Tại rừng trúc biệt lập của phủ vương gia, một nam nhân cao lớn anh tuấn đang không ngừng vung kiếm càn quét những thân cây trúc cao ngất xung quanh mình. Hắn mặc một bộ y phục bó sát màu đen thuần, thắt lưng bản rộng ôm trọn lấy vòng eo mạnh mẽ có lực.
Từng chiêu thức xuất ra như nước chảy mây trôi, vận dụng phương thức lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, chiêu số là phần tĩnh, tốc độ là phần động. Mỗi một thao tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn xác, không uổng là một trong hai đệ tử chân truyền của Nhất đẳng thị vệ chốn thâm cung.
Diêu Thanh Quân tung người lên không trung, cổ tay không ngừng chuyển động chém ra mấy đường kiếm từ nhiều hướng. Đôi môi mỏng luôn duy trì nụ cười ôn hòa của hắn giờ phút này mím chặt lại, ánh mắt hẹp dài sắc như thanh kiếm trên tay, khắp cả người đều tỏa ra hơi lạnh.
Trác Minh đứng ở một bên nhìn từng bóng cây đổ rạp xuống đất theo mỗi lần chém ra của Diêu Thanh Quân, lặng im không dám nói một lời. Chính hắn cũng biết tâm trạng của chủ tử mình đang vô cùng xấu, từ lúc tiến cung trở về đến tận bây giờ đều buồn bực âm trầm.
Diêu Thanh Quân xuất ra một chiêu cuối cùng rồi thu kiếm, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương, phác họa lên ngũ quan như tạc tượng của hắn. Lá trúc rơi lả tả trên đỉnh đầu như một cơn mưa ngập tràn sắc xanh, nếu không phải trong lòng đang phiền muộn, có lẽ vương gia cũng rất có nhã hứng thưởng thức một màn này.
Hắn tra kiếm vào vỏ rồi đặt lên bàn đá trên sân trống, ngồi xuống ghế rồi đưa mắt nhìn về phía Trác Minh.
Trác Minh hiểu ý đi tới cung kính hành lễ với hắn, gọi một tiếng.
- Vương gia.
Diêu Thanh Quân khẽ gật đầu hất cằm về phía ghế đá đối diện, trên mặt vẫn không bày ra được một chút ý cười nào, trầm giọng cùng với Trác Minh bàn luận chính sự.
- Chuyện bồi dưỡng tư binh vẫn diễn ra suôn sẻ chứ?
Trác Minh thuận thế ngồi xuống, nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm sơ lược một lần tiến trình xây dựng thế lực trong thời gian gần đây.
- Ở phía Bắc và Nam có khai thác quặng mỏ bí mật, bố trị bồi dưỡng mỗi nơi năm ngàn binh sĩ vừa phụ giúp làm việc vừa rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung. Ở ba châu Xích, Phi, Diễm giáp với ba mặt của Kinh Thành cũng xây dựng thao trường bí mật nuôi luyện mười lăm ngàn tinh binh.
Trác Minh quan sát nét mặt của Diêu Thanh Quân, nhận thấy không có gì không ổn mới tiếp tục cất lời.
- Cuối cùng là trên núi Đằng Thương nằm ở ngoại ô Kinh Thành. Căn cứ bí mật quy tụ hơn hai trăm ám vệ xuất thân từ giang hồ, chuyên phụ trách ám sát, điều tra tin tức, một nhóm được cử đến túc trực tại vương phủ bảo vệ cho an nguy của vương gia.
Diêu Thanh Quân nhẹ gật đầu tỏ ý đã biết. Hắn hơi nheo mắt lại, những ngón tay thon dài chậm rãi gõ trên mặt bàn, lạnh giọng.
- Tra. Trong ngày mai ta muốn biết tất cả tin tức về chuyện của Mân thân vương, lời của hoàng thượng mà tin được thì ta đã chẳng phải vất vả giữ mạng mấy năm nay rồi.
Trác Minh đáp một tiếng tuân lệnh, lại nhíu mày nhìn về phía Diêu Thanh Quân, đáy mắt không giấu nổi thần sắc lo lắng. Hắn hơi mím môi thở hắt ra một hơi.
- Lần này hoàng thượng rõ ràng là muốn một mũi tên bắn hai con nhạn, đứng một bên nhìn vương gia và thân vương đối đầu với nhau. Chúng ta chỉ có ba ngày tìm cách giải quyết, một khi thánh chỉ đã ban xuống thì sẽ không thể không theo nữa.
Làm sao mà Diêu Thanh Quân lại không biết vấn đề này, nhưng ý tứ của hoàng đế sáng nay đã quá mức rõ ràng rồi. Nếu là này không tìm được một cái cớ thoát thân thích hợp, ngài nhất định sẽ làm ra những chuyện còn điên cuồng hơn, kiên quyết muốn ăn miếng trả miếng với Diêu Thanh Quân hắn.
Vương gia nâng tay lên xoa xoa thái dương của mình, nhẹ phất phất ống tay áo, giọng nói phát ra một tua mệt mỏi.
- Ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tình hình của Minh Ngọc ở Tinh Hãn Quốc thế nào rồi?
Trác Minh cụp mắt, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ vì đoạn tình cảm mà Diêu Thanh Quân dành cho vị kia. Thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp lời, dùng ngữ điệu đều đều thuật lại những tin tức mà mình đã điều tra được.
- Hồi vương gia, công tử ở Tinh Hãn tình hình rất ổn… tình cảm với quốc vương rất mặn nồng. Tuy là vẫn còn bị nhiều triều thần gắt gao phản đối chuyện lập y lên làm nam hậu, nhưng quốc vương Tinh Hãn có tài trị quốc cực kỳ khéo léo, một thời gian liền giải quyết chuyện này đâu ra đấy rồi.
Đôi tròng mắt của Diêu Thanh Quân thấp thoáng xúc cảm bi thương, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bằng sự dịu dàng. Hắn cong môi nở một nụ cười chân thật đầu tiên trong ngày, ngay cả nét mặt thâm trầm cũng trở nên mềm mại hẳn.
- Như thế là tốt rồi, ta thực sự hi vọng đệ ấy có thể sống những ngày tháng vô âu vô lo, có người che chở. Những bảo vật lần trước lệnh ngươi chuyển cho đệ ấy, đã đến nơi chưa?
Trác Minh nhẹ gật đầu, nhìn tâm tình của chủ tử đã tốt hơn một chút mà không biết nên vui hay nên tiếc cho vương gia nhà mình nữa đây.
- Đã đến rồi, công tử có chuyển lại thư cho vương gia, khoảng hai ngày ngựa nữa sẽ đến đây.
- Ừ.
Diêu Thanh Quân lần nữa nhẹ nhàng cong môi cười, trong tâm trí hiện lên bóng dáng của một thiếu niên như hoa như ngọc, vừa mềm mại lại vừa dịu ngoan, đôi mắt sáng tỏ như trăng rằm lấp lánh. Bất chợt, một gương mặt khác chồng chéo rồi hòa làm một với thiếu niên của hắn, đôi mắt to tròn linh sinh động hóa thành một đôi mắt phượng ngậm tình, thần sắc phảng phất nét trêu ghẹo kiều mị.
Vương gia nhíu đôi mày rậm, ngũ quan trong phút chốc hơi khựng lại. Hắn nhẹ cuộn tròn những ngón tay lại thành nắm đấm, yết hầu trượt thẳng một đường.
- Chuyện của Viên Thư Nhiên, có thu thập được thêm tin tức gì không?
Nghe đến cái tên này, Trác Minh liền cảm thấy vô cùng khó xử nhưng lại không biết nên khuyên chủ tử thể nào, mà hắn cũng biết mình không có quyền lên tiếng chen vào. Trác Minh nhẹ cúi đầu, chậm rãi cất tiếng.
- Dạo này y chỉ ở cố định một chỗ không đổi nữa, hay đi sớm về khuya và thường xuyên đi đến… thanh lâu.
Thoáng thấy nét mặt của Diêu Thanh Quân tối dần đi, Trác Minh đảo mắt một cái nói sang chuyện khác.
- Ngoài ra thì còn tra được y có quan hệ khá thân thiết với mấy nhà phú thương, thỉnh thoảng sẽ lại giao du với nhóm người trong giang hồ nữa.
Đầu mày Diêu Thanh Quân nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con kiến. Hắn hừ lạnh một hơi, âm trầm lên tiếng.
- Xem ra mối quan hệ không tồi, người này đúng là không đơn giản. Ngươi nói y thường hay đến thanh lâu?
- … Vâng. Hầu như cách mấy ngày lại đến một lần.
Trác Minh ngậm chặt miệng bởi bàn tay đang nắm chặt của Diêu Thanh Quân lúc này vang lên từng tiếng răng rắc của khớp xương va vào nhau, ánh mắt hắn lại toát ra một tầng khí lạnh khiến người ta e ngại, từng chữ từng chữ thốt ra đều rít từ kẽ răng.
- Cũng biết hưởng thụ lắm đấy! Mời hắn đến đây thì năm lần bảy lượt từ chối, ngược lại đến mấy nơi trăng hoa thì rất có tinh thần tự giác.
Vương gia đứng bật dậy, nhìn thoáng qua Trác Minh đang cúi đầu một cái rồi phất tay áo, buồn bực rời khỏi. Khuôn mặt của hắn vì phiền muộn mà không vui cả ngày nay, bây giờ lại càng khó coi hơn nhiều.
Updated 39 Episodes
Comments