Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)

Tề Lâm ngồi trong xe, hiện tại ngồi ở hàng ghế ngay sát cửa vào, là một hàng ghế bên tay phải.

Y nghe người lái xe ngựa nói xong liền nhìn sang Du Tịnh Phong đang ngồi ở hàng ghế đối diện sát với cửa xe nhưng là bên tay trái, y là người duy nhất ngoài ông ấy ra hiểu rõ “vị thần” nào đó chính là ai. Vừa rồi phụ thân lén dùng tay tiết ra chút linh lực rồi gói gọn nó trong lòng bàn tay, nhân lúc Lục Kiều Mịch không đế ý đến liền đẩy linh lực của mình ra, cho chúng đồng hành trong cơ thể của hai con ngựa. Nhờ đó mà sức lực hai chú ngựa ấy phải gánh vác giảm hẳn, quãng đường phía trước hãy còn xa, xong tốc độ di chuyển cũng theo đó mà nhanh hơn.

Sau khi tạm gác lại cảm giác nhột nhột của bản thân, Du Tịnh Phong mới hướng ra bên ngoài, đích thị là hỏi người lái.

“Huynh đây hãy cứ nghỉ ngơi chút đi, đã thượng ngọ rồi, quãng đường phía trước còn dài, với tốc độ hiện tại hẳn là vẫn kịp. Dù sao ai trong số chúng ta cũng đều mỏi mệt, huống hồ huynh lại ngồi ở bên ngoài, chịu nhiều thứ do thiên địa hơn chúng ta, chi bằng lúc này dừng lại một chút để nghỉ ngơi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

Ông ấy dứt lời liền quay qua nhìn Lục Kiều Mịch, không rõ tâm trạng Lục cô nương như thế nào khi ông ấy nói như vậy.

Lục Kiều Mịch như cảm nhận được tâm ý của ông, bèn nhẹ cười đáp lại để ông bớt lo ngại.

“Tiểu nữ cũng cảm thấy nên là như vậy, dù sao lần này trở về cũng nhanh hơn khi đi, tiểu nữ tuy rằng rất mong chờ về đến Tang Bích, thế nhưng không thể để bá bá ngày đêm không nghỉ được vì vậy chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi.”

Lúc này từ phía trước xe ngựa, có người vén lên mảnh vải che cửa xe. Nam nhân trung tuổi thân làm lái xe ngựa bấy giờ quay đầu nhìn vào bên trong thực lòng nói.

“Đa tạ lòng tốt từ hai vị, chỉ là...thật ngại quá, sớm nay ta lại để quên mất ngọ xan của ta ở nhà của người dân tốt bụng kia, vậy nên...ta cũng chỉ có thể tiến nhanh đến Trung Y mà mua tạm một suất, nếu không, thành thực mà nói, ta cũng chẳng biết làm cách nào.”

Lúc này cả ba người đang ngồi trong xe ngựa mới đột nhiên hiểu ra.

Du Tịnh Phong “Ra là vậy, vậy thì khổ cho huynh rồi. Nếu như biết trước, chúng ta có thể chuẩn bị cho huynh thêm một suất.”

Sau đó người lái chỉ có thể cười cười, bá ấy quay lại người ngồi ngay ngắn, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục tiến về Trung Y, ở ngay phía trước không còn xa.

Trong lúc ấy, bụng của Lục Kiều Mịch và Tề Lâm cũng reo lên tiếng sôi ọc ọc, Du Tịnh Phong biết hai người hẳn là đã đói, ông cũng vậy, thế nên bèn nói hai người đem hộp tre đựng ngọ xan ra, cùng nhau dùng bữa.

Ngọ xan của ba người, mỗi người chỉ có một hộp duy nhất, tuy rằng nhiều tầng xong cũng không đến mức có thể duy trì những mấy ngày. Ban đầu khi nhận ra điều này, Tề Lâm có chút tự hỏi vì lí do gì mẫu thân nguyên chủ chỉ cho bọn họ đem theo có bằng này, chẳng lẽ là do sợ rằng đồ ăn sẽ bốc mùi và ôi thiu dưới cái thời tiết có phần oi bức này? Nhưng y chợt nghĩ cũng chẳng phải, dù thế nào cũng không thể xảy ra trường hợp đó được, khi mà cả y và phụ thân đều có thể dùng Hỏa thuật bất cứ lúc nào, làm sao có thể để thức ăn rơi vào tình trạng như vậy.

Thế nên y đã rất khó hiểu vì chẳng rõ nguyên nhân là tại sao.

Nhưng bây giờ thì đã rõ, y đoán hẳn là do phụ thân nguyên chủ đã nói cho mẫu thân nguyên chủ biết việc chính mình sẽ dùng linh lực để đi tới Tang Bích nhanh hơn. Do vậy, cũng không tốn quá nhiều thì giờ hay mất quá nhiều ngày, thế nên mẫu thân cũng chẳng cần phải nấu nhiều như vậy. Huống hồ là nơi đông dân cư, còn có tửu điếm đầy những đồ ăn, có thể dừng chân một lát ở đó, cũng có thể được, chỉ là trường hợp này y cảm thấy không thích hợp, y và phụ thân dù sao cũng đang có trách nhiệm rất lớn trong việc giúp đỡ cho thân nhân của Lục Kiều Mịch, thế nên một giây một phút cũng đâu muốn chậm trễ.

“Phẩm Phàm, sau khi tới đó ta muốn con chăm chú quan sát việc ta làm.”

Mọi người sau khi dùng bữa xong xuôi, người lái xe ngựa lúc này đã dừng xe lại trước một tửu điếm, bá ấy vừa rời xe vào trong mua đồ. Lục Kiều Mịch bấy giờ đã ăn xong một lúc, có chút buồn ngủ, ngủ quên dựa đầu vào xe. Trong xe lúc này chỉ còn Du Tịnh Phong và Tề Lâm là hai người tỉnh như sáo, có thể trò chuyện thế nên Du Tịnh Phong mới đột ngột nói với y một câu.

Tề Lâm ngạc nhiên “Quan sát điều gì ạ?”

“Ý ta là lúc ta chữa trị cho thân nhân của cô nương này.”

Tề Lâm lại hỏi “Phụ thân là muốn con học hỏi?”

“Ừm. Vì ta dám chắc rằng, người đó không chỉ đơn giản là mắc bệnh. Con biết đấy, tà thuật chẳng phải thứ gì đơn giản, tuy con mới động đến việc tu luyện, xong bất kì lúc nào cũng cần hiểu biết một chút về vấn đề này, đề phòng khi nào cần thiết, dựa vào sự hiểu biết của chính mình, có thể cứu giúp nhiều người.”

Tề Lâm nghe xong, mới gật đầu nghe theo “Con hiểu rồi, khi đó con sẽ quan sát thật kĩ, học theo cách làm của phụ thân.”

Y nhận ra từng lời từng chữ Du Tịnh Phong vừa nói ra đều mang hàm ý vô cùng chắc chắn, có điều cho đến hiện tại, y hiểu rằng người dân chẳng mấy ưa chuộng thứ Tà thuật này, xong thân nhân của Lục cô nương rốt cuộc là vì vấn đề gì, lại bị Tà thuật nhắm trúng mà thành bệnh nhân của nó?

Y khẽ nhíu mày, xong lại thả lỏng, y dựa người vào xe, vô tình liếc mắt qua nhìn Lục Kiều Mịch, lúc này thấy tiểu cô nương liền sắp ngã xuống ghế, tiện tay đẩy thẳng cô nương cho ngồi hẳn hoi lại.

Du Tịnh Phong ngồi đối diện với y, trước mắt vừa xem qua hành động của y, xém cười ra tiếng “Thân là nam nhi, vậy mà con nhìn thì có vẻ ga lăng, xong lại không hề ga lăng đâu nhỉ?”

Tề Lâm thở dài “Thực ra đây là mức độ ga lăng nhất của con rồi.”

Du Tịnh Phong nghe vậy mới cười lên.

“Haha...vậy thì con cần phải học hỏi ta rồi, năm xưa ta cũng vì quá ưu tú, quá sức hút, vừa ga lăng lại nằm trong dàn mỹ nam bậc nhất của Đích Mộc mà Dư Hồng nàng ấy buộc phải đổ ta đó, con xem, chúng ta đều là nam nhi, chúng ta cần phải bộc lộ hết cái phong độ cuốn hút của mình, sau đó thì tới sức mạnh, sức bảo vệ chúng ta dành cho mọi người, như vậy thì con sẽ hút được những mỹ nữ, sớm gặp được nữ nhân của đời mình.”

Du Tịnh Phong vừa nói vừa cười hẳn là ông ấy coi chính mình như đang bộc bạch thành tích xứng đáng của nam nhi trong đời. Có điều, Tề Lâm lại không hứng thú với chủ đề này lắm, cũng dễ hiểu, nói về việc thu hút nữ nhi thì sao y có thể hứng thú nổi, nếu nói về thu hút nhưng đối tượng là Hạ Thành thì xem ra y còn ngồi nghiêm túc nghe và học hỏi cách thu hút được.

“.......”

Du Tịnh Phong không nói gì thêm, Tề Lâm cũng chẳng nói gì thêm, cả xe ngựa cứ chìm vào im lặng vì không ai nói điều gì nữa, cứ như vậy mà im cứ như vậy mà chờ đến khi người lái xe ngựa quay lại.

Xe ngựa lại tiếp tục tiến về phía trước, như lòng người luôn tiến về phía trước, như Tề Lâm luôn hướng tới một ngày bản thân ngăn chặn được sự việc đã xảy ra ở tương lai, như Lục Kiều Mịch luôn hướng tới phụ thân của mình và hi vọng người được chữa khỏi, như Du Tịnh Phong hướng về điều gì đó.....

Xe thì lăn bánh, ngựa thì từng bước từng bước cứ đi.

Tề Lâm lúc này lại nghĩ về Hạ Thành, hiện tại cậu đã cách xa y, nghĩ đến cuộc trò chuyện của bản thân với phụ thân, hai từ “nam nhi” khiến y phải nghĩ mãi.

“Thân là nam nhi, mà lại không bảo vệ được người mình yêu, để anh ấy phải ra đi vì mình, có đáng không?”

Y thở dài nghĩ ra lời này ở trong lòng, tâm trạng lúc này cũng trầm xuống. Nói y là một kẻ thích đem nỗi đau ra để tự ngược chính mình? Gần đúng đấy, bởi vì y muốn làm cách này để y chẳng thể quên lần sai lầm này của bản thân, phải vĩnh viễn nhớ đến nó, cả đời. Để sau này bản thân không còn ngu ngốc làm ra điều gì khiến bản thân phải hối hận như hiện tại nữa.

Đưa ánh mắt nhìn vào nơi không trung, y chợt nhớ ra năm chính mình mới 16 tuổi, ngồi cùng Hạ Thành và Ngô Niên ở trong phòng, Ngô Niên đã nhắc đến một đoạn thơ mà chị ấy đọc được, lúc sau còn vô tình nghe nói đằng sau là cả một câu chuyện đau lòng, vừa đáng trách lại vừa đáng thương.

“Vấn vân, vấn phong, vấn thiếu thời.

Đáy phần ở lòng có thay đổi?

Cớ gì thiếu thời cốt lòng hứa,

Đến thủa chục năm hứa chẳng làm.

Bóng dáng xưa cũ giờ hoang tàn,

Như là cát bụi như hư vô.

Kết cục khó đổi lòng đau xót,

Kiếp người khó lòng lấy lại ngay.

Trong ta ẩn hiện vết thương lòng,

Ta biết ta làm tự hứng chịu.

Ta lại thầm mong mình hứng chịu

Tất thảy đau thương thay phần người. ”

Y dựa đầu vào xe nhớ lại những dòng thơ ấy, đột nhiên trên đường có hòn đá, bánh xe lăn qua hòn đá ấy khiến cho cả xe ngựa trở nên lung lay một chút, nhưng Tề Lâm vì lí do đó mà đầu liền đập vô xe, bụp một cái đến tỉnh người.

“Ách...” Y ngồi dậy dùng một tay xoa đầu.

Đường thời cổ đại chỉ là đường đất, cát sỏi đá bụi đầy rẫy, vì vậy đâu thể tránh khỏi những lúc thế này, y vì vậy cũng chẳng biết nói sao, chỉ có thể im lặng mà xoa đầu chính mình.

Ngẫm nghĩ lại những câu thơ, y chợt cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng giống như nhân vật trong đoạn thơ ấy. Cảm tưởng vì sao nó lại giống mình đến vậy? Chỉ khác ở chỗ chính mình bây giờ còn có thể ngồi đây, còn có thể thực sự thay đổi những gì đã xảy ra, gặp được người mà đối với chính mình quan trọng khó tả, lại khiến mình đau lòng khó nói.

Nhân vật trong câu thơ ấy chỉ có thể nhắm mắt ước mong, thân xác người kia cũng đã hóa thành tro tàn bất hình thù và không còn có mặt trên thế giới. Mong ước cũng mãi là ước mong, người kia cũng không thể sống lại, dù nhân vật ấy đã thật lòng hối hận và mong ước một điều có thế nói là khó thành được.

Còn Tề Lâm thì phải chăng may mắn hơn? Vì bản thân sống trong thời đại phát triển hơn, hay là do trời cao vẫn cố cho y một cơ hội? Nếu không có lẽ bản thân y cũng chẳng khác nhân vật trong đoạn thơ kia là bao, tuyệt vọng vô cùng sau sự ân hận và day dứt.

Y tự nhủ “Vì ông trời đã nhủ lòng cho y một cơ hội, vì vậy cơ hội này vô cùng quý giá và quan trọng, y phải tận dụng nó, không thể để bản thân phải hối hận bất kì lần nào nữa.”

Mỗi ngày đều cổ vũ chính mình, vì y biết bản thân có thể làm được và phải làm được.

...\\...

Xe đi qua Trung Y thì đến Thảo Y, Phí Y, cuối cùng cũng đi qua hết mảnh đất của Tôn Y huyện. Tang Bích, xã nằm cuối trên danh sách xã của Phù Sương huyện cũng là xã nằm giáp sát với xã đầu tiên của Tôn Y, đồng thời cũng là nơi Lục Kiều Mịch, sinh ra lớn lên, ngày ngày ở đó cùng gia đình mình lúc này đã ở ngay phía trước.

Từ ngày xuất phát đến giờ, đã được tính là 2 ngày hơn, mọi người đã chờ đoạn đường này từ lâu nhất là đối với Lục Kiều Mịch, cô hiểu chính mình sắp sửa về tới nhà.

Hiện đang là giờ Dần, hạ Dần. Ánh mặt trời đã bắt đầu thập thò ló lên một chút.

Tề Lâm lúc này đã thức dậy, y đã đổi chỗ với Lục Kiều Mịch từ lâu, cho tiểu cô nương nằm ngủ ở bên ghế chỗ ngồi cũ của mình. Du Tịnh Phong và y thì nằm gần nhau, thực chất ban đầu tính nằm như vậy để tiện cùng xông ra nếu có kẻ lạ mặt xấu xa muốn kiếm chuyện hay tính làm gì đó. Nhưng cuối cùng cũng may chẳng xảy ra chuyện gì cả, xuyên suốt 2 đêm liền.

Lại nghe nói “Dân Tôn Y lành như thủy, Tri huyện cũng tốt như dân. Thế nên sống ở Tôn Y vừa an toàn, vừa vui vẻ hòa đồng, bình yên không chút sóng gió, vô cùng dễ sống và đáng tự hào. Có điều, dân Tôn Y sẽ có lúc chia thành hai phe, đó là khi dân nơi khác tới phá huyện mình. Mọi người sẽ chia ra thành hai phe, phe hiền trước dữ sau và phe dữ trước dữ sau.”

“Nhưng cũng ít khi mọi người phải trở nên như vậy, thực tế là trước kia có nhiều, nhưng giờ đã đỡ rồi.”

Nghe được những lời này, Tề Lâm liền cảm thấy không ngờ huyện mình đang sống lại an toàn đến vậy. Hai đêm ngủ trên xe nhưng nằm vùng trong huyện Tôn Y nên mọi thứ vẫn là an toàn tuyệt đối.

Lúc này Lục Kiều Mịch hiển nhiên là đã thức dậy, Du Tịnh Phong cũng không khác biệt.

Ngó ra ngoài xe qua khung cửa sổ độc nhất nằm ở phía ghế bên chỗ Tề Lâm, trời hiện tại đã nhanh chóng sáng hơn ban nãy.

“Bá à, bá không mệt sao? Hay để chúng ta thay bá nhé.” Lục Kiều Mịch quay lại vén mảnh vải che cửa lên, người lái xe ngựa dựa vào một bên xe, tay cầm chắc dây kéo ngựa, tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo, không một chút buồn ngủ.

Sau khi thấy Lục Kiều Mịch ngó ra, liền cười cười nhẹ nhàng đáp “Không cần đâu cô nương, ta đã quen với nghề này rồi, không hề thấy mệt.”

“Thật ạ? Bá không cảm thấy mệt thật ư? Sao tiểu nữ cũng hay thức khuya mà vẫn không thể tỉnh táo tinh thần mỗi lần thức khuya như bá được nhỉ?”

Người lái nhẹ đáp “Bởi vì ta làm nghề này chính là kiếm tiền, cô nương có thể hiểu là do chính mình hiểu rõ chính mình phải thức để kiếm tiền, thế nên cơ thể tự giác ép buộc phải tỉnh táo, có thể là khác với cô nương. Mà cô nương cũng không nên thức khuya như vậy.”

Lục Kiều Mình mỉm cười “Đa tạ bá, tiểu nữ hiểu chính mình không nên thức khuya, chỉ là...lúc đó bệnh tình của phụ thân có phần nặng hơn, tiểu nữ không thể không thức để giúp mẫu thân trông người được.”

“Ra là vậy, vậy ta hi vọng sau lần này cô nương không phải khổ như vậy nữa, sống thật tốt, ngủ thật ngon.”

“Đa tạ bá, mà dạo này cháu cũng ngủ nhiều một chút rồi ạ.”

Người lái xe ngựa và Lục Kiều Mịch cứ trò chuyện như vậy, Du Tịnh Phong và Tề Lâm ngồi bên trong chỉ im lặng nghe.

Sau một hồi, người lái xe cùng Lục Kiều Mịch cũng dừng lại, không nói nữa. Lục Kiều Mịch thì ngồi một cách nghiêm chỉnh trên ghế, người lái xe thì vẫn tiếp tục việc làm của mình, đưa mọi người đi.

Xe ngựa cứ như vậy mà tiến dần tới nơi có chiếc cổng thành, đi qua chiếc cổng này chính là bước vào xã cuối cùng của huyện Phù Sương, cũng là đang ở trong huyện Phù Sương. Đây vốn là cổng thành có tên Tang Sương, là ghép lại của Tang trong Tang Bích, Sương trong Phù Sương.  Từng bước từng bước, cuối cùng xe cũng đi tới, nhìn cổng thành được dựng lên khá to cùng những con chữ đã mờ đi một chút vì bụi qua nhiều năm nhưng vẫn còn đọc được ở trên cao, Lục Kiều Mịch vô cùng mừng rỡ, cô ngó ra cửa, vội vã reo lên, cảm xúc vốn là thứ khó kìm được.

“Chúng ta tới cổng Tang Sương rồi, chúng ta đã đến Tang Bích rồi...sẽ chẳng bao lâu nữa, tiểu nữ sẽ thấy ngôi nhà của mình!”

Đúng là chẳng bao lâu nữa đã thấy nhà của Lục cô nương.

Sau khi xe ngựa đi qua cổng thành, đi thẳng một đoạn liền thấy những gian nhà, chúng nhỏ hơn những gian ở Đích Mộc rất nhiều, có vẻ nhiều nhà chỉ có một gian duy nhất. Còn những nhà có điều kiện hơn một xíu, hoặc có thể lực tốt, gia chủ tự mình dựng một gian khác, một gian nhỏ hơn, có thể là sài phòng hoặc phòng để những đồ đạc khác, những nhà đó sẽ có hai gian.

Tề Lâm ngồi trong xe, bởi vì nơi y đang ngồi có cửa sổ thế nên y thừa khả năng nhìn ra bên ngoài. Giờ mới biết, Tang Bích mà Lục cô nương sinh sống hẳn là chẳng khá giả gì, những gian nhà đầy hai bên đường, có người dân ngồi ngoài cửa, có người dân đi lại, có người dân ngồi trong nhà với cửa chính mở toang.

Ruộng đất thì có, nhưng không có lúa, đất thì mấy mảnh ở một vùng san sát nhau nơi xa xa, nhưng không thấy người nào làm việc hay đụng đến.

Xe ngựa dừng lại trước gian nhà cũ kĩ, phía sau gian nhà có thêm một gian nhà khác. Ngay khi xe vừa dừng lại, từ trong nhà đã có người bước ra, là một phụ nữ khoảng trung tuổi.

“Mẫu thân!”

“Mịch nhi!”

Lục Kiều Mịch bước xuống xe, người lái tránh sang một bên cho cô. Thấy dáng vẻ khuôn mặt cô và giọng nói thốt lên, mẫu thân của cô cười tươi vô cùng mừng rỡ.

“Kiều Mịch, con đi lâu quá, ta lo cho con lắm đấy, thế nào, mọi sự ổn thỏa chứ?.”

Lục Kiều Mịch cầm lấy tay mẫu thân mình “Con không sao cả, mọi sự xong xuôi ổn thỏa cả rồi.”

Cô xoay người nhìn về phía Du Tịnh Phong với Tề Lâm, nhanh chóng tiếp lời:

“Đây là tộc trưởng của Du tộc và hài tử của ngài ấy, Du đại nhân và Du huynh.”

Nghe cô giới thiệu về mình, Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm bấy giờ đã xuống xe liền hơi cúi đầu và chắp tay chào vô cùng coi trọng.

Lục mẫu nhìn hai người cũng vội vã cúi đầu chào hai người, từng cử từng chỉ so với họ là kính trọng vô cùng, vừa cúi đầu vừa nói “Ra là hai vị cao nhân đến từ Đích Mộc, nay hai vị đích thân tới đây, thật là làm phiền hai vị rồi. Nhà của tại hạ chỉ có một gian để tiếp khách, hi vọng các vị không chê trách.”

Sau đó Du Tịnh Phong đáp vài lời, đại loại là nói ra tấm lòng cùng trách nhiệm của ông ấy cùng hài tử khi tới đây, sao có thể chê trách được. Lục mẫu vốn đã coi bọn họ là cao nhân, cũng coi trọng bọn họ và xem hai người là ân nhân, nay lại vì cử chỉ lời nói tai nghe mắt thấy từ người tộc trưởng này mà trong lòng tăng chút hảo cảm.

Xem ra Lục Kiều Mịch đã tìm đúng người, xem ra dân họ Du mà người Tôn Y huyện đúng là lành tính như lời đồn bà ấy nghe được.

“Tướng công chàng ơi, Mịch nhi đã tìm được cao nhân giúp chàng chữa bệnh rồi đây, chàng có còn thức không?”

Lục mẫu dẫn bọn họ đi vào trong nhà, người lái thì đứng ở ngoài giữ xe. Cả gian nhà nhỏ bé, kê duy nhất một chiếc giường nhỏ, vừa đủ cho một người nằm. Trong nhà chỉ có hai cây nến nhỏ, coi như thắp sáng một chút vào ban đêm.

“Trở...về...rồi à...?”

Nam nhân nằm trên giường thở chẳng ra hơi, nghe nương tử kể ra chuyện này mà vừa đáp lại vừa hít thở gấp gáp, hết sức mệt mỏi.

Giờ là mùa hạ, vì vậy nam nhân chỉ nằm trên giường với một bộ y phục 2 lớp mỏng và ở bụng đắp ngang một mảnh chăn một lớp mỏng dính, Lục mẫu đi đến vén ống quần lên để lộ hai cánh chân lở loét mảng đen, nứt toác khó coi.

“Du đại nhân, ngài xem những vết lở loét này, chúng đã xuất hiện trên người chàng ấy lâu rồi, xong thời điểm ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, trải qua một thời gian chúng liền loang ra nhiều nơi, thành nhiều mảng to như thế này.”

“Ngài xem đây rốt cuộc là chàng bị làm sao, nhiều năm như vậy Kiều Mịch và tại hạ mời đại phu về cũng không thể tìm ra loại bệnh, thực rất quái lạ.”

Du Tịnh Phong đứng ở gần đó, nghiêm túc quan sát biểu hiện của nam nhân kia.

Mệt mỏi, thở gấp, vết loang đen, nứt toác lở loét, cơ thể yếu mệt, thở chẳng ra hơi, nói chẳng ra nổi lời liền mạch, đích thị chính là do Tà thuật tác oai tác quái.

Ông ấy nhìn lên vết loang đen xì cùng vệt nứt màu đỏ ở ngay dưới bờ ngực và vai rồi có những đường lở đang dần kéo lên cổ của vị nam nhân, ông ta hơi nhíu mày, xem ra Tà thuật tác động vào người này chưa phải là quá mạnh, thế nhưng nếu lâu ngày quá mức, chúng sẽ khiến người này mất đi ý thức, rồi qua đời.

“Không phải bệnh, nhưng may mắn là ta có thể chữa.”

Ông ấy nói rồi liền đi đến bên giường, nhìn xuống vết loang đen ở vùng dưới cổ.

Lục mẫu và Lục Kiều Mịch ngạc nhiên khi nghe ông ấy nói, bèn hỏi lại “Không phải bệnh?”

“Ừm, đây là biểu hiện khi bị một thứ tác động lên. Để lâu khó chữa, biết kịp thời sớm có thể khỏi hoàn toàn. Có điều vì đã từng bị thứ đó tác động vào nên khi chữa khỏi, vẫn là nên cảnh giác một chút, nếu không thứ đó sẽ tiếp tục quay trở lại.”

Lục mẫu lo lắng hỏi tiếp “Vậy...thứ đó mà ngài nói là thứ gì?”

Du Tịnh Phong nghiêm túc đáp “Tà thuật.”

...\\...

Lúc này ở một nơi hoàng cung xa xôi, quan thần thì đi vội. Có người nào đó đang ngồi trong cung của mình, vốn rất oai phong, vốn rất kiêu ngạo, cuối cùng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã, nhanh chóng của ai đó.

Chẳng bao lâu trước mặt hắn có bóng người xuất hiện, không rõ mặt mũi, chỉ thấy một thân màu đen.

“Vào đây.” Hắn vẫy tay kêu người kia từ trong phòng hướng ra phía trước cửa.

Người kia đi vào, bỏ xuống cái mũ chùm đầu liền với áo khoác đen đang khoác trên người, lộ ra cái đầu không da không thịt, chơ chọi chỉ một chiếc đầu lâu trắng, nhưng lại biết nói.

“Thái tử, bọn họ phát hiện rồi.”

“Ai?”

“Du Tịnh Phong và Du Phẩm Phàm.”

“Bọn họ đang ở đâu?”

“Đang chữa trị cho Lục Đàm Thân ở Tang Bích, thưa ngài.”

Thái tử nghe vậy mới gật đầu, vẫy vẫy tay.

“Ta biết rồi, tạm thời cứ kệ hai người đó muốn làm gì thì làm, cứu ai thì cứu, dù sao bọn họ cũng chưa biết người gây ra là ai, thế nên cứ kệ đi, ta sẽ có kế hoạch sau.”

Người kia liền gật đầu “Vâng thưa thái tử.”

Sau đó người kia cũng nhanh chóng đi khỏi, biến mất không chút dấu vết. Lúc này trong cung của thái tử, chỉ còn hắn là ở trong phòng, hắn ung dung thản nhiên ngồi trên ghế uống trà, ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài sân.

“Haha...đám người bọn chúng cũng tài giỏi thật đấy, xem ra phải bảo Mặc Hiên 'đối tốt' với dân mạnh tay hơn thôi.”

Hắn cười nhẹ, nụ cười làm cho vẻ hung ác nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt tuấn mĩ.

Hot

Comments

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Hong biết Thái tử có âm mưu gì đây

2024-01-05

2

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Hên quá

2024-01-05

2

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Anh nhà cũng gặp, mà gặp nam nhân của đời mình á

2024-01-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2 Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3 Chương 03: Khởi Động
4 Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5 Chương 05: Xuyên!
6 Chương 06: Bệnh Trạng
7 Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8 Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9 Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10 Chương 10: Lục Kiều Mịch
11 Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12 Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13 Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14 Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15 Chương 15: Chữa Trị
16 Chương 16: Nghèo Túng
17 Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18 Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19 Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20 Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21 Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22 Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23 Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24 Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25 Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26 Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27 Chương 27: Hiểu Lầm
28 Chương 28: Phòng Trọ
29 Chương 29: Sắc Thuốc
30 Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31 Chương 31: Chung Phòng
32 Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33 Chương 33: Giao Đấu
34 Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35 Chương 35: Tiêu Diệt
36 Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37 Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38 Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39 Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40 Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41 Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42 Chương 42: Thổ Lộ
43 Chương 43: Cuộc Thi
44 Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45 Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46 Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47 Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48 Chương 48: Diệt Tận Gốc
49 Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50 Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51 Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52 Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53 Chương 53: Nhận Ra
54 Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55 Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56 Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57 Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58 Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59 Chương 59: Bệ Hạ
60 Chương 60: Giải Vây
61 Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62 Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63 Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64 Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65 Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66 Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67 Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68 Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69 Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70 Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71 Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72 Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73 Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74 Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75 Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76 Chương 76: Điềm Sơn
77 Chương 77: Thần Dược
78 Chương 78: Nhận Nuôi
79 Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80 Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81 Chương 81: Bị Thương
82 Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83 Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84 Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85 Chương 85: Lịch Du Đại Thụ
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2
Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3
Chương 03: Khởi Động
4
Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5
Chương 05: Xuyên!
6
Chương 06: Bệnh Trạng
7
Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8
Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9
Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10
Chương 10: Lục Kiều Mịch
11
Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12
Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13
Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14
Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15
Chương 15: Chữa Trị
16
Chương 16: Nghèo Túng
17
Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18
Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19
Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20
Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21
Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22
Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23
Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24
Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25
Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26
Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27
Chương 27: Hiểu Lầm
28
Chương 28: Phòng Trọ
29
Chương 29: Sắc Thuốc
30
Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31
Chương 31: Chung Phòng
32
Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33
Chương 33: Giao Đấu
34
Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35
Chương 35: Tiêu Diệt
36
Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37
Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38
Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39
Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40
Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41
Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42
Chương 42: Thổ Lộ
43
Chương 43: Cuộc Thi
44
Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45
Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46
Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47
Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48
Chương 48: Diệt Tận Gốc
49
Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50
Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51
Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52
Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53
Chương 53: Nhận Ra
54
Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55
Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56
Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57
Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58
Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59
Chương 59: Bệ Hạ
60
Chương 60: Giải Vây
61
Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62
Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63
Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64
Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65
Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66
Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67
Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68
Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69
Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70
Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71
Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72
Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73
Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74
Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75
Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76
Chương 76: Điềm Sơn
77
Chương 77: Thần Dược
78
Chương 78: Nhận Nuôi
79
Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80
Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81
Chương 81: Bị Thương
82
Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83
Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84
Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85
Chương 85: Lịch Du Đại Thụ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play