Chương 21. Toan tính

    Diêu Thanh Quân gọi một tiếng, Trác Minh nhanh chóng chạy sang chờ hắn chủ tử dặn dò chính sự. Hắn khép mắt nuốt nước bọt giảm bớt đi sự đau rát ở cổ họng, lúc này mới nhăn chặt mày vì sự nóng rát cuồn cuộn trong thân thể, mấp máy môi truyền lệnh xuống cho Trác Minh.

    - Cử thêm ám vệ đi theo bảo hộ cho Viên Thư Nhiên, nếu lỡ như hoàng huynh ta mà biết chuyện lần này do y hiến kế thì nhất định không để y yên thân. Tin tức ta ngã bệnh giờ có lẽ đã truyền khắp hoàng cung rồi, chọc giận bệ hạ không nhẹ đâu.

    Đôi mắt hẹp dài của hắn hơi nheo lại, dù cơ thể đang trong trạng thái yếu ớt nhưng đầu óc minh mẫn vẫn còn xoay chuyển rất nhanh, trong lòng thầm tính toán từng đường đi nước bước.

    - Ngươi cho người cấp tốc truyền tin tức đến cho Mân thân vương, nói rõ tình hình để thúc ấy tự mình lo liệu chuyện tiếp theo đi. Tiếp tục tra xem hắn và hoàng đế Bắc Quốc đang giở trò gì.

    Diêu Thanh Quân nặng nề ho khan một tràng dài, chỉ mới một đêm mà sắc mặt  đã trắng nhợt  sa sút đi rất nhiều.

    Trác Minh lo lắng nhíu mày thật sâu, trong giọng khuyên giải.

    - Vương gia, hay là nghỉ ngơi đi đã, chuyện này đợi đến tối hãy bàn.

    Diêu Thanh Quân lắc đầu, trao cho hắn một ánh mắt trấn an rồi mới thì thào lên tiếng.

    - Viên Thư Nhiên đã nói có thể độc dược sẽ làm cho ta mất tỉnh táo, bây giờ không nhân lúc còn minh mẫn mà sắp xếp thì không kịp đâu.

    Hắn thở dài một hơi, nơi đáy mắt toát ra một nét trào phúng rồi rất nhanh lại biến mất.

    - Ta với bệ hạ là huynh đệ cùng chung thân mẫu, giờ lại biến thành cục diện như thế này, thật là đáng cười to một trận đấy.

    Trác Minh muốn nói lời an ủi hắn, nhưng rồi chợt nhận ra mình chỉ là một hán tử thô kệch, không biết phải mở lời thế nào. Hắn cố nén khó chịu trong lòng, dứt khoát nói vào trọng tâm vấn đề để vương gia tạm quên đi nhân tình thế thái.

    - Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua dâu, vương gia tính toán như thế nào?

    Diêu Thanh Quân hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có chút gian xảo.

    - Chuyện của hoàng thúc hiện tại hẳn chỉ có ta và bệ hạ biết thôi. Ngươi truyền tin báo cho Ngự sử đại nhân, để ông ấy bẩm tấu chuyện này trong buổi thiết triều, nhất định phải giành được quyền chủ động điều tra.

    Hắn thoáng dừng, suy tư trong một chốc rồi mới lại tiếp tục mệt mỏi cất tiếng.

    - Viết một bức thức gửi cho Thái phó nhờ giúp đỡ khuyên ngăn hoàng thượng giao việc điều tra cho Đô sát viện. Không gây sức ép thì bệ hạ sẽ không buông tay đâu.

    - Thuộc hạ đã rõ. Vương gia còn gì căn dặn không?

    Diêu Thanh Quân cụp mi mắt nhìn xuống bàn tay mình, rõ ràng vẫn còn vương lại hơi ấm của người kia. Hắn cong môi dịu dàng nở nụ cười, thấp giọng dặn dò thêm.

    - Chiếu cố tốt cho Viên Thư Nhiên. Y có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng hết đi, không cần hỏi ý của ta. Chuyện còn lại trong phủ, ngươi cùng với quản gia phối hợp xử lý cho ổn thỏa.

    Thần sắc trầm tĩnh của Trác Minh thoáng biến đổi, nhẹ mím môi gật đầu lĩnh mệnh.

    Diêu Thanh Quân biết rõ những suy nghĩ phức tạp trong lòng hắn những cũng không vạch trần, càng không có ý nghĩ sẽ thay đổi chuyện mà mình đã hạ quyết định. Hắn nhẹ nhàng khoát tay cho Trác Minh lui xuống, nặng nề khép mắt.

    - Nhanh đi làm đi, thiết triều sắp bắt đầu rồi.

    - Dạ. Vương gia nghỉ ngơi cho tốt, thuộc hạ cáo lui.

    Cùng lúc đó tại hoàng cung cũng là một không khí nặng nề căng thẳng chẳng hề kém vương phủ chút nào.

    Hoàng đế mặc nội y bằng lụa trơn màu bạc ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một tách trà Long Tĩnh thượng hạng vừa thưởng thức vừa nghe thái y thuật lại đầu đuôi tình hình của Diêu Thanh Quân.

    Lão thái y cố gắng hết sức để mình không nói lắp, bộ dạng của hoàng thượng hiện tại tuy nhìn qua rất ôn hòa, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm ngập tràn lửa giận. Lão sợ nếu không may mình có chút sơ xuất nào, đầu sẽ không còn trên cổ nữa.

    Tổng quản thái giám là người biết nhìn mặt đoán ý chủ tử của mình nhất, càng không dám làm ra bất kỳ động tác thừa thải nào, chỉ đứng khúm núm ở một bên im thin thít sợ chọc ra lửa giận của hoàng đế.

    Không khí trong tẩm điện vừa lạnh lẽo vừa im ắng đến phát sợ, chỉ có giọng nói khàn khàn gia nua của Vương thái y cứ đều đều vang lên, kèm theo đó là một sự run rẩy khó mà che giấu được.

    Thái y vừa dứt lời, tách trà trong tay bệ hạ đã bị ném thẳng thừng xuống dưới, nước trà màu vàng sậm vương vãi trên khắp mặt thảm lông trắng tinh.

    Hai chân thái giám run lên quỳ sụp xuống, vừa dập đầu vừa cất giọng the thé.

    - Hoàng thượng bớt giận!

    Thánh thượng chẳng buồn để ý đến hắn dù chỉ một chút, lãnh đạm liếc nhìn Vương thái y đang quỳ bên dưới. Đáy mắt của ngày cực kỳ rét lạnh, khóe môi thế mà lại tươi cười ôn hòa., nhẹ giọng lên tiếng.

    - Không tìm được nguyên nhân? Vương thái y, ông chê bổng lộc của triều đình quá ít à?

    Vương thái y run lên cầm cập, trong lòng âm thầm than khổ không biết hôm nay mình dính phải sao quả tạ gì, mà lại liên tục bị gây sức ép bởi những thế lực mà ông ta không thể đắc tội.

    Hoàng thượng và vương gia đấu đá mấy năm nay, tuy không ai nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rất rõ. Bây giờ cục diện thành ra như thế này, dùng đầu gối để nghĩ thì Vương thái y cũng biết mình đang bị kẹt ở giữa, mà lão ta chỉ là phận tôm tép, nghiêng về bên nào thì cũng không xong.

    Lão quỳ rạp dưới sàn dập đầu, khóc nói.

    - Thánh thượng vạn tuế! Hoàng ân bao la như trời biển, cho dù hạ quan có mười lá gan đi nữa cũng không dám nghĩ tới những thứ đại nghịch bất đạo này. Tình trạng của vương gia đột ngột trầm trọng như vậy, lại không khám ra được có trúng độc dược gì. Số y thư hạ quan đã xem qua chưa từng thấy chứng bệnh nào như thế cả.

    Mồ hôi chảy thành dòng, dọc theo thái dương rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Lão thái y thở dốc, tận lực làm cho mình bình tĩnh lại.

    - Bẩm hoàng thượng, hạ quan cần thêm thời gian phối hợp với Thái y viện nghiên cứu y thư cổ để tìm xem có bệnh trạng lạ nào tương tự hay không. Liên quan đến an nguy của vương gia, hạ quan không dám qua loa đoán bừa.

    Thánh thượng vẫn giữ nguyên tư thế tao nhã ngồi tựa trên long sàng, nhẹ nâng mi nhìn xuống Vương thái y, từ tốn hỏi lại.

    - Cần bao lâu?

    Lão thái y thực sự sắp hỏng mất rồi, khép chặt hai mắt lặng lẽ bày ra biểu cảm chuẩn bị lên núi đao xuống biển lửa, thẳng thắn đưa ra một con số.

    - Hồi bệ hạ, ít nhất là mười lăm ngày…

    Hoàng đế bệ hạ bật cười thành tiếng, tựa như vừa nghe được một chuyện gì thú vị lắm. Ngài hơi nghiêng đầu ra chiều đang suy tư, vô cùng khó hiểu trước khoảng thời gian mà thái y vừa nhắc tới.

    - Cả cái Thái y viện của ngươi cần những mười lăm ngày chỉ để tìm đọc một mớ sách cũ? Có lý do gì để trẫm phải nuôi một đám vô dụng như các ngươi không? Hửm?

    Vương thái y hoảng đến phát khóc, chẳng còn giữ lại được chút hình tượng bình tĩnh nào, vì lo lắng mà bắt đầu nói năng lắp bắp.

    - Hoàng… hoàng.. hoàng thượng! Hạ quan sẽ cố gắng tìm ra được nguyên nhân và bệnh lý sớm nhất có thể. Mong hoàng thượng bớt giận…

    Thánh thượng lại không nhịn được mà phì cười, tựa như không nhìn thấy bộ dạng chật vật tột độ của vị thái y già, điềm nhiên cất giọng.

    - Con mắt nào của ngươi nhìn thấy trẫm tức giận?

    - Là hạ quan có mắt không tròng, xin hoàng thượng tha tội!

    Diêu Thanh Hiên nhàm chán thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng phất phất tay. Ngài hơi cụp mi mắt không biết đang suy tư điều gì, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngập tràn ý tứ trào phúng.

    - Cũng mệt cho hoàng đệ của trẫm phải đi tới bước đường này, đến cả mạng cũng đem ra cược rồi.

    Thánh thượng đứng dậy rời khỏi giường đi đến trước mặt Vương thái y, từ trên cao rũ mắt nhìn xuống dáng vẻ run sợ của lão, nơi đáy mắt chẳng có lấy chút thương tiếc nào, hoàn toàn là thần sắc lãnh đạm xa cách. Dẫu trên người ngài chỉ mặc một bộ tung y đơn giản, cả suối tóc đen dài còn chưa chải chuốt bới lên, mà khí thế vương giả uy nghiêm vẫn không hề giảm đi chút nào.

    - Vương Thanh Hải, ngươi là một trong những thái y có năng lực nhất Thái y viện, phải tận lực chăm sóc hoàng đệ của trẫm cho tốt. Quốc khố của trẫm không dùng để nuôi người vô dụng, biết chưa?

    Cả ngữ khí lẫn âm giọng đều không có bất kỳ một độ ấm nào, cả thái y lẫn thái giám đều tinh tường nhe ra được ý tứ cảnh cáo bên trong. Lửa giận của hoàng đế không hề nhỏ, nếu lần này mà làm không tốt, toàn bộ Thái y viện có lẽ phải thay người rồi.

    Vương Thanh Hải khổ mà không dám nói gì, chỉ có thể dập đầu liên tục hứa hẹn.

    - Hạ quan đã rõ, nhất định dốc hết sức mình vì an nguy của vương gia, bệ hạ không cần lo lắng quá.

    Hoàng đế bệ hạ không hề động lòng trước vẻ nhiệt tình của lão, vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm như cũ, nhẹ gật gù xem như tạm hài lòng với câu trả lời kia. Ngài tao nhã phất tay một cái, giọng điệu lại trở về sự ôn hòa thường thấy.

    - Được rồi, lui xuống làm việc của ngươi đi. X Y, chuẩn bị thượng triều.

    Vương thái y như người nhận được ân xá, vội vàng quy củ hành lễ với hoàng đế rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm rời khỏi tẩm điện.

    Lão thái giám nghe thấy chủ tử nhắc đến tên mình cũng không dám chậm trễ một khắc nào, từ dưới sàn bò dậy bắt đầu bận rộn chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy để hoàng thượng đi đến buổi thiết triều.

    Diêu Thanh Hiên ngồi thẳng người trên ghế nhìn vào gương đồng, tiểu thái giám đang nín thở giúp ngài chải tóc. Ánh mắt của thánh thượng bị bao phủ bởi tầng tầng lãnh đạm, mi mắt hơi nheo lại chẳng ai đoán được tâm tư bệ hạ hiện tại đang như thế nào.

    Tách trà bị vứt bỏ được nhanh chóng dọn xuống, thảm lông xa hoa cũng được thay mới hoàn toàn. Kẻ hầu người hạ được cho lui xuống hết, chỉ còn lại duy nhất X Y túc trực bên cạnh thánh thượng để tùy thời lắng nghe sai bảo.

    Bệ hạ thân mặc long bào uy nghiêm cao quý, đầu đội nón cao bằng vàng rồng cực kỳ tinh xảo, khí chất vương giả từ trong cốt tủy tự nhiên toát ra khiến tất cả những người bên cạnh đều phải e dè. Ngài nhấc gót bước ra khỏi tẩm điện, nhẹ nhàng buông xuống một câu bâng quơ.

    - Xem ra tình cảm của Diêu Thanh Quân với hoàng thúc còn tốt hơn với ca ca như trẫm. Để xem xem, hắn xuất thêm chiêu nào để xoay chuyển tình thế nữa đây.

    Khóe môi của bệ hạ cong lên, nơi đáy mặt lại ẩn chứa sự điên cuồng không người nào thấy được, mỗi bước đi lại vẫn như cũ điềm tĩnh vững vàng.

    Tổng quản thái giám đi ở phía sau lén lút nhìn vào bóng lưng của bệ hạ, nhẹ mím môi yên lặng cúi đầu.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play