Chương 9. Thư sinh nghèo

    Viên Thư Nhiên diện toàn thân y phục đơn sắc màu thiên thanh bằng gấm vóc thượng hạng, điểm xuyến thêm một chiếc đai lưng thuần trắng thắt chặt vòng eo tinh tế mảnh mai. Suối tóc đen dài mượt vẫn như cũ nửa vấn búi chuy kế, những sợi mái mềm mại rũ xuống trước trán, che khuất đi một phần sắc sảo mị hoặc của đôi mắt phượng câu hồn.

    Cuộc sống của Viên Thư Nhiên tiêu dao tự tại, không hề có bất kỳ quy tắc nào để trói buộc bản thân. Sớm nhìn thấu quan trường toàn là âm mưu quỷ kế, chẳng phải chốn sạch sẽ gì. Y tình nguyện đem theo một thân tài hoa ngao du bốn bể, tham thú những điều tốt đẹp của thế gian chứ quyết không nhúng chàm bước chân vào con đường đầy rẫy toan tính ấy.

    Ngày hôm nay tương đối rảnh rỗi vô vị, một thân một mình Viên Thư Nhiên ra ngoài đi dạo xung quanh đường phố phồn hoa náo nhiệt của Kinh Thành. Một tay y cầm quạt giấy đã được gấp lại, nhàm chán gõ gõ vào lòng bàn tay bên kia, khí chất vừa thanh nhã vừa phảng phất mấy phần phong tình.

    Cứ chốc chốc thấy cái gì tinh xảo vừa mắt là Viên Thư Nhiên lại vung tiền, nhưng vì lười mang theo nên dặn dò người bán đem đến khách điếm cho mình. Rồi y cũng chẳng buồn quan tâm xem người ta có thực sự đưa tới hay không.

    Đệ nhất tài tử Kinh Thành là nam nhân bí ẩn. Bởi vậy dù hiện tại Viên Thư Nhiên có hiên ngang xuất hiện trước bàn dân thiên hạ đi chăng nữa, cũng chẳng ai nhận ra cái người tiêu xài hoang phí này với đại tài tử hào hoa phong nhã là cùng một người. Hầu hết sự chú ý tập trung vào y chỉ vì gương mặt tinh xảo kinh diễm và khí chất cực kỳ tao nhã khiến người ta không khỏi xuýt xoa kia.

    Viên Thư Nhiên chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt thiện ý hoặc ác ý bắn tới trên người mình. Y thản nhiên ghé vào một thư quán được trang trí xa hoa nhưng không dung tục, ngược lại rất có phong phạm của những bậc thi nhân.

    Trong khi Viên Thư Nhiên còn đang mải quan sát và tán thưởng cách bày trí thanh tao của nơi này, quản sự đã niềm nở tươi cười chạy ra tiếp đón, bộ dạng hết sức nhiệt tình. Nhìn tư thái của y thực sự vô cùng giống với công tử thế gia. Quần là áo lụa, khí chất cao quý thanh thuần, là đối tượng khách quý của hầu hết các hàng quán. Bởi vậy mà thái độ chào đón của quản sự như thế cũng chẳng có gì khó hiểu.

    Viên Thư Nhiên nghiêng đầu liếc mắt về hướng của những cuộn giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng nở nụ cười khiến cho ông chủ có chút ngẩn ngơ. Y nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, hơi hất cằm về phía đó dịu giọng hỏi:

    - Đằng kia là loại giấy mới sao? Hình như ta chưa thấy loại này ở Kinh Thành bao giờ.

    Chưởng quầy nhanh chóng hoàn hồn, tươi cười dùng giọng điệu tán thưởng pha lẫn chút nịnh nọt thường thấy để trò chuyện với y.

    - Công tử đúng là có mặt nhìn. Đây là loại giấy Tuyên Thành mới được ông chủ của bọn ta nhập từ Tinh Hãn Quốc về, nguồn hàng rất hiếm, cả Kinh Thành chỉ ở đây mới có.

    Viên Thư Nhiên thực sự có hứng thú. Bình thường cực thích viết thơ vẽ tranh, chọn giấy cũng là một công đoạn quan trọng được y chăm chút hết sức tỉ mỉ. Kỹ thuật tốt là một chuyện, chất liệu phù hợp sẽ càng giúp cho đại tài tử phô diễn được tài năng. Tuy y thường dùng mấy thứ này bán để lấy tiền tiêu xài phung phí, nhưng quá trình làm ra nó cũng là một loại hưởng thụ. Thành phẩm càng tốt, người càng vui.

    Viên Thư Nhiên chậm rãi bước đến gần hơn, bàn tay nâng lên chạm vào mặt giấy. Trắng tinh không tì vết, dày mà không thô, không quá trơn trượt, đúng là một loại giấy tốt. Y nghiêng đầu hỏi thăm quản sự giá của loại giấy này, khi biết được đáp án thì không khỏi bật cười, nhẹ giọng cảm thán:

    - Đúng là biết làm ăn, mua một cuộn giấy có khi phải nhịn ăn cả một tháng đấy.

    Quản sự nghe thấy lời này cũng không tức giận, vừa định lên tiếng giải thích sẵn tiện tâng bốc mặt hàng mới của chỗ mình thì một giọng nói trầm thấp từ tính khác đã chen vào, cắt ngang ý muốn của ông.

    - Chút tiền vặt này, sao có thể làm khó được Viên Thư Nhiên kiếm về mấy vạn lượng vàng chỉ trong một thời gian ngắn chứ?

    Lực chú ý của hai người kia bị kéo ra khỏi mớ giấy, đồng thời xoay về hướng âm thanh phát ra. Người vừa đến khoác một thân trường bào thanh sắc, trên mặt gấm vóc xa xỉ thêu tường vân bằng chỉ bạc, vừa tao nhã vừa không giấu được phong phạm cao quý.

    Nam nhân ấy từ ngoài cửa không nhanh không chậm bước vào, lúc di chuyển chẳng hề để lại tiếng bước chân. Tóc đen dài toàn bộ được cố định lên cao bằng trâm bạc đơn giản, lộ ra hoàn toàn ngũ quan anh tuấn lại ôn hòa. Thân hình hắn được ánh nắng xuyên qua cửa bao phủ lấy, tỏa ra một loại ấm áp nhè nhẹ rất phù hợp với khí chất trên người, làm người ta không nhịn được cảm giác muốn được thân cận.

    Người vừa đến giữ lễ dừng lại cách bọn họ một khoảng, Viên Thư Nhiên phải hơi ngửa đầu mới có thể đối diện với tầm mắt của hắn ta. Khóe môi của y vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt như thường lệ, cũng không quan tâm tại sao người ta biết được chuyện mình kiếm tiền như thế nào, ngữ khí lúc nói chuyện nghe có vẻ hơi đáng thương:

    - Vương gia nghe ở đâu những lời đồn đại lung tung này thế? Ta chỉ là thư sinh nghèo, tiền chẳng bao giờ đủ tiêu.

    Diêu Thanh Quân đưa mắt ra hiệu cho quản sự lui xuống không cần hành lễ, ông ta hiểu ý cung kính lùi vào bên trong nhường lại không gian cho hai người. Vương gia nhếch môi cười nghe mấy lời than vãn của Viên Thư Nhiên, nếu không phải năng lực điều tra của Trác Minh vô cùng chuẩn xác thì suýt chút nữa hắn đã bị giọng điệu của người trước mặt này lừa được thật rồi.

    Diêu Thanh Quân nhẹ bước đến gần quầy trưng bày cầm mấy cuộn giấy kia lên, dáng vẻ thật tự nhiên đưa tới trước mặt Viên Thư Nhiên, nhướng mày dùng giọng điệu chân thành đưa ra đánh giá.

    - Đại tài tử khó nuôi thật đấy. Muốn cái này à? Cho ngươi.

    Tay cầm quạt của Viên Thư Nhiên nhẹ nhàng nhấc lên, đẩy ngược mấy cuộn giấy trở lại trong lòng Diêu Thanh Quân. Bởi vì động tác này của y, ống tay áo rộng thùng thình chậm rãi trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay mềm mại mảnh khảnh của những người cầm bút lâu năm, chẳng bao giờ làm qua chút việc nặng gì.

    Viên Thư Nhiên chẳng chút nào để ý bộ dạng này của mình yêu nghiệt chọc người cỡ nào, cứ như vậy híp mắt cười với Diêu Thanh Quân, giọng điệu trở nên khách sáo.

    - Vô công bất thụ lộc, ta thà nhịn ăn một tháng để bỏ tiền ra mua, chứ chẳng dám nhận ân tình của ngài đâu.

    Diêu Thanh Quân nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười của y, đáy lòng mãnh liệt xao động một trận. Hắn cố gắng kiềm chế để giữ vững được nét mặt bình tĩnh ôn hòa, khóe môi lại nhếch thành nụ cười có pha lẫn chút phong lưu.

    - Lòng dạ của bản vương xưa nay rộng lượng, rất giàu tình. Ngươi muốn bao nhiêu, ta cũng chẳng ngại cho.

    Viên Thư Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn ẩn một tia khiêu khích không quá rõ ràng. Y trở lại với dáng vẻ tươi cười nhạt nhòa, khẽ nói.

    - Ta là nam tử thanh cao nha. Ngài thích cho, nhưng ta chẳng thích nhận không như thế.

    Vương gia bật cười đến gần hơn một chút, khom người kề vào tai y thì thầm, giọng điệu không hề cố kỵ để lộ ra sự ái muội mờ ám.

    - Thế thì cứ dùng cái khác mà ngươi có để đổi đi? Bản vương chẳng nỡ thấy mỹ nam tài hoa hơn người chịu đói chịu khổ đâu.

    Nóng quá. Viên Thư Nhiên chớp chớp mi, bình tĩnh lùi về sau một bước.

Hot

Comments

Mỹ Ái

Mỹ Ái

S tui có cảm giác vương gia hơi lưu manh vậy ta :)))))

2022-03-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play