Chương 10. Mệnh khổ

    Đại tài tử ngửa đầu nhìn chăm chú vào Diêu Thanh Quân, sóng tình mị hoặc trong đôi mắt lại bắt đầu lưu chuyển, cố tình bày ra dáng vẻ xa cách nhưng rồi âm thầm mê hoặc người ta. Ngữ điệu khi nói chuyện của y triền miên lưu luyến, mơ hồ lộ ra một loại tình sắc say đắm tiêu hồn, thế mà ý trong lời nói lại hoàn toàn khác biệt.

    - Cơ thể phụ mẫu ban cho quý giá như ngà ngọc, ta chẳng thể vì chút lợi ích này mà lấy thân báo đáp được đâu.

    Yết hầu của Diên Thanh Quân khẽ động. Hắn không thích ánh mắt sắc sảo mê người kia, nên dời tầm nhìn xuống đôi môi mọng nước, vẫn như cũ giữ lại ý cười tùy tiện đáp lời:

    - Ban đầu ta vốn chẳng có ý đó. Thế nhưng được vậy thì còn gì bằng.

    Viên Thư Nhiên thu lại thần sắc trêu đùa khiêu khích, trở về với bộ dạng thanh cao nho nhã không người với tới, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trở bàn tay. Y nhẹ hất cằm, một lần nữa cất lên chất giọng trong trẻo.

    - Tất nhiên là không được rồi. Ta kiêu ngạo lắm, vương gia không thể dùng lợi ích để dụ dỗ được đâu.

    Diêu Thanh Quân rũ mắt nhìn y, đôi con ngươi xẹt qua một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Giống như có một chút mê muội, một chút bất chấp điên cuồng, và có cả… tiếc thương. Hắn kín đáo hít một hơi để thu lại tâm tình đang xáo trộn, nhếch môi cười nửa đùa nửa thật trầm giọng lên tiếng.

    - Bổn vương có tiền còn có quyền, không thèm dụ dỗ nữa mà cương quyết bắt người luôn thì ngươi tính sao đây?

    Viên Thư Nhiên người nhỏ nhưng gan lớn, chẳng mảy may bị những lời này dọa sợ mà ngược lại còn hứng thú nhướng mày lên. Y nghiêng đầu ra chiều đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, được một lúc mới thản nhiên cười đáp.

    - Còn phải xem muốn bắt về làm gì? Nếu mà đối xử tệ bạc quá, ta thà ngọc nát đá tan cũng quyết không khuất phục trước cường quyền đâu.

    Diêu Thanh Quân đang đứng đối diện với y, thu hết những biểu cảm của người này vào trong đáy mắt, tuy hơi lạnh nhạt nhưng cũng không tìm được chút chán ghét nào.

    Chính hắn tự nhận tâm tư thâm sâu cũng không thể nhìn thấu được, Viên Thư Nhiên đối với chuyện mình luôn mập mờ ám chỉ ý đồ với y đến cùng có cảm nhận ra sao. Lúc thì y nhiệt tình hùa theo, lúc lại nghiêm túc lãnh đạm, như gần như xa làm người ta chẳng thể nắm bắt được chút gì.

    Mà ngặt một nỗi là, dáng vẻ như thế lại vô tình kích thích dục vọng muốn chinh phục, để người ta không nhịn được tò mò về y, muốn khám phá, muốn bóc trần y. Rồi sau đó chính bản thân kẻ đi săn lại rơi vào vòng xoáy do y bày bố, không có đường ra, trở thành một con mồi ngu ngốc bốc đồng.

    Diêu Thanh Quân kìm nén khát vọng như một liều thuốc độc ở trong lòng, biết người này là một nhân vật nguy hiểm nhưng vẫn không kiềm chế được ham muốn độc chiếm y, tránh cho đối phương ở khắp nơi gây họa nhân gian. Hắn mỉm cười dịu dàng, đầu mày đuôi mắt đều là một nét ôn hòa không đổi, trong giọng nói cố tình để lộ ra mấy tia tình ý sâu xa.

    - Ta là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, trân bảo là phải đem cưng nựng trên tay. Sao mà tệ bạc cho được?

    Viên Thư Nhiên một lần nữa nhoẻn miệng cười, cứ như vừa nghe được mục đích mà mình mong muốn. Y nghiêng đầu mắt đối mắt với Diêu Thanh Quân, rõ ràng là trong lòng vui vẻ mà lại cố ý tỏ vẻ không tình nguyện thở dài một tiếng, ngữ điệu trong giọng nói cũng miễn cưỡng cực kỳ.

    - Nếu vậy thì ta đành cam chịu mà thôi. Ai kêu Viên Thư Nhiên vừa sinh ra đã mang mệnh khổ cơ chứ?

    Diêu Thanh Quân không thể nào không bật cười thành tiếng, nhóc con này quả thực rất biết diễn trò. Biết là y giả tạo cố tình trêu chọc, vậy mà chẳng là cho người ta chán ghét được, ngược lại còn cảm thấy nam nhân này có chút tinh nghịch đáng yêu, trong lòng càng muốn thân cận với y thêm nữa.

    Hắn nhấc cao đôi mày rậm thẳng thừng dùng ánh mắt quét tới quét lui trên người Viên Thư Nhiên, bày ra vẻ mặt đang đánh giá. Sau một lúc mối nhếch môi cười hỏi.

    - Lần trước nghe bảo đại tài tử cứng lắm mà?

    Viên Thư Nhiên khẽ nhún vai, xòe quạt ra che lại gương mặt tinh xảo của mình, chỉ chừa ra đôi mắt phượng lấp lánh ý cười cùng vầng trán trơn mịn bị che khuất một phần bởi tóc mái. Y chớp chớp mắt, lúc bấy giờ mới có cảm giác của một thiếu niên chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi vừa tinh ranh lại vừa nghịch ngợm. Vậy mà lời từ miệng người này thoát ra, vẫn như cũ thấm đượm phong tình mờ ám dây dưa.

    - Lúc nào cần cứng thì cứng, chứ bình thường thì vẫn mềm mại lắm.

    Lời nói này làm cho hầu kết của Diêu Thanh Quân mạnh mẽ trượt một cái, nhưng lại không thể thấy được gương mặt của người kia. Hắn không quá tình nguyện đối diện với đôi mắt đẹp đến hút hồn của Viên Thư Nhiên, ôn hòa cười cười, bước về phía mấy kệ hàng.

    Hai cuộn giấy Tuyên Thành vẫn được Diêu Thanh Quân cầm lấy bằng một tay, tay còn lại lướt qua rồi dừng lại ở một cái nghiên mực bằng bạch ngọc có hoa văn cực kỳ tinh xảo. Hắn nắm lấy, giơ lên lắc lắc với Viên Thư Nhiên, giọng nói phát ra rõ ràng đang muốn dụ dỗ trẻ nhỏ.

    - Thế thì ta phải cẩn thận tránh đắc tội với đại tài tử thôi, cái gì mềm mại bản vương cũng thích. Ta cảm thấy cái này rất hợp với ngươi, nhưng mà Viên Thư Nhiên không mua nổi mấy cuộn giấy, chắc không thể mua nó được rồi.

    Viên Thư Nhiên nhìn sang nghiên mực trong tay Diêu Thanh Quân, đôi mắt hơi phát sáng lên, vừa gặp đã thích. Thiết kế hoa văn của nó được chạm khắc vô cùng cầu kỳ tỉ mỉ, chất ngọc màu trắng đục thanh khiết làm tôn lên phong cách vừa cao quý vừa thanh nhã. Nếu lại kết hợp với nước mực màu đen bên trên, sẽ tạo thành hình ảnh đối lập cực kỳ bắt mắt.

    Tất nhiên, y không phải thực sự là người nghèo, chút tiền vặt vãnh kia chẳng bao giờ được đại tài tử đặt vào trong mắt. Thế nhưng giờ phút này Viên Thư Nhiên lại hùa theo ý tứ của Diêu Thanh Quân, bày ra vẻ mặt rối rắm đáng thương còn kèm theo đó một chút bất lực, phe phẩy quạt nhìn về phía hắn mím môi, nhẹ giọng hỏi.

    - Vậy phải làm sao bây giờ? Ta thích lắm.

    Diêu Thanh Quân tươi cười nhìn bộ dạng vờ vịt của y, tốt bụng đưa ra phương án giúp đại tài tử tài hoa hơn người giải quyết vấn đề.

    - Vừa hay cửa tiệm nhỏ này là sản nghiệp của vương phủ. Cứ xem như ta tặng quà vì ngưỡng mộ người tài, đổi lại mời Viên Thư Nhiên công tử nể mặt đến chỗ ta đàm luận thi phú ca từ một chuyến?

    Viên Thư Nhiên tỏ ra vô cùng bất ngờ, mắt cũng hơi mở to cho càng thêm chân thật. Sau đó y chủ động bước đến gần Diêu Thanh Quân, âm thanh phát ra quấn quýt trong đầu lưỡi rồi chậm rãi khuếch tán như mèo cào vào lòng người, khóe môi cũng nhếch thành một đường cong đầy khiêu khích.

    - Không có ý định ỷ thế hiếp người nữa à?

    Diêu Thanh Quân hai tay cầm hai món đồ, không thể có hành động gì khác nên chỉ yên lặng đứng một bên xem y còn có thể diễn đến mức nào nữa. Đuôi mắt hắn cong cong biểu thị tâm tình đang vui vẻ của chủ nhân, đường hoàng trịnh trọng đáp lời.

    - Hạ sách mà thôi. Ta là quân tử, không phải cường hào ác bá chuyên đi cưỡng ép nam tử nhà lành đâu. Xét thấy ta hiền lành tốt bụng còn quý trọng người tài, lần này chắc ngươi sẽ không từ chối nữa nhỉ?

    Viên Thư Nhiên không trực tiếp đáp lời mà gấp quạt giấy trong tay lại, quy củ hành lễ với Diêu Thanh Quân rồi mới cong môi tươi cười, trở thành một tiểu đệ đệ ngoan ngoãn nhỏ nhắn. Y hé môi, nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Ta đâu phải là người không hiểu chuyện. Phiền vương gia cho người mang đồ về quán trọ giúp ta, buổi chiều Thư Nhiên sẽ mang rượu ngon đến vương phủ làm phiền.

    Lời vừa dứt thì người cũng không lưu luyến lập tức tao nhã rời khỏi thư quán, bỏ lại cho Diêu Thanh Quân một bóng lưng kiêu ngạo thẳng tắp cùng với một câu nhẹ tựa mây trôi.

    - Vương gia, tạm biệt.

    Diêu Thanh Quân lặng lẽ dõi theo bóng hình của y cho đến khi đi mất, nơi đáy mắt xẹt qua thần sắc giãy giụa nhưng rất nhanh đã bị hắn trấn áp xuống, thay vào đó là sự kiên định cùng cố chấp không thể buông tay. Đánh mắt ra hiệu cho ám vệ trong góc theo dõi người xong, Diêu Thanh Quân lại chọn thêm mấy món đồ rồi dặn dò quản sự đem hết đến quán trọ của Viên Thư Nhiên.

    Đối với việc người kia không hề nói với mình vị trí của quán trọ, Diêu Thanh Quân không khỏi lắc đầu cười đầy bất đắc dĩ. Nhóc con này, quá thông minh rồi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play