Cửa sổ trong sương phòng có màn che bằng lụa nhạt, ánh trăng lung linh lấp ló vọng vào, gió đêm thanh mát nhẹ nhàng lay. Cạnh cửa sổ để thêm bàn ghế gỗ, cổ cầm sáng loáng được đặt ngay ngắn bên trên, có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân đã trân quý vuốt ve nhiều như thế nào.
Viên Thư Nhiên dẫn theo Diêu Thanh Quân bước vào trong, mùi gỗ tuyết tùng thanh mát vờn quanh bên chóp mũi. Nữ tử xinh đẹp uyển chuyển bước ra đón tiếp, làn váy hồng chấm gót chân như cánh bướm khẽ đưa, nụ cười thanh thuần như sương mai buổi sớm.
- Công tử hôm nay thật có nhã hứng, còn mang cả bằng hữu đến chỗ này của Ngọc Yên nữa. Nào, hai vị, mời ngồi.
Cái nắm tay của hai người đã kết thúc từ lúc nào. Viên Thư Nhiên nhấc gót bước vào, tùy tiện chọn một vị trí đối diện với cửa sổ ngồi xuống, trên bàn tròn đã bày sẵn thịt thơm rượu ngon. Y tao nhã đặt quạt giấy của mình lên bàn, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Diêu Thanh Quân đến ngồi bên cạnh, hướng tới giai nhân nở một nụ cười dịu dàng.
- Có lần nào đến chỗ của nàng mà ta không cao hứng đâu?
Đôi môi anh đào của nữ tử lại càng cong lên cao, ý cười ngập tràn nơi đáy mắt. Nàng nhẹ tay khép cửa rồi đi vòng trở vào, đứng một bên bàn nói cười với hai vị trước mặt. Phong thái gần gũi mà tao nhã, hoàn toàn không nhìn thấy dáng dấp uyển mị phong trần.
- Mượn chút tài mọn làm vui lòng công tử, thế cũng đủ để Ngọc Yên thỏa mãn trong lòng rồi.
Nàng nâng bình rượu trắng thơm nồng rót thành hai ly, chủ động đưa đến trước mặt hai người. Mi mắt xinh đẹp của Ngọc Yên hơi rũ xuống, nghiêng đầu cười mỉm nhìn về phía người từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặt, nhẹ giọng chào hỏi.
- Xin hỏi, phải xưng hô với vị này thế nào?
Chút tâm tình vui sướng của Diêu Thanh Quân chẳng kéo dài bao lâu lại bắt đầu trầm xuống. Cuộc trò chuyện giữa hai người kia làm hắn luôn có ý nghĩ muốn lập tức rời khỏi đây ngay, nhưng rồi lại sợ chọc giận cái người tính khí không tốt nào đó. Vương gia miễn cưỡng bày ra gương mặt tạm gọi là ôn hòa, âm thanh khàn khàn báo ra đích danh của mình.
- Diêu Thanh Quân.
Động tác trên tay Ngọc Yên hơi cứng lại. Nàng mở to đôi mắt tròn, nhẹ nhàng chớp chớp mấy cái, có phần nghi ngờ xác nhận lại.
- Vương… vương gia?
Ngọc Yên nhìn qua nhìn lại biểu cảm của hai người, xác nhận suy đoán của mình không hề sai thì mới hơi cuốn quýt hành lễ với Diêu Thanh Quân. Danh tiếng của hắn không phải nhỏ, tuy không phải ai cũng nhìn mặt là nhận được ngay, nhưng cái danh này ở Đại Ngàn chắc chắn không có người thứ hai sẽ có.
Diêu Thanh Quân đánh mắt nhìn nàng, đứng trước giai nhân hương diễm xinh đẹp như tranh, tâm tư của hắn lại chẳng có một chút gợn sóng nhỏ, cảm thấy vẻ đẹp này còn lâu mới sánh được với Viên Thư Nhiên. Vương gia phất phất ông tay áo, giọng nói ẩn ẩn sự lạnh nhạt.
- Không cần đa lễ, ta chỉ tùy tiện đi theo y xem một chút thôi.
Viên Thư Nhiên từ đầu vẫn giữ trên khóe môi ý cười nhè nhẹ, đến lúc này cũng nâng tay đỡ lấy Ngọc Yên. Tiểu công tử anh tuấn nho nhã cười đến cong cong khóe mắt, dịu dàng vỗ nhẹ lên bả vai nàng như một lời trấn an, thanh âm trong trẻo làm người nghe phút chốc yên tâm lại.
- Ngài ấy nói sao thì nàng cứ nghe như vậy đi. Nhìn vương gia bề ngoài uy nghiêm thế thôi, chứ thực ra biết thương hương tiếc ngọc lắm.
Gò má giai nhân hiện lên ráng đỏ mờ nhạt, sau khi đứng lại nghiêm chỉnh thì nhoẻn miệng cười gật đầu đáp lễ với y. Tầm mắt Diêu Thanh Quân thu vào một màn này, khóe môi mỏng lại cong lên thành một nụ cười rất là hung dữ, hơi nâng mi liếc sang Viên Thư Nhiên.
- Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Quen biết ngươi một thời gian, ta còn không biết ngươi có loại sở thích lạc thú này đâu đấy.
Ngọc Yên đứng một bên kín đáo quan sát qua lại giữa hai người, trong lòng lộp bộp như mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nàng khẽ xoắn xuýt khăn tay bằng gấm của mình, nhẹ mỉm cười nhìn về phía vương gia, mềm mỏng lên tiếng.
- Có duyên sơ ngộ, chút tài lẻ đàn ca của Ngọc Yên vô tình hợp ý công tử nên mới thường gặp nhau đối ẩm mà thôi.
Diêu Thanh Quân chuyển tầm mắt, chăm chú đối diện với nữ tử yểu điệu trước mặt, ngũ quan góc cạnh cương nghị không biểu lộ ra cảm xúc gì. Không nói tin, cũng không nói không tin. Hắn nhẹ nhướng mày, thờ ơ đáp lời.
- Ồ, thì ra là thế.
Viên Thư Nhiên âm thầm cười trộm cái sự nhỏ nhen này của hắn, trong lòng sáng tỏ như gương vương gia đang nghĩ cái gì. Y hắng giọng một tiếng, cong ngón tay lại gõ gõ mấy cái lên mặt bàn, cất tiếng giải vây cho tiểu cô nương đang bị nhà quyền quý làm khó làm dễ.
- Được rồi, Ngọc Yên hôm nay có nhạc khúc nào muốn ta thưởng thức đây?
Ngọc Yên thở phào một hơi, bắn cho y một ánh mắt chân thành cảm kích. Nàng xoay người đi đến bàn bên cửa sổ, ngồi xuống ghế vuốt ve trên mặt cổ cầm, âm thanh nhanh chóng nhiễm vào mấy phần vui vẻ.
- Hôm nay có nhạc khúc về chuyện nhà nông, ta tình cờ thu thập được của một lão bà bà lúc đi trên chợ. Trên bàn có sẵn rượu ngon, nhị vị cứ tự nhiên thưởng thức.
Diêu Thanh Quân bất đắc dĩ thu lại cái tâm tình chua chua cay cay của mình, nâng chung rượu trên bàn lên uống cạn một hơi, nhẹ xoay người cùng với Viên Thư Nhiên trò chuyện, thần sắc trên mặt lại trở về với dáng vẻ ôn hòa.
- Thì ra ngươi thích nghe mấy thể loại dân dã này.
Viên Thư Nhiên gắp thịt bò trong đĩa cho vào chén, nâng mi nhìn đến Diêu Thanh Quân đang ngồi ngay bên cạnh mình, cười nhẹ một tiếng.
- Quan trọng là khí chất bên trong của khúc nhạc, thưởng thức âm điệu sao còn phân biệt sang hèn?
Diêu Thanh Quân động thân, dời hết tất cả những món làm từ thịt bò đến gần trước mặt y, tự mình rót thêm rượu rồi nhẹ mỉm cười.
Không thể không nói, Viên Thư Nhiên là một người rất có phong phạm. Tự do tự tại, không bị bó buộc bởi những lề thói xưa cũ, không nịnh giàu khinh nghèo, không chấp nhất chuyện hèn sang. Người như y vừa có đức lại vừa có tài, nếu cứ giữ bản tâm như thế, khẳng định sẽ có một đời thoải mái ung dung.
Vương gia lại uống thêm rượu, mi mắt rũ xuống che giấu đi tâm sự trong lòng. Chỉ sợ đời này của y, vướng phải mình thì đã không còn cái gọi là vô lo vô nghĩ nữa rồi.
Viên Thư Nhiên chậm rãi nhai nuốt thì bò trong chén, tiếng đàn lảnh lót vang lên cắt đứt sự giao tiếp của cả hai. Đại tài tử gác đũa lên miệng chén sứ, cầm lấy chung rượu nhấp một ngụm nhỏ, hơi nghiêng đầu kề sát vào Diêu Thanh Quân.
- Đừng chỉ uống thôi, đồ ăn ở đây làm không tệ.
Hơi thở gần kề rồi rời đi trong phút chốc, Diêu Thanh Quân thoáng ngẩn ngơ cất đi những ngổn ngang xuống đáy lòng.
Tiếng đàn réo rắt vui tươi bên tai, cuộc sống nông phu cơ hàn nhưng chẳng ngớt thanh âm cười nói như hiện ra ngay trước mắt. Thủ pháp đánh đàn rất mới lạ, âm luật không giống lẽ thường mà biến tấu theo một cách rất riêng của chủ nhân.
Diêu Thanh Quân tạm khác lại những bâng khuâng, thực sự chú ý tới người mỹ nữ đang ôm đàn bên cửa sổ, cuối cùng cũng biết được vì sao Viên Thư Nhiên thường xuyên lui tới chỗ này. Phong cách đánh đàn này, có chút giống với Viên Thư Nhiên tấu cầm lần trước, vốn không xem bản gốc ra gì, nhưng lại không tìm ra được điểm nào để chê.
Cầm khúc vừa dứt, Diêu Thanh Quân vẫn điềm nhiên uống rượu, chỉ là thân sắc trên mặt đã ôn hòa hơn so với lúc đầu rất nhiều. Viên Thư Nhiên cong môi cười, không tiếc lời khen ngợi.
- Đàn rất thú vị. Nghe dồn dập hơn so với ban đầu ta nghe, cũng làm cho không khí của nhạc khúc thay đổi rất nhiều.
Ngọc Yên vui vẻ cười khúc khích, mỗi lúc đánh đàn nàng mới rũ bỏ được vẻ ngoài đoan trang hiền dịu, trở về với dáng vẻ của một thiếu nữ yêu đời.
- Là lão bà lần trước gợi ý cho ta. Bá tánh lương thiện có áo ấm cơm no đã cảm thấy thỏa mãn rồi, lúc làm việc kiếm cơm thì trong lòng cũng vui vẻ, không muốn kể khổ hay u buồn đâu.
Viên Thư Nhiên tủm tỉm cười trêu.
- Nghe thì có vẻ như Ngọc Yên am hiểu cuộc sống của nhà nông cơ hàn lắm ấy nhỉ?
Ngọc Yên đưa khăn tay che miệng, đôi mắt cười cong cong sáng lấp lánh như ánh trăng con trên nền trời.
- Không được tiếp xúc nhiều, nhưng thường xuyên nghe kể chuyện bát quái, cũng tính là có hiểu biết phong phú.
Diêu Thanh Quân cảm thấy tình cảnh hòa hợp này của hai người bọn họ có chút chói mắt. Hắn đặt ly rượu rỗng xuống bàn, vuốt phẳng ống tay áo rồi hắng giọng lên tiếng.
- Tài nghệ của ngươi quả nhiên có điểm đặc biệt, không hổ là tri âm của Viên công tử đây. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, rượu ngon đã uống, đàn hay đã thưởng, nên trở về được rồi.
Vương gia hơi nghiêng đầu nhìn về phía Viên Thư Nhiên làm ra điệu bộ hỏi ý, nhưng ngữ điệu trong lời nói lại là không cho phép người ta chối từ.
Viên Thư Nhiên cũng rất dứt khoát gật gật đầu, đứng lên cầm lấy quạt giấy của mình, nhẹ nhàng tươi cười với Ngọc Yên đang còn ngồi bên kia.
- Nhờ có Ngọc Yên mà tâm tình của ta hôm nay rất tốt, bây giờ phải tạm nói lời từ biệt thôi. Lần sau lại gặp.
Ngọc Yên nâng làn váy uyển chuyển đi đến trước mặt hai người, đôi bàn tay thủ bên eo, nhún gối quy củ hành lễ.
- Được vì quân gảy đàn là vinh hạnh của Ngọc Yên. Nhị vị công tử, hẹn ngày tái ngộ.
Biểu cảm của Diêu Thanh Quân mặc dù đã hòa hoãn hơn nhưng vẫn vô cùng lạnh nhạt. Viên Thư Nhiên không chú ý đến trạng thái của hắn mà chỉ cười đáp lễ với mỹ nhân, rồi lại phong nhã quay lưng dứt khoát rời khỏi sương phòng.
Diêu Thanh Quân nhìn theo bóng lưng của y, có cảm giác như mình là một người vô hình y tùy tiện mang theo cho đỡ buồn chán mà thôi, ngoài ra chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt người ta cả. Vương gia bất đắc dĩ thở một hơi dài, phất tay áo đuổi theo đại tài tử đã bỏ xa mình một đoạn.
Updated 39 Episodes
Comments