“Đại nhân, xin ngài, hãy cứu lấy hài tử nhà tôi. Đại nhân ơi, cả nhà chỉ có mình nó, giờ nó lại thành ra thế này, nó mà có mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao đây?”
Nữ nhân gào khóc thảm thiết, sau đó liền như không đứng vững mà quỳ xuống van xin, xem chừng hài tử của bà đang trong tình trạng rất đỗi nguy kịch.
Du Tịnh Phong lúc này bình tĩnh đỡ nữ nhân kia đứng dậy, sáng nay trở về tới Đích Mộc sau khi gói thuốc xong xuôi rồi đưa cho người lái xe ngựa đem về cho Lục Đàm Thân thì đột nhiên có cỗ xe ngựa khác đi tới, nhanh chóng ông ấy nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết từ trong xe truyền ra. Sau khi nghe rõ sự tình được kể từ người hầu đi theo bọn họ thì ông cũng hiểu ra được vấn đề, đó là công tử nhà bọn họ bị trúng xà độc.
Vốn dĩ vấn đề bị trúng xà độc cũng chẳng phải hiếm hoi gì, thậm trí các đại phu khác ở nhiều nơi đối với vấn đề này rõ ràng là thừa sức chữa trị, vậy mà bọn họ lại cất công đi đường xa tới tận đây cầu cứu, xem chừng, chuyện chữa trị cho công tử bọn họ hẳn là đã gặp khó khăn hoặc là sự việc trúng xà độc kia đối với vị công tử này xảy ra một tình trạng chẳng hề đơn giản như những bệnh nhân khác.
Dẫn bọn họ đi tới một đại quán của một người dân trong Đích Mộc, nơi đây sở dĩ mở ra chủ yếu là để chữa trị cho mọi người trực tiếp, bởi vì trước đây thỉnh thoảng cũng có người dân tới nhờ bọn họ chữa trị cho mình, không phải là ở những nơi khác đại phu không biết chữa, mà là bọn họ vốn cảm thấy nơi đây tốt, giỏi, giá rẻ hơn. Dù sao bọn họ đa phần đều là người dân, chỗ nào có lợi hơn, bọn họ liền chọn chỗ đó.
Đỡ vị công tử nọ nằm lên giường, Du Tịnh Phong tuy bình tĩnh nhưng lại gấp gáp hướng về phía người chủ quán mà nói:
“Ngươi mau đem ‘Áp Huyết Mạch’ đến đây! Chúng ta trước hết cần ngăn lại độc tố trước khi chúng chảy thêm vào nhiều nơi khác trong mạch máu.”
Người chủ quán kia nghe vậy vội vàng đi tìm thứ gọi là “Áp Huyết Mạch”. Tìm một hồi liền thấy, lấy ra từ trong cái bọc giấy một viên thuốc tròn màu xanh lục lại khá nhỏ, tuy nhỏ nhưng công dụng cũng đủ lớn. Người chủ quán nhanh nhẹn đem một viên thuốc cho Du Tịnh Phong sau đó đứng sang một bên, quan sát tình hình của bệnh nhân một cách kĩ càng.
“Vị công tử này, hãy cố gắng nuốt thứ này xuống.”
Đặt Áp Huyết Mạch vào miệng công tử kia, Du Tịnh Phong bình tĩnh khuyên nhủ. Vị công tử kia cũng rất nghe lời, có lẽ là do thấy trước mắt đã là vị cứu tinh, trong miệng đã là thuốc cứu mạng, thiết nghĩ sao phải chần chừ nữa, thế nên vội vã cố gắng nuốt xuống. Bởi vì uống thuốc không nước, lại phải nói vị của viên thuốc kia có phần đắng đắng, giống như cỏ cháy. Sau khi nuốt xuống cổ họng liền đọng lại vị đắng chát, làm cho vị công tử kia có chút nhăn mặt lại.
Phu nhân thấy hài tử có vẻ khó chịu lắm, hơi sốt ruột lại lo lắng bất an, đành lòng phải hỏi tình hình của hài tử từ Du đại nhân mới có khả năng yên lòng được, liền lo lắng hỏi ông ấy với vẻ mặt nói lên tâm trạng.
“Đại nhân, Hứa nhi của tôi hiện tại tình trạng thế nào rồi, trông nó có vẻ khó chịu lắm.”
Du Tịnh Phong trấn an “Phu nhân hãy yên tâm, vừa rồi là ta cho hài tử của bà uống một loại thuốc được chế ra bằng cách đốt cháy nhiều loại thảo dược, cộng với một giọt thuốc pha chế từ nhiều rễ cỏ thuốc với nhau, do đó hiển nhiên sẽ tạo ra loại vị đắng chát, đấy chính là nguyên nhân khiến cho hài tử của bà khó chịu. Nhưng công dụng của nó rất tốt, bởi công tử nhà bà đang bị độc rắn xâm nhập cơ thể, nếu như không cản lại độc tố sớm, sẽ phải chữa trị mạnh tay và tình trạng của công tử sẽ nghiêm trọng hơn, do vậy ta mới cho công tử nhà bà uống thuốc trước, chỉ là muốn chặn lại độc tố đầu tiên.”
Vị phu nhân kia nghe vậy liền an tâm một chút, sau đó nói: “Vậy...chuyện chữa trị cho Hứa nhi nhà tôi, chúng tôi trăm sự nhờ vào ngài, sau này ngài muốn tôi đền đáp công lao này bằng cách nào, gia đình tôi đều nguyện ý. Gia đình Hứa gia chúng tôi chỉ có mình nó là hài tử, dù sao cũng là hài tử, thế nên lần này ngài cứu được nó, cũng giống như cứu được cả gia đình chúng tôi vậy, Hứa gia vô cùng biết ơn.”
Tấm lòng của người dân trong những lần như thế này thực sự là khá thật lòng thật dạ, có điều Du Tịnh Phong cũng hiểu, chính ông rõ là không cần báo đáp ơn nghĩa gì, tất cả đều là chuyện ông nên làm mà thôi, thế nên ngay khi phu nhân kia dứt lời, ông ấy liền từ chối như mọi khi ngay: “Đối với Đích Mộc, đây chỉ là chuyện thường tình nên làm, phu nhân cùng gia đình không cần phải làm gì cả, ta đây không dám nhận.”
Sau đó đúng đủ một nén nhang, dường như công dụng của Áp Huyết Mạch đã đột phá được hoàn toàn, độc tố của loài xà tạm thời bị Áp Huyết Mạch chặn lại ở một vùng cố định, không thể chảy theo mạch máu đi đến nơi khác được. Lúc này Du Tịnh Phong mới nhờ vị chủ quán nọ kê ra những gì cần có cho công việc chữa trị chính tiếp theo, bảo người nọ đem đến phân phát cho mọi người ở xung quanh, tìm xem có nhà nào hay quán nào dự trữ được những thứ ấy không, dù là một trong những thứ ấy cũng tạm ổn.
“Nửa chén trà tương đương 5 giọt Đoản Mộc, 3 lá Thanh Thức giã nát, một bát Thủy Hương, 1 bát nước, 1 bát Hỗn Độc, pha chế Hỗn Độc từ nhiều loại độc như: Độc cây Tận Rễ, Huyết Đất, Bạch Thảo, sau đó trộn lẫn rồi đun lên. Cùng với 5 giọt nọc độc của rắn, sau khi xong xuôi việc đun nấu thì cho vào pha với chúng.”
Để người chủ quán viết ra một cuốn sách ghi chép xong xuôi rồi rời đi thì Du Tịnh Phong cũng nghiêm túc kể ra cụ thể một chút.
Phu nhân ngạc nhiên nhiều lên, nghe ông ấy nói liền hỏi với một tràng ý nghĩ trong đầu vừa rồi vội vàng hiện lên, nghe bốn chữ “nọc độc của rắn” liền nghĩ trước giờ hỏi chuyện về nơi đây chưa từng nghe thấy là có rắn, vậy mà vừa rồi ông ấy lại nói như vậy, huống hồ chữa bệnh cho hài tử, lại còn là do bị trúng xà độc, vậy thì dùng nọc rắn làm thuốc chữa trị cứ cho là nghe khá sai đi, bà ấy cảm thấy khó hiểu nên hỏi liền:
“Đại nhân, ngài khi nãy có nói là nọc rắn vậy là thế nào? Dùng nọc rắn để chữa cho người bị rắn cắn ra độc, liệu có thành công không?”
“Phu nhân, bà đã đưa hài tử tới tận nơi đây, chẳng lẽ lại không tin tưởng bọn ta sao? Ta lần này là dùng cách - Lấy độc trị độc để chữa trị cho công tử nhà bà, hãy cứ yên tâm, Đích Mộc bọn ta trước giờ chỉ có cứu người thành công, chưa từng cứu người thất bại, phu nhân hãy cứ quan sát và tin tưởng bọn ta thôi, đừng lo lắng quá độ gây ra tâm lý bất an.” Du Tịnh Phong bày ra một dáng vẻ nghiêm túc bình tĩnh vô cùng, trước đây cũng nhiều khi nghe người dân đặt ra những câu hỏi giống như thế này, với tình huống thân nhân gặp nạn về sức khỏe như những người dân bọn họ, ông ấy có thể hiểu được chuyện lo lắng là hiển nhiên, đối mặt với điều này ông chỉ có thể dùng lời mà trấn an bọn họ.
Vị phu nhân nghe vậy mới cảm thấy ông ấy nói cũng đúng, dù sao cũng là do bà ý tin tưởng cao nhân nơi này mới đem hài tử tới đây, nếu không sẽ chẳng vì một nơi tuy không xa nhưng cũng khá mất thì giờ mà đi tới như vậy.
Lại thiết nghĩ, đã tự mình tin tưởng thì cũng nên tin tưởng cho trót, nửa tin nửa lo như vậy thật khiến người khác có phần không muốn đâu.
Cùng lúc ấy ở nhà của Du trưởng tộc cũng là nơi Tề Lâm cùng Hạ Thành đang có mặt, lúc này cả hai vị ấy đã rời khỏi sân tu luyện từ lâu, cũng chẳng còn ngồi trò chuyện ở bậc thang nữa, đã nhanh chóng đi vào tít trong nhà.
Thực tế là do vừa rồi ngồi trò chuyện với nhau một hồi thì Du mẫu thân liền vừa từ đâu trở về, nàng mang về một bên tay thì trên tay là một chồng y phục mới toanh, bên còn lại là một giỏ tre chứa đầy những thứ đồ ăn bổ dưỡng. Nàng vào tới cổng thì thấy Ngư cùng Sinh mới đi đến cầm theo cả thanh kiếm mà ban đầu Hạ Thành mượn tạm để luyện tập, Du Dư Hồng nhìn liền cảm thấy kì cục, chỉ có hai người vì sao cầm theo ba kiếm? Nếu là Du Phẩm Phàm thì cũng không phải, dù sao thì y cũng có kiếm riêng, cần gì phải đem theo kiếm lạ mà luyện tập chứ. Nghĩ tới Du Phẩm Bình, nàng mới thực sửng sốt, nàng nhận ra gần đây cậu đã có xu hướng liều thân luyện tập, mà còn nhớ mấy ngày trước cậu đã lẻn vào Thuật Thư phòng, bảo là đọc sách nhưng trong đó chủ yếu đều là sách viết về linh thuật, huống hồ đó giờ cậu có vào đó lần nào đâu, điều này làm cho nàng cảm thấy lo lắng, dù thế nào bệnh trạng hiện tại của cậu đã tiến triển tốt hơn nhưng đối với nàng thì vẫn chưa thể coi là khỏe hẳn hay tốt hẳn được.
Với quyền lực là mẫu thân của hai người nào đó và là chủ nhà nơi đây, Du Dư Hồng hiểu rõ chính mình chỉ cần hỏi một chút Ngư với Sinh sẽ đồng loạt tiết lộ ra ngay tất cả những gì đã xảy ra, rốt cuộc thì nàng cũng hỏi hai người bọn họ và tuy rằng hai người có chút chần chừ xong sau cùng vẫn là nói ra toàn bộ cho nàng biết thật.
Nàng rất đỗi lo lắng cùng tức giận khi nghe được tất cả, vội vàng đi vào xem xét tình hình. Sau khi trông thấy khung cảnh huynh đệ họ trò chuyện với nhau một cách yên bình không hề mất đoàn kết gia đình thì tâm trạng của nàng cũng bình tĩnh lại chút.
Nàng nhẹ bảo: “Hai con đến đại sảnh với ta.”
Tề Lâm cùng Hạ Thành mới ngạc nhiên, xong Tề Lâm cũng nhận ra điều gì. Hai người họ cùng đi tới đại sảnh, theo những gì Dư Hồng nói mà ngồi xuống nghe nàng trò chuyện hỏi han.
“Ta nghe tin con cùng Tịnh Phong đã trở về liền vội đi mua thêm đồ ăn bổ dưỡng cho hai người, đồng thời mua thêm một ít y phục mới.” Nàng hướng Tề Lâm mà nói “Có điều nghe người dân báo lại rằng phụ thân của hai con đang bận chữa trị cho một người dân mới tới đây xin cứu giúp thì ta liền nghĩ nên trở lại đây thay vì là chờ chàng ấy, chỉ là...”
Dư Hồng khẽ liếc nhìn Hạ Thành “Chỉ là không nghĩ tới, vừa về đến đã phát hiện ra có chuyện gì đó mới xảy ra rồi.”
Lúc này Tề Lâm khá ngạc nhiên còn Hạ Thành khá bất ngờ, nhưng sự bất ngờ ấy chẳng hề lộ rõ trên khuôn mặt có thể giữ vững vẻ bình tĩnh của cậu, nhanh chóng biến mất và thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc. Tề Lâm sau đó chẳng phải là người lên tiếng đầu tiên, cũng chẳng có giọng nói nào của Hạ Thành phát ra, chỉ tiếp tục câu chuyện chính là câu hỏi ngắn gọn của Du Dư Hồng:
“Bình nhi, con có muốn nói với ta điều gì không?”
Hạ Thành nghe vậy bình tĩnh đáp “Có một điều, nhưng không chắc điều đó mẫu thân lại muốn nghe.”
Nàng lập tức nâng tông “Hiển nhiên là vậy, ta rõ ràng là không muốn nghe.”
Sau câu này nàng lại thở dài dịu giọng xuống, nhìn vào thân hình có phần gầy mà hài tử mình đang có, tim nhói một cái, không đành lòng liền nhắc nhở một câu.
“Con thực sự là nghĩ ta không biết sao? Con thực sự là chú trọng việc chính mình phải mạnh lên như thế sao?” Nàng thân là mẫu thân của nguyên chủ mà cậu đang phải sống với thân phận ấy, nàng hiểu rõ bệnh trạng của hài tử mình, chỉ là không nghĩ tới cậu có ngày lại kiên quyết về chuyện này, chú trọng nó đến vậy “Cả ta và phụ thân con đều không quan tâm tới việc luyện tập dành cho con, dù sao thì thân thể con vốn yếu, hơn thế là dù Du tộc chúng ta thiếu thốn người có thể tu luyện nhưng chúng ta đều không quá chú trọng tới việc này, chưa từng nghĩ sẽ bắt ép hài tử của mình phải tu luyện nếu như hai con không muốn và không thể, dù thế nào thì sự tài giỏi và thuật thức nếu không có sức khỏe làm điểm tựa thì cũng không thể làm gì được.”
Nàng khẽ nhíu mày “Ta rốt cuộc rất không hiểu, vì lí do gì con lại nghĩ bản thân cần phải mạnh hơn, kể cả khi cơ thể còn yếu như vậy, lại tự mình gấp gáp như thế? Bình nhi, ta tin rằng con biết rõ điều đó nguy hiểm đến con tới mức nào mà...”
Trông thấy khuôn mặt của cậu chẳng mảy may thay đổi hay bị kích động gì, Tề Lâm đang nhìn cậu liền trầm tư suy nghĩ đôi chút. Cái mà mẫu thân nói, đơn giản kể ra cũng có thể coi là do tâm lý của Hạ Thành mà thôi, xen kẽ là cả tính tình của cậu, không muốn bản thân trở thành phế nhân như vậy, thế nhưng cái gì cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng, với thân phận hiện giờ của cả hai làm sao y có thể giải thích điều này với mẫu thân được chứ.
“Người suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là nhiều ngày nay con cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn rất nhiều, không giống như khoảng thời gian lâu dài trước đây. Vì vậy con nghĩ dù sao cũng nên làm điều gì đó để bản thân có thể tự vệ một chút, biết đâu sau này lại có việc gì đó phải rời nơi này, chẳng lẽ lúc đó lại phải để mọi người kề kề bên cạnh bảo vệ con mãi được sao?”
Hạ Thành nhẹ nhàng mỉm cười trấn an mẫu thân, đơn giản tiếp lời: “Hơn nữa, con cũng muốn đóng góp một chút cho Du tộc chúng ta, Phàm đệ làm được thì con nghĩ chính mình cũng sẽ có ngày làm được.”
Tề Lâm nghe cậu nói lại thêm phần động tâm, không hổ là người trước giờ tính toán suy nghĩ mọi chuyện rất kĩ càng, vẹn toàn và trưởng thành. Trước mọi chuyện đều rất đỗi bình tĩnh và biết cách ứng phó.
Du Dư Hồng lúc này mới dịu giọng: “Nhưng... Ta nghĩ con vẫn nên chú ý tới sức lực của chính mình, không thể làm liều như vậy được.”
Người nào đó ngay sau đó liền mỉm cười, hướng Tề Lâm mà đáp lời mẫu thân.
“Mẫu thân đối với chuyện đó thì xin hãy đừng lo lắng, dù sao chuyện luyện tập con sẽ cùng Phàm đệ luyện cùng nhau, như vậy trong lúc luyện tập dù thế nào cũng có đệ ấy ở đó rồi.”
“À, phải ạ, con chắc chắn sẽ biết chừng mực, nếu như huynh ấy gặp phải vấn đề gì con sẽ cản lại việc luyện tập của huynh ấy.” Tề Lâm vội vã tiếp lời.
Trước mặt là dáng vẻ hai nam hài tử của nàng đang đoàn kết nói đỡ cho nhau, một tình cảnh thật hiếm có.
Nhìn hai thanh niên cao lớn nhà mình kiên quyết như vậy, nàng đương nhiên bị điều đó làm cho mềm lòng, dù gì thì cũng như lời Tề Lâm đã nói rằng y sẽ quan sát Hạ Thành mỗi lúc cậu tu luyện, vậy thì nàng cảm thấy tạm thời có thể yên tâm phần nào. Nàng ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng thở dài rồi nói: “Vậy... ta cũng không cản con nữa, có điều ta vẫn sẽ sắc thuốc cho con thường xuyên, mỗi khi luyện tập con vẫn nên uống thuốc đề phòng, không được quên đâu đấy.”
“Là loại thuốc người vẫn thường sắc cho con sao ạ?”
Dư Hồng lắc đầu: “Không phải, bởi vì sau khi bắt đầu tu luyện cơ thể của con sẽ mất rất nhiều sức lực, loại thuốc cũ kia chắc chắn không còn phù hợp với con nữa. Ta nghĩ tốt nhất vẫn là phải bổ sung thêm một loại thuốc có công dụng cao hơn, giúp cho cơ thể con có thể ổn định hơn.”
Hạ Thành nghe vậy liền gật đầu “Vâng, con hiểu rồi, con nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ.”
Sau đó Du Dư Hồng cũng cho phép Tề Lâm cùng Hạ Thành rời đi, nàng đem đồ đạc vào trong phòng, đem thức ăn bổ dưỡng xuống nhà bếp còn y phục thì tạm thời để vào trong phòng ngủ của nàng cùng Du Tịnh Phong. Tề Lâm cùng Hạ Thành sau khi rời đi thì theo nhau đi bộ trên hành lang dãy phòng, Hạ Thành như là ngẫm nghĩ gì đó, xong liền nói:
“Đệ có nhớ vừa rồi mẫu thân bảo rằng phụ thân đang chữa trị cho ai đó ở trong khu vực trung tâm không?”
Tề Lâm nghe cậu nói liền gật đầu và đáp nhưng hàm ý trong đó là không biết Hạ Thành có ý gì, do đó y chỉ nói một tiếng.
“Vâng?”
“Chúng ta có thể ra ngoài được không? Ta định bụng sẽ đi dạo một chút, nếu đệ muốn đệ cũng có thể đi theo ta. Từ trước tới giờ ta hiếm khi ra ngoài như vậy, có khi mọi người quên luôn gương mặt ta thế nào rồi.”
Tề Lâm xua tay “Làm sao có thể quên được chứ, mọi người vẫn có thể nhận ra huynh mà.” Y nhẹ cười “Nhưng mà, trước khi đi chúng ta phải báo lại cho mẫu thân biết đã.”
“Hừm...” Hạ Thành quay qua nhìn, một ánh mắt như muốn dò xét trên mặt y cái gì đó vô cùng khó tả, tuy nhiên vẻ mặt cậu vẫn là một màn thản nhiên bình tĩnh, chỉ là khác ở chỗ ánh mắt cậu nhìn y có hơi bất thường thôi.
Y cũng không hiểu, cậu là đang dò xét y vì điều gì, y nhìn cậu một hồi liền hỏi: “Sao vậy Bình huynh?”
“Không có gì.” Hạ Thành thu lại ánh mắt của chính mình, lại đi tiếp, vừa đi vừa nói “Ta không nghĩ đệ sẽ để ta rời đi.”
Tề Lâm lúc này liền hiểu ra vì sao Hạ Thành lại nhìn mình như vậy, mới đáp “Ồ, ra là huynh đang nghi ngờ ta ư? Haha...dù sao thì tâm tình của ta hôm nay cũng tốt mà, với cả, chuyện huynh muốn ra ngoài quan sát mọi thứ cũng dễ hiểu thôi, thời gian trước hẳn là quá bí bách với huynh, sao ta có thể cản huynh được chứ.”
Cảm nhận được Hạ Thành khẽ mỉm cười trong lòng y liền vui thêm một chút, bản thân rốt cuộc cũng đã thành công lấy được lòng hảo cảm của cậu thêm một chút rồi. Hai người họ không nói gì nữa, lại đi. Cho tới khi Tề Lâm đi theo Hạ Thành tới phòng của cậu, vừa lúc Tiểu Khả Ái cũng bưng một bát thuốc tới, nói là Du Dư Hồng vừa sắc cho Hạ Thành và bảo cậu uống thêm phần thuốc này. Bởi vì bản thân vẫn còn ở đó mà chưa có việc gì làm đến mức phải rời đi ngay, cho nên Tề Lâm cũng bưng giúp bát thuốc từ khay trên tay Tiểu Khả Ái mang vào Phẩm Bình phòng và đặt lên bàn cho cậu, đồng thời trước khi Tiểu Khả Ái rời đi y cũng nhờ muội ấy truyền lại cho Du Dư Hồng một chút thỉnh cầu nho nhỏ:
“Bảo giúp ta tới mẫu thân rằng chút nữa ta cùng Bình huynh sẽ cùng nhau đi ra khu trung tâm, hi vọng người sẽ không lo gì cả vì chúng ta chỉ muốn đi ngắm cảnh một chút. Ta muốn dẫn Bình huynh đi quan sát khung cảnh ở ngoài khu trung tâm, tiện đường cũng tới gặp phụ thân.”
Tiểu Khả Ái nghe vậy mới gật đầu lia lịa, cười một cách nhí nhảnh miệng nói “Muội đã hiểu!”
Sau đó cũng nhanh chóng rời đi luôn.
Bấy giờ Tề Lâm đã quay vào trong phòng, lúc này Hạ Thành ngồi ở đầu giường cầm chắc bát thuốc uống xuống nhanh chóng, y đi vào thấy vậy mới ngạc nhiên vô cùng. Thiết nghĩ khi trước thuốc đối với cậu là một thứ chẳng cần động tới, một giọt cũng chưa từng phải uống, huống hồ thứ thuốc này không phải dễ uống gì mà ngược lại là loại thuốc đắng ngắt. Vậy mà cậu bây giờ lại nhanh như vậy liền uống xuống trông thật dễ dàng, chẳng lẽ là do đã uống nhiều đến nỗi quen rồi?
“Huynh uống xong rồi sao?” Y hỏi với vẻ mặt bất ngờ, ngơ ngác.
“Ừm.” Hạ Thành gật đầu.
“Không phải rất khó uống sao?”
“Ừm, cũng tương đối khó uống” Hạ Thành thản nhiên đáp lại.
Tề Lâm nhướn mày, không nghĩ tới nguyên nhân gì khiến cậu uống nhanh như vậy, thêm nữa là kể cả khi nó khó uống đến thế nhưng Hạ Thành lại tỏ ra thật thản nhiên. Hạ Thành thì chẳng quan tâm đến dáng vẻ nghĩ ngợi khó hiểu của y làm gì, sau khi uống thuốc xong đặt bát lại lên bàn, lấy khăn để ở chậu rửa mặt trên bàn lau một chút thứ thuốc đen ở khóe miệng rồi quay qua bảo với y một cách hào hứng.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Tề Lâm không ngờ cậu lại hào hứng đến vậy, đây cũng là một phần tính cách cho đến hiện tại y mới khám phá được, y cười cười, trong lòng cảm thấy 15 năm trước cậu dù sao vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi do đó tính tình khá là khác biệt so với 15 năm sau, y gật đầu rồi đi theo dáng vẻ hơi gầy của cậu ở phía trước, âm thầm cảm thấy điểm này trong tính cách của cậu cũng khiến y phải ấn tượng.
...****************...
Hai người họ cứ như vậy mà rời khỏi nhà, sau một hồi Hạ Thành đi trước mấy bước thì cuối cùng cả hai cũng đi ngang nhau. Khi đi đến khu trung tâm sự xuất hiện của đại hài tử Du tộc trưởng làm cho mọi người nhiều phần chú ý đến, tuy rằng không quá náo nhiệt như lần Tề Lâm cùng phụ thân đi qua đây để đến Thiên Linh điện lấy Linh Thạch (đá linh) nhưng suy xét thế nào vẫn là phải nói bọn họ cũng bị sự xuất hiện của cậu mà thu hút. Cũng không quá khó hiểu, dù sao bao nhiêu tháng ngày qua, thậm chí có thể tính bằng đơn vị là năm để nói về việc Du Phẩm Bình không ra ngoài, đến khi Hạ Thành xuất hiện việc đó cũng chẳng thay đổi gì, do đó mỗi lần thế này thu hút mọi người cũng là lẽ dĩ nhiên.
Dừng chân trước một cái quán nhỏ, ở phía ngoài trước quán bày ra những mẫu vẽ về kiếm, nơi đây là nơi cho người dân xem xét hay chọn ra mẫu kiếm mình thích, sau đó sẽ gửi mẫu kiếm ấy qua xe ngựa, gửi tới một quán hàng làm kiếm ở khu đông dân khác không xa lắm, suy cho cùng vẫn là trong hạn vi Tôn Y huyện, khoảng tầm một tháng gì đó, tùy theo từng mẫu kiếm, sau khi kiếm đã làm xong hoàn thiện sẽ gửi qua xe ngựa mang tới đây. Kiếm của Du Phẩm Phàm cũng như vậy, nhưng không phải dựa trên bất kì mẫu kiếm nào mà là dựa trên những đặc điểm nguyên chủ yêu cầu, nó được làm trong vòng hơn một tháng trời và là một thanh kiếm độc nhất vô nhị không thể trùng với ai.
Tề Lâm thấy Hạ Thành dừng lại trước quán với ánh mắt quan sát những mẫu vẽ, y đồng thời cũng dừng lại theo, hỏi cậu: “Sao vậy, Bình huynh?”
“Ta có thể nhờ họ làm cho ta một cây kiếm không? Tương lai ta hẳn là sẽ cần tới nhỉ?”
Y nghe thế lại nhẹ nhàng khuyên nhủ “Cũng được thôi. Nhưng mà ta thấy những mẫu kiếm ở đây khá lớn, hơn nữa tạm thời huynh cũng không nhất thiết cần tới đến kiếm riêng, chúng ta còn phải luyện tập nhiều thứ nữa mà.”
Tề Lâm suy xét được rằng, những thanh kiếm này mà vào tay Hạ Thành thì e là cậu cầm có chút khó, huống hồ chúng đối với người bình thường có thể nói có phần nặng, khó cầm, còn cậu hiện tại chỉ mới tạm ổn một chút so với khi trước về mặt sức khỏe. Không phải y không biết hay không nhớ lúc trước Hạ Thành rèn luyện nhiều nên việc cầm kiếm luyện tập chỉ như húp một bát cháo đấy thôi, có điều y là hơi lo một chút, dù gì thì y sao có thể để cậu tùy ý làm nhiều chuyện khi vừa mới khỏe hơn?
“Ừm, vậy sau này ta sẽ quay lại đây.” Cậu đơn giản nói.
Hạ Thành thiết nghĩ, với tình hình hiện tại thì thời gian có lẽ vẫn còn nhiều, cậu dù có nóng lòng được quay trở lại một vẻ mạnh mẽ tràn đầy năng lượng hợp tình hợp lí là người đã máu nhuốm đỏ tay tuyệt đối nhiều thì dù sao cậu cũng biết suy tính đủ điều.
Đệ đệ là nam chính cơ mà, cậu có thể lợi dụng y một chút, sau này khi đã mạnh hơn theo như cậu mong muốn, lúc đó vừa đúng thời điểm sẽ giúp y với nữ chính hợp đôi hợp tình một chút, tận tâm theo bổn phận hệ thống giao cho, trở thành một nam phụ trên danh nghĩa là huynh ruột của nam chính, an phận làm vật thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật chính. Sau đó cậu có thể an toàn trở về thế giới của mình, không một mảnh vụn để tâm vào lòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trở về như lời hệ thống đã nói.
Hạ Thành nói xong liền bình tĩnh đi ngay, Tề Lâm thấy vậy cũng không nói gì thêm đi theo đằng sau cậu, y nghĩ rằng bản thân đã khuyên nhủ được cậu, dù sao nói như thế chẳng có gì sai cả. Hai người đi qua thật nhiều thật nhiều quán hàng trong trung tâm đại thành, gặp qua biết bao nhiêu người dân Du tộc, cuối cùng tới khi đến một góc trung tâm, thấy mọi người đang chạy qua chạy lại đem trên tay đồ đạc gì đó, cùng với một gian nhà đang có người đun nấu thứ gì, cuối cùng để hiểu rõ hơn Tề Lâm liền nhanh chóng đi tới, hỏi:
“Người huynh đệ này, huynh cho ta hỏi, mọi người là đang làm gì vậy?”
Người đó mới nhìn lên nhận ra hai người là ai liền tận tình đáp lại “A, ra là hai vị đấy à, chúng ta đang đun thuốc theo những gì Du đại nhân yêu cầu, ngài ấy cần dùng thứ này để chữa trị cho vị công tử đang nằm ở tiểu quán gần đây.”
“Ra là vậy.” Tề Lâm có phần ngạc nhiên.
Và rồi mùi hương từ trong nồi nhanh chóng bay ra phía hai người, khiến cho cả hai đều ngửi thấy, nhìn vào bên trong nồi liền thấy một màn chồng chất nhiều thứ, xanh xanh đỏ đỏ còn có chút đen đen trông khá khó coi, xong lại phải nói tuy rằng chúng có vẻ khó coi nhưng mùi hương phát ra rất đỗi thu hút.
Y hướng người kia mà cảm thán: “Cái mùi hương này của nó, thơm thật, ta chưa từng ngửi thấy loại mùi hương nào thơm đến vậy. Đây rốt cuộc là loại thuốc gì thế?”
Người kia nghe y nói xong liền gượng cười “Đúng là mùi hương nó rất thơm, nhưng hai vị chớ vì mùi hương của nó mà chủ quan. Cái thứ thuốc này ấy, nó là loại độc dược, bởi vì Du đại nhân đã xem xét tình hình của vị công tử kia, nói rằng cần trộn những thứ này vào để làm ra một loại độc dược hiếm là loại thuốc này, đơn giản mà nói là muốn lấy độc trị độc.”
Sâu trong thâm tâm Hạ Thành bấy giờ, cậu khá ngạc nhiên và ấn tượng khi nghe người kia nói đây là độc dược trong khi nó có một loại đặc điểm khá dễ thu hút người khác, xong cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên ở ngoài mặt.
Tề Lâm thì ngược lại, y đã vội vã “Độc sao? Xem ra mùi hương kia thực sự sẽ khiến mọi người có thể vì mất cảnh giác mà uống trúng nó nhỉ.”
Người kia nghe vậy liền nhanh chóng nói rằng “Nhưng hai vị đừng lo, việc đun thứ thuốc này lâu lắm rồi chúng ta mới phải làm một lần, dù sao nó cũng nguy hiểm, chỉ khi nào thực sự cần thiết vào việc chữa trị mới cần đến nó thôi. Hơn nữa đem nó lấy độc trị độc thì thiết nghĩ dùng thứ này tuy nguy hiểm xong lại cũng có lợi ấy chứ.”
Sau khi hỏi han câu chuyện đun độc dược một hồi cuối cùng hai người cũng rời đi, thực ra là do Hạ Thành lên tiếng trước, cậu hỏi người kia “Vậy huynh cho ta hỏi, hiện tại phụ thân ta là đang ở đâu?”
Người kia nghe xong cũng vui vẻ chỉ vị trí của tiểu quán nơi Du Tịnh Phong đang chữa trị Hứa công tử cho cả hai, Tề Lâm cùng Hạ Thành xong xuôi cũng theo đó mà đi đến.
Đoạn đường không dài cũng không ngắn, đi tới nơi cũng vừa tầm nửa nén nhang, sau khi đi tới nơi thì thấy một cô nương đứng ở ngay ngưỡng cửa quán, trông thấy hai người liền cúi chào khá lễ phép, Tề Lâm với Hạ Thành cũng đáp lại cái chào ấy sau đó bọn họ nhìn vào bên trong thì thấy một nam nhân có vẻ tầm tuổi bọn họ nằm trên giường bên cạnh chính là Du Tịnh Phong.
“Du đại nhân, kia là hài tử của ngài ư?” Vị phu nhân đứng ở gần đó bấy giờ đã nhận ra sự xuất hiện của hai người họ liền hỏi người đang ngồi cạnh hài tử của mình.
Du Tịnh Phong ban đầu không hiểu bà ấy là có ý gì, thế nhưng sau khi nhìn lên thấy dáng vẻ cả hai hài tử của mình đang đứng ngay ngoài cửa liền biết rõ lí do bà ấy hỏi vậy, lúc này mới dứt khoát gật đầu: “Phải, không ngờ hai huynh đệ nó lại tới tận đây.”
Tề Lâm thấy một màn này liền nghĩ “Nhẽ ra là mình cũng chẳng phải tới đây, chỉ là chắc hẳn Hạ Thành của mình đang muốn học hỏi nhiều thứ nên muốn tới đây quan sát, cũng may mình được phép đi theo, không thì xem như đã bỏ lỡ không được cùng anh ấy tìm hiểu nhiều chuyện rồi.”
Lại nghĩ xong liền thấy Du Tịnh Phong nhìn mình rồi quay sang tiếp theo nhìn Hạ Thành đứng ở bên cạnh, trước khi nhận ra ý muốn của ông ấy là gì thì hai tai y đã nghe thấy ông ấy nói: “Phẩm Bình, Phẩm Phàm. Cả hai con vào đây.”
“.....” Không biết nói gì cả, y cùng cậu chỉ đành đi vào.
Thật ra đối với Hạ Thành việc được gọi vào cho đến hiện tại là tương đối tốt, cậu thực là muốn quan sát thôi, không nghĩ đến phụ thân sẽ cho cả hai tận mắt quan sát gần đến vậy, thế nên cảm thấy cũng tốt. Sau khi đi vào Hạ Thành liền phát hiện ra người nằm trên giường là bị rắn cắn, với trí nhớ rõ ràng và chứa đựng được nhiều kí ức, cậu liền biết điều này cũng là thông qua những gì đã xảy ra ở thế giới thực.
Hạ Thành nhìn Hứa công tử liền nghĩ: “Biểu hiện giống người bị rắn cắn mà mình và Ngô Niên từng gặp, xem ra công tử nhà này đang trong tình trạng chẳng khác là bao.”
Sau đó lại nghe thấy Du Tịnh Phong nói.
“Vị công tử này là bị trúng xà độc, ta vốn không nghĩ hai con biết ta ở đây và cũng không nghĩ hai con sẽ tới đây, nhưng nếu đã tới rồi thì hãy quan sát mọi chuyện thật kĩ kèm theo ghi nhớ, đây cũng là một cách học tập để hai con am hiểu nhiều thứ hơn.”
Hiểu rõ rằng ở độ tuổi này của nguyên chủ và hiền huynh việc học hỏi thêm được phần nào thì tốt cho cả hai phần ấy nên Tề Lâm cùng Hạ Thành nghe xong cũng đành gật đầu đồng thanh đáp “Vâng, thưa phụ thân.”
Vậy là mọi chuyện tiếp tục diễn ra như cái ‘vốn đang thực hiện’ của nó, Tề Lâm cùng Hạ Thành đứng một bên xem xét tình hình quan sát việc chữa trị của phụ thân. Sau một hồi thì thuốc đun độc dược chưa hoàn chỉnh cũng đun nấu xong xuôi, vị chủ quán từ ngoài đi vào nhanh chân đem một cốc gỗ đã cho đầy thuốc đun tới đặt ở một bàn tre khá nhỏ kê ngay cạnh đầu giường, chiếc bàn vốn đặt đó nhằm phục vụ việc chữa trị và lúc này cốc thuốc được đặt lên nó.
Đỡ người vị công tử ngồi dậy một chút, do đã cho công tử uống Áp Huyết Mạch nên hiện tại độc tố đã được chặn lại hoàn toàn, chỉ là vì bị rắn độc cắn nên Hứa công tử tạm thời không thể tự mình ngồi dậy, cơ thể khá mệt, nơi bị rắn cắn trúng lúc này xuất hiện hai chấm đỏ sẫm đen tím do rắn độc để lại cùng một mảng thâm tím ở xung quanh.
Bên chân bị cắn do độc tố mà đau nhức, sau khi được đỡ dậy Hứa công tử liền hơi nhăn mày.
“Trước tiên ta sẽ lấy ra chất độc ở trong người công tử, chúng nhờ Áp Huyết Mạch mà tạm thời bị chặn lại ở một vùng không thể chảy vào nơi khác theo đường mạch máu, trước khi Áp Huyết Mạch hết tác dụng, ta cần phải ép độc tố ra nếu không sẽ gây ra nhiều hậu quả...”
Hứa công tử nghe xong liền gật đầu và đáp lại “Đa tạ đại nhân, thế nào cũng được, ta sẽ không có ý phàn nàn gì, chỉ cần đại nhân có thể lấy nó ra khỏi người ta thì tốt rồi.”
“Công tử hãy yên tâm.”
Nói xong không chần chừ gì thêm nữa, thời gian lúc này quan trọng bằng ngàn vàng, Du Tịnh Phong liền làm việc mà ông ấy cần làm.
Ông ấy đứng dậy lấy một ống che treo trên gian quán cùng một vật nhọn ở ngăn kéo gỗ, quay trở lại giường sau đó nhanh chóng dùng Hỏa thuật biến hóa ra một vòng lửa nóng, nhưng không có ý gây thương tích gì, chỉ là cho chúng quấn quanh cánh chân bị thương kia, cho chúng tạo nên cái nóng rát kinh khủng nhưng đồng thời khi ấy Du Tịnh Phong cũng dùng vật nhọn vừa lấy ra từ ngăn kéo gỗ, nó là chiếc kim nhỏ, một cái kim rất sắc, sắc tới nỗi chỉ cần chạm khá nhẹ đầu kim một cái, có thể gây ra một vết thương nhỏ rỉ máu rách da được, khi này ông dùng chiếc kim ấy, nhân lúc Hứa công tử đã bị cái nóng rát làm phân tâm liền khẽ chạm kim xuống bên cạnh vết cắn của rắn và làm cho chất độc cùng máu đã ngấm độc tuôn ra.
“Được rồi....” Du Tịnh Phong thông báo.
Ông ấy đặt bên chân có độc của Hứa công tử chếch ra bên ngoài một chút, sau khi dùng ống che hứng lấy toàn bộ máu độc cũng như nọc độc vào bên trong ống tre thì liền đặt ống tre lên bàn và nói một câu là muốn thông báo cho Hứa công tử nhận ra.
Hứa công tử như vậy cũng biết bản thân đã không còn có độc nữa, liếc xuống nhìn bên chân nọ một cái.
“Đại nhân, như vậy là đã xong rồi sao?”
“Chưa xong. Tuy rằng ta đã lấy ra máu độc mà có chứa chất độc kia ra ngoài, nhưng công tử vẫn cần phải uống một loại thuốc để ‘diệt cỏ tận gốc’toàn vẹn những gì có thể bị bám lại trong mạch máu...”
Du Tịnh Phong nhìn vào hai chấm đỏ sẫm đen tím ở cánh chân của công tử kia, nghiêm túc - đơn giản - tận tâm tiếp lời:
“Công tử trước đây đã từng bị rắn cắn bao giờ chưa? Hay đây chính là lần đầu tiên?”
Hứa công tử nhìn sang mẫu thân, lại nghĩ nghĩ: “Theo như ta nhớ thì có lẽ là chưa từng, chỉ là trí nhớ của ta không được tốt lắm vì khi trước từng bị thương trên đầu, hiên giờ cũng không rõ khi còn là trẻ nhỏ có từng bị cắn hay không, nhưng thời gian khoảng độ mấy năm nay thì chưa từng bị.”
Du Tịnh Phong lại quay đầu nhìn vị phu nhân kia, hỏi tiếp:
“Phu nhân còn nhớ thời gian khi công tử còn nhỏ như thế nào không? Đã từng bị rắn cắn hay chưa?”
Lúc này vị phu nhân liền hơi giật mình trước câu hỏi, vì lí do gì đó lại có chút lúng túng, sau một hồi mới nói ra lời được.
“Khoảng thời gian đó cũng đã qua lâu rồi, ta chính là không nhớ rõ nữa. Nhưng ta dám chắc rằng thời gian gần đây Hứa nhi chưa từng gặp phải trường hợp này.”
Du Tịnh Phong trầm ngâm “Vậy ư?”
Updated 85 Episodes
Comments
Tg chăm vãi
2022-03-29
1
Tiểu Chanh Dây
quá dài luônnnn😍
2022-03-29
3