Chương 11. Nợ phong lưu

    Tịch dương nhuộm vàng cả dãy chân trời phía Tây, trước cổng vương phủ xuất hiện một nam nhân anh tuấn nho nhã. Trên người Viên Thư Nhiên mặc bộ y phục bằng gấm màu tím nhạt, vạt áo dài chấm gót chân, hoa văn chim hạc thêu nổi bằng chỉ vàng đầy xa hoa lại không mất đi nét thanh tao vốn có. Thắt lưng màu lam nạm một viên bảo ngọc ở giữa, vừa vặn ôm lấy vòng eo thon gầy tinh tế của chủ nhân. Bộ dạng và khí chất của người này nhìn kiểu gì cũng giống một công tử con nhà quyền quý. Nào ai biết được y cũng chỉ là kẻ lang bạt nay đây mai đó, chẳng nơi nào là nhà.

    Viên Thư Nhiên cầm hai bình rượu bằng sứ trắng trong tay, tươi cười ấm áp như gió xuân, dùng chất giọng trong trẻo thoải mái trò chuyện với hai tên binh lính gác cổng.

    - Làm phiền hai vị đại ca vào trong thông báo một tiếng. Có một thư sinh nghèo mang rượu ngon đến cầu kiến vương gia, muốn đổi lại một bữa cơm thật no của vương phủ.

    Binh lính nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một trong hai cũng vào bên trong bẩm báo. Lúc Diêu Thanh Quân nghe thấy được mấy lời kia từ miệng của thuộc hạ, cổ họng không khống chế được phát ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn cho binh lính lui, đánh mắt ra hiệu với Trác Minh một cái rồi đích thân ra cổng đón người.

    Ánh mắt của Trác Minh vô cùng phức tạp nhìn theo bóng lưng của chủ tử mình, có lo lắng mà cũng có bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi, đi sang dặn dò quản gia chuẩn bị tiếp đãi vị khách quý kia.

    Diêu Thanh Quân đưa người đến ngồi dưới mái đình xây nổi giữa mặt hồ. Bốn bề là nước trong, sen trắng dưới hồ nhuộm vàng ánh dương của buổi chiều muộn, những khóm trúc ven bờ vươn mình đón gió khẽ lay. Viên Thư Nhiên tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, không thể không than nhẹ một tiếng.

    - Chà, người có tiền đúng là sướng thật đấy.

    Diêu Thanh Quân chậm rãi ngồi xuống đối diện với y, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp mà mình vẫn hằng mong nhớ. Hắn tự tay rót một tách trà đưa đến cho Viên Thư Nhiên, khóe môi cong lên thành một nụ cười chứa đầy ý tứ cưng chiều.

    - Nếu có thể khiến cho Viên Thư Nhiên lưu luyến chỗ này được, vậy thì ta cũng thấy có tiền tốt thật đấy.

    Đôi mắt phượng xinh đẹp của Viên Thư Nhiên rời khỏi cảnh vật hữu tình xung quanh, chuyển sang liếc qua Diêu Thanh Quân một cái cực kỳ sắc bén. Nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, đến nổi vương gia còn tự cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Y đặt hai bình rượu lên bàn, mặt mày bày ra một biểu cảm vô tội, lại có chút ấm ức như bị người ta oan khuất điều gì, nhẹ giọng lên tiếng đáp lời.

    - Vương gia nói cứ như ta tham lam lắm ấy?

    Diêu Thanh Quân lẳng lặng nhìn y, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, phải dùng tu dưỡng cả đời mới kiềm chế được không làm ra chuyện gì thất lễ. Hắn vẫn giữ nụ cười như cũ, hơi nghiêng đầu nhướng mày với y.

    - Chẳng lẽ không phải thế ư?

    Khuỷu tay của Viên Thư Nhiên tì xuống mặt bàn, lòng bàn tay đỡ lấy một bên gò má. Y chẳng thèm phản bác lời của Diêu Thanh Quân, chỉ tùy tiện nhún vai một cái rồi híp mắt tươi cười.

    - Cũng tạm thôi.

    Diêu Thanh Quân thực sự hết cách với y, chỉ có thể ôn hòa mỉm cười ngắm nhìn ngũ quan như họa của người đối diện. Chính hắn cũng không biết, ánh mắt của mình từ lúc nào đã trở nên mềm mại đi rất nhiều.

    Viên Thư Nhiên làm như không để ý đến tầm nhìn quá mức thân mật của Diêu Thanh Quân, chỉ lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật hữu tình xung quanh, không hề lên tiếng phá vỡ cục diện yên ắng này. Y tự ý thức được rằng tư sắc của mình có khả năng quyến rũ người khác đến cỡ nào, những người dùng ánh mắt hoặc thèm khát, hoặc ngả ngớn nhìn về phía y cũng chưa bao giờ ít. Nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng thần sắc như thế này để ngắm Viên Thư Nhiên. Rõ ràng là đôi mắt hẹp dài lạnh lùng cao ngạo như thế, vậy mà khi phủ lên hình bóng của y, tất cả chỉ còn lại yêu thương dịu dàng. Đến nỗi, trái tim của đại tài tử mềm nhũn ra.

    Cho đến khi thức ăn thơm lừng bày biện đầy bàn, âm giọng trầm thấp lôi cuốn của Diêu Thanh Quân lại lần nữa vang lên.

    - Khó khăn lắm mới có dịp mời đại tài tử một bữa cơm, nếu có yêu cầu nào thì cứ lên tiếng. Đừng khách sáo, ta nhất định sẽ đáp ứng với ngươi.

    Viên Thư Nhiên chẳng mảy may biểu lộ chút nội tâm đang xao động nào của mình, chỉ hơi nâng mắt nhìn qua Diêu Thanh Quân. Y đưa tay chỉ chỉ vào hai bình rượu trên bàn, nhoẻn miệng cười.

    - Được vương gia ưu đãi như thế, Thư Nhiên lấy làm vinh hạnh. Nhưng ta có mang rượu đến, là loại rượu do tài từ đệ nhất Kinh Thành tự tay ủ, ở chỗ khác không mua được đâu.

    Viên Thư Nhiên ngồi thẳng thân người, nhẹ nhàng chớp hàng mi cong cong.

    - Chúng ta xem như một đổi một, cũng không ai nợ ai. Sao có thể nói là mời được chứ?

    Diêu Thanh Quân tốt xấu gì cũng nổi danh là người tài trí, lại không hiểu vì cớ gì từ lúc gặp được Viên Thư Nhiên đến giờ cứ liên tục bị y bắt bẻ hết chuyện này đến chuyện kia. Mà quan trọng hơn là, hắn không phản bác được lời nào. Vương gia âm thầm thở dài ở trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh mỉm cười ôn hòa với người đối diện, rất thành thật nhận lỗi sai về mình.

    - Là ta lỡ lời, thất lễ, thất lễ. Nhưng mà ngươi cứ nhất định phải tính toán rạch ròi như thế với bản vương à?

    - Không phải ta muốn tính toán với ngài.

    Viên Thư Nhiên tao nhã rót rượu ra ly ngọc, đặt một trong hai ly trước mặt Diêu Thanh Quân. Hương rượu thanh thanh ngay lập tức xông vào trong khứu giác, là một dạng mùi hương dịu nhẹ hòa lẫn chút ít ngọt ngào. Y nâng chung rượu của mình mỉm cười với Diêu Thanh Quân, tiếp tục cất lời.

    - Mà là giữa chúng ta không thân không thích. Ta thì lại chẳng muốn mắc nợ bất kỳ ai.

    Diêu Thanh Quân chạm ly với y, chưa vội đáp lời mà chỉ ngửa đầu uống cạn chung rượu để che giấu đi thần sắc của mình. Chất rượu vô cùng lạnh lẽo chậm rãi chạy qua cổ họng, hương vị vừa đắng vừa cay nhưng cuối cùng vương lại nơi đầu lưỡi cái ngọt thanh của hoa quả. Đầu óc của vương gia thanh tỉnh hẳn, trong mắt hắn xuất hiện thần sắc giãy giụa tự hỏi, nhưng rốt cuộc cũng bị đè ép đi, phủ đầy một nỗi chấp nhất khiến người ta khó mà hiểu được.

    Diêu Thanh Quân đặt ly rượu xuống bàn, tầm mắt chăm chú nhìn về phía Viên Thư Nhiên. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên cao, nhẹ giọng lên tiếng.

    - Chỉ tiếc là cho dù ngươi không muốn, trên thực tế cũng đã mắc nợ rồi.

    Không giống với Diêu Thanh Quân, Viên Thư Nhiên chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi lại đặt xuống bàn, đầu lưỡi còn vươn ra khẽ liếm đôi môi hồng nhuận ướt át, tinh tế thưởng thức rượu ngon do chính mình dày công ủ thành. Bàn tay thon dài trắng mịn của y cầm đũa gắp cho mình một ít thịt bò thơm ngon vào chén rồi mới hơi nghiêng đầu nhìn đến Diêu Thanh Quân, nhẹ  nhướng mày tỏ vẻ không mấy để tâm đến.

    - Tại sao bản thân ta lại không biết mình mắc nợ thế này? Vương gia chỉ giáo chút đi.

    Yết hầu của Diêu Thanh Quân kín đáo di chuyển một đường. Hắn nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt bò còn nóng hổi đến gần Viên Thư Nhiên, tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa, ánh mắt nhìn vào người đối diện lúc bấy giờ đã ẩn hiện thần sắc mờ ám đẩy đưa.

    - Nợ tình cảm thì có tính là nợ không?

    Viên Thiên Nhiên chậm rãi nhai nuốt, khóe môi liên tục cử động thật khẽ, hai má hơi hơi phồng ra, cả quá trình không hề tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Y lại gắp thêm một ít rau xanh nữa, tủm tỉm cười lên tiếng đáp lời.

    - Như thế thì đúng là ngại quá. Ai bảo Viên Thư Nhiên tài sắc hơn người? Thu ong hút bướm cũng là chuyện dễ hiểu thôi, ta cũng đâu làm gì khác được.

    Diêu Thanh Quân lại uống cạn một chung rượu, hơi nghiêng người về phía trước kéo gần khoảng cách với Viên Thư Nhiên. Hắn cất lời bằng một chất giọng ôn hòa, nhưng trong ngữ khí lại nghe ra sự áp bách cực kỳ nguy hiểm, hơi thở nóng bỏng mang theo hương rượu thơm phảng phất xen vào trong hô hấp của Viên Thư Nhiên.

    - Thế ngươi có ý định trả nợ không?

    Viên Thư Nhiên cũng không né tránh, giữ nguyên tư thế ngồi thẳng tắp nâng chung rượu lên uống hết số còn lại. Ngón tay xinh đẹp của y nhẹ nhàng mơn trớn trên miệng ly bằng ngọc mát lạnh, mắt đối mắt với Diêu Thanh Quân, khẽ cắn môi một cái.

    - Làm sao mà trả hết được? Còn phải xem đối tượng là ai.

    Diêu Thanh Quân tự nhận mình là một người chưa bao giờ bị chi phối bởi sắc dục. Nhưng hết lần này đến lần khác, gương mặt này, biểu cảm này, ý tứ trêu đùa như có như không này, luôn làm cho hắn trở nên kích động không thôi. Vương gia hơi mím môi, ánh mắt nhìn xoáy vào Viên Thư Nhiên tựa như một cái vực sâu không đáy.

    Trái tim của Viên Thư Nhiên đập nhanh bất thường, y vẫn cố tỏ ra trấn định ngồi yên tại chỗ chờ đợi lời hồi đáp của Diêu Thanh Quân. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng vương gia cũng ngồi lại ngay ngắn, nhìn Viên Thư Nhiên nở một nụ cười vô cùng kiêu ngạo.

    - Tìm trên khắp đất nước Đại Ngàn này, ta vẫn chưa thấy có được mấy người có thể so sánh được với mình đâu.

    Đôi mắt hẹp dài thâm thúy của hắn lấp lánh một loại tự tin chí cao vô thượng, chỉ cần ngồi một chỗ, dáng vẻ này cũng đủ để Diêu Thanh Quân nổi bật giữa biển người.

    Viên Thư Nhiên rót rượu cho cả hai, tủm tỉm cười từ chối cho thêm ý kiến trước sự tự đắc của đối phương. Bởi vì kỳ thực y cũng có lời nào để phản bác đâu, người ta quả thật có đủ vốn liếng để nói ra mấy lời này.

    Hai nam nhân phong nhã ngồi chung một chỗ cùng nhau thưởng rượu, bóng chiều tà phủ xuống thân ảnh của song phương. Sen trong hồ đua nhau nở rộ khoe sắc, trúc bên bờ mềm mại rũ xuống xanh ngát xanh. Khung cảnh hài hòa đẹp đẽ như tranh vẽ, người có tình, cảnh cũng đượm tình.

Hot

Comments

Mỹ Ái

Mỹ Ái

S nay chưa ra chap mới nữa tác uiiiii

2022-03-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play