Mấy năm qua, Diêu Thanh Quân chưa từng chủ động khiêu khích uy quyền của hoàng đế, vậy mà lần lại vì một người, quyết đoán lấy cứng đối cứng với Diêu Thanh Hiên. Trác Minh không thể không thở dài, chuyện đến nước này, thực sự càng ngày càng trở nên khó giải quyết.
Diêu Thanh Quân nhìn ra được nỗi lo của Trác Minh, chẳng những không hề nôn nóng mà còn nhẹ nhàng tươi cười. Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, mày rậm tùy tiện nhếch lên khoan thai cất tiếng:
- Ngươi không cần phải lo, ta với hắn cũng đã đấu đá mấy năm nay rồi. Bổn vương còn không hiểu hoàng huynh của mình nữa hay sao? Bây giờ ta nghĩ lại, thực ra thì hắn cũng chẳng muốn lấy mạng ta lắm đâu. Thích ăn miếng trả miếng, thích chơi mèo vờn chuột với ta hơn.
Trác Minh ngay lập tức hiểu ý, tiếp lời:
- Với quyền lực của hoàng thượng, muốn thêm nhiều thích khách có võ công cao hơn cũng không thành vấn đề, cũng sẽ nắm chắc thành công hơn. Nhưng ngài ấy chỉ phái từng đấy nhân thủ, còn chọn chỗ đông người như vậy để xuống tay.
Diêu Thanh Quân nhẹ mỉm cười nhìn Trác Minh, trong ánh mắt không hề che giấu ý tứ tán thưởng. Hắn đặt tách trà xuống bàn rồi tựa lưng ra thành ghế, các ngón tay đan lại với nhau đặt ở trên đùi, giọng nói bình đạm không hề gợn sóng:
- Bệ hạ đang muốn cảnh cáo ta đấy. Nếu hắn quyết tâm lấy mạng ta, âm thầm phái thật nhiều người đến ám toán thì lý nào ta lại thoát được? Ai dám không bằng không chứng đổ tội danh sát hại hoàng thất lên đầu của thánh thượng đâu?
Trác Minh cụp mắt mím môi, đáy lòng chẳng những không hề thả lỏng được chút nào mà ngược lại còn cảm thấy nặng nề hơn. Quyền thế tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, vì cớ gì có thể khiến cho huynh đệ máu mủ tương tàn đến bước đường này?
Bản thân hắn nửa gần đời phiêu lãng, bờ vai tóc mai đã nhiễm đầy phong sương của chốn giang hồ, không có lấy một người thân. Hắn của quá khứ xem các thành viên trong môn phái như là máu thịt dù chỉ là những người xa lạ, dốc sức đối đã tận tâm tận lòng. Bây giờ quy phục dưới trướng vương gia, nhìn thấy hắn rõ ràng là người thân phận tôn quý nhưng nhiều lần phải chật vật, cũng chỉ vì phải đối phó với chính người thân của mình. Càng nghĩ càng không khỏi cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo.
Trác Minh hơi nheo mắt lại, ngũ quan góc cạnh cương nghị càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, trầm giọng phân tích dựa theo ý tứ của Diêu Thanh Quân:
- Hoàng thượng làm vậy vừa có thể thị uy với ngài, vừa có thể để cho đám quan lại có mặt ở Phiến Hoạn Lâu lúc đó thấy rõ được dụng ý bên trong. Những ai đang có ý định muốn quy về trướng của vương gia chắc chắn sẽ phải cân nhắc lại, như chim sợ cành cong không dám quyết định lung tung. Chiêu này của bệ hạ, quả đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vương gia, tiếp theo ngài định thế nào?
Diêu Thanh Quân lắc đầu cười cười, nơi đáy mắt lại lóe lên một tia trào phúng. Hắn liếm môi, những đầu ngón tay nghịch ngợm động đậy như đang chơi đùa:
- Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Có cái gì phải lo lắng đâu? Suy cho cùng hắn mới là chủ nhân của non sông Đại Ngàn này, ta cùng lắm chỉ muốn giữ mạng mà thôi. Nếu không phải hắn chạm vào vảy ngược của ta trước, ta cũng không chủ động đối địch với hắn như thế. Hắn luôn xem ta là cái gai trong mắt, ngoài việc dốc toàn lực ứng đối ra thì ta có thể làm được cái gì?
Trác Minh nghe xong thì cũng chẳng thả lòng được chút nào, mày kiếm hơi nhăn lại im lặng không lên tiếng nữa, trong lòng rất rõ ràng lời của vương gia nói là chuyện không thể nào tránh được. Diêu Thanh Quân ngồi thẳng người lại, đưa mắt nhìn qua hắn, nhướng mày:
- Tạm thời cứ án binh bất động đã. Chuyện ta kêu ngươi điều tra, thế nào rồi?
Nhắc đến vấn đề này, thần sắc Trác Minh thoáng qua một tia phức tạp rồi biến mất. Hắn cụp mi mắt, cung kính đáp lời:
- Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ đã phái mật thám theo dõi điều tra ngay lập tức sau khi nhận lệnh. Nhưng mà… người đó vô cùng bí ẩn, không biết đã dùng thủ đoạn gì, phía chúng ta chỉ mới tra được một chút thông tin vặt vãnh của y mà thôi. Có lẽ vẫn còn cần thêm chút thời gian…
Đôi mắt hẹp dài của Diêu Thanh Quân khẽ híp, sắc thái tối đi một phần. Hắn lặng lẽ nhớ lại gương mặt của Viên Thư Nhiên, tinh xảo đến động lòng người, mỗi một đường nét đều khiến cho trái tim Diêu Thanh Quân xao xuyến. Nếu như không có đôi mắt phượng vừa nghịch ngợm vừa mị hoặc câu hồn đoạt phách kia…
Thần sắc của y, dáng vẻ của y khi thì thanh tao nho nhã, khi thì kiêu ngạo trêu đùa, nhưng ẩn ở bên trong lại là một tầng lãnh đạm xa cách. Ngươi tưởng rằng có thể thân thiết với y rồi, nhưng thực chất giữa song phương vẫn tồn tại một vách ngăn, không bước qua được. Chính vì vậy lại vô tình đem đến một khí chất thần bí khiến người ta không nhịn được luôn dõi mắt trông về phía y.
Bỗng nhiên Diêu Thanh Quân nhếch môi cười, biểu cảm ôn hòa hiện lên vài phần hứng thú. Hắn hơi nhướng mày, trầm giọng đánh giá:
- Viên Thư Nhiên được mệnh danh là tài tử đệ nhất Kinh Thành, sao có thể là loại người tầm thường đơn giản được? Ngươi đã tra ra cái gì?
Trác Minh cúi đầu che giấu vẻ mặt khác thường của mình, rõ ràng chậm rãi đáp lời:
- Chỗ ở của y không cố định\, lúc cần dùng tiền sẽ đến các hiệu sách nổi tiếng bán tranh hoặc sách do mình tự viết\, giá cực kỳ cao. Mỗi tháng một lần đến Phiến Hoạn Lâu đánh đàn đối thơ\, cũng là do chưởng quản ở đó mời đến. Không biết làm gì nhưng tháng nào y cũng dùng rất nhiều tiền.
Diêu Thanh Quân bật cười:
- Đúng là đại nhân vật tiêu tiền như nước. Không tra ra mối quan hệ nào của y à?
Trác Minh nhẹ lắc đầu, hơi nhíu mày:
- Thời gian quá ngắn, tạm thời chưa tra được, nhưng có vẻ không mấy khả quan. Người này… từ lúc tách ra với chúng ta thì vẫn luôn một thân một mình, không thấy có giao du với ai khác.
Diêu Thanh Quân nghe xong cũng không bày ra biểu cảm khác thường gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Viên Thư Nhiên tâm tư thâm sâu, nếu như sự bí ẩn của y là do có mưu đồ gì thì nhất định sẽ không để người khác dễ dàng điều tra ra, nhưng nếu chỉ đơn giản là sở thích thì không tìm được điều gì bất thường cũng là chuyện dễ hiểu.
- Hôm nay tới đây thôi, dốc toàn lực tra tất cả mọi thứ về Viên Thư Nhiên cho ta, nhất là xem xem y trong thời gian này trú ngụ ở nơi nào.
Uống hết tách trà Bích Loa Xuân, Diêu Thanh Quân điềm tĩnh nâng người đứng dậy muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi, hắn nghiêng đầu nhìn sang Trác Minh đứng gần bên cạnh, ánh mắt mặc dù lãnh đạm nhưng vẫn mang ý tứ cảnh cáo, giọng nói lại vô cùng ôn hòa:
- Còn một điều bổn vương muốn nhắc nhở ngươi, sau này tuyệt đối đừng bao giờ tự làm theo ý mình nữa. Chuyện về Viên Thư Nhiên, ta hiểu rõ ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng bản thân ta tự biết đường lo liệu. Ngươi làm thuộc hạ thân tín của ta mấy năm nay, hẳn phải hiểu rõ bản vương là người thế nào.
Trong lòng Trác Minh run lên, biết vương gia đang nói về chuyện sáng nay mình tự ý cắt ngang hai người trò chuyện. Hắn cúi người hành lễ, nhanh chóng đáp lời:
- Thuộc hạ lỗ mãng, mong vương gia tha tội. Trác Minh sẽ dốc hết sức hoàn thành lời căn dặn của ngài.
Diêu Thanh Quân vỗ vỗ lên vai hắn, tươi cười dịu dàng như gió Xuân, nhẹ nhàng căn dặn.
- Được rồi, về nghỉ ngơi đi.
Dứt lời hắn xoay người ra khỏi thư phòng, dáng vẻ cao lớn nhưng nho nhã, dù bất cứ lúc nào cũng toát ra phong phạm cao quý bất phàm. Diêu Thanh Quân là người thưởng phạt phân minh, đi theo bên cạnh hắn có thể được hưởng những đãi ngộ cực kỳ tốt, nhưng nếu phạm sai lầm, chắc chắn hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trác Minh ở lại lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên, vừa nhíu mày vừa không nén được một tiếng thở dài. Chấp niệm của vương gia quá sâu, Viên Thư Nhiên cũng không giống với một trái hồng mềm dễ chọc vào. Chỉ có thể hi vọng về sau đừng có thêm sóng gió lớn gì nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm bên hông, nhấc chân bước ra khỏi thư phòng.
Updated 39 Episodes
Comments