Tịch Dương
Danh tiếng của Diêu Thanh Quân ở chốn Kinh Thành không hề tầm thường, đặc biệt là nhiều năm đối đầu với thánh thượng nên mạng lưới quan hệ càng thêm rộng rãi. Trong đại sảnh lúc này không ít quan lại triều đình, sau khi bất ngờ qua đi thì cũng hướng về hắn niềm nở chào hỏi.
Thần sắc vương gia điềm tĩnh, nhẹ gật đầu xem như đáp lại đám người. Hắn vẫn ngưng mắt nhìn vào khán đài, chờ đợi lời hồi đáp từ người thư sinh kinh tài tuyệt diễm. Ngay cả Diêu Thanh Quân cũng nổi lên chút tò mò, đại tài tử đệ nhất Kinh Thành rốt cục có hình dáng thế nào, cớ gì phải giấu đầu giấu đuôi. Mà càng tò mò hơn chính là, người như thế nào lại có thể dùng một nhạc khúc mà khuấy đảo tâm tình vốn phải mất thời gian rất lâu mới yên tĩnh lại của hắn.
Hai người cách nhau một vách ngăn mơ hồ, Viên Thư Nhiên cũng không thấy rõ người đứng bên ngoài là ai, chỉ có thể đoán được đại khái thân phận của hắn thông qua tiếng chào hỏi huyên náo. Y nhẹ nhàng vuốt phẳng lại nếp gấp trên tay áo rộng thùng thình, nở một nụ cười thanh tao như trúc như mai, tiếc rằng chẳng ai nhìn thấy khoảnh khắc tươi đẹp này.
- Tài học của vương gia được dân chúng ca tụng vạn người có một. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ý thơ tươi đẹp khéo léo nhuộm một chút bi sầu, không tìm về thú vui riêng mình mà mở rộng ra xa khuyến khích nhân sinh. Viên Thư Nhiên tự thấy không bằng, nguyện đối với vương gia tâm phục khẩu phục.
Diêu Thanh Quân cũng cười, mày rậm hơi nhướng lên cao. Hắn đem nhánh phong lan giắt vào trong ngực áo, không hề khiêm tốn mà vui vẻ nhận lấy lời khen này, ôn hòa lên tiếng.
- Hiếm có dịp được cùng đệ nhất tài tử đối đáp, ta đương nhiên phải dốc lòng dốc sức một phen. Ngược lại là nhạc khúc kia của Viên công tử, tấu một lần liền có bản lĩnh khiến lòng ta thổn thức một lần. Viên đại tài tử xem chừng cũng là một cao thủ tình trường đi?
Viên Thư Nhiên bật cười thành tiếng, vang vọng trong không gian yên ắng thanh lành, hòa vào hương rượu Bách Hoa nồng nàn say mê. Y nhẹ tay âu yếm vuốt ve cổ cầm, đáy mắt là một khoảng sạch sẽ sáng trong, bên khóe môi xinh đẹp vẫn giữ nguyên ý cười, ung dung lên tiếng.
- Lời này của vương gia, Thư Nhiên nào dám tùy tiện nhận. Ta đạp lên vạn dặm núi sông, đi qua trăm miền, may mắn nhìn thấu được tình người ấm lạnh.
Gió lùa vào qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng lay động bức màn, thân ảnh hiên ngang thanh nhã của Viên Thư Nhiên càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Y ngồi thẳng thắt lưng, tiếp tục cất giọng đều đều.
- Một khi trong thâm tâm đã có tình yêu sâu đậm, tự nhiên người bên cạnh cũng sẽ cảm nhận được ngay. Còn người mê muội tham lam thường xuyên thay lòng đổi dạ, tất cả những gì tốt đẹp thể hiện mặt ngoài cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi.
Giọng nói của Viên Thư Nhiên ngày càng trở nên nhẹ hẫng, giống như không hề để tâm đến chuyện người ở đây có nghe mình hay không. Y nhẹ cười, nói ra lời thật lòng thật dạ.
- Tại hạ không có kinh nghiệm phong phú, chỉ có một trái tim biết cách lắng nghe xúc cảm chân thật của người khác vậy thôi.
Diêu Thanh Quân trầm mặc nghe những lời này, từng chữ từng chữ như một cái tát vào mặt. Một người tự nhận chẳng hề biết gì về yêu đương tình ái, vậy mà cũng có khả năng dùng một bản đàn thao túng xúc cảm của hắn suýt chút nữa không thấy đường ra. Lợi hại biết bao, buồn cười biết bao.
Người trong đại sảnh nghe ra ý tứ của Viên Thư Nhiên, thần sắc cũng trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ cũng có thời niên thiếu, cũng từng yêu điên cuồng, cũng từng bừng bừng nhiệt huyết mơ về một mối lương duyên vĩnh viễn không thay đổi.
Thế nhưng tất cả những thứ ấy đã bị thời gian mài mòn, bị tham lam, dục vọng và ích kỷ thay thế vào. Lời thề non hẹn biển hóa thành trò đùa khôi hài nhất, tam thê tứ thiếp trở thành đương nhiên, ái tình là một đoạn chuyện xưa xa xỉ.
Những lời kia tựa như cười cợt, cũng tựa như cảnh tỉnh bọn họ đã bỏ lỡ thứ tốt đẹp gì trên con đường truy cầu danh vọng tiền tài.
Khách nhân của Phiến Hoạn Lâu đa phần là đại nhân vật, tâm cao, khí cũng ngạo, đương nhiên một số người không muốn thừa nhận bản thân thấy mới nới cũ là sai.
Một nam nhân trung niên đã ngà ngà say, ánh mắt mơ hồ. Khắp người lão ta treo đầy vàng bạc trang sức quý báu sang trọng, vậy mà khí chất thô kệch lại chẳng được che giấu chút nào. Ông ta uống một chung rượu, cười cười hống hách nói với Viên Thư Nhiên sau màn.
- Ấy là do Viên công tử tuổi trẻ cao ngạo, chưa trải qua sự đời kham khổ mới cho rằng đi tới đâu cũng gặp được chân tình. Nỗi niềm khắc cốt ghi tâm đến chết không đổi cái gì đó, cùng lắm gán vào thơ ca nhạc họa để mua vui nhất thời mà thôi.
Lão đứng lên loạng choạng bước tới gần sân khấu, nơi có Viên Thư Nhiên đang ngồi bên trong, cao giọng.
- Hư tình giả ý thì tính thế nào? Bước lên đỉnh cao danh vọng để chu cấp cho người bên gối vật chất sung túc nhất mới là thực tế, một người hay nhiều người thì có làm sao? Yêu đương chân thành mà hai bàn tay trắng thì cho đối phương được cái gì?
Tầm mắt của Diêu Thanh Quân khẽ động, lạnh lùng liếc nhìn lão kia một cái rồi lại nhanh chóng rời đi, dù bất mãn nhưng cũng không có hứng thú đôi co thêm lời nào.
Viên Thư Nhiên nghe thấy không giận mà còn cười, đứng ở một góc độ khác mà nhìn, mấy lời này chẳng có gì sai.
Có người nguyện ý đánh đổi tình yêu để lựa chọn cuộc sống sung túc an nhàn một đời không lo nghĩ, thì mới có những người đáp ứng ý muốn này rồi phân xẻ trái tim. Bao đời đế vương còn vì lý do này hoặc lý do khác tuyển chọn hậu cung ba ngàn giai lệ, thì y có tài đức gì mà đòi thay đổi những tư tưởng đã bén rễ từ lâu?
Viên Thư Nhiên nhẹ nhàng cất lời, ngữ điệu phẳng lặng không gợn sóng.
- Vị đại thúc này cũng đừng nhạy cảm quá, tại hạ đâu có ý bảo chuyện đối tốt với nhiều người một lúc là sai? Sao ngươi phải tự mình chột dạ làm gì?
Người sau màn nhẹ nhàng nhún vai, ngữ điệu mang theo mấy phần trào phúng không quá rõ ràng.
- Chẳng qua ta chỉ nói một lời cảm thán về xúc cảm của nhân sinh con người. Đại thúc ngươi dám đảm bảo mình đối với ai cũng thật lòng không hề giả dối hay sao?
Những ngón tay thon dài trắng sáng của Viên Thư Nhiên gõ lung tung không hề theo quy luật trên mặt đàn. Y cười, tiếp tục thong dong cất tiếng.
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không chung chí hướng thì chẳng thể luận đàm. Hôm nay chọn đoạn nhạc này là do tâm trạng ngẫu hứng của tại hạ, không có ý định cùng các vị nghị luận ai đúng ai sai. Người đi đường vinh quang của người, ta đi cầu độc mộc của ta. Há có thể ép người khác nghe theo ý mình?
Không gian bỗng chốc lặng im như tờ, ý tứ từ chối giao tiếp cực kỳ rõ ràng ai nghe cũng hiểu như tạt một gáo nước lạnh vào vị đại thúc vừa cất tiếng. Mà mấy người có học thức địa vị cao cũng chỉ cười cho qua rồi uống rượu ngồi xem kịch vui, một phần vì nể mặt Diêu Thanh Quân cũng đang ở chỗ này nên không muốn làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ.
Nam nhân trung niên cảm thấy mất mặt, nổi giận muốn làm loạn rồi lại bắt được một ánh mắt cảnh cáo cực kỳ lạnh lùng của Diêu Thanh Quân. Vị vương gia vừa rồi còn ôn hòa nho nhã, đột ngột bày ra thần sắc hung tợn nguy hiểm vô cùng. Thân thể mập mạp của lão ta run lên, nuốt nước bọt ngồi lại chỗ của mình, không nói lời nào tiếp tục uống rượu.
Updated 39 Episodes
Comments