Chương 5. Khiêu khích

    Hai người đối diện nhau, Diêu Thanh Quân ngồi trên ghế cao bên cạnh bàn tròn, Viên Thư Nhiên lại đứng thẳng người, cầm lấy cổ tay vương gia nâng cánh tay đang bị thương lên.

    Từ góc độ này, Diêu Thanh Quân phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thấy được gương mặt của Viên Thư Nhiên. Tại một thời điểm mà y không nhìn thấy, hắn âm thầm nuốt nước bọt.

    Viên Thư Nhiên rũ mắt nhìn chỗ vết thương đã bị lớp vải che khuất không nói lời nào. Tay phải của y nắm lấy vạt tay áo, mắt cũng không thèm chớp dùng lực xé phăng cái vật thể cản trở này. Vết thương lộ ra không khí, bởi vì kiếm cắt thành nên hình dạng không quá dọa người nhưng lại vừa dài vừa sâu, máu vẫn rỉ ra từng đợt.

    Diêu Thanh Quân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại không nhịn được bật ra một tiếng cười trầm thấp.

    Thật bất ngờ, nhìn ngươi nhỏ nhắn thanh mảnh thế này, sức lực ngược lại cũng rất lớn.

    Nước và khăn sạch đã được tiểu nhị của tửu lâu mang lên theo lời dặn dò. Viên Thư Nhiên nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, khom người vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng lau đi những vết máu xung quanh miệng vết thương. Ánh mắt của y chuyên chú, nghe thấy lời của Diêu Thanh Quân thì nhẹ nhếch môi, cất giọng đều đều không gợn sóng.

    - Vương gia chê cười. Tuy ta không thể so sánh với sự cường tráng khỏe mạnh của ngài, nhưng dù gì thì cũng là một nam nhân. Chút sức lực này, Thư Nhiên vẫn có thể xuất ra được.

    Diêu Thanh Quân chớp chớp mắt, thực sự có cảm giác tự lấy đá đập xuống chân mình. Rõ ràng hắn chỉ buộc miệng cảm thán một câu không có hàm ý gì thôi, vậy mà cũng khiến cho người ta nghe thấy không vui. Tính khí lớn, mỹ nhân thật không dễ chọc.

    Cánh tay không bị thương của Diêu Thanh Quân tì trên mặt bàn, cực kỳ biết thức thời dịu giọng nhận sai.

    - Ta không có ý xúc phạm ngươi chân yếu tay mềm. Chỉ là nhìn ngươi chỗ nào cũng thấy văn nhã, dứt khoát xé xuống như vậy khiến ta bất ngờ mới cảm thán một câu. Ngươi đừng để chuyện này trong lòng.

    Vết thương đã được vệ sinh sạch sẽ, Viên Thư Nhiên đưa tay vào trong ngực lấy ra bình thuốc cầm máu trị thương do bản thân điều chế, luôn mang theo bên mình. Y vẫn giữ tư thế hơi khom người xuống, đưa miệng bình đến gần vết thương rồi cực kỳ nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên trên, hơi nhướng mày.

    - Nếu không phải không có ai dám mạo danh vương gia cao cao tại thượng, ta còn cho rằng ngài và người đối đáp với ta trước đó là hai người khác nhau đấy.

    Tầm mắt của Diêu Thanh Quân nóng bỏng nhìn vào vị trí cổ áo hơi mở rộng ra của Viên Thư Nhiên rồi rất nhanh rời đi, hầu kết chuyển động thật khẽ. Hắn đương nhiên nghe hiểu ý tứ ẩn trong lời nói của nam nhân này, rõ ràng là mỉa mai hắn lúc đầu đối đáp miệng lưỡi trơn tru, bây giờ lại bao biện bảo rằng nhất thời lỡ lời.

    Diêu Thanh Quân dở khóc dở cười. Viên Thư Nhiên này nhìn thì ôn hòa nhã nhặn, chứ thực ra lại là một con nhím đầy gai. Mặc kệ thân phận của ngươi là ai, chỉ cần đắc tội với y thì nhất định sẽ bị công kích không nặng thì nhẹ. Hắn cong khóe môi, trầm giọng nói ra lời thật lòng.

    - Ngươi… thực sự là miệng lưỡi sắc bén, không biết sợ cái gì. Chưa có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta đâu.

    Viên Thư Nhiên cất bình thuốc vào lại trong ngực, vươn tay lấy miếng lụa trắng bắt đầu thuần thục băng bó vết thương, còn tỉ mỉ kết thành một nút thắt xinh đẹp. Y đứng thẳng người, hai mắt hơi mở to bày tỏ sự bất ngờ, nhàn nhạt lên tiếng.

    - A, là thế à? Ai nói ta không sợ? Rất sợ là đằng khác. Tiểu nhân không cố ý nói lời mạo phạm, mong vương gia đừng trách tội nha.

    Giọng điệu tùy tiện, biểu cảm dửng dưng như đang nói về một chuyện trà dư tửu hậu vô vị nào đó mà thôi. Làm gì có chút sợ hãi nào. Diêu Thanh Quân bật cười nhẹ lắc lắc đầu chịu thua, trong đáy mắt  xẹt qua một tia cưng chiều dịu dàng mà Viên Thư Nhiên không thấy được.

    Hắn liếc mắt nhìn vết thương đã được băng bó đâu ra đấy rồi lại nhìn gương mặt mỹ mạo như thiên tiên của Viên Thư Nhiên. Trừ bỏ đôi mắt quá mức câu hồn đoạt phách kia ra, điểm nào cũng khiến cho trái tim Diêu Thanh Quân rung động.

    Diêu Thanh Quân trực tiếp cho qua vấn đề không có hướng giải quyết này, người ta vốn dĩ đã không sợ, mà bản thân chắc chắn cũng sẽ không nỡ trách phạt gì. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như gió Xuân ôn hòa ấm áp, cười hỏi.

    - Sao hôm nay ngươi lại chọn biểu diễn khúc nhạc kia?

    Viên Thư Nhiên không trả lời mà đưa mắt đánh giá Diêu Thanh Quân một lượt, sau đó mới hơi hất cằm, nhướng mày hỏi lại.

    - Ngài chắc chắn muốn bàn luận vấn đề ấy với ta trong bộ dạng này à?

    Diêu Thanh Quân sửng sốt, ngay cả nụ cười trên môi cũng không nhớ phải duy trì, lại một lần nữa buộc miệng nói ra lời không dám tin.

    - Ngươi chê ta bẩn?

    Viên Thư Nhiên không đáp, khoanh hai tay trước ngực hơi nghiêng thân tựa hông vào cạnh bàn, cứ như thế nhìn Diêu Thanh Quân cong môi cười kinh diễm rực rỡ. Ánh nắng vàng xuyên thấu qua ô cửa sổ, hắt lên thân ảnh thon gầy thanh mảnh của Viên Thư Nhiên, phủ trên người y một tầng sáng lung linh ấm áp, càng tôn lên nước da bạch ngọc non mềm.

    Mỹ nhân tựa như bước ra từ tranh vẽ, chìm trong nắng hướng về hắn tươi cười xinh đẹp. Diêu Thanh Quân nhìn đến thất thần, quên mất phải nổi giận vì vừa bị người ta ghét bỏ.

    Hai người cứ thế một đứng một ngồi, bốn mắt nhìn nhau, Viên Thư Nhiên cũng không lên tiếng thúc giục. Qua một lúc Diêu Thanh Quân mới tìm về được giọng nói của mình, nơi đáy mắt xẹt qua thần sắc gian xảo, cong môi cười.

    - Đúng là không tiện lắm, nhưng ta thật sự rất thích phong cách đánh đàn của ngươi nên mới muốn bàn luận nhiều hơn. Không biết Thư Nhiên công tử có thể nể mặt ghé qua vương phủ một chuyến không?

    Viên Thư Nhiên vẫn giữ nguyên nét tươi cười, thần thái trên mặt lại toát ra vẻ biếng nhác. Y hơi nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, không từ chối mà cũng không chấp thuận, tùy tiện đáp lời.

    - Cái đó thì tùy hứng, biết đâu một ngày nào đó tâm trạng ta tốt sẽ chạy đến làm phiền vương gia, chứ không phải là bây giờ.

    Đôi mày kiếm xinh đẹp của Viên Thư Nhiên nhẹ nâng lên, ý cưới bên môi phảng phất một loại hàm ý trêu chọc khiêu khích.

    - Theo ta thấy vương gia hẳn là người thấu tình đạt lý. Chắc sẽ không dùng quyền lực bắt ta nhất định phải đồng ý đâu phải không?

    Diêu Thanh Quân biết y cố tình không muốn người ta được như ý nguyện, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của người nào đó thì cảm thấy buồn cười, chỉ muốn dung túng nam nhân này vô điều kiện. Bỗng nhiên hắn nâng người đứng dây, chiều cao của hai người chênh lệch lập tức khiến cho khí thế của vương gia tăng thêm mấy phần.

    Hắn tiến lên một bước kéo gần khoảng cách của hai người, hơi cúi xuống, kề sát vào bên tai của Viên Thư Nhiên, dùng âm giọng trầm thấp thì thầm.

    - Cái đó thì bản vương không chắc. Tuy ta thực sự chưa làm loại chuyện cưỡng ép người khác bao giờ, nhưng mà Viên Thư Nhiên tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Thử một lần hình như cũng rất xứng đáng?

    Hơi thở ấm nóng phả ra bên vành tai làm cho Viên Thư Nhiên một thoáng run lên. Ánh mắt y xẹt qua ý cười, bình tĩnh lùi về sau tách cả hai ra, thẳng thắn mặt đối mặt với hắn, lắc lắc đầu.

    - Ngài đừng có nóng vội như thế.

    Lúc nói ra mấy lời này, Viên Thư Nhiên cất tiếng gần như thầm thì nỉ non. Âm thanh vấn vít bên cánh môi rồi tràn ra ngoài, ẩn ẩn mang theo lời gọi mời ngọt ngào ám muội. Nụ cười khiêu khích, ánh mắt đẩy đưa, rõ ràng là một câu từ chối lại làm cho người ta bị khơi lên dục vọng chiếm đoạt đấu tranh, nhất định phải thu phục người này.

    Biểu cảm của y nhanh chóng thay đổi, chuyển thành bộ mặt hết sức chân thành, vì Diêu Thanh Quân mà lo nghĩ những thứ sâu xa.

    - Dù gì ta cũng chỉ là một thi sĩ quèn chẳng có gì nổi bật. Vì ép buộc một người như thế mà đem đến tiếng xấu cho vương gia, làm sao mà xứng được.

    Diêu Thanh Quân tựa như đã bị mê hoặc, nhìn xoáy sâu vào gương mặt đang kề cần bên mình. Hắn cong khóe môi nở một nụ cười ôn hòa, thái độ đường hoàng nho nhã nhưng lời nói ra lại có ý tứ trêu đùa ngả ngớn.

    - Nếu có chết vì mỹ nhân, thì làm quỷ cũng phong lưu mà.

    Câu nói ấy khiến trong lòng Viên Thư Nhiên xẹt qua một tia bất ngờ rồi rất nhanh biến mất. Y không nhịn được bật cười, cho vương gia một cái liếc mắt cực kỳ có thâm ý. Ban đầu nghĩ rằng hắn là người đạo mạo văn nhã mới nổi hứng trêu ghẹo một phen, lại không ngờ người ta vốn chẳng phải cừu mà thật ra là sói, bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt cũng chẳng kém tí nào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play