Nửa đêm canh ba sắc trời còn tối tăm u ám, phủ vương gia đèn đuốc sáng trưng, kẻ hầu người hạ bận rộn chạy qua chạy lại, không khí khẩn trương nặng nề cực độ.
Lão thái y giữa đêm bị dựng dậy tức tốc chạy đến, quỳ bên giường run run vừa bắt mạch vừa châm cứu cho Diêu Thanh Quân. Đã trọn một canh giờ trôi qua, hai đầu gối của thái y quỳ đến mức không còn đi tri giác mới miễn cưỡng ổn định lại được mạch tượng hỗn loạn của hắn, hai bên thái dương thấm ướt mồ hôi.
Trác Minh đứng túc trực một bên, từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái trầm mặc không thốt lên một lời. Hai phiến môi của hắn hơi mím lại, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào thái y và vương gia đang nằm trên giường. Cằm của hắn đanh lại thành một đường đầy nghiêm nghị, biểu cảm cứ y như hung thần sát ác khiến người bên cạnh không rét mà run.
Lão thái y vịn mép giường đứng lên, cố gắng ổn định thân thể để không ngã nhào. Mồ hôi tuôn đã thấm ướt một mảng lưng áo, lão nuốt nước bọt để làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình, cố nén mệt mỏi khom người hành lễ với Trác Minh.
- Trác thị vệ, hạ quan đã tạm thời điều chỉnh lại mạch tượng của vương gia ổn định hơn rồi, tính mạng sẽ không bị đe dọa. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân phát bệnh…
Lão ta hơi nhíu mày ngập ngừng một chút, cẩn thận quan sát nét mặt của Trác Minh rồi mới run rẩy tiếp lời.
- Vương gia ngài ấy… đột ngột ngã bệnh sao? Không có chạm thứ gì nguy hiểm chứ?
Trác Minh lạnh nhạt chuyển tầm mắt từ thân ảnh của Diêu Thanh Quân lên gương mặt của lão thái y, lạnh lùng lên tiếng.
- Đại nhân đang nghi ngờ năng lực bảo vệ chủ tử của ta, hay là nghi ngờ vương gia không có bản lĩnh để biết chính mình có trúng độc hay không?
Bả vai thái y run lên, vội xua xua tay nhanh chóng mềm giọng đáp lời.
- Đương nhiên là không phải, ha quan có mười cái lá gan cũng không dám nghĩ thế. Chỉ là trạng thái của vương gia quá kì lạ. Mạch tượng rối loạn hết cả lên, ngay cả nội tạng cũng đang xảy ra vấn đề, rất có thể về sau còn xảy ra hiện tượng thất khiếu chảy máu.
Ông ta cũng vô cùng đau đầu trước cái của nợ từ trên trời rơi xuống này, nhưng cũng không dám qua loa vì thân phận của đối phương không phải bình thường. Thái y nhíu chặt mày, nhỏ giọng lí nhí với Trác Minh.
- Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại ngã bệnh nặng như thế được…
Đôi tròng mắt của Trác Minh khẽ động, không nhịn dược nhìn về phía bức bình phong lớn đặt trong góc phòng. Hắn mím khóe môi trầm mặc một lúc rồi mới phiền muộn đáp lời.
- Thời gian gần đây trong lòng vương gia tích tụ nhiều ưu tư sầu muộn, lại thêm bận rộn nhiều chính sự không thẻ tìm ai để giãi bày nổi lòng. Vương thái y nghĩ thử xem, có khi nào là do chuyện này không?
Người được gọi là Vương thái y nghe thế thì càng nhíu chặt mày, liếc mắt nhìn sang Diêu Thanh Quân cực độ suy yếu đang nằm trên giường, cắn môi dưới suy tư trong chốc lát.
- Nếu trong lòng nghẹn ứ dẫn đến nộ khí công tâm thì cũng hơi giống đấy, nhưng vốn dĩ không đến mức nặng như thế này. Hạ quan phải trở về Thái y viện dể nghiên cứu thêm y thư nữa.
Biếu cảm trên mặt Trác Minh vẫn rất trầm trọng không một khắc nào thả lỏng. Bất chợt, hắn vỗ vỗ lên vai thái y, ánh mắt nhìn người ta sắc lạnh như dao khiến cho lão xem mà giật bắn người.
- Vương thái y,, ông là một trong những người đức cao vọng trọng đứng đầu trong Thái Y Viện, phải hiểu rõ chức trách của mình. Nếu mà vương gia có mệnh hệ gì, đại nhân có gánh được hậu quả không?
Sống lưng của Vương thái y lạnh toát, vừa đau vừa ngứa như có hàng ngàn con kiến cùng nhau bò qua. Lão ta gượng cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
- Hạ quan hiểu rõ, nhất định sẽ dốc hết sức mình vì an nguy của vương gia. Hiện tại hạ quan sẽ kê đơn thuốc, kết hợp với châm cứu mỗi ngày để ngăn không cho bệnh tình trầm trọng hơn. Còn mầm mống bệnh thế nào, thứ cho hạ quan cần thêm thời gian mới nghiên cứu mới có thể chính xác được.
Trác Minh không thể làm gì khác hơn ngoài gật nhẹ đầu, giọng điệu cũng hòa hoãn hơi.
- Được rồi, nhờ hết vào đại nhân.
Khi thái y rời đi rồi, trời cũng đã hửng sáng, hạ nhân trong phủ trắng đêm không ngủ, trên mặt người nào người nấy đều mang vẻ lo âu. Có thể thấy Diêu Thanh Quân rất được lòng kẻ dưới, vương gia ngã bệnh rồi, mọi người đều lo lắng không yên.
Viên Thư Nhiên ngồi bên mép giường, cẩn thận dùng khăn đã thấm qua nước nóng lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên trán của Diêu Thanh Quân. Y kiểm tra lại số ngân châm trên đỉnh đầu hắn, thấy không có gì bất ổn thì trong lòng mới nhẹ nhõm hơn.
Đại tài tử cố rút bàn tay đã hơi ướt mượt mồ hôi của mình ra nhưng không được, trong lòng vừa tức mà lại vừa buồn cười, mày kiếm nhẹ nhàng nhẹ nhướng lên cao.
- Thuốc độc kia là ta tự mình điều chế thành, chẳng lẽ lại không biết tác dụng của nó và trạng thái phát độc của người dùng phải hay sao?
Trong lúc Trác Minh còn hồ nghi đánh mắt nhìn qua thì đã thấy Diêu Thanh Quân chậm rãi mở mắt, cả người toát lên vẻ suy yếu vô lực nhưng khóe môi lại chan chứa ý cười, nhìn chằm chằm vào Viên Thư Nhiên.
Khóe môi của hắn co rút, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bị nghẹn ứ không thông. Uổng cho Trác thị vệ lo đến sốt vó sợ vương gia sẽ có bất trắc gì, thì ra chỉ là giả vờ hôn mê mà thôi, giờ còn đang có sức nằm đấy trêu hoa ghẹo nguyệt kia kìa.
- Thông minh quá đi Thư Nhiên, chẳng lừa được ngươi gì cả.
Diêu Thanh Quân động đậy thân thể muốn ngồi dậy, Viên Thư Nhiên đỡ hắn tựa lưng vào đầu giường, tiếp theo đó là một tràng ho khan đến long trời lỡ đất của vương gia. Hắn khom người thở dốc, khẽ than.
- Thư Nhiên toàn đưa cho bản vương đồ tốt thế nhỉ? Cả người vô lực, tim gan gì đấy đều nóng như lửa đốt hết rồi.
Viên Thư Nhiên liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, nhịn rồi lại nhịn, rốt cục một hồi sau vẫn giận dỗi cất lời.
- Cả người vô lực, vậy phiền vương gia thả tay ta ra trước được không? Tê lắm.
Động tác nắm chặt không buông của Diêu Thanh Quân đổi thành xoa nắn bàn tay mềm mại của Viên Thư Nhiên. Hắn lại ho mấy tiếng, bày ra bộ dạng đáng thương yếu đuối.
- Bản vương xoa cho ngươi còn không được sao? Ta đang là người bệnh mà, đừng có vô tình thế.
Viên Thư Nhiên mím môi, hết nói nổi mặc kệ hắn muốn nắm thế nào thì nắm, dư quang trong mắt lại liếc sang nhìn Trác Minh vẫn còn yên lặng đứng bên góc phòng. Trong lòng của y khinh thường Diêu Thanh Quân không biết giữ quy củ trước thuộc hạ, ngoài mặt thì lại tươi cười trêu chọc người ta.
- Sao ta lại không biết vương gia là người liễu yếu đào tơ như vậy ấy nhỉ?
Y nhẹ đảo tròng mắt, dùng một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực Diêu Thanh Quân.
- Độc này là loại tác dụng mãn tính, thời gian trúng độc càng dài, thì tình trạng phát tác độc tính sẽ càng trở nên trầm trọng. Chỉ mới ngày đầu tiên mà vương gia đã chống đỡ không nổi như thế, Thư Nhiên hẳn là không có năng lực cứu nổi ngài đâu.
Cả Diêu Thanh Quân lẫn Trác Minh đều cau chặt mày lại, một người là vì lo lắng, còn một người lại là để diễn trò.
Vương gia thở dài một hơi, nhìn Viên Thư Nhiên bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa ngập tràn ai oán.
- Thế nào? Chưa gì đã muốn dứt áo ra đi rồi à?
Viên Thư Nhiên ghét bỏ xùy một tiếng, bĩu môi, hai tròng mắt xinh đẹp chớp chớp lấp la lấp lánh, biểu cảm trên mặt so với Diêu Thanh Quân còn đáng thương hơn.
- Vừa phải đảm bảo cho thân thể của ngài không tổn hại, vừa phải làm cho thái y không chữa trị được dứt điểm bệnh tình. Mất nhiều thời gian công sức như thế mà chỉ đổi được một xấp giấy, Viên Thư Nhiên từ trước đến nay chưa từng làm ăn lỗ vốn thế bao giờ đâu.
Trác Minh đứng ở một bên, mắt điếc tai đơ xem như không thấy hai người bọn họ chính sự không thèm bàn mà ngang nhiên liếc mắt đưa tình với nhau. Hắn lặng lẽ cúi đầu suy tư, càng biết nhiều về Viên Thư Nhiên thì càng trở nên bất an, y rõ ràng không phải là một người có thể tùy tiện bắt nạt. Trong lòng hắn sáng tỏ vì cái gì Diêu Thanh Quân muốn tiếp cận y, nếu như một ngày sự thật được phơi bày, thực sự khó mà tưởng tượng được hậu quả.
Diêu Thanh Quân không biết được nỗi lo âu của thuộc hạ, vẫn ngang nhiên ở giữa thanh thiên bạch nhật trêu chọc nam nhân nhà lành. Hắn vuốt ve bàn tay của Viên Thư Nhiên, vươn lưỡi liếm ướt cánh môi khô khốc của mình. Rõ ràng là một hành động của mấy tên biến thái lưu manh, mà đặt ở trên người của hắn, lại biến thành một dáng vẻ quyến rũ không nói thành lời.
- Dùng chính bản vương tới đổi, có hời cho đại tài tử ngươi chưa? Theo ta đi, ngươi chẳng cần làm gì mà muốn gì cũng có.
Viên Thư Nhiên ghét bỏ hắn, dứt khoát dùng hết sực lực rút tay ra nâng người đứng dậy, lùi một bước cách xa giường. Y xoa xoa phía sau gáy mình, còn lắc đầu tới lui hai cái, lạnh nhạt liếc nhìn Diêu Thanh Quân.
- Vật lộn với ngài cả đêm rồi, ta mệt lắm, bây giờ phải về ngủ bù thôi.
Y xoay người nhìn sang Trác Minh đứng ở bên cạnh, thái độ và cả giọng nói bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
- Ta đã xem qua phương thuốc của thái y kê rồi, có thể miễn cưỡng khống chế được độc tính. Trác thị vệ cứ theo đó nấu thuốc cho vương gia là được, dặn dò nhà bếp nấu thức ăn loãng, các món giúp bồi bổ khí huyết để vương gia giữ vững thể lực là được.
Y hít sâu một hơi, nhẹ nhíu mày, nghiêm túc dặn dò cả hai người đang có mặt trong phòng.
- Vương gia là người luyện võ, có công lực hộ thể nên khi dùng độc này cũng sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng vẫn cần phải chú ý. Mấy ngày tới có lẽ sẽ thực sự tiến vào trạng thái mê man mất kiểm soát, ta không thể động tay ngăn cản quá trình này, nếu không thái y sẽ phát hiện ra. Chỉ có thể châm cứu giữ cho kinh mạch của ngài không bị hủy mà thôi.
Diêu Thanh Quân và Trác Minh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự nặng nề từ trong biểu cảm của đối phương. Ba người đồng loạt trầm mặc một hồi lâu, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, vẫn là Trác Minh lo lắng mở lời trước.
- Công tử, có thể nào giảm bớt thống khổ khi độc phát tác mạnh không? Dù sao cũng chỉ cần bệnh liệt giường là được rồi, không cần thiết phải liều mạng như vậy…
Viên Thư Nhiên chớp mắt nhìn hắn, sắp xếp lại câu từ một chút rồi mới nhẹ giọng đáp lời.
- Trác thị vệ xem đề cao Thư Nhiên quá rồi, ta đâu phải thần y đâu mà muốn độc phát thế nào thì có thể điều khiển nó như thế ấy. Cùng lắm là dựa vào phương thức điều chế và nắm vững độc tính nên mới có cách hóa giải giúp cơ thể không tổn hại mà thôi.
Trác Minh mím môi, mày cau lại thật sâu nhưng cũng không lên tiếng làm khó y nữa.
Diêu Thanh Quân nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, thấp giọng nói chen vào.
- Được rồi, ta có thể tự lo liệu được, nên như thế nào thì cứ như thế đi.
Hắn lại ho một tràng dài, bên thái dương lăn xuống một giọt mồ hôi, Viên Thư Nhiên nhanh chóng chạy đến giúp hắn vỗ lưng nhuận khí rồi lại đỡ hắn nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín cơ thể đang suy yếu của hắn.
Từ đầu tới cuối Trác Minh đều đứng một bên quan sát, nhìn thấy sự chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận của Viên Thư Nhiên cùng với việc nghĩ đến tài năng của y, thần sắc trong mắt hắn trở nên vô cùng phức tạp.
Diêu Thanh Quân điều chỉnh tốt hơi thở, yếu ớt phất phất tay với Viên Thư Nhiên, trầm thanh nói.
- Được rồi, Thư Nhiên trở về nghỉ ngơi đi. Muốn cái gì thì cứ nói với quản gia chuẩn bị cho ngươi, phủ của ta không thể bạc đãi đệ nhất tài tử Kinh Thành được.
Viên Thư Nhiên biết hắn và Trác Minh còn có chính sự cần bàn, cũng không lằng nhằng mà nhanh chóng đứng lên, cúi đầu dặn dò.
- Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau sẽ không có tinh thần thế này nữa đâu. Hôm nay sau khi thái y đến rồi rời khỏi lần nữa thì ta sẽ giúp ngài châm cứu một chút.
Diêu Thanh Quân nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như nước.
- Được, đều nghe ngươi.
Viên Thư Nhìn khẽ cong môi cười lên, cẩn thận bắt mạch cho hắn một lần nữa, xác nhận mọi thứ đều ổn thì mới rời khỏi phòng, khi bước ra còn không quên giúp chủ tớ hai người kia đóng chặt cửa.
Updated 39 Episodes
Comments
Chinchin
hóng
2022-03-27
1