Chương 16: Nghèo Túng

“Người này là ai vậy? Vì sao mọi người có vẻ quan tâm tới người này như thế?”

Du Tịnh Phong nhận thấy vẻ mặt của người dân lúc này như nhau đều vô cùng vui mừng, ông ấy thắc mắc người nọ là có thân phận gì, kèm theo đã xảy ra chuyện gì, vì sao người dân lại mừng rỡ như vậy khi nhìn thấy dáng vẻ người nọ?

Lục mẫu mới vội lên tiếng “Chắc hẳn là do Du đại nhân chưa từng nghe qua việc này, chuyện là vị vừa bước ra từ xe ngựa kia trước đây đã tới đây một lần rồi, nghe mọi người nói có vẻ là chủ nhân của mảnh đất ấy. Mà đại nhân hãy nhìn xem, dân thường chúng ta không ai có nổi một mảnh đất riêng để làm việc, cũng không kiếm được một việc làm nhất định để vớt vát cái cảnh nghèo khổ này. Đường thì xa khó tự mình đi đến các nơi đông dân giàu sang khác, người dân nơi đây chỉ có thể cầu mong có ai trở lại thăm nom mảnh đất kia thêm lần nữa để xin một chân làm thuê trồng cấy cho họ...”

“Bởi lẽ là như thế, nay người kia lại bất ngờ xuất hiện, đây chính là cơ hội cho mọi người nơi đây nắm bắt.”

Ra là mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, người dân không có việc làm, đất trồng có lợi nhất thì lại rơi vào tay một nam nhân sống ngoài Tang Bích.

Tề Lâm không hé một lời, chỉ đứng bên cạnh ngẫm nghĩ “Giả dụ như hôm nay người nọ không tới, hoặc người nọ vĩnh viễn không tới, vậy thì chẳng lẽ mảnh đất kia cứ thế bỏ không, người dân cứ vậy không tìm cách kiếm việc làm sao?”

Nghĩ rồi y lại cảm thấy phải nói cho ra lẽ, việc này vốn không cần phải kiêng dè, cứ nên thẳng thắn mà nói ra. Y có chút cau mày, tỏ vẻ suy nghĩ điều gì rồi đối diện với Lục mẫu mà hỏi thẳng : “Mạn phép cho tiểu tử chưa hiểu chuyện này hỏi một chút, ta cảm thấy thí dụ người kia cứ bỏ không nơi này, không thèm ngó ngàng đến, chẳng lẽ mọi người chỉ mãi trông chờ vào hắn, không muốn tìm thêm cơ hội nào khác sao?”

Lục mẫu nghe vậy liền thở dài.

“Du công tử, thực tình mà nói chúng ta cũng chẳng muốn vậy. Nhưng điều kiện không đủ, chúng ta khó có thể tự mình rời đi tới những nơi xa hoa mà kiếm việc được, còn phải nói về vấn đề sức lực có hạn, ở đây hầu hết toàn những người qua độ tuổi sức khỏe dồi dào, đa phần toàn là trung niên hay gần trung niên, có mỗi một số nhà là có hài tử nhỏ tuổi, giống như Lục Kiều Mịch nhà tại hạ....”

Lục mẫu nhìn sang Lục Kiều Mịch, bà ấy có chút khổ tâm, lại có phần không nỡ, vươn tay xoa đầu hài tử độc nhất của phu thê nhà mình, nhẹ nhàng tiếp lời: “Có điều tại hạ cũng như những người khác, không nỡ để hài tử của mình một thân một mình nơi xa hoa lạ lẫm, cho chúng nó tự mình kiếm cơm học việc trên đó rồi sợ rằng chúng nó bị người ta khi dễ, như vậy thà nghèo túng còn hơn là để hài tử mình phải chịu khổ.”

Người ta hay nói người nghèo thường trọng tình cảm nhân nghĩa, Tề Lâm nhìn chằm chằm cử chỉ của Lục mẫu, suy tư một chút rồi cảm thán chẳng trách được họ.

Thế rồi dần dà, mọi người ở đó mỗi nhà cử ra hai người tới thăm hỏi van nài vị điền chủ kia. Trông ở đằng xa người dân đã kéo tới khá đông, vây quanh vị điền chủ, sau đó khi vị điền chủ ấy đi bộ ra bên ngoài đoạn đường thẳng, cùng với cỗ xe ngựa cũng đi theo sau. Lúc này Du Tịnh Phong, Tề Lâm và ba người Lục gia mới nghe rõ câu từ hội thoại giữa nhiều người bọn họ.

“Điền chủ đại nhân, ngài mở lòng giúp chúng tôi đi, chỉ cần ngài nhận lời cứu giúp chúng tôi, ngài muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng có thể làm.”

“Đại nhân à, chúng tôi nghèo túng lắm rồi, ngài còn không cứu giúp chúng tôi sẽ chết vì khổ mất.”

“Chúng tôi biết ngài tốt lòng tốt dạ, thương tình hoàn cảnh của chúng tôi, cứu giúp cho chúng tôi đi.”

“Điền chủ đại nhân...”

“Đại nhân à...”

Khung cảnh náo loạn, chen lấn đến ngộp thở, từng người từng người thi nhau chen miệng vào van xin người nọ, cố gắng nói lớn để người nọ nghe ra rõ từng chữ.

Có lẽ, ở trong số ấy là gần như có tất cả gia chủ của các nhà dân ở đây, ngoại trừ Lục gia là chưa ai tham gia cả.

Tề Lâm bấy giờ ngạc nhiên khi Lục gia không có ai tham gia vào hội thoại gian nan kia, chẳng phải đã nói đây là cơ hội hiếm có sao? Vì lí do gì lúc này vẫn bình tĩnh đứng đây như là khung cảnh kia chính là bức tranh, còn bọn họ chính là dân ngắm cảnh, chỉ muốn ngắm khung cảnh ấy, không hề muốn tham gia vào như vậy?

Là do quá mỏi mệt, quá bất lực, hay là thiết nghĩ có van xin cũng không một hi vọng xuất hiện?

Tề Lâm định bụng sẽ hỏi Lục Kiều Mịch ngay, thế nhưng lời chưa lọt ra khỏi miệng thì đã nghe được vị điền chủ đang bị người dân vây quanh ở phía trước nói một câu.

“Mấy người xin đừng chen lấn, ta đã nói rồi, ta không phải chủ nhân của mảnh đất này, ta chỉ đến đây thăm nom nó thôi. Mấy người muốn xin cái gì thì cứ phải đợi ta quay về, hỏi ý lão gia đã, mà ta nói trước là lão gia có khi cũng không đồng ý lời cầu xin của mấy người đâu, thế nên cũng đừng quá hi vọng.”

Y ngạc nhiên, không phải chủ nhân lại chỉ là người nghe theo lão gia của hắn mà tới đây, suy ra vị lão gia kia có vẻ rất biết cách tránh mặt.

“Đại nhân à, dù sao thì mảnh đất này cũng là của chúng tôi mà. Chúng tôi đã từng mua nó, nhẽ ra chúng tôi mới là chủ nhân của nó. Chỉ trách cái người kia lại trơ trẽn bán lại nó từ tay chúng tôi, nhẽ ra lão gia nhà ngài phải chịu trách nhiệm chứ?”

“Mấy người muốn lão gia chịu trách nhiệm thì cứ đi tìm lão gia ấy, nói với ta làm gì?”

Người dân kia cau mày bực tức, không biết nên đáp lại sao: “Nhưng....”

Sau đó vị đại nhân nọ định rời đi ngay, hắn lên xe ngựa, bảo với người lái xe ngựa riêng của nhà lão gia hắn cứ đi không cần quan tâm đám người dân kia, thế rồi xe ngựa nhanh chóng đi khỏi, mọi người đứng đó cũng muốn đuổi theo nhưng thiết nghĩ bọn họ sao có thể đuổi theo kịp, thế nên chỉ có thể thất vọng đứng đó với vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút bực bội.

Người dân bọn họ không hiểu, vì sao bọn họ cứ phải chịu đựng như thế này, bọn họ cũng đâu muốn suốt quãng đời còn lại phải nghèo túng đến chết.

Lục mẫu đứng đó đành đi ra an ủi mọi người, biết sao giờ, bọn họ chỉ có thể an ủi lẫn nhau thôi.

Đúng lúc ấy Du Tịnh Phong mới lên tiếng.

“Chuyện đất đai trồng cấy, trước giờ ta vốn tưởng hoàng cung đã phân ra cho quan Tư Đồ quản lý rồi chứ, vì sao đến bây giờ vẫn không ai quan tâm đến như vậy?”

Lục Đàm Thân nghe ông ấy nói liền kính trọng đáp “Thực ra hồi năm trước nghe nói hoàng đế bệ hạ phân cấp ra một chức quan mới, riêng lẻ về mặt đất đai, ruộng vườn, còn cai quản về cả việc nông dân trồng cấy, làm việc như thế nào. Nghe nói là lo quan Tư Đồ, ngài ấy phải phụ trách nhiều việc quá nên mới đưa ra quyết định như vậy.”

Ông ta ngừng lại thở dài nói tiếp: “Sau khi nghe được tin ấy, xã trưởng ở đây đã viết thư nhờ người đưa cho vị quan mới cấp kia, mong muốn ngài ta biết được tình hình khó khăn của Tang Bích hiện tại. Thế nhưng....đã gần năm trôi qua rồi, dường như lá thư đó đã bị vứt vào xó vì chẳng thấy ai đến đây xem xét tình hình gì cả.”

Du Tịnh Phong bấy giờ thấu hiểu tâm trạng hiện tại của Lục Đàm Thân cùng những người dân nơi đây. Từ trước tới nay, hoàng cung nói chung vốn đã phân biệt giữa người có quyền thế và người nghèo cực khổ. Bọn họ chỉ muốn làm những gì có lợi cho mình, đâu muốn làm gì thiệt hại cho bản thân, kể cả khi người dân có như thế nào đi chăng nữa.

Không chỉ người dân cảm thấy bất mãn về chuyện này, Du tộc bọn họ trước giờ cũng chẳng ưa hoàng cung là bao. Tuy rằng trong cung không phải ai cũng tồi tệ, chỉ là từ cái ngày định mệnh của quá khứ năm nào, chính hoàng đế đã tự tay “ném” đi toàn bộ hảo cảm hay cái nhìn bình thường nhất của Du tộc về hoàng cung bọn họ, về chính vị hoàng đế ấy.

Nhìn trời đã thay đổi thêm chút, xem chừng đứng một lúc đã trôi qua gần nửa canh giờ, hoặc là do thời tiết, nhưng cũng có thể đoán ra đang trong khoảng giờ Tỵ. Vì còn có chuyện phải làm nên Du Tịnh Phong không muốn nán lại quá lâu, ông ấy xoay người nói với Lục Đàm Thân và Lục Kiều Mịch:

“Lục huynh đệ, Lục cô nương, ta còn có chuyện phải làm ở đại thành, có lẽ phải trở về, không thể ở lại đây thêm được. Sau khi trở về ta sẽ nhờ người mang cho Lục huynh đệ bổ dược, sau khi loại bỏ được thứ kia cũng nên bồi bổ sức khỏe một chút.”

Lục Đàm Thân mỉm cười, đối với ông ấy mà ra vẻ kính trọng “Đa tạ đại nhân, để Lục mỗ tiễn ngài.”

Sau đó Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm cũng tiến về phía xe ngựa, người lái đã ngồi đó chờ sẵn, sau khi Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm đều đã lên xe, Lục Đàm Thân mới nói một câu, là một lời tiễn biệt: “Hai vị thượng lộ bình an.”

Cỗ xe ngựa nhanh chóng đi khỏi, với tốc độ có phần lại nhanh hơn ban đầu.

...****************...

Chỉ hơn một ngày, hơn một ngày thôi, cỗ xe ngựa đi với tốc độ trời khó nghĩ đất khó thấu, thần thánh khó lòng hiểu nổi, đến cả người lái còn choáng váng và ngầm khẳng định câu nói mấy ngày trước mình nói là đúng, đích thị là “Thần thánh phù trợ”.

Bước xuống xe ngựa ở trước cổng đại thành, Du Tịnh Phong nói với người lái ngay tức khắc: “Huynh hãy chờ một lúc, ta muốn nhờ huynh đem cho Lục gia một ít thuốc bổ, hỗ trợ sức khỏe cho Lục huynh đệ.”

Sau đó Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm nhanh chóng rời đi.

Tề Lâm bởi vì chẳng có chuyện gì cần làm, do vậy y nhanh chóng đi tới nhà mình, không quan tâm lắm về việc Du Tịnh Phong đang định làm gì, trong khi ông ấy hiện tại đã vào tiểu quán của một gian nhà và nhờ một người dân trong tộc gói mấy thứ thuốc.

Lúc Tề Lâm về đến cổng nhà thì cũng là lúc y nghe thấy tiếng leng keng như tiếng mấy thanh kiếm chạm vào nhau, chúng phát ra từ phía sau gian nhà một cách rất đỗi kì lạ.

Cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác của chính mình lại càng khiến cho y phải lo lắng tột bậc. Y sửng sốt vội vã nhỏ giọng gọi tên:

“Hạ Thành?”

Gọi lên cái tên ấy, y chẳng phải muốn ai đó sẽ đáp lại, chỉ có điều, nó dường như là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu y vào lúc này.

Y lo rằng nếu như lúc này mà xảy ra chuyện gì, Hạ Thành của y có phải sẽ gặp nguy hiểm không? Y chạy vội vàng vào trong, lại chẳng thấy Ngư với Sinh đứng canh cổng, chi tiết này chỉ là một chi tiết nhỏ bé nhưng cũng dễ dàng khiến tâm trạng y rối loạn khó tả hơn.

Hot

Comments

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Hazz... không trông mong gì quan quân triều đình mà

2024-01-05

1

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Ông nào sống ác nhân dữ vậy

2024-01-05

1

Ph.Hoang

Ph.Hoang

Vậy thì sao có sức mà lao động được

2024-01-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2 Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3 Chương 03: Khởi Động
4 Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5 Chương 05: Xuyên!
6 Chương 06: Bệnh Trạng
7 Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8 Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9 Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10 Chương 10: Lục Kiều Mịch
11 Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12 Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13 Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14 Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15 Chương 15: Chữa Trị
16 Chương 16: Nghèo Túng
17 Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18 Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19 Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20 Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21 Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22 Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23 Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24 Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25 Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26 Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27 Chương 27: Hiểu Lầm
28 Chương 28: Phòng Trọ
29 Chương 29: Sắc Thuốc
30 Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31 Chương 31: Chung Phòng
32 Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33 Chương 33: Giao Đấu
34 Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35 Chương 35: Tiêu Diệt
36 Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37 Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38 Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39 Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40 Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41 Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42 Chương 42: Thổ Lộ
43 Chương 43: Cuộc Thi
44 Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45 Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46 Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47 Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48 Chương 48: Diệt Tận Gốc
49 Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50 Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51 Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52 Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53 Chương 53: Nhận Ra
54 Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55 Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56 Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57 Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58 Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59 Chương 59: Bệ Hạ
60 Chương 60: Giải Vây
61 Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62 Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63 Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64 Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65 Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66 Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67 Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68 Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69 Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70 Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71 Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72 Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73 Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74 Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75 Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76 Chương 76: Điềm Sơn
77 Chương 77: Thần Dược
78 Chương 78: Nhận Nuôi
79 Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80 Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81 Chương 81: Bị Thương
82 Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83 Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84 Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85 Chương 85: Lịch Du Đại Thụ
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 01: Có Còn Cơ Hội Sửa Đổi Lỗi Lầm?
2
Chương 02: Muốn Tôi Giúp Cậu Thì Cậu Phải Giúp Tôi Trước
3
Chương 03: Khởi Động
4
Chương 04: Câu Chuyện Của Lý Nhất Quân
5
Chương 05: Xuyên!
6
Chương 06: Bệnh Trạng
7
Chương 07: Linh Thuật, Kiếm Thuật (01)
8
Chương 08: Linh Thuật, Kiếm Thuật (02)
9
Chương 09: Khí Chất Nam Chính Đầy Ánh Hào Quang
10
Chương 10: Lục Kiều Mịch
11
Chương 11: Trước Khi Xuất Phát
12
Chương 12: Trước Khi Xuất Phát (02)
13
Chương 13: Hút Hết Sinh Lực (01)
14
Chương 14: Hút Hết Sinh Lực (02)
15
Chương 15: Chữa Trị
16
Chương 16: Nghèo Túng
17
Chương 17: Chẳng Thể Nhìn Huynh Cố Chấp Như Vậy
18
Chương 18: Lấy Độc Trị Độc
19
Chương 19: Tam Xà Đột Nhiên Xuất Hiện
20
Chương 20: Chiếc Răng Đặc Biệt
21
Chương 21: Hệ Thống Trở Lại Bất Ngờ
22
Chương 22: Tới Thẩm Túc (1)
23
Chương 23: Tới Thẩm Túc (2)
24
Chương 24: Tới Thẩm Túc (3)
25
Chương 25: Tới Thẩm Túc (4)
26
Chương 26: Tới Thẩm Túc (5)
27
Chương 27: Hiểu Lầm
28
Chương 28: Phòng Trọ
29
Chương 29: Sắc Thuốc
30
Chương 30: Thu Phục Linh Hồn
31
Chương 31: Chung Phòng
32
Chương 32: Ngươi Có Lòng Khiêu Chiến, Ta Có Dạ Tiếp Chiêu
33
Chương 33: Giao Đấu
34
Chương 34: Độc Xà Bất Ngờ Tấn Công
35
Chương 35: Tiêu Diệt
36
Chương 36: Chuyện Năm Xưa
37
Chương 37: Tìm Cho Hạ Thành Một Thanh Kiếm Mới
38
Chương 38: Suýt Chút Nữa Là Bị Hiểu Lầm!
39
Chương 39: Ngươi Có Hứa Hôn, Ta Lại Chẳng Biết
40
Chương 40: Loạn Hết Cả Lên Là Do Ta Hả?
41
Chương 41: Ta Sẽ Không Để Cho Ngươi Thành Thân
42
Chương 42: Thổ Lộ
43
Chương 43: Cuộc Thi
44
Chương 44: Rượu Say Vì Tiệc
45
Chương 45: Sau Khi Tỉnh Rượu Ta Liền Hoảng Hốt!
46
Chương 46: Bóng Đen Và Phong Thuật Của Hạ Thành
47
Chương 47: Sự Thật Đằng Sau Mơ Hồ Hé Lộ
48
Chương 48: Diệt Tận Gốc
49
Chương 49: Cứu Giúp Phu Nhân Lạ Mặt
50
Chương 50: Trịnh Tố Dạ Phu Nhân
51
Chương 51: Ta Chỉ Là Muốn Khuyên Nhủ Ngài Chút Thôi
52
Chương 52: Giao Lại Cho Sư Nương Tiếp Đãi
53
Chương 53: Nhận Ra
54
Chương 54: Tiến Triển Tốt Của Nữ Chính
55
Chương 55: Đệ Hẳn Là Có Tài Năng Thiên Bẩm
56
Chương 56: Quay Về Chốn Cũ Chôn Cất Tro Cốt
57
Chương 57: Thời Tiết Giao Mùa
58
Chương 58: Ta Chỉ Là Muốn Đi Về Thật Nhanh!
59
Chương 59: Bệ Hạ
60
Chương 60: Giải Vây
61
Chương 61: Viện Vân Nhã Khuynh Vũ Đế
62
Chương 62: Có Chút Hoài Nghi
63
Chương 63: Chuyện Trên Bàn Rượu
64
Chương 64: Uống Mãi Bao Lần Vẫn Say
65
Chương 65: Đường Đến Đường Thành
66
Chương 66: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc
67
Chương 67: Căn Phòng Ám Mùi Chết Chóc (2)
68
Chương 68: Đối Mặt Với Tà Khí
69
Chương 69: Gió Lộng Đằng Đông 1
70
Chương 70: Gió Lộng Đằng Đông 2
71
Chương 71: Người Mưu Mô Là Người Được Lời
72
Chương 72: Thẳng Đường Đến Nơi Xa
73
Chương 73: Song Phương Bất Hòa
74
Chương 74: Thần Trí Nhiễu Loạn
75
Chương 75: Cuối Dòng Sông Lĩnh Hàn
76
Chương 76: Điềm Sơn
77
Chương 77: Thần Dược
78
Chương 78: Nhận Nuôi
79
Chương 79: Lo Lắng An Nguy
80
Chương 80: Hướng Về Nơi Phía Xa
81
Chương 81: Bị Thương
82
Chương 82: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (1)
83
Chương 83: Không Phải Là Vì Ta Thích Nam Nhân (2)
84
Chương 84: Ánh Mắt Là Thứ Biết Nói
85
Chương 85: Lịch Du Đại Thụ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play