Chương 19. Hôn môi

    Viên Thư Nhiên giật mình ngồi đơ ra, sống lưng cứng nhắc không dám thở mạnh. Hô hấp của Diêu Thanh Quân trong lúc thì thầm nói chuyện phả ra vành tai mẫn cảm, kéo theo từng đợt tê dại truyền đến khắp toàn thân.

    - Thư Nhiên ơi Thư Nhiên, ngươi có cho rằng bản vương là người dễ bắt nạt không?

      Diêu Thanh Quân hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cảnh sắc tươi đẹp phía dưới cổ áo của người trong lòng. Đôi môi hắn kề sát vào vành tai trắng xinh tinh tế, cố ý đè thấp giọng xuống, cánh môi chuyển động khi có khi không chạm phải vành tai y.

    Lồng ngực Viên Thư Nhiên nhẹ phập phồng vì thở dốc, mím chặt môi cụp mắt để che đậy sự bối rối của mình, hơi nghiêng người sang một bên lẩn trốn những động chạm quá đỗi thân mật của người kia. Y nhấc một tay đặt trước ngực Diêu Thanh Quân muốn đẩy hắn ra, cố gắng hết sức làm dịu đi trái tim đang kích động nơi ngực trái.

    - Vương gia lại khéo đùa rồi. Ai mà cả gan dám bắt nạt ngài chứ? Hẳn là hiểu lầm thôi.

    Diêu Thanh Quân nắm lấy tay y bao gọn lại trong lòng bàn tay mình, nơi đáy mắt hiện lên tình ý nồng nàn da diết. Hắn nghiêng đầu quan sát một bên sườn mặt của y, sự si mê không chút nào che giấu tràn hết ra bên ngoài, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên gò má trắng mịn.

    - Trêu đùa bản vương thích thú rồi, cũng phải chịu trả giá một chút chứ nhỉ?

    Còn chưa đợi Viên Thư Nhiên kịp phản ứng lại, cánh tay đặt trên mặt bàn của hắn đã chuyển tới vòng qua eo y, kéo lấy cả người đứng lên khỏi ghế ôm vào trong lòng mình.

    Hai người ngực áp ngực, hơi thở nóng ấm quyện vào nhau, ở một khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của đối phương đang ầm ầm kích động. Hô hấp của Diêu Thanh Quân hỗn loạn nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng nhuận ướt át của người trong lòng, không khống chế được cúi đầu áp môi mình lên.

    Từ đầu đến cuối Viên Thư Nhiên đều không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng y đã đề cao sức kìm chế của Diêu Thanh Quân quá rồi! Đại tài tử nhẹ nhàng trợn mắt, lại ngoài dự đoán của vương gia ngoan ngoãn đứng im phối hợp, đầu ngón tay còn hơi cử động, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay đối phương.

    Thần sắc trong mắt Diêu Thanh Quân tối sầm, cảm tưởng như toàn bộ máu trong người đều trở bên bỏng rát. Bàn tay đặt bên eo nhỏ dùng lực siết chặt, dục vọng muốn khảm người này vào trong ngực xâm chiếm lấy đại não hắn từng chút từng chút một.

    Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng hôn y, nhưng hành động trêu đùa cùng sự phối hợp của Viên Thư Nhiên chính xác là một liều thuốc xuân có dược tính mạnh mẽ nhất, khiến cho Diêu Thanh Quân ngay lập tức không khống chế nổi mình.

    Xúc cảm mềm mại ẩm ướt nơi đôi môi hồng nhuận của Viên Thư Nhiên tốt đẹp y như trong tưởng tượng. Diêu Thanh Quân nắm tay y, Diêu Thanh Quân ôm lấy y, hai đôi môi tương hợp không rời, động đậy, quấn lấy nhau.

    Hô hấp của hai người thấm đẫm hương vị của đối phương, Diêu Thanh Quân dùng lực mút lấy môi mềm, dịu dàng vươn lưỡi liếm láp phác họa lại dáng hình kiều diễm xinh đẹp. Răng nanh của hắn khe khẽ cắn xuống bắt nạt cánh môi dưới, đầu lưỡi thuận thế người kia hé miệng vì đau thì bá đạo chen vào, dồn dập càng quét hết từng ngõ ngách trong khoang miệng ấm nóng, rồi lại cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của y.

    Lòng bàn tay bị nắm lấy của Viên Thư Nhiên rịn mồ hôi, đầu óc vốn dĩ thanh tỉnh lại bị nụ hôn nóng bỏng này làm cho mê muội.

    Hai cánh môi sưng đỏ ngoại trừ khoái cảm tê dại còn kèm theo xót rát, mặc dù Diêu Thanh Quân vô cùng dịu dàng nhưng kỹ thuật lại trúc trắc vô cùng, làm đau y.

    Hô hấp của Viên Thư Nhiên bị nghẹn lại, đầu lưỡi hoàn toàn chịu sự khống chế của người ta, chỉ có thể yếu ớt trốn tránh rồi bị động nghênh hợp, hùa theo sự kích tình do hắn dấy lên.

    Diêu Thanh Quân đã rơi vào trạng thái trầm mê trong men tình, hơi khép hờ mắt tiếp tục quấn lấy y, tận lực hút vào hết những mật ngọt tràn ra nơi khóe miệng. Hắn dùng đầu lưỡi như vũ khí, vừa truy đuổi vừa tấn công, chẳng chừa lại cho Viên Thư Nhiên chút đường lui nào, đẩy đưa cọ sát lấy thân lưỡi mềm mại trơn trượt của y, bàn tay bên eo theo bản năng nhẹ nhàng ve vuốt.

    Viên Thư Nhiên không chịu nổi. Đầu lưỡi lẫn đôi môi dường như đã mất đi tri giác, cần cổ, gò má, vành tai đều chuyển thành ửng hồng. Đôi mắt phượng ngậm lấy sóng tình, mờ mịt phủ lên một tầng hơi nước ẩm ướt. Thần sắc của y lúc này yêu kiều tựa đóa hoa nở rộ rực rỡ, không tiếng động câu hồn đoạt phách người ta.

    Hai chân đứng trên đất của Viên Thư Nhiên hơi thoát lực buộc phải tựa người vào ngực Diêu Thanh Quân. Y nhấc tay đấm vào bả vai hắn, từ cánh mũi lại không khống chế được phát ra một tiếng nỉ non mê người.

    - Ưm....

    Diêu Thanh Quân ngừng lại, lưu luyến rời khỏi địa phương ngon ngọt mình mới vừa nếm qua. Hắn áp trán mình vào trán Viên Thư Nhiên, đôi mắt thẳm sâu như hồ không thấy đấy, lại có từng đợt sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào.

    Viên Thư Nhiên vẫn như cũ bị hắn ôm gọn trong lòng, cả cơ thể nóng bừng chín đỏ. Y hé miệng thở dốc, lạnh lùng đánh mắt liếc tới Diêu Thanh Quân.

    Hai cánh môi rực hồng sáng loáng, khóe mắt hoe đỏ nhập nhằng ánh nước ướt át mê ly, vừa đáng thương lại vừa kiều mị. Với bộ dáng thế này mà bày ra biểu cảm hung dữ, chẳng những không có chút lực sát thương nào mà ngược lại còn khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng bắt nạt y.

    Trời sinh cho Viên Thư Nhiên một bản lĩnh như thế. Dù cho y chẳng làm gì, cũng tự nhiên toát ra loại khí chất tình sắc triền miên, cũng trở thành một điểm hấp dẫn trí mạng của con người này.

    Diêu Thanh Quân chăm chú nhìn người trong lòng, vòng tay ôm càng thêm siết chặt. Mặc dù hắn không thích đôi mắt của Viên Thư Nhiên như thế này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quyến rũ đến cực điểm của nó, mỗi một ánh nhìn đều kích thích dục vọng xâm chiếm tận sâu trong đáy lòng.

    Hắn xoa eo Viên Thư Nhiên, chất giọng đã trở nên khản đặc từ lúc nào.

    - Cái sở thích đùa với lửa này. Thư Nhiên, ngươi có gánh nổi hậu quả không?

    Viên Thư Nhiên điều chỉnh tốt hơi thở rồi, dùng hết sức mà vẫn không đẩy Diêu Thanh Quân ra được. Y tức giận trừng mắt, thế mà lại cong môi lên cười.

    - Ta có làm gì đâu? Ngược lại là vương gia ngài đấy. Lấy việc bắt nạt nam nhân nhà lành ngây thơ lương thiện làm thú vui sao?

    Y nghiến răng, dỗi thật rồi.

    - Thỉnh vương gia nương tình một chút, bỏ tay ra có được không?

    Diêu Thanh Quân nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng biết điều thả lòng hai tay, nhưng vẫn áp vào người Viên Thư Nhiên rất gần.

    - Trước đây chưa làm bao giờ nên không biết. Nhưng mà khinh bạc tiểu công tử như hoa như ngọc, thì cảm giác sung sướng tiêu hồn thật đấy.

    Viên Thư Nhiên lùi về sau mấy bước liền, không biết sống chết tiếp tục vươn đầu lưỡi ra liếm lên cánh môi mềm mại. Hai tay y khoanh tròn trước ngực, tốc độ thay đổi sắc mặt quả thực nhanh chóng vô cùng. Y hơi hất cao cằm, đôi mày kiếm nhẹ nhàng nhướng lên, dùng ánh mắt khiêu khích trắng trợn mà nhìn về phía Diêu Thanh Quân.

    - Ngài thì hưởng thụ tốt rồi, chỉ có ta là phải chịu khổ. Kỹ thuật kém như vậy, vương gia…

    Y cố tình kéo dài giọng nói, nâng một tay lên vuốt ve môi mình, đáng thương chớp nhẹ mi mắt. Thần sắc của Viên Thư Nhiên  hiện lên vài phần nũng nịu, dùng âm giọng mềm nhũn khẽ than.

    - Môi ta bị cắn rách rồi.

    Yết hầu của Diêu Thanh Quân trượt dài, đanh mặt lại nhìn chằm chằm cái người gan to bằng trời kia. Trong lòng hắn hiển nhiên đã bị đã kích không nhẹ, nhưng nhiều hơn vẫn là bị bộ dạng và lời lẽ của y một lần nữa đốt lên lửa nóng trong người.

    Vương gia từ nhỏ sống trong cung cấm quy quy củ củ, tuy từng được ban vô số mỹ nữ đến để thông phòng nhưng hắn chẳng có chút hứng thú nào chạm vào các nàng. Lần đầu làm chuyện thân mật, chính là với cái người trước mặt này. Dẫu hắn biết khó tránh khỏi vụng về nhưng khi y trực tiếp nói ra như thế, mặt mũi vương gia thực sự mất hết sạch rồi.

    Hắn mím môi, trong lòng tức giận mà ngoài mặt lại cười, mắt môi đều cong cong, chậm rãi bước từng bước về phía trước.

    - Lần đầu thử qua, còn ngây ngô lắm. Làm lại mấy bận là thành thục ngay thôi. Nhờ ngươi cố gắng chỉ dạy cho bản vương vậy.

    Viên Thư Nhiên cảnh giác cao độ, Diêu Thanh Quân mà bước lên một bước thì y lại lùi về, chống người tựa hông vào bàn đá, chớp mắt cười thong thả cất lời.

    - Vương gia quyền cao chức trọng, lại là người văn võ toàn tài, hẳn phải thu hút thật nhiều bướm ong. Nói là lần đầu ngây ngô, Thư Nhiên chẳng dám tin mấy lời thế này.

    Diêu Thanh Quân bất ngờ lao tới, bắt lấy cổ tay y ngăn chặn người chạy trốn, nhưng rồi hắn cũng không làm thêm hành động dư thừa nào. Hắn nhếch khóe môi cười, nghiêng đầu để gò má lướt qua tóc mai của y.

    - Ta cũng là nam nhân nhà lành đấy, ngoan ngoãn thủ thân như thân như ngọc ấy chứ. Nếu mà có hư, cũng do ngươi dạy hư.

    - Thật là oan, ta chẳng làm gì cả.

    - Có, ngươi có.

Diêu Thanh Quân siết chặt cổ tay y, nâng lên môi hôn vào lòng bàn tay trắng mềm, nhướng mi theo kiểu của mấy tên lưu manh.

    - Ngươi không phản kháng, trách làm sao được ta đòi hỏi nhiều hơn?

    Đôi con ngươi của Viên Thư Nhiên nhẹ động, sự mềm mại ẩm ướt nơi lòng bàn tay khiến y nhột quá, cơn tê dại chậm rãi truyền đến toàn thân. Đại tài tử rút bàn tay lại, bĩu môi đầy khinh thường.

    - Người quyền quý nào cũng giỏi cưỡng từ đoạt lý như vương gia sao?

    Diêu Thanh Quân dựng thằng người dậy chắp hai tay ra sau lưng, đầu ngón tay còn vương lại độ ấm của sự động chạm vừa rồi. Hắn không đáp mà nhìn thẳng Viên Thư Nhiên, đôi mắt hẹp dài hơi phát sáng.

    - Sao không tránh?

    Viên Thư Nhiên thản nhiên nhún vai, bộ dàng tùy tiện như mấy công tử phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

    - Để làm gì chứ? Ta cũng đâu phải tiểu cô nương đoan trang thùy mị, có cái gì mà phải thẹn thùng. Có được một khắc mặn nồng cùng vương gia cao quý, cũng đủ để Thư Nhiên lấy làm  kiêu ngạo rồi.

    Diêu Thanh Quân bật cười, biểu cảm ám muội kề sát vành tai y, thanh âm trầm thấp mơ hồ mang theo ý tứ dụ dỗ.

    - Ta còn có thể làm nhiều hơn nữa. Tính kiểu gì thì ngươi cũng sẽ không thiệt, muốn thử chút mới mẻ không?

    Viên Thư Nhiên đẩy hắn, nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng rực phả ra bên tai. Y đảo mắt, cười đáp.

    - Đời sống của ta đủ phong phú rồi, chẳng ham thích chút của lạ ấy đâu.

    Diêu Thanh Quân bị ghét bỏ cũng không tức giận, dù dáng vẻ của Viên Thư Nhiên khiến người ta khó lòng bình tĩnh, nhưng vương gia đã chậm rãi lấy lại khí độ nho nhã vốn có của mình rồi.

    Hắn chèn ép Viên Thư Nhiên, thắt lưng y dính vào cạnh bàn, hai đôi môi nhích một chút là dính vào nhau. Vương gia cũng xấu xa chẳng kém, không tiến tới nữa mà cũng không lui đi, mà y thì chẳng có cách nào chạy trốn được nữa.

    Diêu Thanh Quân đáp lại y một nụ cười ôn hòa, âm giọng trầm khàn từ tính mê người đến cực điểm.

    - Cũng không vội. Chờ ngươi muốn thử thì bản vương luôn sẵn lòng phụng bồi, biết đâu ngươi còn nghiện đấy.

    Viên Thư Nhiên lại đẩy hắn thêm nữa, đầu ngón tay tựa như vô tình lướt qua vòm ngực săn chắc của vương gia.     Y hít thật sâu vào, đôi môi hồng mấp máy khi đóng khi mở.

    - Tương lai xa thì từ từ nói, vương gia ngài sắp chẳng lo nổi thân mình, còn chờ ta đến chiếu cố kia kìa.

    Diêu Thanh Quân ngoan ngoãn lùi lại không trêu y nữa, tầm mắt dừng ở bình thuốc độc trên bàn. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, gật gật đầu, dùng giọng điệu thoái mái cười đùa với Viên Thư Nhiên.

    - Phải rồi, ta với ngươi sau này còn rất nhiều thời gian. Giờ thì đành nhờ hết vào Thư Nhiên rồi.

    Bất chợt, Viên Thư Nhiên bắt lấy góc tay áo của hắn. Y khẽ mím môi, tầm mắt xuyên qua bả vai Diêu Thanh Quân nhìn vào hư không.

    - Phương thuốc này ta đã nghiên cứu rất tỉ mỉ rồi, chỉ cần kịp thời khống chế tốt thì sẽ không tổn hại thân thể.

    Tâm Diêu Thanh Quân mềm nhũn, nghĩ nghĩ một chút rồi vỗ lên bả vai y, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sáng vừa kiên định vừa dịu dàng.

    - Ta tin ngươi.

    Viên Thư Nhiên lại rung động rồi, nhưng còn lâu y mới thể hiện ra mặt, giấu trong lòng tự mình hưởng thụ mà thôi. Y nghiêm túc gật đầu với Diêu Thanh Quân, không ý thức được giọng điệu của mình đã trở nên mềm nhẹ.

    - Nếu đã quyết định hành sự trong hôm nay, vậy thì ngài tự sắp xếp chuyện của mình đi. Ta về quán trọ thu dọn một chút, độc dược không dễ nuốt, ta đã chuẩn bị rượu biếu cho ngài rồi.

    Y chỉ chỉ vào hai bình rượu bằng sứ trắng tinh trên bàn, môi nhẹ nhàng cong lên.

    - Tự tay ủ không phải loại quý hiếm gì, vương gia không thích cũng đừng vứt, trả cho ta.

    - Sao mà không thích được? Ta đảm bảo uống đến giọt cuối cùng.

    Viên Thư Nhiên không đáp lời nữa, nhẹ cúi đầu vuốt phẳng lại y phục, chính là bộ dạng sắp phất áo rời đi rồi. Y lại nhìn sắc trời, ôm quyền hành lễ với Diêu Thanh Quân.

    - Trời sẽ tối nhanh thôi, Thư Nhiên không dám cản trở vương gia xử lý chính sự nữa. Tạm nói lời từ biệt với ngài.

    - Cần ta cho người hộ tống ngươi về không?

    Viên Thư Nhiên lạnh nhạt liếc hắn, phất phất tay tỏ ra ghét bỏ vô cùng. Y không nhiều lời nữa, người nói đi là đi, chẳng chừa lại cho Diêu Thanh Quân cơ hội nói lời chào nào, bóng lưng thẳng tắp vừa thanh tao cũng vừa kiêu ngạo.

    Ánh mắt cưng chiều của Diêu Thanh Quân dõi theo y đến khi khuất bóng. Mãi sau đó hắn mới cầm lấy bình sứ nhỏ trên bàn nhấc chân đi trở về thư phòng, cho người gọi Trác Minh đến.

Hot

Comments

Chinchin

Chinchin

hóng

2022-03-27

1

Mì Ăn Liền

Mì Ăn Liền

Hun rồi

2022-03-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play