Bởi vì Lục Kiều Mịch là nữ chính, thế nên đồng nghĩa với việc y phải tương tác rất nhiều với cô nương này, dù sao thì cả hai cũng đều là nhân vật chính cả mà.
Tề Lâm cảm thấy việc tương tác với tiểu cô nương này sẽ hơi khó khăn, ít nhất thì y sau này sẽ phải giả bộ có tình cảm với cô ấy nữa, trong khi người y thực sự yêu lại đang ở trong thân phận nam phụ, phải làm sao mới có thể nhập tâm được rồi dùng thân phận này làm tròn trách nhiệm thêm một chút?
Chưa kể chẳng hiểu vị hệ thống có một không hai nào đó cho đến hiện tại vì sao vẫn chưa hề ngoi lên, chuyện kì lạ này làm y cảm thấy khó hiểu, bình thường anh ta hay ngoi lên giải thích gì đó chẳng phải sao, bây giờ lại đột nhiên yên tĩnh như chưa từng xuất hiện như vậy.
Thế rồi nhìn trời cũng đã xế chiều, y gạt mọi suy nghĩ qua một bên, y không muốn suy nghĩ nữa, mọi chuyện dường như đã được quyết định cả rồi, kể cả chuyện y muốn làm cũng đã được quyết định rõ ràng rồi vì vậy y không cần phải tốn thì giờ về nó thêm nữa, y nhìn theo hướng mà Hạ Thành đã đi, giờ thì đến bóng của cậu còn không tài nào nhìn thấy được, y nhìn vào khoảng không một hồi cuối cùng đành xoay người lại trở vào bên trong Tề phòng.
Ngồi thêm một lúc trong Tề phòng, cuối cùng y lại đứng dậy đem y phục sạch sẽ mới mẻ tới bức gian nam và nhanh chóng ngồi vào trong vu tự thân tắm rửa.*
“Ọc...ọc...”
Thả mình “lún” sâu vào trong bồn nước đầy đến quá nửa bồn, y nhắm mắt tự cảm nhận chính mình đang dần bị làn nước ấy nuốt chửng, dần dần chìm xuống và chìm xuống, cho đến khi y nhận ra thì cả khuôn mặt đã nằm trọn vẹn trong làn nước dịu êm.
Y ngạc nhiên trồi lên khỏi mặt nước, ngay tức khắc hít thở liên hồi, sau đó liền đều đặn.
“Có lẽ mình nên tắm nhanh rồi ra ngoài thôi.” Y nghĩ thầm trong đầu.
Y không rõ là nếu như còn ngâm mình tại nơi này thêm nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây.
Y nghĩ ngợi rồi đưa hai tay đang ở trong làn nước lên vỗ vào hai bên mặt rõ tiếng bôm bốp. Vì hai bàn tay mới chỉ từ trong làn nước đưa lên nên khi vỗ vào khuôn mặt, nước còn bị kéo theo thành một hàng sau đó rất nhanh chóng lại bị làn nước cũ thu hồi. Có điều có một số còn sót lại trong lòng bàn tay, khi áp vào hai má liền tóe ra khắp mặt, khiến cho cả khuôn mặt y ngay lập tức trở nên ướt sũng.
“Ha...” Y thở ra.
Lúc này mái tóc dài của y đã bị nước làm ướt đi rất nhiều, hai ba lọn tóc dài và thẳng do bị ướt mà trở nên khá mềm rồi áp vào khuôn mặt y. Chính chúng đã góp phần làm cho khuôn mặt y lúc này trở nên khá quyến rũ.
Tắm táp một hồi sau đó y đứng dậy ra khỏi bồn tắm và mặc vào y phục lót trong đầu tiên, đó là một lớp y phục màu trắng mỏng. Tiếp theo y mặc vào một lớp y phục chính, màu sắc không có gì nổi bật, họa tiết chỉ là vài đường nét không mấy cầu kì, suy cho cùng y phục gọi là đơn giản.
Mở ra cánh cửa của Bức gian nam, việc đầu tiên y để ý đến là bóng dáng tiểu cô nương nào đó đang đứng ở một đoạn đường lát gạch nối đến bức gian, trước mặt cô nương đó là một trong năm nữ nhân tình nguyện đến đây, hay còn có cách gọi khác là Ngũ nữ. Không rõ là hai người bọn họ đang trò chuyện điều gì, y tuy rằng cũng không để tâm thế nhưng vì vai trò nam chính mà bắt buộc phải nghe theo, với dáng vẻ vừa bước ra khỏi bức gian y đem theo khí chất của nam chính mà tiến đến phía hai người bọn họ đang đứng trò chuyện.
“Có chuyện gì sao?” Y hỏi.
“A, may quá huynh có ở đây, tiểu cô nương này vừa rồi suýt chút nữa đi nhầm bức gian, may mắn là tiểu nữ kịp thời ngăn cản, cô ấy nói mới đến nên còn chưa quen đường ạ.”
Một trong Ngũ nữ mỉm cười báo cáo lại mọi chuyện cho y biết, tiểu muội này là nữ nhân nhỏ tuổi nhất trong tất cả năm người, hiện giờ mới chỉ 18 tuổi hơn, tính tình hòa đồng và luôn vui vẻ, có điều tuổi còn trẻ như vậy thiết nghĩ dù là ở nơi này luôn được đối xử như người một nhà nhưng vẫn cảm thấy khá tiếc cho thanh xuân của cô.
Chỉ là bọn họ cũng không biết cản cô thế nào, đuổi cô đi lại càng không được, cô ấy lại vô cùng tự nguyện.
“Vậy sao, hẳn là do cô nương chưa quen đường” Y quay sang bảo với Lục Kiều Mịch “Nơi đây không phải quá rộng lớn, thế nhưng những gian phòng cũng khá dễ nhầm lẫn, vì vậy nếu có chuyện gì cô nương hãy nhờ những tiểu muội này mà dẫn cô đi nhé.”
Lục Kiều Mịch bấy giờ có vẻ rất ngượng ngùng, dù sao thân cô cũng là nữ nhi, thứ nhất cô cảm thấy mình quá tự tiện khi nơi đây chẳng phải nhà mình lại tự ý đi lung tung như vậy, thứ hai cô lại cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn khi không đọc kĩ biển hiệu mà suýt nữa định vào bức gian nam.
Nam nữ thụ thụ bất thân, hành động này của cô khiến cô tự mình xấu hổ.
“Là do tiểu nữ vô ý thức, nhẽ ra tiểu nữ không nên đi lại lung tung, xin huynh thứ lỗi.”
Cô cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn y chút nào, khuôn mặt khi cúi xuống liền tỏ rõ vẻ ngượng ngùng khó xử.
Thấy vậy, Tề Lâm cũng không có ý muốn trách cứ nữ nhi, chỉ đành đáp “Không sao, dù gì nơi đây cũng lạ lẫm với cô nương, không trách cô nương được.”
Y nói xong liền quay sang nhìn tiểu muội kia “Nhờ muội đưa cô nương này tới Bức gian nữ nhé.”
Tiểu muội kia nhanh chóng gật đầu, sau đó khi y chuẩn bị rời đi thì hơi nghiêng đầu báo lại lời nói mà chính mình được giao nhiệm vụ truyền tới y “Muội hiểu rồi, mà Phẩm Phàm huynh, phu nhân vừa nãy có ở nhã gian nói huynh hãy tới dùng bữa ạ.”
“Ừm, ta biết rồi.” Y cũng gật đầu rồi đi ngay.
Lúc đó Lục Kiều Mịch đã ngẩng đầu lên thấy dáng vẻ của y đi phía trước, có chút ấn tượng vì cách đối xử rất tinh tế của y. Đồng thời cô nương nhận ra mình đã từng nhìn thấy y ở đâu rồi, nghĩ một hồi liền sực nhớ ra.
“À...ừm...tiểu nữ muốn hỏi huynh điều này.” Cô ngập ngừng không nói hết ý nghĩ của chính mình.
Chờ đến khi y ngạc nhiên đứng lại rồi quay đầu, Lục Kiều Mịch mới nắm chặt hai bàn tay vào nhau hơi cúi đầu nói “Tiểu nữ...từ nhỏ đã rất mến mộ những vị cao nhân có thể tu luyện linh thuật và kiếm thuật, vừa nãy vô tình đi ngang qua thấy huynh tập luyện rất tài giỏi, tiểu nữ đã cảm thấy vô cùng thích thú. Không biết là...huynh có thể cho tiểu nữ xem lại cảnh đó không?”
Hóa ra chiều nay khi y tập luyện ở sân tu luyện, Lục Kiều Mịch đi ngang qua đã vô tình nhìn thấy một màn luyện tập của y. Tề Lâm nghĩ ngợi nhanh chóng để đỡ mất thời gian, sau chỉ nhẹ cười, cẩn thận đáp.
“Đa tạ cô nương đã khen ngợi ta, sự thực thì ta cũng chẳng phải cao nhân gì, cũng không dám nhận chính mình hợp với hai từ 'tài giỏi' mà cô nương vừa nói, chỉ là ngày mai ta sẽ cùng phụ thân theo cô nương trở về nên ta đã định đêm nay chỉ để nghỉ ngơi, vì vậy cũng không thể để cô nương xem ta tu luyện lần nữa được, mong cô nương thông cảm.”
Lục Kiều Mịch nghe vậy có chút nuối tiếc “Ra là vậy, thật tiếc quá, nhưng cũng không sao đâu, tiểu nữ hi vọng sau này có thể có dịp xem lại cảnh đó.”
“Ừm, vậy chút nữa cô nương hãy đến nhã gian cùng tiểu muội dùng bữa với gia đình chúng ta.” Y nhẹ cười “Còn giờ ta đi trước.”
Cuối cùng y cũng thực sự có thể rời đi mà không bị ai gọi lại. Sau đó vị tiểu muội kia cũng đưa Lục Kiều Mịch đi đến bức gian nữ, chờ cô tắm rửa. Còn ở bên này, Tề Lâm vừa rồi nhắc cô nương kia xong rời đi cũng nhớ đến Hạ Thành, thiết nghĩ chẳng biết cậu đã ăn uống gì chưa, nếu chưa thì y không đành lòng để cậu bỏ bữa, nghĩ vậy liền muốn ghé qua Phẩm Bình phòng thăm cậu, tức tốc đi ngay không một giây chần chừ.
“Ơ? Vì sao không thấy anh ấy ở trong phòng nhỉ?” Y vén lên tấm mành tre được treo ở bên cửa sổ, vô cùng ngạc nhiên.
Hạ Thành nhẽ ra phải nằm nghỉ ngơi ở trong phòng vào lúc này, vậy mà hiện giờ trong phòng không có một ai.
Nhớ lại lúc xế chiều y có gặp mặt cậu, thấy cậu đi qua hành lang trước phòng mình, khi đó Hạ Thành có nói là muốn đi dạo. Y trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ đó giờ vẫn chưa từng về phòng sao?
Rốt cuộc cũng không đoán được là cậu đã đi đâu, Tề Lâm thở dài có phần lo lắng vì không đành lòng, thế rồi y lại quyết định đi tới nhã gian, vốn định sẽ hỏi mẫu thân rằng “Người có nhìn thấy tình yêu của con ở đâu không?” nhưng rồi khi đến nơi lại không khỏi bất ngờ khi thấy nguyên một thân Hạ Thành đang ngồi dùng bữa ở đó.
Cũng may là cậu có ngồi ở đó, chứ nếu không biết đâu y lại lỡ lời nói ra câu hỏi kia thật.
“Phàm nhi, con đến rồi sao, mau mau ngồi xuống ăn đi nào, nay ta đích thân vào bếp làm cho cả nhà chúng ta rất nhiều món ngon đó, dù sao ngày mai cả Tịnh Phong và con đều phải xuất phát rời khỏi đại thành, thế nên bữa này hai người hãy ăn thật nhiều để có sức cho ngày mai.” Du Dư Hồng lúc này ngồi cạnh Du Tịnh Phong, vừa nhìn thấy y đã vội vã kêu y ngồi xuống dùng bữa.
Tề Lâm nghe vậy liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ Thành. Lúc sau tỏ ra ngạc nhiên rồi đáp lại.
“Mẫu thân đích thân vào bếp? Sao người không bảo ngũ nữ nấu cho ạ? Với lại, chuyến này phụ thân cùng với con chỉ là tới xem xét tình hình của người thân cô nương kia thôi, thế nên cũng không mất sức cho lắm, vì vậy mẫu thân cũng không cần phải lo đâu.”
Du Dư Hồng dừng đũa liền đáp “Ôi trời, bao nhiêu ngày qua chúng ta đã để cho mấy tỷ muội chúng nó làm việc nấu nướng nhiều rồi, cũng phải cho chúng nó nghỉ ngơi một chút chứ. Hơn nữa ta vào bếp nấu nướng thì có sao? Chẳng phải trước đây chưa có mấy đứa nó thì ta vẫn luôn là người vào bếp hay sao?”
Nói rồi nàng gắp một đống thịt cá vào bát cơm của Tề Lâm, thúc giục “Ta không quan tâm ngày mai hai người là làm gì và có mất sức hay là không nhưng trước hết bữa này vẫn phải ăn thật no, bao nhiêu thức ăn ta nấu nay hai người phải ăn hết đó.”
Du Dư Hồng vừa nói vừa gắp cho Tề Lâm thật nhiều thức ăn, lại gắp cho Hạ Thành cũng thật nhiều thịt, cuối cùng gắp cho Du Tịnh Phong cũng một núi cá thịt rau tôm.
Tề Lâm và Hạ Thành nhìn nhau, rồi cả hai liếc nhìn bát cơm được “trang trí” một chồng thức ăn trên đó. Hai người vô cùng phối hợp với nhau nhưng không ai hay biết cả, chỉ là trong lòng đều đồng lúc thở dài. Cái thở dài này đều chẳng có ý than phiền hay chê trách gì, ngược lại chỉ là muốn thay thế lời nói: Mẹ của nam chính này là quá chu đáo nha, chu đáo đến quá độ.
Nàng nói y cùng Du Tịnh Phong phải ăn hết những chục đĩa thức ăn kia, y nhìn nhìn trong lòng cảm thán “Hình như mẫu thân nấu hơi nhiều rồi.”
Du Tịnh Phong ngồi đối diện dường như hiểu thấu tâm can y và Hạ Thành, ông ấy cũng nhìn bát cơm của mình, sau liền quay sang nhẹ cười bảo với Du Dư Hồng “Dư Hồng à, ta nghĩ là...cho đến khi cả bốn người chúng ta ăn no hết rồi, vẫn là không thể nào ăn hết được tất cả chỗ này đâu. Nhưng dù sao cũng lâu rồi nàng không vào bếp, hôm nay lại tự mình làm nhiều món ngon như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể đem theo làm bữa trưa vào ngày mai, dù sao nó cũng không thể bị thiu được.”
Tề Lâm nghe vậy có phần đồng tình với ý kiến của phụ thân nguyên chủ, sau lại thấy mẫu thân thở dài.
“Vậy là ta nấu hơi quá tay sao? Ta vốn nghĩ rằng hai người chuẩn bị rời khỏi đại thành nên phải làm một bữa thật thịnh soạn để hai người có sức mà đi, ai ngờ hóa ra hai người lại không ăn hết được....”
Tề Lâm ngạc nhiên. Không nghĩ đến Du Dư Hồng lại vì điều này mà phiền lòng. Y nhìn những đĩa thức ăn thịnh soạn thơm phức trên bàn, hẳn là mẫu thân đã vô cùng tận tâm khi nấu chúng.
Từ khi tới nơi đây y rốt cuộc sau 21 năm cũng được cảm nhận cái cảm giác có cha mẹ quan tâm, có cha mẹ chăm sóc và yêu thương. Du Dư Hồng giống như một người mẹ thật sự, luôn luôn quan tâm tới y và cậu, Du Tịnh Phong cũng giống một người cha, tuy có lúc nghiêm khắc nhưng ít nhất ông ấy còn coi y là hài tử. Dù sao thì, sống ở đây giống như bù đắp cho y rất nhiều, vì vậy giây phút này y hiểu ra, bản thân không thể để mẫu thân buồn lòng như thế.
Y định nói gì đó, liếc mắt nhìn Du Dư Hồng, thế rồi lại một lần nữa bị cản lại việc định làm.
“Phu nhân đừng có lo! Phu nhân đã quên tiểu nữ rồi sao ạ?”
Là giọng nói của tiểu muội nhỏ tuổi nhất trong ngũ nữ.
“Ách....” Y hóa ra lại chậm một bước rồi.
Khẽ liếc mắt nhìn sang Hạ Thành, y lập tức thấy cậu với khuôn mặt không chút biểu cảm gì đang hướng mắt về phía tiểu muội cùng Du Dư Hồng. Y nhìn cậu chằm chằm, suy nghĩ về thế giới ở tương lai, cũng là thế giới thực, y nhớ lại cuộc sống trước đây của cả hai.
Hàng mi khẽ động, y giật mình, Hạ Thành ấy vậy lại không nhanh không chậm ngay trước mặt nhưng cứ như vô hình liếc mắt sang nhìn y từ lúc nào.
Cậu vẫn giữ một vẻ mặt không đổi mà hỏi y “Sao vậy?”
“A, không...không có gì.” Y có chút lúng túng trước cậu mà vội vã liếc mắt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
Trong lúc đó khi y đã quay mặt đi rồi, người nào đó vẫn luôn nhìn y chằm chằm, một lần nữa cảm thấy đệ đệ tuy có chút kì lạ xong vẫn khá thú vị.
Khung cảnh phía trước bấy giờ vô cùng nhộn nhịp và vui vẻ, ngũ nữ đông đủ đi từ một phía đi ra, tiểu muội nhỏ tuổi nhất là một người luôn nở nụ cười trên môi vào lúc này đã nhanh chân nhanh tay chạy ra phía Du Dư Hồng đang ngồi rồi mỉm cười rất tươi. Du Dư Hồng khá bất ngờ, nhìn bọn họ vui vẻ và đông đủ như vậy lại còn có tiểu muội biết cách làm nàng bớt tâm trạng buồn bã liền cảm thấy vui lên nhiều chút, thực ra nàng chỉ là lo rằng bản thân làm hơi quá, nấu ra một bàn thịnh soạn như vậy trong mắt mọi người lại có phần thừa thãi và khiến mọi người phải khó xử, thế nên nàng chính là đang trách chính mình.
“Phu nhân đừng buồn nha, tiểu nữ không muốn phu nhân vì chuyện này mà buồn đâu. Phu nhân không có nấu quá tay hay gì hết, nếu phu nhân muốn, tiểu nữ sẽ ăn cùng người.” Tiểu muội muội hồn nhiên cười tươi vô cùng vui vẻ an ủi Du Dư Hồng.
Mấy người nữ nhân đằng sau nhìn vị muội muội này đành thở một hơi dài, sau đó một nữ nhân khác đi ra cốc đầu muội muội một cái, hướng Du Dư Hồng vô cùng kính trọng mà nói.
“Phu nhân, mong người tha lỗi, muội ấy chính là có phần tham ăn, tiểu nữ thay mặt muội ấy mong người thứ lỗi.”
“Không sao, đừng khách sáo như vậy chứ, dù gì Tiểu Khả Ái nói vậy cũng khiến ta cảm thấy vui lên phần nào, ta đúng hơn phải đa tạ Tiểu Khả Ái mới đúng.” Du Dư Hồng mỉm cười, sau nói xong liền đưa tay vẫy vẫy tiểu muội muội ý chỉ hãy đến gần nàng hơn.
Tiểu muội muội cũng nghe theo đi tới gần, nàng liền ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười, nàng cười đến híp mắt, thế mà nụ cười này làm cho nàng trông vừa hiền hậu vừa xinh đẹp.
“Đa tạ con.” Nàng dịu dàng nói.
“Woa...phu nhân làm tiểu nữ hạnh phúc lắm đó, tiểu nữ khóc mất, sao phu nhân lại có thể tuyệt vời như thế cơ chứ?”
Chẳng biết là vì lí do gì, thế mà tiểu muội muội kia ngay sau khi Du Dư Hồng nói xong liền suýt òa khóc, hai tay tiểu muội muội đưa lên ôm lấy khuôn mặt mình, tỏ lòng vô cùng kích động.
Du Dư Hồng và mọi người nhìn nữ nhân này chằm chằm, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Cách đây chừng gần 2 năm, 5 cô gái, với dáng vẻ khuôn mặt giọng nói tính tình khác nhau nhưng có điểm chung đều là người Du tộc đột nhiên xuất hiện trước cổng nhà của Du Dư Hồng, Du Tịnh Phong và cũng là nhà của hai huynh đệ nam chính. Khi ấy người đi ra hỏi chuyện hai người là Du Dư Hồng, đầu tiên thì nàng mời cả năm cô nương vào trong nhà ngồi nói chuyện, sau đó khi nghe được câu chuyện mà các cô nương muốn bày tỏ và thỉnh cầu thì nàng cũng khá lo ngại cho cả năm người.
Từ khi người đầu tiên của Du tộc được sinh ra trên thế giới này cho đến bấy giờ và cả hiện tại, Du tộc luôn luôn coi người cùng tộc là người cùng nhà, luôn coi trọng, luôn yêu thương và muốn bảo vệ. Du Dư Hồng luôn hiểu điều đó và luôn biết rõ, bởi phu quân của nàng là một tộc trưởng mạnh mẽ và đáng tin tưởng của Du tộc.
Kể cả trước khi thành thân với Du Tịnh Phong, nàng đã từng là một người ngoài tộc, có tên Trương Dư Hồng.
Vì vậy khi năm vị cô nương đột nhiên xuất hiện và tỏ ý muốn dùng năm tháng còn lại hầu hạ cho tộc trưởng và gia đình của tộc trưởng ở nơi đây để “chuộc tội” nàng đã cảm thấy có chút lo nghĩ, dù gì đều là người cùng tộc cả, làm như vậy có khác nào dùng người nhà làm thuê trong nhà mình?
Thế rồi đã phải mất rất nhiều thời gian, cũng như rất nhiều công sức của năm cô nương để nàng có thể đồng ý thỉnh cầu chung của cả năm người. Và từ khi ấy nàng yêu cầu dù năm cô nương đến đây để “chuộc tội” nhưng mọi người vẫn nên coi trọng năm người này và coi như người trong nhà, đối với Du Phẩm Phàm và Du Phẩm Bình thì coi như những muội muội.
“Tiểu Khả Ái” là một cái biệt danh mà một trong những cô nương kia được phụ thân mẫu thân đặt cho khi tròn 1 tuổi và luôn gọi cô nương này bằng cái tên như vậy cho đến bây giờ, ban đầu Du Dư Hồng cũng chỉ gọi người này bằng tên bình thường như những cô nương đi cùng khác, sau vì thấy cô cũng khả ái như chính cái biệt danh của cô, lại thấy cô vô cùng năng động, vui vẻ, hồn nhiên nên nàng mới gọi cô bằng cái biệt danh đó.
Ngày tháng qua đi, chẳng biết từ khi nào gọi cô nương bằng cái tên gọi kia đã trở thành thói quen của nàng.
“Huhu! Phu nhân ơi đại tỷ bắt nạt tiểu nữ!”
Giọng nói của Tiểu Khả Ái lại vang lên, thì ra là do muội ấy vừa bị một nữ nhân nhiều tuổi nhất trong ngũ nữ đi đến nhéo vào bên má sau khi thấy muội ấy gào khóc một cách con nít thế kia. Muội ấy vừa rồi đã suýt gào khóc, lúc này lại càng có khả năng hơn.
Du Dư Hồng đã quá quen với tình cảnh này, nàng đành vẫy tay kêu Tiểu Khả Ái cùng bốn người còn lại đang đứng đó “Thôi được rồi, dù sao hôm nay ta cũng nấu nhiều như vậy, các con hãy ngồi xuống ăn chung với chúng ta nào.”
Nghe thấy vậy Tiểu Khả Ái đang đứng đó lập tức không khóc nữa thay vào đó là hào hứng vô cùng cũng là người ngồi vào bàn ăn nhanh nhất, muội ấy cười rõ tươi như là nãy giờ người gào khóc chẳng phải mình vậy.
Tiểu Khả Ái ngồi xuống bên cạnh Du Dư Hồng, cười rất đỗi vui vẻ và quay sang vừa cười vừa nói với nàng.
“Hì hì...phu nhân, tiểu nữ biết người hiểu tiểu nữ nhất mà.”
“Muội còn dám nói hả, chút nữa muội cẩn thận với ta đó!” Đại tỷ nọ ngồi xuống bên cạnh tiểu muội kia nói một câu chỉ muốn nhắc nhở muội muội, nhưng mà giọng nói vô cùng mạnh mẽ và đanh thép.
Tiểu Khả Ái nghe đại tỷ nói liền tức tốc lùi ghế gần với ghế của Du Dư Hồng, đem gương mặt vừa khiến người khác cảm thấy đáng thương cũng đồng thời cảm thấy đáng đánh mà nói nhỏ với nàng “Phu nhân xem tỷ ấy kìa, người gì đâu cáu gắt thật đó!”
“Haha...”
Tiếng cười phát ra, Tề Lâm có chút giật mình liền quay đầu nhìn, ngồi bên cạnh y là Hạ Thành lúc này đã vui đến độ cười thành tiếng, có điều cậu ấy vẫn là cảm thấy bản thân chẳng nên cười quá to thế nên đã vội đưa tay lên bịt miệng chính mình.
Nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy Tề Lâm cũng không kìm được mà mỉm cười theo, rất tốt rồi, chỉ cần ngày nào cậu cũng vui vẻ thì đối với y là một trong những điều rất tốt mà y muốn bù đắp cho cậu rồi.
Sau khi tiếng cười phát ra Du Dư Hồng cũng để ý đến, nàng quay sang nhìn cậu sau đó mỉm cười nói “Thật tốt quá, Tiểu Khả Ái đã khiến Bình nhi cũng vui vẻ cười lớn như vậy, hôm nay ai cũng được con làm cho vui vẻ, được rồi, nay ta nấu nhiều lắm nên mọi người hãy ăn nhiều vào nhé.”
Nói xong mọi người cũng tiếp tục dùng bữa cùng nhau. Không lâu sau thì Lục Kiều Mịch cũng đi đến, cô ấy chào hỏi tất cả mọi người cũng xin thứ lỗi vì mình đã đến muộn, cuối cùng tất cả cũng chẳng có ai là trách cô, mọi người mời cô ngồi xuống cùng dùng bữa, thế là một bữa cơm vui vẻ và nhộn nhịp cứ thế diễn ra và trôi qua.
Sau khi ăn xong, Tề Lâm lúc này liền nhìn sang Hạ Thành, bấy giờ cậu đã ăn xong được một lúc rồi. Bất chợt nhớ ra bệnh tình của cậu lại nói bình thường cậu không hay tới đây dùng bữa nên y lập tức muốn hỏi cậu ngay. Thế nhưng y cũng hiểu chính mình đang trong thân phận như thế nào, sau một hồi nghĩ ngợi rồi quyết định bằng cách quan tâm xuyên qua tính tình của nam chính, y gượng gạo hỏi.
“Bình huynh, huynh cảm thấy trong người lúc này thế nào rồi? Thực sự khỏe đúng chứ?” Y nghĩ ngợi lại tiếp lời “Ta...chiều nay ta thấy huynh đi lại như vậy là cảm thấy không tốt đâu, bởi vì lúc đó huynh chẳng phải đi một mình hay sao? Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất phiền đó.”
Y vừa nói vừa không dám nhìn thẳng, sợ rằng nhìn thẳng vào cậu liền không thể nói ra được.
Hạ Thành cũng không để tâm y có ý trách mình hay không cho lắm, dù sao cậu cũng hiểu nguyên tác quá rõ ràng, nam chính có tính tình thế nào cậu cũng đã rõ ràng. Vì vậy dù trong câu nói này có hàm ý trách cứ hay không, cậu cũng không quan tâm, trước hết cậu chỉ muốn nói lời nói mà mình nên nói, thực hiện đúng nhiệm vụ của chính mình.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười “Đệ đừng lo, bởi vì ta nghe nói sớm mai phụ thân và đệ sẽ rời khỏi đại thành thế nên ta mới đến đây ăn chung với mọi người, dù sao cũng đã lâu rồi ta không dùng bữa cùng mọi người như vậy, mà dạo gần đây ta cảm thấy ta đỡ hơn so với khi trước nên ta nghĩ từ giờ ta sẽ tới đây nhiều hơn.”
Khi cậu dứt lời, dường như Du Dư Hồng vẫn luôn để ý tới hai người, vậy nên nàng ngay lập tức nói với y ngay.
“Phải rồi, ta có nói huynh con hãy cứ nghỉ ngơi, nhưng mà vì nó biết chuyện ngày mai phụ tử hai người sẽ xuất phát nên ta có cản nó thì nó vẫn muốn tới đây nên ta cũng đành phải thuận theo nó thôi. Phàm nhi à, huynh con đã rất quan tâm con đó, đừng hiểu lầm nó nhé.”
Du Dư Hồng nói như vậy là bởi vì.
Nàng chính là vì hiểu rõ rằng hai hài tử của mình vốn không được thân thiết với nhau, huống hồ nàng còn hiểu rõ rốt cuộc hai người vì sao lại chẳng thể thân thiết, nàng biết chuyện Du Phẩm Phàm có chút không thích huynh của nó, vì vậy không khi nào nàng không muốn tạo cơ hội để cả hai có thể đối tốt với nhau và Du Phẩm Phàm không cảm thấy ghét bỏ huynh nó nữa. Nàng vẫn luôn tạo cơ hội như vậy, nàng vốn hiểu rõ mà...
Tề Lâm nghe mẫu thân nói chẳng hiểu sao câu nói cuối cứ vấn vương trong lòng y, thế rồi y liền thầm thở dài, lần này là cái thở dài của sự buồn phiền bởi vì y chợt nhớ ra vì sao mẫu thân lại nói như vậy, y thầm nghĩ trong đầu, y chẳng lẽ lại muốn sao? chẳng lẽ y lại muốn cậu bị chính mình đối xử như vậy hay sao?
Không hề! Y chẳng khi nào muốn vậy cả.
Chẳng hiểu như thế nào lúc này y lại nhìn sang phía Hạ Thành, để rồi khi thấy cậu cũng nhìn mình thì y lại vội thu hồi ánh nhìn, không dám đối diện. Trong lòng y có chút lúc lên lúc xuống, thất thường vô cùng. Có lẽ là do từ khi xuyên thư cho đến bây giờ và kể cả nhiều ngày nữa y hiểu và y chính là phải hành xử những gì bản thân chẳng hề mong muốn.
Trong lòng y hiện hữu hai từ “xin lỗi” , cái xin lỗi này là y muốn gửi đến cậu vì dù cho y vẫn luôn cố gắng không vì nguyên tác mà đối xử tệ với cậu nhưng y luôn cảm thấy những lần cố gắng gắt gỏng với cậu đã là những lần khiến y phải hối hận.
“Con biết chứ, nhưng dù như vậy một người đang có bệnh như huynh ấy cũng không nên đi lại lung tung, huynh ấy có thể không cảm thấy phiền phức và khó chịu nhưng con và mọi người có thể cảm thấy phiền phức và khó chịu đấy.”
“Phẩm Phàm à, con nói gì vậy chứ? Dù gì thì huynh của con cũng đâu muốn bị như thế.”
Họ không hiểu.
Họ vốn chẳng thể hiểu được khi nói ra câu này y đã đau lòng tới mức nào.
Y cắn chặt răng, y nhìn sang cậu và y ngay lập tức bị dáng vẻ của cậu làm cho đau lòng, cậu hơi cúi đầu, hai tay cậu đang nắm chặt vào nhau. Y nghĩ thầm, chắc hẳn là cậu đang nghĩ y căm ghét cậu lắm, phải rồi, bởi vì cậu vẫn luôn nghĩ y là nam chính thực sự mà nam chính thực sự chẳng phải luôn căm ghét anh trai mình đến tận xương tủy hay sao? Có điều, y hiểu cậu chỉ là hiểu lầm thôi, thế nhưng y không biết lí do gì lại khiến chính mình đau lòng đến như vậy, đau lòng đến không kìm nén được mà phải nhíu mày, vì cậu không hiểu cho y sao? Không, y sao có thể trách cậu được?
Vậy thì rốt cuộc là vì lí do gì?
“Con ăn xong rồi, con đi trước đây.” Y vội vã đứng dậy, có hơi cúi đầu và chỉ muốn rời đi.
Y cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ thật kĩ vào lúc này.
Chẳng chờ mọi người đáp lại một câu nào y đã nhanh chóng rời khỏi nhã gian, y đi thật nhanh...thật nhanh...thật nhanh... Cuối cùng y đi tới trước cửa sân tu luyện, nhìn nó một hồi cuối cùng y lại mở tung hai cửa ra, bước ra ngoài sân tu luyện rồi chẳng để tâm đến việc đóng hai cửa lại.
Y đi ra giữa sân.
Y không muốn tu luyện vào lúc này.
Y đi ra giữa sân và đứng im một hồi, y cũng chẳng hiểu chính mình đang làm cái quỷ gì thế này nữa.
Y đứng ngây ngốc ở đó xong lại ngồi bệt xuống, tâm trạng y lúc này bất thường đến nỗi vẻ mặt cũng trở nên vô cảm, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm gì, giống như khi nhìn ngoài mặt y lúc này không thể nào nhìn ra trong đầu y nghĩ gì được.
“Mở đầu mọi chuyện là gì nhỉ?”
Y cúi người đưa tay ôm lấy mặt chính mình tự hỏi.
“Chẳng phải ngay từ đầu mình đã chấp nhận việc bị anh ấy hiểu lầm như vậy rồi hay sao? Vì cái gì đến lúc này lại cảm thấy đau lòng chứ?”
Y lại buông xuống hai tay rồi nhìn về phía gốc cây to lớn ở gần sân tu luyện, lúc này chỉ cách y khoảng chục bước chân. Y đứng dậy rồi đi tới gốc cây ngồi xuống dựa vào thân cây rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nay là một đêm đầy sao và có trăng, y nhìn chúng, đầu lại bất thường hoạt động một cách năng suất, nó đem y nhớ lại kí ức nơi tương lai, khi cậu của tương lai vẫn còn sống.
*****************************
*: Bức gian nam \= phòng tắm nam; Vu \= Bồn tắm.
Updated 85 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Sến quá ông ơi
2024-01-05
2
Ph.Hoang
Hệ thống bắt đầu vô trách nhiệm r, khi có chuyện lại không thấy đâu hết
2024-01-05
2
Ph.Hoang
Coi bộ khó rồi đây
2024-01-05
2