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Bà viết mà bà hong hiểu luôn
2024-01-05
1
Ph.Hoang
Bởi dị không đọc truyện nhiều cũng khổ, giờ xuyên vô hong biết gì luôn
2024-01-05
1
Ph.Hoang
Vậy mà t còn tưởng câu đó là Tề Lâm nói chứ
2024-01-05
1