Giờ Tỵ, Diêu Thanh Quân mặc trên người bộ triều phục chỉnh tề rời phủ tiến vào cung, đứng trước cửa Ngự Thư Phòng chờ sự triệu kiến của đương kim thánh thượng sau buổi triều sớm.
Vương gia cao quý một thân một mình đứng trước điện cao ròng rã hơn một canh giờ, người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu chấp thuận để hắn được tiến vào. Mặt trời bắt đầu lên cao dần, những tia nắng bỏng rát hắt lên thân ảnh thẳng tắp không nhìn ra chút chật vật nào của Diêu Thanh Quân.
Sắp qua khỏi giờ Tỵ, âm giọng the thé của tổng quản thái giám từ bên trong truyền ra thông báo thánh thượng cho truyền. Đáy mắt Diêu Thanh Quân không gợn sóng, chậm rãi đi vào rồi quy củ hành lễ với người đang ngồi sau thư án, điệu bộ cung kính đúng mực không có gì để chê.
- Thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Thánh thượng ưu nhã ngồi trên ghế rồng, những ngón tay xinh đẹp cầm lấy bút lông chậm rãi hoàn thành bức tranh thủy mặc đang còn dang dở. Nét bút cứng cáp có lực, rõ ràng là họa nên giang sơn cẩm tú, lại phảng phất nét u ám thâm trầm.
Gác bút lên nghiêng mực, hoàng đế Diêu Thanh Hiên từ trên cao lạnh nhạt nhìn quét qua Diêu Thanh Quân đang quỳ thẳng bên dưới. Ngài không miễn lễ cho hắn đứng lên mà chỉ khẽ nhướng mày, làm như lơ đãng mà cất giọng.
- Trẫm mãi mê vẽ tranh mà quên mất cả thời gian. Hoàng đệ chờ có lâu không?
Diêu Thanh Quân hơi rũ mi mắt, nhẹ giọng đáp lời.
- Hoàng thượng mà tận hứng, cả thiên hạ đều lấy làm vui mừng. Thần đệ có chờ bao lâu thì cũng xứng đáng.
Thánh thượng khẽ nhếch môi, đánh mắt nhìn qua lão thái giám thân cận đứng ngay bên cạnh, nghiêm giọng tỏ ý hỏi tội.
- Còn không mau dâng ghế và trà cho vương gia? Đang đợi trẫm dạy ngươi cách hầu hạ hay sao?
Lão thái giám cung kính khom lưng cúi đầu, trong giọng điệu lại bình tĩnh chẳng nghe ra được chút sợ hãi nào.
- Nô tài đáng chết, xin hoàng thượng tha tội. Nô tài lập tức đi chuẩn bị ngay.
Người ngồi trên ghế rồng phất phất tay, lão thái giám ngay lập tức chạy qua kéo ghế cho Diêu Thanh Quân, lại tiếp tục ra ngoài lệnh cho người chuẩn bị trà ngon đưa đến.
Diêu Thanh Hiên ngắm nghía bức họa của mình một lúc mới lại nâng mi nhìn người quỳ bên dưới, các đầu ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, hời hợt cất tiếng.
- Miễn lễ đi. Giữa trẫm với ngươi, cần gì phải giữ kẻ như thế.
Đáy mắt của Diêu Thanh Quân rất nhanh đảo qua một tia trào phúng, trong lòng cười lạnh trước một màn kẻ xướng người họa của chủ tớ hai người kia, càng cảm thấy buồn cười hơn với những lời lẽ mình vừa nghe thấy được. Hắn đi đến ngồi xuống ghế, tao nhã nhận lấy tách trà của tiểu thái giám vừa mới đưa lên, rũ mi mắt thản nhiên đáp lời.
- Đạo quân thần vốn dĩ nên như thế. Bệ hạ là quân, thần đệ là thần, cử chỉ tôn kính quy củ là bổn phận của đệ. Nếu mà không giữ kẻ, không phép tắc, chẳng phải sẽ chọc cho thái phó tức chết hay sao?
Thần sắc của thánh thượng nháy mắt trầm xuống, đôi đồng tử nhìn về phía Diêu Thanh Quân phủ thêm một tầng tăm tối, lạnh như băng. Từ xưa đến nay ở Đại Ngàn, thái phó chỉ dạy học cho một mình đương kim thái tử, dốc hết lòng phò tá cho quân chủ tương lai. Mà Diêu Thanh Quân hắn, lại dựa vào ân sủng của tiên đế, nghiễm nhiên lại cùng với thái tử bái chung một thầy, học chung một đạo.
Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng của Diêu Thanh Hiên, bây giờ trước mắt ngài khua môi múa mép nhắc về thái phó. Nếu không phải cố ý gây sự chọc giận hoàng đế, thì đó là cái gì?
Diêu Thanh Hiên hơi nheo mắt hừ cười một tiếng, ý tứ nguy hiểm thể hiện hẳn ra trong lời nói.
- Xem ra thì trong lòng của đệ, lời của thái phó so với trẫm còn có trọng lượng hơn.
Trong không gian tràn đến một loại áp lực quỷ dị khiến người ta ngột ngạt không thở nổi, giữa hai người trong cuộc như đang có hàng ngàn mũi kiếm âm thầm đấu nhau. Dẫu cho song phương vẫn duy trì dáng vẻ nho nhã ôn hòa, nhưng tự trong lòng ai cũng ngầm hiểu cuộc trò chuyện này không hề sóng yên biển lặng.
Diêu Thanh Quân không một chút run sợ, hơi nhướng mi, nhẹ giọng ứng đối.
- Thần đệ không có ý đó, hoàng thượng đừng hiểu lầm. Trong cả thiên hạ này, bệ hạ ngài là lớn nhất.
Hoàng đế không bày ra bất cứ biểu tình gì, tựa lưng ra sau thành ghế vàng xa hoa lẳng lặng nhìn xuống người đệ đệ cùng chung thân mẫu. Mãi một lúc lâu, trà trong tách của Diêu Thanh Quân cũng đã nguội, mới nghe được thanh âm lạnh nhạt của ngài vang lên.
- Biết như vậy thì tốt.
Diêu Thanh Quân không uống trà mà đặt lại yên vị trên bàn, hơi cụp mắt không nhìn đế dung nhan của hoàng đế trên cao, dùng thái độ cung kính lên tiếng.
- Hôm nay bệ hạ triệu thần đệ tiến cung gặp mặt, không biết có chuyện gì cần phân phó?
Thánh thượng không buồn đáp lời mà đánh mắt ra hiệu cho lão thái giám mang bức tranh mình vừa vẽ xong đến chỗ Diêu Thanh Quân. Ngài cong môi nhẹ cười, ôn hòa hỏi han.
- Nhìn thử xem. Trẫm họa nên giang sơn Đại Ngàn với dáng vẻ như thế này, có hợp ý hoàng đệ không?
Diêu Thanh Quân chỉ đảo mắt nhìn qua một cái rồi nhanh chóng rời khỏi mặt tranh. làm như không hề nhận ra sự u ám phảng phất bên trong bức họa mà bình thản đáp lời.
- Giang sơn này là của bệ hạ, người muốn dáng vẻ của nó như thế nào, thì chính là như vậy.
Hoàng đế bật cười thành tiếng, biểu cảm như vừa nghe được chuyện gì đó hài hước lắm, còn pha lẫn chút ít bất ngờ. Ngài nhẹ nhàng mân mê những khớp ngón tay của mình, ngữ điệu tỏ ra vô cùng hứng thú.
- Làm sao mà ta không biết, Thanh Quân lại là người nói chuyện dễ nghe như thế chứ?
Không đợi vương gia đáp lời, khóe môi đang cong lên của bệ hạ chậm rãi hạ xuống trả lại gương mặt đầy nét nghiêm nghị. Thần sắc trong mắt ngài ánh lên một tia ngoan độc, lạnh giọng trò chuyện với Diêu Thanh Quân.
- Gần đây mật thám của trẫm báo về, Mân thân vương ở sát biên giới thường xuyên qua lại thân thiết với Bắc Quốc, lén lút chiêu binh mãi mã khắp nơi.
Diêu Thanh Hiên vừa nói vừa quan sát nét mặt của người ngồi phía dưới, âm giọng hơi nâng cao.
- Đại Ngàn mấy năm này không có ngoại xâm, càng đừng nói đến nội phản. Trẫm thật sự rất tò mò. Không có lệnh của triều đình, hoàng thúc của chúng ta định làm gì mà lại chiêu mộ một lượng lớn tân binh như thế.
Hoàng đế nhếch môi cười, ý cười lại không lan đến nơi đáy mắt. Ngài nhìn chăm chú vào Diêu Thanh Quân, không nhanh không chậm tiếp lời.
- Ngươi và Mân thân vương xưa nay tình cảm thân thiết, hắn có nói cho ngươi biết ý định của mình không?
Cõi lòng Diêu Thanh Quân nặng nề trùng xuống, dù ngoài mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng sâu trong mắt lại phức tạp nhiều cảm xúc ngổn ngang. Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng của hắn cuộn chặt thành nắm đấm, rồi lại chậm rãi thả lỏng dần ra. Vương gia che đi tiếng thở dài, lãnh đạm lên tiếng đáp lời.
- Mân thân vương trấn giữ đất phong nơi biên ải xa xôi, thần đệ lại làm một vương gia nhàn hạ chốn Kinh Thành. Cách biệt trùng trùng như thế, thần đệ có muốn biết chuyện của y đi nữa thì cũng đành lực bất tòng tâm thôi.
Diêu Thanh Hiên thẳng thừng phát ra một tiếng cười lạnh, gật gật đầu.
- Thì ra là vậy, hình như trẫm đã đánh giá hoàng đệ quá cao rồi.
Diêu Thanh Quân chưa kịp đáp lời, bệ hạ đã nhanh hơn một bước đánh phủ đầu với hắn.
- Bây giờ không biết cũng không sao. Trẫm viết một thánh chỉ, lệnh cho đệ làm khâm sai đến biên cương thị sát một phen. Nếu Mân thân vương thực sự có dị tâm gì, dĩ nhiên, hoàng đệ có toàn quyền xử theo quân pháp.
Diêu Thanh Quân mím chặt đôi môi mỏng thành một đường thẳng đầy nghiêm nghị, gân xanh ẩn ẩn nổi lên hai bên thái dương tỏ rõ sự phẫn nộ của hắn ngay lúc này. Vương gia đứng dậy khỏi ghế đứng đối diện với hoàng đế, chắp tay khom người, nỗ lực bỏ qua sự khó chịu trong lòng dùng ngữ điệu giải quyết việc công để thoái thác.
- Khởi bẩm hoàng thượng, vấn đề nhạy cảm như thế này vẫn nên để cho Đô sát viện đảm nhiệm sẽ thích hợp hơn. Ngự sử…
- Được rồi.
Thánh thượng mười phần thiếu kiên nhẫn lên tiếng cắt lời hắn. Tầm mắt của ngài nhìn xuống thẳng tắp, lời lẽ tuy rằng mang ý tứ dò hỏi nhưng ngữ khí lại không cho phép người ta từ chối.
- Chúng ta cùng là người trong hoàng tộc, trẫm đương nhiên phải tin tưởng ngươi hơn. Chẳng lẽ trẫm còn phải đợi ngươi đến dạy mình phải dùng người như thế nào à? Hay là Quân Thanh không nguyện ý làm việc cho trẫm?
Hai đầu mày của Diêu Thanh Quân chậm rãi nhíu lại, hoàng đế rõ ràng muốn dồn ép hắn phải dính đến sự việc này. Trong mấy năm Diêu Thanh Hiên ngồi lên ngai vàng, dòng dõi hoàng tộc từng người từng người vì đủ loại lý do mà bị thanh trừ gần hết. Tính đến giờ, cũng chỉ còn lại hắn bị buộc chân chốn Kinh Thành cùng với hoàng đế chơi trò mèo chuột vờn nhau, cùng với một Mân thân vương chốn biên quan hẻo lánh, an phận thủ thường suốt từng ấy năm qua.
Diêu Thanh Quân trong lòng sáng tỏ. Đang yên đang lành, hoàng thúc khi không muốn tạo nên sóng gió để làm gì? Chẳng qua chỉ là cái cớ để để dồn hai người bọn hắn vào tình thế đối đầu lẫn nhau mà thôi.
Vương gia thầm thở dài một hơi, xem chừng kiên nhẫn của thánh thượng đã với dần hết cả rồi. Ngài không muốn chơi với hắn nữa, cái bệ hạ muốn là cái gai trong mắt như hắn nhanh chóng biến mất đi. Diêu Thanh Quân đứng thẳng thân người, ngữ điệu cũng chuyển thành lạnh nhạt.
- Thần đệ không dám. Bệ hạ đã tin tưởng phó thác trọng trách, Thanh Quân nhất định sẽ dốc hết sức mình.
- Thế thì còn gì bằng, mong là ngươi sẽ không phụ lòng trẫm.
Thánh thượng cong môi cười lên, Diêu Thanh Quân chẳng cần nhìn cũng biết nụ cười ấy chói mắt như thế nào. Ngài quan sát người đứng bên dưới một lúc lâu rồi mới điềm tĩnh mở lời.
- Ngày đại hôn của Minh Ngọc với quốc vương Tinh Hãn diễn ra cách đây cũng mấy con trăng tròn rồi, trẫm bộn bề nhiều việc không có thời gian hỏi thăm tình hình của y. Nếu như hai người có trao đổi gì, thì tiện thể giúp trẫm quan tâm y một chút.
Diêu Thanh Hiên hơi nhướng mày, giọng điệu tùy tiện pha thêm mấy phần đùa cợt, chẳng có chút nào giống như đang bàn chuyện triều chính đại sự.
- Một đội cao thủ của trẫm phái đi làm chút chuyện không thấy tên nào trở về, một lượng lớn thương nhân phía Nam đồng loạt lên tiếng dị nghị chính sách thuế mới triều đình ban xuống, quan lại mỗi ngày thiết triều đều phản đối hết cái này đến cái kia.
Một bên cánh tay của thánh thượng đặt song song trên mặt bàn, ngài hơi nghiêng người về phía trước, nhìn xoáy vào Diêu Thanh Quân, giọng điệu từ tính chất chứa vài phần cảnh cáo, dặn dò sâu xa.
- Trẫm thật sự rất không vui. Lần này đến biên quan xử lý chuyện của Mân thân vương, tốt nhất ngươi đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hiểu chưa?
Nhắc đến Dương Minh Ngọc, hô hấp của Diêu Thanh Quân ngay lập tức lạnh xuống mấy phần. Rất rõ ràng, Diêu Thanh Hiên đã có ý thị uy với hắn, việc phái thích khách đến ám sát chỉ là một trong những trò chơi nhỏ của ngài mà thôi. Diêu Thanh Quân lại vì chuyện hoàng đế ban hôn cho Dương Minh Ngọc và quốc vương Tinh Hãn Quốc mà hành động đối đầu với ngài, nhất định phải gánh lấy hậu quả của cơn thịnh nộ này.
Hắn cũng không chút nào nhượng bộ hay lo lắng. Dương Minh Ngọc là giới hạn cuối cùng trong lòng Diêu Thanh Quân, đã đánh chủ ý lên người y, vậy thì cứ đấu một trận thôi, hắn không thể làm như không có chuyện gì xảy ra mặc người ức hiếp được.
Diêu Thanh Quân nhẹ nhàng nâng mi, đôi mắt hẹp dài thâm thúy thẳng thừng đối diện với tầm nhìn của thánh thượng, trầm giọng đối lời.
- Ai cũng sẽ có giới hạn tức giận của mình, bệ hạ vì mấy chuyện kia không vui cũng là lẽ đương nhiên thôi. Thần đệ sẽ cố gắng dốc hết sức.
Hoàng đế ngồi trên ghế vàng, hoa văn hình rộng chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Nghe được câu trả lời của Diêu Thanh Quân, ngài chẳng những không tức giận mà còn tỏ ra rất hài lòng, nở một nụ cười chứa đầy hàm ý khiêu khích.
- Được rồi, trẫm chờ xem. Không có việc gì nữa thì trở về chuẩn bị đi, ba ngày nữa sẽ đưa thánh chỉ đến chỗ của ngươi.
Diêu Thanh Quân không ngồi xe mà cưỡi trên lưng ngựa chiến, một mình rời khỏi hoàng cung nguy nga tráng lệ. Nắng trưa như đao kiếm xuyên qua thân thể hắn, phản chiếu xuống mặt đường một bóng hình uy nghiêm mà cô độc, cũng làm nổi bật thần sắc lạnh lùng đến cực điểm của Diêu Thanh Quân.
Updated 39 Episodes
Comments