Dưới trăng vàng sáng tỏ, đường phố Kinh Thành về đêm nhộn nhịp nức tiếng nói cười. Bá tánh hẹn nhau ra ngoài hàn huyên tán gẫu, có đôi uyên ương thẹn thùng nắm tay cùng thả một chiếc đèn hoa đăng.
Viên Thư Nhiên sóng vai cùng Diêu Thanh Quân tản bộ dưới ánh trăng ngà, trường bào trắng phấp phới theo từng bước chân đi, tóc đen dài ôm lấy sống lưng thẳng tắp mềm mại. Có ánh sáng từ đèn lồng phũ lên trên ngũ quan tinh xảo của y, khắc họa nên dáng dấp ôn nhuận dịu dàng.
Hai người bước ngang nhau ở khoảng cách rất gần, Viên Thư Nhiên miết lấy cán quạt giấy, nhẹ nghiêng mặt sang, phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thấy được biểu cảm của Diêu Thanh Quân. Đôi mắt y còn vương lại ý cười chưa tán, thân thiết cùng người bên cạnh chạm đầu vai nhau.
- Tâm trạng của vương gia hôm nay hình như không được tốt lắm? Tri âm Ngọc Yên của ta không hợp ý ngài à?
Diêu Thanh Quân nhẹ nhàng nâng mày nhìn sang, tuy nét mặt vẫn còn lạnh nhạt nhưng rất dễ thấy được sâu trong mắt có vài phần hứng thú, ngữ điệu lại tỏ ra tùy tiện không quan tâm.
- Ngươi rất thích nàng?
Viên Thư Nhiên vô tội chớp chớp mắt, thành thật đáp lời.
- Đương nhiên là thích rồi. Chẳng lẽ ngài không biết ta thường xuyên đến tìm nàng ấy?
Diêu Thanh Quân mím môi, đôi mắt thâm thúy hẹp dài nguy hiểm nheo lại rủ xuống nhìn vào gương mặt của y. Bỗng nhiên hắn động thân, nắm lấy eo Viên Thư Nhiên kéo người áp sát vào ngực mình, hơi thở nóng rực mang theo mùi thảo mộc ngay lập tức vây lấy hô hấp của đại tài tử.
- Viên Thư Nhiên, ngươi đang đùa giỡn bản vương.
Yết hầu của Viên Thư Nhiên nhẹ động, tròng mắt xinh đẹp đảo một vòng đầy tinh ranh. Một tay không cầm quạt của y chống trước ngực của Diêu Thanh Quân hơi đẩy người ra, cong môi cười.
- Oan muốn chết! Ta thấy ngài cũng đặc biệt yêu thích thưởng cầm, nên mới đánh bạo đưa ngài đến gặp giai nhân có tài có sắc. Ngược lại ngài còn oán ta?
Đường phố tấp nập kẻ qua người lại, bộ dạng quý khí phong nhã của hai người lại quá mức nổi bật, đứng giữa phố ôm ấp thân mật khó tránh khỏi ánh mắt dò xét của người qua đường.
Diêu Thanh Quân có tiền có quyền không coi ai ra gì, vẫn ghì chặt lấy eo Viên Thư Nhiên, xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay khiến vương gia có chút phát nghiện. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm khắc họa lại từng đường nét trên gương mặt của người trong lòng, không bởi vì nụ cười của mỹ nhân mà trở nên hòa nhã, ngược lại còn nghiêm nghị hơn so với bình thường.
- Chuyện Diêu Thanh Quân ta yêu thích thưởng cầm, còn phải xem đối tượng đang biểu diễn là ai. Đã thưởng thức qua tài nghệ của đại tài tử đệ nhất Kinh Thành rồi, sao còn để mắt đến người nào khác được nữa?
Viên Thư Nhiên thấy nóng, mấy lần dùng lực muốn tách nhau ra nhưng vòng tay người này quá mức cứng rắn. Y bị kìm chế mãi, trong lòng sinh khí liền không thèm cho người ta xem sắc mặt tốt nữa.
- Kết bằng hữu với người quyền quý đúng là khó thật đấy. Ngài không thích thì sau này bổn công tử tự mình đi chơi. Còn không được sao?
Viên Thư Nhiên hơi nâng mi mắt đối diện với tầm nhìn của vương gia, đập một phát không đau không ngứa lên ngực hắn.
- Giữa chốn đông người lôi lôi kéo kéo nam nhân nhà lành không chịu buông tay. Tác phong của quý tộc là thế này à?
Diêu Thanh Quân nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận từng mạch máu trong người mình đang sôi lên, biểu cảm giận dữ của đại tài tử thực sự quá mức xinh đẹp ghẹo người. Hắn nhẹ nhàng thả tay ra, hơi hắng giọng che giấu đi thần sắc bất thường của mình, trầm giọng cất tiếng.
- Thanh lâu vốn đã là chốn phức tạp, ngươi vẫn nên đừng lui tới nhiều quá thì hơn.
Vương gia hơi đảo tròng mắt, thật tự nhiên nắm lấy cổ tay của Viên Thư Nhiên dắt người tiếp tục đi về phía trước. Tà áo sậm màu của hắn lay lay, đứng từ sau nhìn đến phảng phất một nét cô độc khó nói thành lời.
- Ta đưa ngươi về.
Viên Thư Nhiên không phản kháng, ngoan ngoãn nhấc bước đi theo phía sau, mỗi bước đều chồng lên dấu chân của người đằng trước. Đến một đoạn ngõ nhỏ vắng vẻ, giọng nói trong trẻo của Viên Thư Nhiên lại lần nữa vang lên.
- Hôm nay trong lòng ngài có tâm sự. Xem ra là ta đến không đúng lúc.
Diêu Thanh Quân dừng bước, Viên Thư Nhiên kịp thời dừng lại để không phải va vào tấm lưng rộng lớn của ai kia. Hắn xoay người lại, hơi nhướng mày nhìn y, khóe môi kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ.
- Bị ngươi nhìn ra được rồi?
Viên Thư Nhiên hơi hất cằm tỏ ra kiêu ngạo, đáy mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng, phản chiếu thân hình cao ngất của Diêu Thanh Quân ngay trước mặt.
- Thư Nhiên không có tài cán gì đặc biệt, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý thôi.
Diêu Thanh Quân bật cười một tiếng, hơi nghiêng đầu như có điều suy tư. Hắn đánh mắt ra hiệu cho Viên Thư Nhiên, hai người lại cùng đi song song trong con hẻm tối, mượn ánh trăng làm đèn, hình bóng đôi bên phủ lên bức tường xanh sẫm rêu phong.
- Một chút chuyện vặt trong nhà mà thôi. Sinh ra trong hoàng tộc, có một số chuyện không thể theo ý mình.
- Không thể theo ý mình, thì cũng phải tìm cách để không cần theo ý người.
Viên Thư Nhiên vân vê quạt giấy trong tay, lúc bước đi có hơi cúi đầu khiến Diêu Thanh Quân không nhìn thấy được biểu cảm của y khi nói ra những lời kia.
Đại tài tử nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong lên, ngữ khí nói chuyện như đang trêu đùa.
- Vương gia tài cao học rộng, có lý nào lại sầu muộn vì mấy chuyện cỏn con này?
Chẳng mấy chốc đã đi đến trước cửa quán trọ Viên Thư Nhiên đang ở, Diêu Thanh Quân bước tới một bước kề sát y, hơi khom lưng xuống tạo thành một tư thế cực kỳ áp bách. Hắn nhẹ liếm môi một cái, bày ra biểu cảm nho nhã ôn hòa, cười than thở với Viên Thư Nhiên.
- Thực sự là đang tiến thoái lưỡng nan đây. Hay là nhờ đại tài tử đích thân chỉ giáo một chút?
Viên Thư Nhiên ngẩng đầu, không sợ trời không sợ đất thẳng thắn đối diện với tầm mắt của người kia, bên khóe môi là nụ cười nghịch ngợm.
- Chỉ giáo thì không dám, tùy tiện đùa vui một chút thôi. Ta ấy à, làm việc là phải thấy được lợi ích.
Khuôn mặt mình ngày nhớ đêm mong gần ngay bên cạnh, Diêu Thanh Quân phải tận lực kiềm chế để không biểu hiện ra điều bất thường. Hắn áp sát lại, kề vào tai Viên Thư Nhiên, mơ hồ ngửi thấy hương hoa thanh dịu trên người y.
- Ngươi mà muốn, sao trên trời bản vương cũng tìm cách hái về cho. Cần gì phải làm việc vất vả?
Hơi thở nóng ấm vấn vít bên vành tai khiến Viên Thư Nhiên rùng mình, sống lưng như có đàn kiến nhỏ bò qua, vừa ngứa vừa nhột. Y lùi về sau một bước, khách sáo ôm quyền hành lễ với Diêu Thanh Quân.
- Vô công bất thụ lộc. Ta nói rồi, Viên Thư Nhiên không thích nhận không của ngài.
Ôn hương trong phút chốc đã rời đi, để lại một nỗi quyến luyến cho người vương gia xuất thân cao quý. Hắn chớp nhẹ mi mắt, hơi nghiêng đầu.
- Phải lấy cái gì ra đổi, mới được một lần đại tài tử vì ta hiến kế làm quân sư đây?
- Vừa hay chỗ giấy Tuyên Thành lần trước ngài đưa đến, ta dùng hết mất rồi.
Viên Thư Nhiên đáp ngay lập tức, tựa như trong lòng đã suy tính từ lâu, chỉ chờ người ta cấp một bậc thang mà thôi. Diêu Thanh Quân không khỏi bật ra một tiếng cười trầm thấp, theo bản năng đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi y.
- Ta còn tưởng mình phải tán gia bại sản, chút đồ đó thì đơn giản thôi.
Đại tài tử có chút sửng sốt đối với hành động vừa rồi của hắn, nhưng cũng chỉ hít mũi một cái chứ không lên tiếng kháng nghị gì. Y liếm nhẹ bờ môi hơi khô khốc của mình, thanh âm phát ra pha lẫn hờn dỗi.
- Thư Nhiên là người biết chừng mực, vương gia ngài đừng có gieo tiếng xấu cho ta.
Diêu Thanh Quân cong môi cười lên, ngữ điệu khi nói chuyện dễ phát hiện ra vô hạn cưng chiều.
- Là ta nói sai, Thư Nhiên cũng đừng ghi hận trong lòng.
Hắn đưa Viên Thư Nhiên đến một góc khuất người của quán trọ, lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh rồi mới ra vẻ thần bí kề sát lại gần, chạm vành tai của Viên Thư Nhiên thì thầm to nhỏ.
- Huynh trưởng trong nhà muốn ta đến một nơi du ngoạn, ta thì bộn bề nhiều việc mà, không muốn đi. Lời trưởng bối thì không thể cãi, ngươi nói xem, phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây?
Viên Thư Nhiên nghe xong thì đảo mắt, gương mặt trong phút chốc trở nên bừng sáng như thể vừa tìm được trân báu gì. Thần sắc của y chẳng hề nao núng lo lắng, ngược lại còn có chút hưng phấn như đứa trẻ tìm được một món đồ chơi hợp với ý mình. Y xòe rộng cánh quạt, nâng lên che khuất đi ý cười trên môi mình, chỉ chừa lại cho Diêu Thanh Quân một đôi mắt sáng ngời tinh nghịch.
- Này thì có gì mà khó? Vương gia thân thể không được tốt, không thể di chuyển đường dài được mà?
Diêu Thanh Quân nheo mắt lại ra chiều suy ngẫm. Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện giả bệnh này, nhưng thánh thượng không phải là người dễ dàng bị qua mặt. Ngự y trong cung người nào người nấy đều là lão cáo già, nếu như sơ xuất thì chuyện này có thể sẽ thành điểm chí mạng kéo chân mình.
Vương gia né tránh không muốn nhìn vào mắt của Viên Thư Nhiên, hơi rủ mi trầm giọng tiếp lời.
- Khi quân phạm thượng là tội chết đấy. Tuy ta là người dũng cảm thật, nhưng mà cũng không có lá gan lớn đến mức này.
Viên Thư Nhiên chớp chớp mắt ra chiều khó hiểu, khẽ nghiêng đầu nhướng mày với Diêu Thanh Quân.
- Ta đang nói vương gia thân thể không tốt. Bị bệnh mà cũng là khi quân sao?
Diêu Thanh Quân không khỏi đánh mắt nhìn y nhiều thêm một chút, bất chấp cho chẳng thấy được khuôn mặt mà mình mong đợi ngày đêm. Hắn đặt tay lên bả vai người kia tạo thành một tư thế áp bách từ, tuy khóe môi đang nở một nụ cười ôn hòa nhưng thần sắc trong mắt lại có hơi nguy hiểm.
- Thư Nhiên đoán được ta sắp sửa bị bệnh à?
Viên Thư Nhiên bình tĩnh lùi về sau một bước, đại tài tử chẳng bị bộ dạng này của vương gia dọa sợ chút nào. Y gấp gọn quạt giấy trong tay, gõ nhẹ đầu quạt vào trong ngực của người đối diện, nhẹ cong môi cười.
- Không còn sớm nữa, thỉnh vương gia quay trở về đi thôi. Chính sự thì phải bàn ở nơi tử tế, ngày mai ta lại đến vương phủ làm phiền ngài. Thư Nhiên xin phép cáo từ trước.
Diêu Thanh Quân không thể hiểu được mạch suy nghĩ của Viên Thư Nhiên đang đi theo hướng nào, chỉ hơi nhíu mày nhìn người kia chuẩn bị cất bước. Hắn nghiêng người chắn ở phía trước, yết hầu vì động tác nuốt nước bọt mà chuyển động nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
- Chỗ tồi tàn này làm sao xứng với Viên Thư Nhiên? Suy nghĩ chút đi, vương phủ của ta luôn có chỗ cho đại tài tử đấy.
Dứt lời, hắn nhẹ cười rồi cất bước rời đi, bàn tay tựa như vô tình chạm lướt qua lòng bàn tay của Viên Thư Nhiên, để lại một luồng nhiệt khí ấm nóng tê dại.
Đại tài tử cuộn tròn ngón tay thành nắm đấm, nheo mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng cao ngất thanh nhã của người kia khuất vào bóng đêm.
Updated 39 Episodes
Comments