Tề Lâm ngủ một giấc rồi lại tỉnh, y rất muốn ngủ tiếp thế nhưng cơn đói đã khiến y không thể chịu được mà phải rời Tề phòng đến Nhã gian. Ăn uống no nê, y lại cung kính chào hai vị phụ mẫu rồi quay lại phòng ngủ, đồng thời đi ngang qua Phẩm Bình phòng cũng ngó vào khung cửa sổ nhìn Hạ Thành một chút. Bấy giờ cậu đã nằm im trên giường, dáng vẻ mệt mỏi xanh xao của cậu khiến y lại cảm thấy đau lòng.
Y tự nhủ với chính mình “Vẫn là nên để anh ấy nghỉ ngơi thì hơn.” Thế rồi bỏ qua sự lo lắng đến mức không muốn cậu rời khỏi tầm mắt mà hết sức nhẹ nhàng thả xuống tấm mành tre, đi từng bước không dám phát ra tiếng động đề phòng nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
Rời khỏi Phẩm Bình phòng, y tiến về phía Tề phòng của mình. Ngả lưng xuống giường, trước khi ngủ có vài điều khiến y phải lo nghĩ, thế rồi sau một lúc y bị cơn buồn ngủ mê hoặc, bị nó gạt phăng mọi thứ trong đầu, đem y chìm sâu vào giấc ngủ.
*********************
Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng, chớp mắt một cái đã trôi qua cả một tháng trời. Tề Lâm và Hạ Thành cũng đã thích ứng được cuộc sống có phần lạ lẫm ở nơi đây.
Trong vòng một tháng vừa trôi qua, nghe theo những gì Lý Nhất Quân yêu cầu, Tề Lâm ngày ngày đều phải ra sân tu luyện luyện tập Hỏa linh thuật cùng kiếm thuật. Sau một tháng cật lực luyện tập, cuối cùng chẳng rõ là do y có thân phận đặc biệt - nam chính, bị ánh hào quang của nam chính dẫn lối soi đường hay là do “một tháng” chỉ là khoảng thời gian tầm thường để thành công tu luyện mà trong vòng bằng ấy ngày ngắn ngủi y đã thành công đạt được cấp độ Hỏa linh thuật đầu tiên - Khởi Cấp.
“Chúc mừng con, Phàm nhi. Mới có một tháng mà con đã trở thành Khởi Cấp nhân, con đạt được cấp đầu tiên còn nhanh hơn ta khi xưa rồi đấy, thật đáng kinh ngạc.”
Trong nhã gian, ba người ngồi chung bàn vừa dùng bữa trưa vừa trò chuyện, Du Tịnh Phong sau khi biết chuyện y đạt được cấp đầu tiên liền cao hứng khen ngợi. Du Dư Hồng ngồi cạnh ông ấy nghe xong liền mỉm cười, cầm đũa hướng bát của y mà gắp vào những bảy tám miếng thịt.
“Con đã dành cả tâm huyết cho việc tu luyện thế này thì hãy ăn nhiều vào, đạt được cấp sớm như vậy cũng không thể bỏ quên sức khỏe của mình, có nhớ chưa?”
Nàng mỉm cười nhân hậu, đối với nàng chính là dù y trở thành Khởi Cấp nhân sớm đến vậy hẳn là một kì tích thế nhưng suy cho cùng vẫn là lo cho thân thể y, lo rằng y quá tập trung tu luyện chẳng màng tới sức lực mà đổ bệnh.
“Con nhớ rồi, thưa mẫu thân.” Tề Lâm gật đầu mỉm cười đáp lại.
“Chiều nay, sau khi nghỉ trưa con hãy cùng ta đến Du Linh điện để lấy Đá linh, ban sáng ta đã báo cho sư thúc của con biết, đệ ấy đã rất bất ngờ vì thành tích này của con đấy.”
Du Tịnh Phong nhanh chóng tiếp lời, ông ấy thật sự đã đến nhà của đệ đệ cũng là người được giao nhiệm vụ trông coi đá linh cho cả Đích Mộc để báo lại việc hài tử của mình đã luyện đến cấp đầu tiên của Hỏa linh thuật chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, ngay từ sáng nay sau khi biết được thông tin này ông ấy đã vô cùng cao hứng rời khỏi nhà, trong lòng ông ấy chính là rất rõ sự quan trọng của sự việc này.
Tề Lâm nghe ông ấy nói vậy liền gật đầu “vâng” một cái.
Nửa tháng trước, cũng là trong khoảng thời gian tu luyện Hỏa thuật và kiếm thuật, Tề Lâm đã được Lý Nhất Quân khai sáng về một thứ gọi là “đá linh”.
“Là một thứ quan trọng đấy.”
Anh ta đã nói một câu như vậy.
“Nhưng cũng không quá quan trọng đâu.”
Anh ta lại bổ sung thêm một câu nữa.
Thực chất, Đá linh đơn thuần là một loại đá quen thuộc với những người đã và đang tu luyện linh thuật giống như y. Nó được phân chia thành nhiều loại tương ứng với nhiều kiểu linh thuật. Có thể coi, nó vừa có nhiệm vụ điểm danh các Cấp nhân tu luyện linh thuật lại vừa là thứ ấn định từng cấp độ tu luyện của chủ nhân thông qua vẻ bề ngoài, dĩ nhiên nó cũng giúp mọi người có thể phân biệt người này đang ở cấp độ nào, người kia đang ở cấp độ bao nhiêu.
Nghe nói, đá linh của hệ Hỏa mà y đang tu luyện có vẻ bề ngoài là một màu đỏ tương ứng với hệ linh thuật của y.
“Loạt...xoạt...” Tiếng động phát ra khi y bình thản thay y phục ở trong Tề phòng của mình, sau khi y dùng bữa trưa xong liền đi tới đây, y lại không có ý muốn nghỉ ngơi thế nên đành thay y phục trước rồi rời khỏi phòng đi loanh quanh khắp các hành lang của các gian phòng. Trước khi đi y còn đem theo thanh kiếm riêng của mình có tên Vô Thông, cái tên này nghe nói là được đặt theo sự không thông cảm cho bất kì mục tiêu nào, chỉ cần người đó có ý định đối đầu với nguyên chủ.
“Cạch...”
Một tiếng mở cửa phát ra từ Phẩm Bình phòng vừa hay lúc Tề Lâm đi đến, y giật mình quay phắt lại đồng thời hai đôi mắt nhất thời chằm chằm nhìn nhau.
Tề Lâm có phần ngạc nhiên, lại nhiều phần lo lắng. Chẳng phải đối phương còn đang bệnh hay sao, bấy giờ lại tự mình mở cửa đi lại không phải có chút nguy hiểm đấy chứ?
Y chưa kịp nghĩ gì liền hốt hoảng chạy về phía ngưỡng cửa Phẩm Bình phòng, vội vàng hỏi han “Phẩm Bình sư huynh...chẳng phải huynh đang bệnh hay sao? Nay lại liều mình rời khỏi giường như vậy, mẫu thân mà biết sẽ không ngừng lo cho huynh đó.”
Hạ Thành lúc này chỉ đơn giản đáp lại.
“Không sao, hôm nay ta cảm thấy rất khỏe, ta muốn rời khỏi phòng đi dạo, cảm thấy nhờ vào mẫu thân nhiều như vậy cũng không tốt thế nên thiết nghĩ tự mình đi lại sẽ tốt hơn.”
“Không được, huynh đang bệnh, không thể tự mình đi lại như vậy thực sự rất nguy hiểm, nếu huynh muốn có thể để ta đưa huynh đi cũng được.” Y nhanh nhẹn đáp lại, cản trở sự tự tiện không màng sức khỏe của cậu, lại quên mất thân phận cùng tính cách của nguyên chủ, có chút lỡ lời.
Hạ Thành cư nhiên bất ngờ “Sao? Đệ nói muốn đưa ta đi?”
“À...ừm...” Y chợt nhớ ra, sau đó thở dài nói một câu nói dối “Bởi vì đằng nào ta cũng đã vô tình nhìn thấy huynh rồi, huynh cũng nhìn thấy ta. Vì vậy nếu như ta rời đi mà không giúp đỡ huynh thì thật sự ta sẽ gặp rắc rối.”
Cậu lại hỏi “Rắc rối ư?”
Y gật đầu lia lịa “Đúng đó, mẫu thân sẽ trách ta.”
Nghe vậy, Hạ Thành mỉm cười nhẹ, hóa ra là do sợ rằng mẫu thân sẽ trách cứ nên mới chủ động giúp đỡ cậu như vậy, tuy rằng có cảm thấy hơi mất hình tượng xa lánh của nam chính nhưng nếu y đã nói như vậy thì cũng tốt, cậu rốt cuộc cũng rất hiếm khi rời khỏi Phẩm Bình phòng cho đến hôm nay cậu chỉ rời tới lần thứ hai mà lần trước mẫu thân chính là không dám dẫn cậu đi xa thế nên cậu cũng chưa biết hết những nơi ở đây.
Nhỡ đâu lại đi lạc, như vậy cũng có chút phiền phức.
Thế nên y đã chủ động muốn giúp cậu thì cũng tốt, lại có phần có lợi cho cả cậu và y.
“Chỉ cần giấu kĩ thì mẫu thân sẽ không biết chuyện này, ta cũng không nói cho mẫu thân biết là được.”
“Hả?” Tề Lâm ngạc nhiên “Thế nhưng...”
Hạ Thành nghĩ ngợi sau lại cười mỉm, đồng thời cũng xua tay “Ta đùa thôi, dù sao ta cũng gần như quên cả đường đi ở đây rồi, sợ rằng đi một mình sẽ lạc mất nên có đệ đưa ta đi cũng tốt.”
Nói xong Hạ Thành bám vào khung cửa mà bước ra hẳn bên ngoài, Tề Lâm thấy vậy liền đưa tay ra đỡ người cho cậu.
Sau đó cả hai thực sự đã đi cùng nhau, Tề Lâm đã dẫn Hạ Thành đi nhiều chỗ ở trong khuôn viên nhà, lại vừa dẫn cậu đi vừa lén nhìn dáng vẻ của cậu trong bộ y phục của cổ đại, trông...thật sự rất tuyệt.
“Phẩm Phàm, gian phòng này...ta muốn vào trong có được không?”
Giọng nói của cậu nghe thật quen tai, đây rõ ràng là giọng nói rất đỗi quen thuộc với y trong suốt nhiều năm vừa qua, bấy giờ nó chính là thứ kéo y về thực tại sau khi y lại bị nhấn chìm bởi những dòng suy nghĩ.
“À...Gian phòng này...” Y trả lời có chút ngập ngừng, không được dứt khoát. Sau đó y vội liếc nhanh mắt nhìn lên tấm biển hiệu.
“Đây là Thuật Thư phòng, là thư phòng riêng của phụ thân...huynh muốn vào đây là để làm gì thế?”
Hạ Thành nghe vậy liền không đáp lời luôn mà ánh mắt hướng lên tấm biển hiệu, ánh mắt sau một hồi quan sát lại nhìn sang Tề Lâm nói “Là thư phòng nhỉ....ta đã lâu rồi không đến thư phòng thế nên ta muốn làm việc đó vào ngày hôm nay, chỉ là đọc sách thôi.”
Nói dứt câu Hạ Thành bỗng dưng định rời đi, cậu xoay người về phía trước đoạn hành lang dài, Tề Lâm không đoán được cậu suy nghĩ điều gì, trong vài giây ngắn ngủi lại thấy cậu quay lại nhìn mình nói tiếp “Nhưng mà chúng ta dù sao cũng không thể tùy tiện vào thư phòng của phụ thân như vậy được, đệ nói có đúng không?”
“Huynh nói cũng phải.”
Y ngạc nhiên vô cùng, dù rằng y đã quen với dáng vẻ nghiêm túc và trưởng thành của cậu. Xong, trước mắt y bấy giờ lại là Hạ Thành của 15 năm trước, trẻ hơn so với tương lai cũng là thế giới thực của y rất nhiều. Y không rõ vì sao mình lại cảm thấy ngạc nhiên, chắc là do cảm nhận được sự ôn nhu thường thấy của cậu chăng?
“Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.” Hạ Thành quay đầu đi về phía trước, Tề Lâm nghe vậy cũng vội vã đi theo ngay phía sau.
Lại đi thêm một đoạn nữa, hai người rốt cuộc đã dừng lại trước một lan can, hai đôi mắt cùng nhìn ra phía khuôn viên trong nhà, đằng trước là những vườn hoa, đủ thứ loại cây to cây nhỏ, phía cổng thì có hai người canh gác, thật ra tuy là người canh gác nhưng luôn được mọi người ở nơi đây coi là gia đình. Hai người canh gác đó, người thì gọi là Ngư người còn lại thì gọi là Sinh. Hai bọn họ đều là côi nhi, được Du Dư Hồng đem về nuôi dưỡng, sau này vì muốn báo đáp ân tình nên hai người họ nguyện bảo vệ gia đình tứ nhân nơi này đến cùng, bọn họ cũng nguyện ý cùng Du Tịnh Phong bảo vệ cả Du tộc.
Ngoài hai người bọn họ, trong nhà còn có ngũ nữ là người làm, thế nhưng Du Dư Hồng không cho phép mọi người gọi ngũ nữ bằng cái tên gọi đó, nàng kêu hài tử của mình gọi ngũ nữ là muội muội.
Ngũ nữ ấy cùng là người Du tộc, các thanh nữ này còn khá trẻ và ưa nhìn, lại vô cùng ngoan ngoãn, có điều các muội ấy trong một hôm liền cùng nhau đến đây xin làm người hầu ở nhà của Tộc trưởng. Sau này Du Dư Hồng kể mới biết, hóa ra các cô nàng này đều không giỏi về chế thuốc, không am hiểu về các loại thảo dược, mà Đích Mộc nghề chủ yếu là liên quan đến thảo dược dược liệu, thế nên các cô cảm thấy bản thân khá vô dụng nên xin phép gia đình tới đây phục vụ cho Tộc trưởng, coi như cũng đã đóng góp một chút cho Du tộc, huống hồ Tộc trưởng Du Tịnh Phong tài giỏi như thế, được mọi người coi trọng.
“Ta nghe nói đệ đã luyện thành Khởi cấp của Hỏa linh thuật, có đúng không?”
Hạ Thành cùng Tề Lâm đứng cạnh nhau trước lan can hướng mắt ra ngoài. Lúc này cậu vẫn nhìn thẳng nhưng đột ngột lên tiếng.
“Ơ...huynh đã biết rồi? Là mẫu thân nói cho huynh biết sao?” Tề Lâm quay sang hỏi lại.
Hạ Thành hơi cúi đầu “Không đúng, là một trong những Ngũ nữ nói cho ta biết.”
“À, ra là vậy sao?” Y mỉm cười “Huynh cũng không cần phải quan tâm đâu, ta mới chỉ luyện thành Khởi cấp nên cũng chẳng đáng khoe khoang gì.”
“Không sao, ít nhất thì đệ còn có thể luyện thành linh thuật.”
Cậu nói xong vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng cậu thực chất không muốn bản thân cứ ở không chẳng động tay động chân thế này, có chút khó chịu, lại có chút ghen tị.
Tề Lâm nhận ra có điều gì đó không đúng ở trong câu nói kia, y cảm thấy tuy rằng cậu nói như vậy với vẻ mặt bình thường nhưng không biết là do linh cảm hay sao mà y cảm thấy trong câu nói kia có một chút thất vọng. Dường như cậu đã ẩn giấu tâm trạng của mình bên trong câu nói ấy, cũng phải...trước đây cậu vẫn luôn giỏi về mặt này.
“Huynh...”
Y đang định nói gì đó, ánh mắt y lúc này nhìn cậu chằm chằm, không chớp mắt lại hơi nhíu mày.
Thế nhưng chưa kịp nói gì hết, tiếng nói từ phía xa truyền tới khiến cho câu nói của y chẳng kịp lọt ra khỏi cổ họng, khiến cho y và cả cậu phải giật mình mà nhìn về phía giọng nói phát ra.
“Phẩm Phàm sư huynh, đại nhân đã đứng đợi huynh ở sảnh lớn, ngài ấy nói huynh hãy nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị xuất phát.”
Giọng nói phát ra từ một thanh nữ xinh xắn, nghe giọng của cô ấy mềm mại lại nhẹ nhàng. Đây là một trong năm thanh nữ làm việc ở nơi đây.
Hạ Thành lúc này có phần ngạc nhiên, quay sang hỏi sư đệ của mình “Xuất phát? phụ thân và đệ chuẩn bị đi đâu ư?”
Tề Lâm nhanh chóng gật đầu, đáp lại “Đúng vậy, phụ thân và ta chuẩn bị tới Thiên Linh điện.”
“À...phải rồi ha, đệ còn phải lấy đá linh nữa nhỉ?” Cậu nghe vậy mới nhẹ nói.
Nói xong Hạ Thành chính là cảm thấy việc này rất đỗi quan trọng với một người như y, thế nên tốt nhất là bản thân xin đừng làm phiền y thêm nữa, huống hồ quan hệ của hai người đã chẳng tốt.
Vì vậy, cậu liền định tự mình rời đi.
“Vậy thì đệ đừng để phụ thân đợi lâu, đá linh rất quan trọng, hãy đi đi.”
“A, vậy còn huynh thì sao?”
“Yên tâm, mẫu thân sẽ không trách đệ vì chuyện này.” Hạ Thành mỉm cười “Ta đã khỏe hơn trước rất nhiều rồi, ta sẽ tự mình trở lại phòng.”
Tề Lâm nghe cậu nói vậy, không đành lòng lại chẳng an tâm, y không nói gì nhiều lập tức nhìn về phía thanh nữ “Muội đưa huynh ấy về phòng đi. Ta sẽ tự mình đến sảnh lớn.”
“....” Hạ Thành ngạc nhiên không nói gì.
“Dù sao đây cũng là nhà của ta, ta sẽ không lạc đường đâu, huống hồ huynh ấy còn đang bị bệnh cần người đi theo hơn ta.”
Tề Lâm nói rồi liền đi nhanh, thoáng chốc liền mất hút, bóng dáng của y bị những gian nhà che khuất, rất nhanh chóng liền không ai trong hai người còn lại nhìn thấy được nữa.
Sau khi y rời đi, thanh nữ mới tiến đến đi cùng Hạ Thành về phòng. Một nam một nữ người trước người sau có phần không hợp lý cho lắm, lại phải nói Du Phẩm Bình còn là hài tử của tộc trưởng Du tộc, dù rằng biết rõ tộc trưởng và phu nhân của ngài không phân biệt ngũ nữ bọn họ nhưng dù sao cũng là nữ nhi nên thanh nữ kia chỉ dám đi phía sau lưng Hạ Thành lại còn cách một khoảng so với cậu.
“Phẩm Bình huynh, huynh có cảm thấy huynh ấy hôm nay hình như tâm tình rất tốt không? Hay là...huynh ấy thay đổi rồi, không cảm thấy ghét huynh nữa?” Thanh nữ vui vẻ vừa nghĩ vừa hỏi Hạ Thành.
“Như vậy cũng thực tốt, huynh ấy chắc là đã nhận ra.”
Hạ Thành đi đằng trước, cậu cũng cảm thấy điều cô nói là đúng. Có điều cậu không rõ bản thân nên đáp lại cô như thế nào chỉ “Ừm” lại một tiếng nhẹ nhàng.
Sau đó hai người đi thêm được một đoạn nữa. Khi đó cũng không còn xa, đứng nguyên một chỗ liền có thể nhìn thấy Phẩm Bình phòng, Hạ Thành cảm thấy thế cũng đủ rồi, cậu không muốn làm phiền nữ nhi nhiều đến như vậy huống hồ phòng của cậu đã ngay trước mắt, còn cần phải nhờ người khác nữa sao?
Đang đi thì Hạ Thành đột nhiên dừng lại, với những gì đã nghĩ trong đầu cậu liền xoay người nói với thanh nữ kia “Phía trước đã là phòng của ta, muội không cần đi theo ta nữa, đi làm việc của mình đi.”
Thanh nữ nghe xong nghe theo cúi chào rời đi.
Sau đó Hạ Thành mới đi về phòng của mình, cậu đi từng bước từng bước, cậu đang suy nghĩ điều gì đó, lại không nghĩ đến khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa trong người liền cảm thấy khó chịu, cậu mở to mắt nhận ra thứ gì đang đến, sự khó chịu kia tràn ngập trong cơ thể cậu một cách nhanh chóng, trong vài giây cậu chỉ kịp bước vào trong phòng thì lập tức thổ huyết.
“Đáng ghét thật đấy, nếu không phải tại cái căn bệnh quái gở này thì mình đã có thể tu luyện và mạnh như chính mình ở thế giới cũ rồi.”
Hạ Thành nhíu mày nhìn vào đống máu trong lòng bàn tay mình “Đen đủi.”
*********************************
Ở sảnh lớn, Tề Lâm và Du Tịnh Phong đã bắt đầu rời đi. Y cùng phụ thân đi qua cổng lớn, cũng là nơi có hai người Ngư Sinh đứng ở đó canh cổng. Khi đi qua họ, cả hai người bọn họ lập tức cúi người chào hỏi Du Tịnh Phong và y vô cùng nghiêm trang lại thập phần kính trọng.
Rời khỏi nhà, Tề Lâm cùng phụ thân của nguyên chủ đi bộ không lâu liền đến trung tâm của Đích Mộc đại thành, một nơi khá là náo nhiệt mà đa phần mọi người đều bày bán thảo dược dược liệu. Điểm đáng chú ý và đáng để nói ở đây đó là khi y vừa xuất hiện, mọi ánh mắt của người dân trong khu trung tâm liền đổ dồn vào y. Đa phần là các cô nương đều nhìn y đến không ngờ được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời y bị nhìn đến như vậy.
Hệ thống lúc này đột nhiên không mời mà xuất hiện, kèm theo tiếng ngáp dài và một câu nói “Oáp...không ngờ tôi lại vừa ngủ quên cơ đấy, có lẽ tôi nên để tâm tới giấc ngủ của mình hơn mới được.”
“...” Tề Lâm không đáp lại lời nào, y đi theo phụ thân tiến về phía trước, mặc kệ cả những ánh mắt.
Lý Nhất Quân thấy cách y hành xử, hơi bất ngờ liền xem xét tình hình xung quanh.
“Ồ, ra là cậu không thích bị nhìn thế này.” Anh ta đã nhận ra “Nhưng vì là nam chính nên cũng đành chịu thôi. Dù gì việc nam chính được nhiều nữ nhân chú ý tới cũng là một điều thường thấy và dễ hiểu.”
Tề Lâm nghe anh ta nói xong liền thực muốn thở dài một cái. Vừa rồi đi qua một tiệm đồ nhỏ đã nhìn thấy hai ba cô nương đứng sát lại nhau thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa có phần thích thú lộ ra cả mặt, ngại ngùng hay vui vẻ đều có. Thậm chí, khi y đi lướt qua lại có chút gần với tiệm đồ đó, thế nên y vô tình nghe thấy những giọng nói không rõ là của từng ai trong những cô nương kia.
“Ôi, là Phẩm Phàm sư huynh thật sao, là hài tử của tộc trưởng chẳng phải hay sao? Ta nghe phụ thân nói huynh ấy tài giỏi vô cùng, mỗi ngày đều dành hết thời gian để tu luyện và mong muốn bản thân phải thật tài giỏi mạnh mẽ để có thể bảo vệ nơi này, bảo vệ chúng ta đó.”
“Ta cũng có nghe mẫu thân nói, huynh ấy tu luyện rất giỏi, sớm như vậy đã luyện thành cấp đầu tiên của Hỏa linh thuật. Chỉ trong vòng một tháng thôi đó, làm sao huynh ấy lại có thể tài giỏi tới mức này được cơ chứ?”
“Ta thì nghe nói huynh ấy vô cùng khôi ngô tuấn tú, xem ra những lời nói kia hoàn toàn đúng, nhìn xem nhan sắc của huynh ấy kìa, thật là điển trai quá đi mà. ”
“....”
Tề Lâm cảm thấy không quen. Mặc dù những lời nói kia chẳng phải chê trách hay nói xấu gì, thế nhưng cảm giác được nữ nhân vây quanh bàn tán khen ngợi như vậy, cảm tưởng bản thân giống như hóa thành một tâm điểm sự chú ý, có chút muốn đi nhanh thêm nữa rời khỏi nơi trung tâm này càng sớm càng tốt.
Cũng may, ông trời hình như đã nghe thấy tiếng lòng của y, cho y thật nhanh thật nhanh đã tiến vào đoạn đường dẫn tới Thiên Linh điện, thành công thoát khỏi những ánh mắt cùng sự bàn tán kia.
“Thực ra chẳng có ông trời nào ở đây cả, là do tôi đấy, xin đừng nhầm.” Lý Nhất Quân nhấn mạnh một câu.
Giọng nói của anh ta phát ra trong đầu, Tề Lâm nghe vậy không hề cảm thấy bản thân vừa nói sai câu nào, huống hồ sự việc vừa rồi cũng là do một tay một đầu anh ta tạo ra còn gì. Y thầm thở dài trong đầu, cảm thấy anh ta buff nhân vật chính quá tay rồi.
“Wow, vậy thì tôi nên cảm ơn anh hay xin lỗi anh đây” Y chân vừa bước đi theo phụ thân, trong đầu liền tiếp lời “Chẳng phải đây chính là ánh hào quang của nam chính soi rọi khắp mọi nơi ai ai cũng phải ngước nhìn đúng chứ?”
“Nam chính chắc phải cảm ơn anh nhiều lắm khi được anh trao cho ánh hào quang vô cùng chói mắt như thế này. Ai cũng yêu thích ai cũng ngưỡng mộ.”
Lý Nhất Quân ngắn gọn sung tích, đơn giản mỉm cười “Haha, cảm ơn vì lời khen.”
“Hả?” Tề Lâm khó hiểu trước câu trả lời của anh ta. Y không hề có ý khen ngợi gì cả.
Thế rồi hai phía không nói thêm câu nào nữa, đồng thời Du Tịnh Phong cùng Tề Lâm cũng đã đi tới nơi, là một khuôn viên nhà khá rộng, chia làm hai khu vực. Một bên là một gian nhà có chút nhỏ gọn, chỉ có duy nhất một gian phòng, nhìn lên tấm biển hiệu Tề Lâm lập tức nhận ra đó chính là Thiên Linh điện.
Khu vực còn lại, không nói cũng biết, chính xác chính là nhà của Du Tịnh Lĩnh - đệ đệ ruột của Du Tịnh Phong đồng thời cũng là thúc thúc của nguyên chủ.
Trong lúc y còn đang ngẩn ngơ nhìn Thiên Linh điện thì y đâu biết cổng đã mở từ hồi nào, vị thúc thúc nào đó nhanh chóng bước ra sau khi cánh cổng mở và mỉm cười thân thiện chào hỏi Du Tịnh Phong, sau liền nhìn sang phía y, thấy y cứ nhìn Thiên Linh điện chằm chằm.
“Sao thế, Phẩm Phàm? Con cảm thấy tò mò về nơi đó sao?”
Tề Lâm bị gọi tên lập tức giật mình quay đầu lại, đập vô mắt y là dáng vẻ nghiêm trang không khác phụ thân của vị thúc thúc đứng ngay trước mặt, có điều vẻ nghiêm trang kia có lẽ vẫn dịu hơn phụ thân nguyên chủ.
“Không có gì đâu ạ, chỉ là con bị Thiên Linh điện thu hút ấy mà... haha” Y xua tay đáp lại đồng thời cười khẽ.
Du Tịnh Lĩnh cũng mỉm cười, sau đó ông ấy quay qua bảo huynh trưởng của mình hãy vào bên trong nhà đồng thời cũng liếc mắt nhìn y ý chỉ y hãy vào cùng. Xong xuôi ông ấy vẫn là đi đầu tiên trở vào trong, đi nhanh đến đại sảnh, mời cả Du Tịnh Phong cùng Du Phẩm Phàm cũng chính là y ngồi xuống.
“Con tài giỏi thật đấy, thật khiến cả Du tộc chúng ta đều phải tự hào và ngưỡng mộ. Xem ra chẳng bao lâu nữa Phẩm Phàm của chúng ta sẽ luyện tới cấp thứ hai nhỉ?”
Vừa ngồi xuống Du Tịnh Lĩnh đã mở đầu mọi thứ bằng một câu khen ngợi y khá là triệt để.
“Thúc thúc quá khen rồi, việc con luyện thành Khởi cấp cũng không đến mức xứng đáng được mọi người tự hào, bởi vì đây mới là cấp đầu tiên, rõ là dễ dàng nhất so với các cấp độ còn lại, vì vậy việc con đạt được nó cũng chẳng có gì to tát.” Y mỉm cười “Hơn nữa cả phụ thân và thúc thúc đều là những người tài giỏi hơn con gấp nhiều lần, khiến cả Du tộc phải tự hào và ngưỡng mộ là hai người mới đúng.”
Y vừa dứt lời Du Tịnh Lĩnh liền cười ra tiếng, có vẻ rất hài lòng vì câu nói vừa rồi y thốt ra. Y nhìn sang Du Tịnh Phong, ông ấy tuy rằng không cười lớn như vị thúc thúc kia thế nhưng cũng cười mỉm.
Du Tịnh Lĩnh cười xong liền cao hứng khen ngợi lần nữa “Không hổ là hài tử đáng đặt niềm hi vọng của Du tộc chúng ta, mỗi một lời nói ra đều toàn phần lộ ra sự hiểu biết.”
“Thúc lại quá khen rồi.”
Y mỉm cười, sau đó vị thúc thúc kia giống như không thể chờ được nữa liền nói “Vậy thì chúng ta không cần chờ thêm nữa, ta thực nóng lòng trao cho con thứ đá linh kia.”
Nói xong vị thúc thúc đó lập tức đứng dậy, đi ra khỏi đại sảnh nhanh chân tiến về Thiên Linh điện, cũng là nơi thực hiện lấy đá linh cho y.
“Lạch...cạch..” cánh cửa chính của Thiên Linh điện nhanh chóng được mở toang ra.
Tề Lâm theo Du Tịnh Phong cùng Du Tịnh Lĩnh tiến vào bên trong, lúc này lập tức nhìn thấy một vẻ tinh xảo cầu kì từ cấu trúc tới trang trí tới từng thứ được đặt bên trong nơi đây. Y liếc mắt quan sát, trong lòng không ngừng cao hứng khen ngợi “Mọi thứ thật sự rất hoàn hảo.”
Xong, y lại liếc mắt về một chiếc bàn kê ở giữa, trên mặt bàn đặt những hòn đá có phần kì lạ, chúng khác thường, chúng rõ ràng chẳng phải những viên đá bình thường.
“Đây là đá linh?” Y nhỏ giọng.
“Thế nào? Cảm giác trở thành người thứ hai ở lứa tuổi này bước vào Thiên Linh điện nhận đá linh có phải hết sức hồi hộp không?”
Du Tịnh Lĩnh lúc này đã đứng cạnh y hỏi.
“Hẳn là phải hồi hộp rồi, thưa Du thúc.”
Tề Lâm đứng thẳng người thật nghiêm chỉnh, y cẩn thận lại kính trọng đáp lại câu hỏi của vị thúc thúc kia.
“Haha...không cần phải hồi hộp, con nên cảm thấy vui vẻ vì bản thân là người thứ hai ở lứa tuổi này bước vào nơi đây nhận đá linh, cũng nên cảm thấy tự hào vì bản thân con giỏi hơn rất nhiều người.” Du Tịnh Lĩnh cười trấn an.
Tề Lâm vì đã nghe vị thúc thúc này khen ngợi khá nhiều thế nên cũng chẳng biết phải đáp lại ra sao nữa. Chỉ có thể mỉm cười “Vâng” một tiếng.
Sau đó để tránh làm mất thời gian mọi người bắt đầu vào vị trí làm việc. Tề Lâm cùng phụ thân đứng ra giữa gian phòng, Du Tịnh Lĩnh bấy giờ mới đem ra 5 hòn đá giống nhau đặt xuống chiếc bàn đã được kê ở trước mặt Tề Lâm, y cũng bắt đầu phối hợp lập tức ngồi xuống chân vắt chéo nhau nhưng hai bàn tay thì thả lỏng đặt yên trên hai đầu gối, trong vài phút nhanh chóng y đã dồn xong toàn bộ linh lực của mình vào một nơi duy nhất, ở vị trí chính giữa trong cơ thể, vị trí chính giữa ngực.
Sau đó, y nghe thấy tiếng Du Tịnh Lĩnh ra hiệu lệnh, bằng một câu nói ngắn nhưng đủ uy lực “Bắt đầu thu đá linh.”
Y nhận hiệu lệnh xong liền làm theo.
Hai tay vốn dĩ thả lòng để trên hai đầu gối bấy giờ bắt đầu đưa lên, hai vàn tay đưa ra phía trước hướng bàn tay về phía những hòn đá, đồng lúc đó Tề Lâm đã nhắm chặt mắt, từ từ theo dòng chảy của mạch máu mà linh lực chảy theo đó hướng ra từng đầu ngón tay, sự tích lũy dồn lại vào một chỗ của y ngay lúc này lập tức bị phá hủy, linh lực tích lại vào từng đầu ngón tay và y cũng cảm nhận được điều đó.
“Tách! ”
Y nghe thấy tiếng động gì đó lập tức mở tròn hai mắt. Vậy là trong vài phút cũng khá ngắn ngủi mà linh lực đã tạo áp lực lên những hòn đá kia, chọn được một hòn đá phù hợp, đúng đắn, chính xác và truyền vào hòn đá ấy từng “giọt” linh lực, cuối cùng đá linh của Hỏa linh thuật cũng xuất hiện trên hòn đá được chọn đó. Một màu đỏ nhạt nhanh chóng hiện ra và bao chùm lấy hòn đá, trong vài giây hình dạng hòn đá cũng có phần biến dạng, giống như vừa được tỉa tót, chỉnh sửa lại, cuối cùng cho ra đời một kiểu dáng mới, một hòn đá linh màu đỏ nhạt và hình chữ nhật.
Vậy là việc lấy đá linh đã thành công.
Sau đó cũng không có chuyện gì quan trọng nữa, y liền cùng phụ thân chuẩn bị trở về nhà. Đi ra đến sân liền vô tình bắt gặp dáng vẻ hài tử duy nhất của Du Tịnh Lĩnh, cũng là người đầu tiên ở lứa của y có thể luyện thành công linh thuật, cũng chính là người đã được vị thúc thúc kia nhắc đến khi nãy.
Có điều người này khác với y, tuy rằng đã luyện thành công Khởi cấp của linh thuật giống như y thế nhưng lại không có hứng thú với linh thuật bằng kiếm thuật, ngày ngày y thì luyện cả hai và thiên về linh thuật nhiều hơn còn người này chỉ có luyện kiếm thuật là chủ yếu, linh thuật đối với người này là một thứ gì đó bản thân không thích với tới mà có thích cũng không thể với tới được.
Du Tịnh Bắc. Đây chính là tên của người đó.
“Bá bá, Phẩm Phàm sư huynh.”
“Tịnh Bắc, dạo này thế nào rồi, thật hiếm khi nhìn thấy con.”
“Đa tạ bá bá đã quan tâm, con thường ở sân sau luyện kiếm nên ít khi rời khỏi nhà, có lẽ đó là lí do bá ít khi nhìn thấy con đó ạ.”
Du Tịnh Bắc và Du Tịnh Phong trò chuyện hỏi han ở một bên, Tề Lâm thì không muốn tham gia cuộc trò chuyện này nên đứng ở một bên, lí do đơn giản là vì y còn chưa rõ tính tình người này như thế nào, đây cũng chỉ là lần đầu tiên y nhìn thấy người này.
Nói chuyện với Du Tịnh Phong một hồi Du Tịnh Bắc mới nhìn sang Du Phẩm Phàm, người này không nhanh không chậm liền nói “Nghe phụ thân kể huynh đã luyện đến Khởi cấp rồi, chúc mừng huynh.”
Tề Lâm nghe vậy cũng đành phải đáp lại “Ồ, ừm. Chỉ là khởi cấp thôi, chưa đáng khen ngợi, ta còn phải học tập đệ nhiều.”
Nói chuyện hỏi han xong xuôi Tề Lâm cùng Du Tịnh Phong cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lại một lần nữa cả hai đi qua khu trung tâm, này vẫn luôn náo nhiệt nhộn nhịp đông vui, có điều một người thân phận là nam chính như y chẳng hiểu vì lí do gì hễ một lần xuất hiện là lại thêm một lần đám người dân ở đó đứng hình, ánh mắt đổ dồn về phía y như có một thứ gì đó lạ lẫm tột cùng đang xuất hiện trước mặt họ, các cô nương thì chẳng khác ban nãy là bao, thích thú cười đến rõ là vui vẻ.
Y đang tự hỏi rốt cuộc cần thiết cái tình tiết này đến mức độ đó sao?
“Là để tạo điểm nhấn, điểm nhấn cho bộ truyện chính là nó.”
Giọng nói quen thuộc của Lý Nhất Quân cũng là hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu y, anh ta giải thích qua loa xong cũng nhấn mạnh hai từ “điểm nhấn”. Y thở dài trong lòng, dùng tình tiết này làm điểm nhấn của cả bộ truyện ư? Độc đáo và thú vị thật đấy, nhưng y là người hứng chịu tất cả và thấy mệt.
Lý Nhất Quân dường như đi guốc trong bụng y, à không...là đi guốc và chạy nhảy trong đầu y mới đúng, thế nên ngay sau khi nhận ra y đang có sự trách móc nào đó chỉ là thầm trong đầu thì anh ta liền biết được bản thân cần phải làm gì. Trong vài giây y chưa kịp nhận ra điều gì đó sắp sửa bắt đầu thì Lý Nhất Quân đã nhanh chóng nói....
“Cậu nên nhớ cậu là người đã đồng ý trao đổi sự giúp đỡ giữa hai bên với tôi, tôi đã giúp cậu gặp được người cậu muốn gặp rồi thế nên yên phận mà trả ơn cho tôi đi.” Giọng nói trầm trầm của anh ta lại có phần hạ thấp dường như từng câu từng chữ đều có hàm ý đe dọa “Cậu hiểu mà nhỉ? Rằng một khi cậu khiến tôi phải tức giận thì người chịu hậu quả không chỉ có cậu.”
Cái sự đe dọa này, rõ ràng là có phần quá đáng. Anh ta hiểu rõ y sợ điều gì, không mong muốn cái gì sẽ xảy đến, thế nên những điều này hẳn là điểm yếu của y đi? Giờ thì anh ta chỉ việc đem từng điểm yếu của y ra mà đe dọa. Y không cam tâm, nhưng sự không cam tâm lại không thể thắng nổi sự quyết tâm, y phải cứu được người y yêu mà để làm được điều đó y đành phải chịu đựng những chuyện này, khó có thể thắng được sự quyết tâm ấy.
Vì nó vốn xuất phát từ tình yêu.
“Tôi nhớ, tôi rất nhớ. Anh không cần phải dọa tôi như vậy, tôi luôn hiểu chính mình cần phải làm gì, thế nên anh đừng có động tay động chân với Hạ Thành có được không?”
Lại giống như khi trước, Tề Lâm vừa dứt lời anh ta đã thay đổi 180°, vứt bỏ dáng vẻ đe dọa vừa rồi mà bày ra dáng vẻ thân thiện tốt bụng và vô tội “Haha...tôi chỉ đùa thôi, sao tôi nỡ làm gì hai người cơ chứ?”
Anh ta nói như kiểu những gì anh ta nói trước câu này đều là trêu đùa mà thôi. Tề Lâm cảm thấy cái người này quả thật hết sức kì lạ, có điều y tốt nhất không nên kêu ca thêm điều gì....
Không biết từ khi nào y cùng phụ thân đã về đến nhà, có lẽ là do y quá chú tâm vào cuộc trò chuyện kia hay chăng? Lúc này đây ngay trước mắt đã là cánh cổng, y vội vàng bước tới và chỉ trong vài giây liền đi vào bên trong khuôn viên nhà. Đi theo đường kéo dài từ sân đến các dãy hành lang có các gian phòng, y cuối cùng lại lựa chọn trở lại Tề phòng đầu tiên.
Cùng lúc ấy nhưng là ở một nơi khác, có một chiếc xe ngựa đi từ một khu dân cư mà đi tới, xe ngựa lăn bánh kèm theo từng bước chân của những con ngựa, hướng xe đi chính là tới Đích Mộc đại thành này.
“Tiểu cô nương, sẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ tới Đích Mộc, cô có muốn chúng ta dừng chân trên đoạn đường và kiếm một tửu điếm dùng bữa hay không?”
“Không cần đâu ạ, vì phụ thân tiểu nữ đang rất gấp, bá có thể đưa tiểu nữ đến Đích Mộc nhanh hơn không?”
“Thôi được.” Người đánh xe ngựa thở dài “Vì tiểu cô nương có việc gấp nên đành phải vậy, cô cứ yên tâm là trong vòng ngày mai chúng ta sẽ tới Đích Mộc nhé.”
Tiểu cô nương nọ nghe vậy vui mừng đến phát khóc, chỉ cần được đến Đích Mộc càng sớm thì phụ thân của cô cũng sẽ càng sớm được cứu rồi. Cô mỉm cười dùng tay gạt đi nước mắt mới trào ra vì quá vui mừng.
“Phụ thân, con nhất định sẽ tìm được cao nhân về cứu người.” Tiểu cô nương vô cùng quyết tâm, nói ra một câu như muốn thúc đẩy tinh thần của chính mình phải thật tỉnh táo, giữ vững ý chí và cố gắng.
*****************************************
Tác giả be like : Tui nghĩ chương này sẽ có nhiều lỗi chính tả lắm, vì tui lúc viết không soát lại ấy, nên mọi người đọc mà thấy có lỗi chính tả gì đó hãy để lại cmt nha, yêu mọi người :3
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Ùi ui ai dọ
2024-01-05
1
Ph.Hoang
Đổi họ Lý thành họ Lươn quá anh ơi
2024-01-05
1
Ph.Hoang
Đọc thấy chạnh lòng dùm anh
2024-01-05
1