Buổi tối tại thư phòng của vương phủ, Diêu Thanh Quân nhàn nhã ngồi trước thư án sau khi đã dùng bữa xong. Hắn vừa uống trà vừa im lặng lắng nghe quản sự báo cáo tình hình thu chi của những sản nghiệp lớn nhỏ, Trác Minh nghiêm mặt đứng ở bên cạnh không nói lời nào.
Quản sự hết việc nhanh chóng cung kính rời đi, để chủ tớ Diêu Thanh Quân và Trác Minh ở lại trong phòng. Diêu Thanh Quân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại đầy toan tính, nhẹ giọng hỏi Trác Minh.
- Chuyện hôm nay ta kêu ngươi thu xếp, kết quả thế nào rồi?
Trác Minh hơi nhếch môi cười, trầm ổn thuật lại một lượt tình hình của những quan lại cai quản Kinh Thành sau khi sự việc hành thích vương gia qua đi.
- Bẩm vương gia, thuộc hạ đã đến thẳng phủ của Lương Trung Nghĩa, Triệu Hoằng và Dương Xuân để báo lại sự việc. Ba người bọn họ dẫn đầu cai quản trị an và trật tự Kinh Thành, lúc sự việc xảy ra đều có mặt ở Phiến Hoạn Lâu, chuyện lần này chắc chắn không thoát được trách nhiệm.
Diêu Thanh Quân khẽ cười, khắp người đều tỏa ra khí chất trầm ổn ôn hòa của hoàng thân văn nhã cao quý. Hắn nhướng mày, ánh mắt hiểu rõ nhưng vẫn cố tình muốn hỏi.
- Bọn họ chắc là không sợ lắm đâu?
Trác Minh quan sát vẻ mặt của hắn, không nhìn ra vui giận gì, tiếp tục trầm giọng đáp lời.
- Buổi chiều bọn họ có chạy đến cầu kiến, hẳn là muốn kiếm cớ giải thích cho qua chuyện với vương gia. Thuộc hạ cho người bảo đợi, đến tối thì báo lại ngài không khỏe nên mời trở về rồi.
Diêu Thanh Quân bật ra một tiếng cười trầm thấp, đưa ánh mắt nhìn về phía Trác Minh, hiển nhiên là rất hài lòng với biểu hiện này của hắn.
- Cũng chỉ có thể khó dễ như vậy thôi, phải để cho bọn họ thấy bản vương không phải con cọp giấy để một đám lão đầu đó tùy tiện chơi đùa.
Trác Minh hiểu rõ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua mấy phần lo lắng.
- Hoàng thượng xem ra nóng nảy hơn trước rồi, lần này thế mà lại nổi lên sát ý.
Đầu ngón tay của Diêu Thanh Quân gõ gõ trên mặt bàn, đáy mắt sâu thẳm toàn là những suy tính xa xăm. Sinh ra trong hoàng gia, tình thân đem so với quyền lực thì chẳng đáng một đồng, mỗi bước đi đều là đạp lên băng mỏng. Kể từ ngày tân hoàng đến đăng cơ đến nay, không có một thời khắc nào Diêu Thanh Quân hắn dám lơi lỏng, nếu không sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu.
Thánh thượng đương triều là hoàng huynh cùng chung phụ mẫu với hắn, nhưng tâm tính lại đa nghi điên cuồng không từ thủ đoạn. Trong ba năm tiếp quản ngai vị, Diêu Thanh Hiên thực sự là một hoàng đế không thẹn với dân, dẫn dắt Đại Ngàn bước vào thời thế thái bình thịnh trị, bách tính đều mừng vui.
Nhưng hắn ta lại là một kẻ điên, dục vọng nắm giữ quyền lực đã biến Diêu Thanh Hiên trở thành một đế vương khát máu. Cuộc thanh trừng diễn ra trong âm thầm, huyết mạch hoàng gia có nguy cơ ngán đường từng người ngã xuống. Nếu không nhờ Diêu Quân Thanh tâm tư thâm trầm, đi một bước tính mười bước thì đã chẳng đến được cục diện ngày hôm nay. Trừ bỏ một đoạn thời gian đó…
- Vị hoàng huynh này, hắn vẫn luôn muốn loại trừ ta, hận không thể khiến ta biến mất ngay lập tức. Nhưng mà hai năm này ta củng cố thế lực, hắn thì muốn giữ lại vẻ đạo mạo hiền từ trong mắt bách tính lê dân.
Diêu Thanh Quân nhếch môi cười tự giễu, cất giọng nhẹ tênh.
- Hoàng đế giữ lại ta, giữ lại một cái gai trong lòng, âm thầm đấu đá giằng co tìm mọi cách để hãm hại, cũng chưa từng động đến binh đao như lần này. Hắn lợi dụng hai tháng ta suy sụp thẳng tay phá hủy bao nhiêu sản nghiệp cùng căn cứ bí mật, ta chỉ mới đáp trả lại một nửa, hắn liền nổi giận đùng đùng muốn cái mạng này của ta.
Trác Minh nghe những lời này, không nhịn được nhớ lại bộ dạng như người đã chết của Diêu Thanh Quân cách đây ba tháng, trong lòng âm thầm thở dài. Không màng chính sự, suốt ngày sa đà vào trong men rượu, ai cũng chẳng thể khuyên ngăn.
Năm xưa Trác Minh được Diêu Thanh Quân cứu một mạng, còn giúp hắn trả xong mối thù diệt môn, kể từ đấy thề chết vì vương gia dốc sức trung thành. Đi theo Diêu Thanh Quân hơn ba năm, đó là lần đầu tiên Trác Minh nhìn thấy người vẫn luôn nho nhã thận trọng lại trở nên điên cuồng và buông thả như thế. Hoàng đế cũng chính vào thời điểm đó, thẳng tay đâm cho hắn mấy đao.
Lại nhớ về vị tài tử có diện mạo giống y như đúc người trong lòng của vương gia mà mình đã gặp sáng nay, mày Trác Minh nhíu lại thật khẽ. Hắn đưa mắt nhìn thần sắc của Diêu Thanh Quân, trầm ngâm hỏi.
- Vương gia sẽ đối phó lại hoàng thượng thế nào? Ba lão đầu kia, Lương Trung Nghĩa và Triệu Hoằng ỷ có bệ hạ chống lưng mới dám càn rỡ, còn lại Dương Xuân vẫn luôn ở thế trung lập không về phe ai. Nếu có thể lợi dụng lần này lôi kéo lão…
Trác Minh không nói hết câu mà đưa mắt nhìn Diêu Thanh Quân chờ đợi đối sách. Người có thể tiếp quản Kinh Thành, thứ nhất có quyền lực không nhỏ, thứ hai là mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng rãi. Lôi kéo được đám lão đầu đó về phe mình, chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng Dương Xuân đã có thể đứng vững ở thế trung lập bấy nhiêu lâu, đương nhiên không thể dễ dàng lôi kéo được chỉ với chuyện cỏn con này.
Diêu Thanh Quân trầm ngâm trong chốc lát, đôi mắt hẹp dài nhìn vào khoảng không, khẽ cười lên tiếng.
- Mấy người bọn họ đều là cáo già, chuyện lần này cùng lắm chỉ làm khó thị uy một chút thì được. Chứ muốn truy cứu, kiểu gì đám lão đầu đó chẳng tìm kẻ dưới quyền làm con tốt chết thay. Không lôi kéo được, ngược lại còn gọi thêm oán khí.
Trác Minh nhìn nét mặt của vương gia trầm tĩnh chẳng có chút nao núng nào, trong lòng cũng yên tâm hơn. Vấn đề lôi kéo thế lực này là chuyện lâu dài, phải suy tính chu toàn mới có thể nắm chắc được phần thắng, dục tốc thì bất đạt.
Ngày tiên đế còn tại vị, Diêu Thanh Quân là hoàng tử được sủng ái nhất, vốn đã có quan hệ không tồi với các nguyên lão đức cao vọng trọng trên triều. Tiên đế băng hà giao lại trọng trách gánh vác giang sơn cho thái tử Diêu Thanh Hiên, cũng đã sớm chuẩn bị cho ái tử một đường lui phòng ngừa hậu hoạn. Bởi vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Diêu Thanh Quân mới dựa vào sự tài năng khéo léo và mối quan hệ phụ hoàng để lại, từng bước nâng cao thế lực chống đối lại sự truy đuổi ráo riết từ hoàng huynh của mình.
Trác Minh hơi cúi đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn trầm giọng mở lời.
- Mấy năm nay thuộc hạ theo ngài, dù hoàng thượng có giở nhiều thủ đoạn cũng chưa từng bày ra mấy trò động đao động kiếm. Trước đây ngài ấy luôn ở thế tấn công, vương gia chỉ trấn thủ, mà lần trước lại có hành động đáp trả… Hoàng thượng chắc là tức giận rồi? Vậy kế tiếp ngài có đối sách gì không?
Diêu Thanh Quân nhìn thoáng qua Trác Minh mấy năm nay vẫn luôn tận tụy đi theo mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy kiêu ngạo. Hắn dường như chẳng để ý đến tình cảnh của bản thân đã có dấu hiệu trở nên nguy hiểm, vẫn dửng dưng quan sát tất cả mọi thứ đang diễn ra, như người qua đường tùy tiện ghé xem một màn kịch. Diêu Thanh Quân hé môi nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt lại ẩn ẩn khí tức nguy hiểm khiến người ta phải cố kỵ mấy phần.
- Hắn bị quyền lực làm cho phát điên cắn người lung tung, ta có thể thông cảm chỉ ứng đối để giữ mạng mình. Nhưng hắn đã chạm vào giới hạn của ta, thì sao ta có thể để cho hắn dễ chịu được cơ chứ?
Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng trệ, Trác Minh rõ ràng có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ dáng vẻ ôn hòa trầm tĩnh của Diêu Thanh Quân. Hắn nhíu mày, thần sắc hiện lên chút băn khoăn lo lắng. Vương gia tuy nhìn mặt ngoài thì luôn cùng hoàng thượng đối đầu, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết thực chất là một bên đuổi một bên chạy, một người điên cuồng tấn công một người liều mạng chống đỡ.
Updated 39 Episodes
Comments