Nhắm ghiền hai mắt lại, hình ảnh trời sao mây trăng chẳng còn nhìn thấy được nữa, sau khi nhắm hai mắt thứ Tề Lâm nhìn được chỉ là một màu tối thui.
Dựa vào thân cây như vậy, có chút thoải mái. Thế nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà kí ức năm ấy cứ hiển diện trong đầu y, đem y trở về khoảng thời gian hạnh phúc khi trước, khi mà Hạ Thành của tương lai vẫn còn ở bên cạnh y, hai người vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
“Khoảng thời gian ấy vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình, chẳng có gì xảy ra cả, anh ấy vẫn đang ở đấy, hai chúng ta vẫn hạnh phúc.”
Y thầm thì với chính mình, lời thầm thì dường như là thứ bộc lộ cảm xúc của y một cách gián tiếp, sâu trong lòng y có thứ gì đó khó có thể nói ra, đau lòng khó tả.
“Vù...vù...”
Gió nổi lên, từ phía xa kéo về làm lay động từng ngọn cỏ khiến chúng đung đưa.
Mùi hương thoang thoảng của cỏ cây theo ngọn gió ấy mà xuất hiện, y cảm nhận thấy chúng, nhưng y không mở mắt ra nhìn, y biết cơn gió nào đó vừa xuất hiện thế nên chỉ lẳng lặng cảm nhận nó. Có điều chính bản thân y lại chẳng thể nào ngờ tới, nhắm mắt một lúc thôi, vậy mà y lại ngủ quên được.
Có lẽ là do mùi hương của cỏ cây làm cho y cảm thấy bình yên và thoải mái chăng? Hay là do ngọn gió ấy đem lại cảm giác mát dịu, khiến cho một kẻ đang tìm cách cứu rỗi tình yêu của chính mình như y phải cảm thấy thoải mái?
Tề Lâm không biết nữa, khi bản thân y còn chưa kịp nhận ra cái buồn ngủ của bản thân thì đã rơi vào giấc ngủ say rồi.
“Phẩm Phàm? Đệ sao lại ngủ ở đây? Tỉnh dậy và vào nhà đi nào.”
Có một ai đó đã đi đến bên cạnh y, nhẹ nhàng gọi.
“Giọng nói nghe quen quá....”
Tề Lâm nghĩ thầm trong đầu, y lim dim đôi mắt rồi mơ màng nhìn người đang gọi mình, thế nhưng hình ảnh sao lại có phần mờ nhạt.
Y không nhìn thấy rõ khuôn mặt người này, nhưng y nghe giọng nói kia lại rất đỗi quen thuộc. Trong lúc mơ màng còn chưa định được tình hình hiện tại của bản thân, y đã nhanh chóng vươn tay, bàn tay chẳng bao lâu đã chạm vào khuôn mặt người ấy.
“Mềm thật....vì sao lại quen thuộc như vậy...” Y mơ màng nhỏ giọng nói ra.
Lúc này, đôi mắt y dường như đã tỉnh giấc thực sự, nó giúp y nhìn rõ được người trước mắt mình là ai, hình ảnh sắc nét hiện ra ngay trước mắt, bấy giờ y mới thấy rõ đối phương đang nghiêm túc hướng mắt về phía mình, nhìn chằm chằm lại có chút ngạc nhiên.
“Đệ làm gì vậy?” Hạ Thành hơi nhíu mày hỏi.
Tề Lâm vô cùng hoảng hốt khi nhận ra chính vừa hành động điều gì “Ách....huynh....sao huynh lại ở đây?”
Nói rồi y bật người ngồi dậy, khi nhận ra việc mình vừa làm trong mắt cậu sẽ kì quái thế nào, y có chút lo lắng, tim đập nhanh khó có thể đếm kịp, y chỉ lo cậu sẽ có cái nhìn kì lạ về mình.
“Đệ hỏi ta câu này là sao? Chẳng phải câu này phải dành cho đệ mới đúng sao?” Hạ Thành đã bình tĩnh trở lại mới đứng lên hỏi tiếp.
Cậu nhìn y “Vừa rồi ta đi ngang qua đây, lại thấy cửa sân mở, nghĩ rằng lúc chiều đệ quên không đóng lại nên định tới đóng chúng giúp đệ. Chẳng nghĩ đến lại bắt gặp đệ nằm ở ngoài này.”
Tề Lâm cũng đứng dậy, nghe cậu nói liền đáp lời “Đa tạ huynh, là do vừa rồi ta ngủ quên.”
“Vậy ư? Ta cũng không hiểu vì sao đệ lại nằm ở ngoài này, nhưng dù gì giờ cũng đã muộn rồi, đệ mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
Hạ Thành nói xong liền xoay người đi vào bên trong nhà, Tề Lâm liền đi theo sau. Y trầm ngâm suy nghĩ, cái hành động vừa rồi của chính mình thực sự có để lại cảm nghĩ gì đối với Hạ Thành hay không? Nếu có, y thực sự muốn biết là tốt hay xấu.
Khi hai người cùng nhau đi vào bên trong nhà, Tề Lâm liền nhanh tay đóng khóa cửa cẩn thận. Sau khi xong xuôi, y liền quay lại đi tới sát Hạ Thành lúc này đã đi trước vài bước.
“Bình huynh....vừa rồi....xin lỗi.” Y ngập ngừng. Cuối cùng cũng nói ra hai từ nào đó.
Hạ Thành dừng bước, cậu quay đầu nhìn y và nhẹ nhàng hỏi, trên khuôn mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh vô đối “Ý đệ là chuyện gì?”
“Cả hai chuyện, khi ngồi bàn ăn và chuyện vừa rồi.” Y hơi cúi đầu nói ra, y tự hỏi rằng chính mình làm vậy liệu có tốt cho cả hai?
Với thân phận là nam chính như hiện tại, y rốt cuộc nên nói thế nào mới là tốt đẹp mới là đúng đắn, huống hồ chưa nói đến nam chính thực sự trước giờ một lời xin lỗi chưa từng thốt ra. Thiết nghĩ, nếu như cái hệ thống người thật nào đó có thể nghe thấy y nói ra lời này, hẳn là sẽ nổi điên và trách móc y chẳng ngừng. Có điều y cũng không biết vì sao gần đây chẳng thấy cái người đó đâu nữa.
“Đệ không cần phải như vậy, ta không trách đệ.” Hạ Thành nhẹ nhàng đáp.
Tề Lâm nghe cậu nói như vậy liền không kìm được mà ngẩng đầu nhìn cậu, sau cùng nghe xong liền muốn đáp lại nhưng cứ ngập ngừng không nói ra lời.
“Nhưng chuyện đó...”
Hạ Thành không để cho y nói hết, ngay khi y còn chưa biết nên tiếp lời thế nào mới phải thì cậu đã nhẹ nhàng đáp.
“Phẩm Phàm, đã muộn rồi, chẳng phải đệ cần nghỉ ngơi để ngày mai lên đường hay sao? Đệ mau về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Về mọi chuyện, ta cũng không có ý trách đệ, thế nên đệ đừng quan tâm.”
Nói xong Hạ Thành cũng đi trước bỏ mặc Tề Lâm đứng ở đó, phía trước có một đoạn hành lang nối sang dãy phòng phía bên kia, cậu dần dần đi sang bên dãy phòng đó, còn y vẫn đứng y nguyên nhìn theo cậu từng bước rời đi. Tề phòng của y nằm ở dãy phòng mà bấy giờ nó nằm phía sau lưng y, ngăn cách bởi những gian phòng khác và khung cửa hướng ra sân tu luyện.
Y biết ngày mai chính mình phải làm gì.
Y nghĩ thầm đây hẳn là sự sắp xếp đã có sẵn trong cốt truyện, nếu như y không làm liền không thể được.
Thở ra một hơi dài, y cũng đành phải quay người đi hướng ngược lại, hướng tới gian phòng ở dãy phòng phía trước. Vừa đi Tề Lâm vừa nghĩ.
“Mình đã đồng ý giúp anh ta rồi, hơn nữa ở đây còn có thể gặp mặt Hạ Thành mỗi ngày, vậy thì mình có thể lựa chọn một thời điểm thích hợp để nói những chuyện đó cho Hạ Thành biết, dù sao trước hết cũng phải giả dạng nhân vật chính cho anh ta.”
Y tự nhủ chính mình như vậy, vì đã chấp nhận nên phải cố gắng.
Có thể nhìn thấy cậu còn sống mỗi ngày như vậy, cũng là nhờ Lý Nhất Quân ra tay giúp đỡ. Vì vậy trước hết phải chăng nên thuận theo ý muốn của anh ta?
Y tiến về Tề phòng, nhanh chóng sửa soạn rồi đóng cửa phòng lại. Ngày mai còn phải cùng phụ thân lên đường, ở trong đại thành lâu như vậy, thực sự không biết ngoài kia như thế nào, khung cảnh có khác lạ so với nơi đây không? Y khó có thể tưởng tượng ra được.
Xong, y lại nhớ đến chuyện vừa rồi mà chính mình đã tự ý làm ra.
Đưa bàn tay lên, y nhìn nó và nhớ lại cảm giác ban nãy.
“Đã lâu rồi mới được chạm vào anh ấy như vậy, vừa rồi đúng là khiến mình nhớ cái cảm giác đấy mà.”
Y cười khổ, sau đó không muốn nghĩ nữa mà nằm yên trên giường nhắm ghiền hai mắt, y muốn nhanh chóng ngủ một giấc cho đến ngày mai, vì y hiểu rằng, thời gian càng trôi nhanh, mọi chuyện càng được hoàn thành thì y càng nhanh được thực hiện ước muốn của mình, cái ước muốn khiến y trở về nơi đây.
Vì vậy, trước hết hãy ngủ một giấc.
***************************************
Có lẽ là do trong lòng có mong muốn xử lý mọi chuyện càng nhanh càng tốt, hoặc là do tối qua đã ngủ một giấc ở dưới gốc cây nên sáng sớm tinh mơ Tề Lâm đã tỉnh dậy.
Sau khi thức giấc y mở cửa phòng liền nhận ra vẫn còn khá sớm, lúc này trong khuôn viên nhà chẳng có tiếng động nào, rất đỗi im lặng. Vì vậy y liền quay vào trong phòng và thay y phục, khi vừa tỉnh dậy y để ý có một bộ y phục được xếp gọn gàng đặt ở chiếc bàn kê trong phòng, có lẽ là nó đã được ai đặt vào đây từ lúc nào.
Thay xong y phục, Tề Lâm rời khỏi phòng đi tới nhà bếp, bởi có thể y và phụ thân sẽ rời đi sớm thế nên y muốn nhờ ngũ nữ chuẩn bị đồ đạc mang đi một chút.
Bước tới ngưỡng cửa nhà bếp, y ngạc nhiên khi thấy Du Dư Hồng đã ở bên trong đang xếp đồ ăn ra những chiếc hộp tre màu vàng non đan thành. Lúc ấy mẫu thân đứng xoay lưng lại với y, hiển nhiên là không biết đến sự xuất hiện của y.
“Mẫu thân, sao người dậy sớm vậy?” Y nói xong liền đi vào.
Dư Hồng ngạc nhiên quay lại “Phàm nhi đã dậy rồi sao?”
“Vâng, con định kiếm chút đồ ăn mang đi, ai ngờ lại gặp người ở đây chứ.”
Dư Hồng cười, nàng cho nốt một chồng thức ăn vào một tầng hộp tre cuối cùng, đem chúng xếp vào mấy tầng hộp tre đã đặt lên nhau gọn gàng chặt chẽ.
Nàng dịu giọng “Con là nam nhân, mấy việc này cứ để ta làm cho được rồi, con nhất thiết gì phải đụng vào.”
“Sao người lại nói thế, con đâu thể để người thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho con được, tuy là nam nhân nhưng con đã lớn rồi, con muốn tự mình chuẩn bị hơn.”
Du Dư Hồng nghe vậy liền cười tươi hảo vui vẻ, nàng đưa cho Tề Lâm ba chiếc hộp tre nhiều tầng và để y xách chúng. Sau đó nàng gõ lên đầu y một cái mắng y một câu.
“Ngốc ạ, mau đem ba thứ này tới đại sảnh đi.”
Y bị nàng cốc đầu, không hề đau ngược lại vui vẻ nhận lời “Vâng, con làm ngay đây.”
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Nghĩ ngơi thoải mái mới có sức làm việc được chớ
2024-01-05
2
Ph.Hoang
Chắc ổng ngủ đông rồi
2024-01-05
2
gicungbietmoibietdieulakhong🤌
hay quớ ik~~~
2022-03-14
2