Diêu Thanh Quân ngồi thẳng tắp nâng chung rượu chậm rãi thưởng thức, ánh mắt nhu tình như nước chưa một khắc nào rời khỏi thân ảnh của người ngồi đối diện kia, khóe môi nhẹ cong lên thành một ý cười dịu dàng.
Dáng ăn của Viên Thư Nhiên thực sự rất xinh đẹp. Mỗi một động tác nhấc tay gắp thức ăn đều nhẹ nhàng từ tốn, nhai nuốt chậm rãi thong thả không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thức ăn được cho vào chén, cẩn thận ăn hết phần bên trong rồi mới chuyển sang một món khác. Tóc mái rủ xuống được y vén ra sau tai, mi mắt hơi cụp chuyên chú thưởng thức mỹ vị của mình, chẳng buồn liếc mắt nhìn Diêu Thanh Quân lấy một cái.
Vương gia nhìn đến đĩa cá chép hấp rượu đã vơi gần một nửa, phần thịt cá được ăn rất sạch sẽ, toàn bộ lớp xương đều được xếp gọn sang một bên. Trong lòng hắn không nhịn được nổi lên thắc mắc, tất cả những thư sinh văn nhân đều có thói quen ăn uống cầu kỳ tỉ mỉ như vậy sao?
Diêu Thanh Quân hơi nghiêng đầu nhìn, cảm thấy lúc ăn cơm Viên Thư Nhiên rất giống một con mèo nhỏ, vừa yên ắng dịu ngoan lại vừa vương giả cao quý.
- Xem ra thức ăn của vương phủ rất hợp khẩu vị của ngươi.
Viên Thư Nhiên nâng mi mắt nhìn sang hắn, sự chú ý tạm thời rời khỏi mớ đồ ăn trên bàn, gật gật đầu thành thật nhận xét.
- Ăn ngon.
Vương gia cực kỳ vui vẻ cười lên, đẩy thêm mấy phần thức ăn đặt ở phía xa đến gần cho y, giọng điệu nói chuyện như đang dỗ dành trẻ nhỏ trong nhà.
- Vậy thì thường xuyên đến đây đi. Ngươi gầy quá, để xem ta có nuôi béo lên được một chút không.
Viên Thư Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn, cả gương mặt đều hiện lên biểu cảm ghét bỏ ta đây không hứng thú với lời đề nghị của ngài. Y lại dời lực chú ý của mình lên bàn ăn, lúc gắp mấy lát thịt bò cho vào chén ngọc, ánh mắt cũng phát sáng lấp lánh hơn một chút.
Thịt bò được cắt thành lát rất mỏng, một lớp mỡ một lớp thịt đan xen, ăn vào miệng vừa ngọt vừa béo. Tay nghề của đầu bếp trong vương phủ thực sự rất đỉnh, nước dùng chua chua cay cay, thịt được nhúng qua nước chấm thơm thơm đậm đà.
Đại tài tử sung sướng thưởng thức đồ ăn ngon, toàn bộ gương mặt bởi vì thỏa mãn mà trở nên sáng bừng, thế mà lời nói ra vẫn vô cùng cứng rắn.
- Vương gia bộn bề nhiều việc, không quan tâm mấy vấn đề nhỏ nhặt này thì hơn. Thư Nhiên sống trong cực khổ quen rồi, không thích ứng được với sự xa hoa đột ngột thế đâu.
Ánh nhìn của Diêu Thanh Quân trở nên chuyên chú, tình cảm thâm sâu như biển không kìm chế được lan tràn ra nơi khóe mắt, trái tim như bị mèo cào lấy vừa ngứa vừa mềm xuống.
Gương mặt của người kia quen thuộc đến nỗi dù cho nhắm hai mắt lại, hắn vẫn có thể họa ra dung nhan tinh xảo xinh đẹp của y. Giờ đây Viên Thư Nhiên bày ra bộ dạng này, đáng yêu đến nỗi Diêu Thanh Quân muốn ngay lập tức đem y ủ ở trong lòng, ngày ngày thương yêu chiều chuộng, dâng hết tất thảy những thứ tốt đẹp mà mình có cho y.
Yết hầu của vương gia trượt lên trượt xuống, mãi một lúc sau mới không kìm lòng được mà khàn giọng nỉ non.
- Theo ta đi, Thư Nhiên. Có cái gì mà bản vương không cho ngươi được?
Động tác của Viên Thư Nhiên khựng lại, nheo đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Diêu Thanh Quân, lại bị cái nhìn của người kia làm cho bối rối. Ánh mắt si mê mà dịu dàng, biểu cảm chân thành nghiêm túc, khiến cho y có muốn xem nhẹ lời kia như một câu đùa giỡn cũng không thể được.
Đại tài tử gác đũa, đôi môi hồng nhuận ướt át khẽ mím vào nhau. Y cụp mắt né tránh không nhìn thẳng, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thật nhẹ như không hề để tâm.
- Vương gia đùa gì thế, chúng ta gặp gỡ nhau mới được bao lâu đâu? Hơn nữa, cái mà ngài cho ta được, chẳng lẽ ta không tự mình có được?
Diêu Thanh Quân tinh tế nhận ra sự bối rối của y, tròng mắt khẽ động tiếp lời thật nhanh.
- Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời mà. Bất cẩn va phải nụ cười tuyệt diễm của mỹ nhân rồi, làm sao trách được Diêu Thanh Quân nhớ mãi không quên?
Ngón tay thon dài góc cạnh của vương gia miết vào miệng ly rượu bằng ngọc bích, ánh mắt như một người thợ săn quan sát con mồi, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào của Viên Thư Nhiên.
- So với tự mình phấn đấu giành lấy, có người nguyện ý dâng hết lên không cần ngươi phải động chân động tay không phải tốt hơn sao?
Viên Thư Nhiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vươn tay ra cầm lấy ly rượu thơm đặt sẵn trên bàn. Y nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, chậm rãi cạn hết số rượu trong ly rồi mới tủm tỉm cười đáp lời, nơi đáy mắt loang loang ý tứ gọi mời khiêu khích.
- Lời đường mật nghe vào tai thì hay đấy, nhưng mà không thể tin. Ta cũng không biết vương gia lại là người miệng lưỡi trơn tru như thế.
Diêu Thanh Quân im lặng không đáp, bàn tay nắm lấy ly rượu dùng lực siết mạnh hơn, những đường gân xanh trên mu bàn tay thoáng ẩn thoáng hiện. Hắn rũ mắt suy tư trong phút chốc, lúc nâng mi nhìn lại người đối diện thì thần sắc đã nghiêm túc vô cùng, thậm chí còn phảng phất một sự cố chấp, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ thong dong của Viên Thư Nhiên.
- Không thử thì làm sao mà biết được? Những lời này, ta chưa từng nói với người nào khác ngoài ngươi.
Viên Thư Nhiên sống trọn hai mươi năm, đã có hết mười hai năm thông minh uyên bác, tự nhận bản thân thấu hiểu lòng người. Vậy mà hôm nay y lại không có cách nào lý giải được sự kiên định của Diêu Thanh Quân từ đâu mà ra. Nhất kiến chung tình, Viên Thư Nhiên không dám tin, càng không dám bốc đồng đánh cuộc. Nhưng quả thật, một Diêu Thanh Quân tình sâu nghĩa nặng thẳng thắn thổ lộ thế này, làm người ta rung động không thôi.
Đại tài tử nhẹ nhàng vuốt phẳng lại ống tay áo, ngồi thẳng thân dậy tự rót thêm cho mình một ly rượu nhưng chỉ để nguyên đấy chứ không động vào. Y thẳng thắn đối diện với cái nhìn quá mức chuyên chú của Diêu Thanh Quân, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười tương đối chân thành.
- Được ăn sung mặc sướng không phải động tay động chân, lời đề nghị hấp dẫn thật đấy. Không đồng ý thì chẳng phải là kẻ ngốc hay sao?
Đến lượt Diêu Thanh Quân sửng sốt, nghi hoặc đánh giá xem lời này của Viên Thư Nhiên là thật hay đùa nhưng hắn lại nhìn ra được sự nghiêm túc thông qua nét mặt của y.
Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến vương gia phản ứng không kịp, chỉ là hắn nhất thời cảm tính mới mạo muội đề nghị với y. Thế mà người ta đồng ý thật?
Diêu Thanh Quân nghiêng người về phía trước kéo gần khoảng cách của đôi bên, mặt lạnh đối mặt với vị công tử đang tươi cười ở phía đối diện. Hắn trầm giọng muốn xác nhận lại, tuy là một câu hỏi nhưng biểu cảm trên mặt rất có tính dọa người, cứ như Viên Thư Nhiên mà dám thừa nhận thật thì nhất định sẽ chẳng được yên thân.
- Ngươi sẽ không hết lần này đến lần khác đùa cợt bản vương đâu?
Viên Thư Nhiên chớp chớp mắt trưng ra vẻ mặt vô tội, chẳng chút nào hoảng sợ trước sự hùng hổ của Diêu Thanh Quân. Y nhẹ lắc đầu hai cái, vươn lưỡi nhỏ liếm qua cánh môi mình.
- Ta làm gì có cái gan to thế? Thật sự có việc phải đến phủ vương gia làm khách một thời gian đấy.
Lúc này Diêu Thanh Quân mới ý thức được không phải người ta nguyện ý đi theo mình, mà là đang có tính toán khác. Trong lòng hắn khó tránh khỏi hụt hẫng một chút, nhưng cũng biết không thể gấp gáp những chuyện như thế này nên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dục tốc bất đạt, dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt, chỉ cần người ở bên cạnh mình rồi, Diêu Thanh Quân tin chắc sẽ có cách nắm được trái tim y.
- Liên quan đến chuyện của ta?
Viên Thư Nhiên nhướng mày, đánh mắt liếc hắn một cái.
- Nếu không ta làm sao dám đến đây làm phiền được? Vương gia thân thể không tốt, là bằng hữu được ngài coi trọng, ta phải đến trông nom mới phải đạo chứ.
Những đầu ngón tay thon dài cứng rắn của Diêu Thanh Quân gõ thành nhịp xuống mặt bàn, đôi mắt hẹp dài thâm thúy hơi nheo lại âm thầm suy đoán xem Viên Thư Nhiên đang muốn làm gì. Hắn nhẹ nghiêng mái đầu, mỉm cười ôn hòa với y.
- Không biết đại tài tử có diệu kế gì?
Viên Thư Nhiên do dự một chút, mặc dù chính bản thân y biết sẽ không sao nhưng đến lúc thật sự thực hiện rồi, trong lòng lại nảy sinh cảm xúc không nỡ. Đại tài tử thở dài một tiếng, thần sắc hơi ủ rũ xuống nhỏ giọng đáp lời.
- Không dám nhận có diệu kế gì, chỉ là chút trò vặt mà thôi, cần có vương gia phối hợp thì việc mới thành được.
Diêu Thanh Quân quan sát biểu cảm của y, nhẹ giọng trấn an.
- Nói ra ta nghe thử? Sự việc lần này trọng đại, nếu giải quyết ổn thỏa, có trả giá cũng là chuyện phải làm.
Viên Thư Nhiên không nhịn được bật cười, nói chuyện với người thông minh quả thực tiết kiệm được rất nhiều công sức. Y luồn tay vào trong ngực áo lấy ra bình thuốc bột mình đã điều chế vào sáng nay đặt trước mặt Diêu Thanh Quân, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
- Cái này là một loại kịch độc ta dựa vào y thư cổ để điều chế ra, chỉ cần trúng phải thì sẽ chẳng khác nào người bệnh sắp chết. Người bị trúng độc sẽ mê man trong thời gian dài, cơ thể suy nhược, kinh mạch tắc nghẽn không thể lưu thông. Thời gian trúng độc càng kéo dài, nội tạng lẫn da thịt đều dần dần thối rữa.
Cái Diêu Thanh Quân quan tâm không phải là độc dược có hại như thế nào, mà là thực sự không ngờ tới Viên Thư Nhiên còn có bản lĩnh ở phương diện này, y đúng là một đóa hoa độc không dễ gì động chạm. Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, dù trong lòng đã nắm chắc mười phần nhưng vẫn cố ý dùng ngữ điệu trầm trọng để hỏi lại.
- Ngươi muốn bản vương tự mình dùng độc? Không phải giả bệnh, mà là thực sự phải bước chân vào quỷ môn quan à?
Viên Thư Nhiên chột dạ sờ sờ chóp mũi của mình, nghiêng mặt nhìn xuống hồ sen né tránh tầm mắt của Diêu Thanh Quân.
- Ngài cũng nói rồi đấy, khi quân là tội phải chém đầu. Ta không nghĩ thái y trong cung đều là một đám vô dụng đâu.
Y nhẹ mím đôi môi đào, ngập ngừng do dự một lúc nhưng rồi vẫn nhỏ giọng bổ sung.
- Ta có cách kiểm soát để độc dược không làm tổn hại đến thân thể ngài mà vẫn qua mắt được thái y trong cung cử đến. Thế nhưng vương gia vẫn phải nếm chút khổ cực của việc thân thể mất kiểm soát trong một thời gian.
Diêu Thanh Quân cực kỳ yêu thích cái dáng vẻ ấp úng mềm lòng nhưng cứng miệng nay của y, khóe môi cong lên thành nụ cười nhất mực dịu dàng. Tuy tự mình uống thuốc độc là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà hắn nguyện ý tin tưởng y sẽ cùng chung chiến tuyến với mình, cũng muốn mượn chuyện này làm một phép thử xem vị trí của hắn đang ở đâu trong lòng của Viên Thư Nhiên.
- Ta mà có mệnh hệ gì, thì Thư Nhiên phải dùng cả đời để ở bên cạnh chăm lo đấy nhé.
Viên Thư Nhiên thầm nghĩ, nếu mà có mệnh hệ gì thật thì ngài cũng sẽ đi đời nhà ma luôn, làm gì còn cần ta chăm lo nữa. Thế nhưng y chỉ giữ trong lòng, bĩu môi nhìn qua Diêu Thanh Quân.
- Nhớ kỹ lại xem, là vương gia ngài mời ta hiến kế đấy nhé. Nếu mà không có gan để thử, thì cứ xem như ta chưa nói gì đi.
Diêu Thanh Quân bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu bất đắc dĩ vì cái tính khí của người này. Hắn nhẹ nhướng cao mày, giọng điệu pha lẫn bông đùa không có chút dáng vé đang bàn chính sự nào.
- Đứng nói chuyện thì không đau eo nhỉ? Kế của ngươi chính là kêu bản vương dùng mạng để cược đấy, lá gan ta có to đến mấy thì cũng phải sợ chết mà. Ta cũng phải tự tìm cho mình một đường đảm bảo chứ.
Viên Thư Nhiên cũng tủm tỉm cười nghịch bừa ly rượu trên bàn, chất rượu sóng sánh lăn tăn tràn ra ngoài miệng ly, thấm ướt đầu ngón tay hồng hồng xinh đẹp. Y tặc lưỡi một tiếng ngừng lại động tác, đầu ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ vươn lưỡi hồng cuốn lấy rượu thơm còn đọng lại. Đôi mắt phượng xinh đẹp cùng lúc đó chăm chú nhìn về phía Diêu Thanh Quân, nơi đáy mắt lấp lánh ý cười, lại phảng phất một lời khiêu khích trêu chọc trong thầm lặng. Bộ dạng này thực sự quá mức tình sắc, ghẹo người ta máu huyết sục sôi.
Đại tài tử khe khẽ cắn lấy cánh môi dưới của mình, lời nói ra vấn vít nơi đầu lưỡi, thì thầm nhỏ nhẹ như tình nhân nỉ non bên tai.
- Thì ta đã nói sẽ đến bên vương gia rồi đấy thôi.
Diêu Thanh Quân thực sự không hiểu nổi vì cái gì mà cuộc trò chuyện đường hoàng đứng đắn của cả hai lại đến mức này. Vương gia cao quý nhìn mỹ nhân ở ngay trước mặt bày ra bộ dáng kiều diễm dụ người, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phải dùng hết lý trí để nhắc nhở bản thân đang bàn chính sự.
Bàn tay hắn cuộn chặt thành quyền, trong lòng thầm nghiến răng tức giận tên nhóc con kia quá mức xảo quyệt, giữa thanh thiên bạch nhật cô nam quả nam mà lại không biết chừng mực đi phóng mị lực lung tung. Trong lòng vương gia sáng tỏ, Viên Thư Nhiên rõ ràng đang cố ý trêu chọc mình. Hắn uống cạn một ly rượu hòng giải tỏa sự khô nóng trong người, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
- Được, đã thế thì ta cũng không lằng nhằng nữa, cứ làm theo cách của ngươi đi, ngay hôm nay bắt đầu luôn. Ngày tháng sau này của bản vương, đành phải nhờ Thư Nhiên chiếu cố thật nhiều rồi.
Viên Thư Nhiên cong mắt tươi cười, ôm quyền quy củ hành lễ với hắn, dùng giọng điệu vô cùng khách khí để đáp lời.
- Chút chuyện nhỏ ấy mà, vương gia cứ yên tâm đi. Thư Nhiên sẽ tận lực chăm sóc tốt cho ngài.
- Được, ta giao bản thân mình cho ngươi đấy.
Diêu Thanh Quân cũng cười đáp lại, bất chợt đứng lên khỏi ghế đi về phía Viên Thư Nhiên. Một tay hắn chống xuống mặt bàn vây y lại trong lãnh địa của mình, hơi khom lưng dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống để đối diện với y. Đôi mắt hẹp dài của vương gia lấp lánh sáng ngời, nhếch môi cười cúi thấp đầu xuống…
Updated 39 Episodes
Comments
Chinchin
hóng quá
2022-03-27
1
Mì Ăn Liền
Hay quá
2022-03-27
1