Chương 17. Sơn cốc bí ẩn

    Sương sớm đọng thành giọt long lanh nơi đầu cành, hơi lạnh đầu ngày chốn rừng núi u hiểm khiến hô hấp cũng muốn đông cứng lại. Giữa núi non bạt ngàn trùng điệp, một sơn cốc xinh đẹp lặng lẽ ẩn mình khỏi tầm mắt của thế nhân, bị bao vây bởi lớp lớp cơ quan phức tạp dọa người.

    Viên Thư Nhiên mặc y phục sậm màu đứng trước cửa hang động, tóc đen buộc cố định lên cao, bớt đi vẻ phong tình đào hoa thường thấy, toát lên nét phóng khoáng hiên ngang.

    Tầm mắt của y đặt trước chốt mở cửa động. Thiết kế khóa bằng bạc cực kỳ tinh xảo, các khớp nối tinh vi chồng chéo lên nhau tạo thành một chuỗi hợp nhất. Nếu người mở không thể thao tác mở ra từng bước tất cả các vòng khóa, thì kết cấu của của ổ khóa sẽ thay đổi và cần phải nghiên cứu làm lại từ đầu.

    Viên Thư Nhiên chăm chú di chuyển từng khớp khóa theo những hướng đã vạch sẵn trong đầu, tròng mắt không ngừng đảo tới đảo lui. Những ngón tay thon dài linh hoạt của y hết kéo rồi lại đẩy các chốt khóa, mặc dù làm rất chậm rãi nhưng vẫn không thể hiểu được nguyên lý bên trong là gì.

    Phải mất gần nửa canh giờ sau ổ khóa bạc mới được mở ra hoàn toàn, cửa hang động bằng đá chậm rì rì di chuyển sang một bên tạo thành tiếng vang đinh tai nhức óc. Ánh sáng xanh lơ huyền hảo từ hàng ngàn viên dạ minh châu khảm trên vách đá tỏa ra soi rọi lối đi chật hẹp bên trong.

    Viên Thư Nhiên bình tĩnh bước vào lối đi chật hẹp, cửa đá sau lưng ngay lập tức ầm ầm khép lại. Y bước cẩn thận qua một con đường nhỏ dài thiếu dưỡng khí, tránh đi những vị trí kích hoạt cơ quan nguy hiểm do chính mình tự lắp vào, mỗi một loại đều có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của kẻ xui xẻo. Nếu như có người không mở được khóa mà cưỡng chế phá cửa hang đi vào bên trong, nhất định sẽ phải vượt qua được tầng tầng lớp lớp những cái bẫy mà đại tài tử đã thiết lập sẵn.

    Qua hết một đoạn ngoằn ngoèo ẩm thấp, tia sáng mặt trời ấm nóng bắt đầu le lói chui vào trong vạt áo. Sơn cốc rộng lớn khoáng đạt ngập tràn trong sắc hoa, mùi hương của đủ loại thảo mộc thấp thoáng vờn quanh bên chóp mũi.

    Viên Thư Nhiên đi xuyên qua vườn cỏ cây do chính tay mình vun trồng, chủ động phủ quần áo kín người mình không để cho da thịt chạm vào những thứ không biết là thuốc hay độc dược kia.

    Bộ dạng của đại tài tử thong dong thư thả tự như đang dạo bước tản bộ trong hoa viên nhà mình. Nào có ai biết được mục đích của y đến đây hôm nay là để chuẩn bị điều chế kịch độc làm hại người ta.

    Đại tài tử không vội vàng hành sự mà thản nhiên đi vào trong hầm rượu, hương rượu say nồng phảng phất hương hoa thanh dịu, khiến người yêu rượu chưa uống đã say.

    Viên Thư Nhiên khom lưng nhấc lên từng vò rượu nhỏ, đưa lên mũi ngửi qua thật cẩn thận rồi mới chọn lấy hai bình ủ chín vừa tới nhất ôm vào trong lòng, nơi đáy mắt tràn ra một ý cười mềm mại như nước.

    Mặt trời chậm rãi chuyển dần lên cao, không khí trong núi đã thôi không còn lạnh như lẽo như buổi sáng sớm nữa. Cỏ cây tươi màu, gió nhẹ lay, sơn cốc không lớn không nhỏ mà chẳng khác nào chốn thế ngoại đào nguyên, làm người bên trong bất giác cũng thả lỏng tâm tình.

    Viên Thư Nhiên lại khởi động một chốt mở có hình thù kỳ dị nào đấy khảm bên trên vách đá. Đợi một lúc mới có tiếng nước róc rách thật nhỏ truyền đến, dòng nước mát lạnh chảy tràn vào dọc theo những ống trúc được xếp ngổn ngang cố định trong khu vườn, tưới mát cho cả đám thảo mộc xanh tươi sặc sỡ.

    Đại tài tử ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, cả gương mặt xinh đẹp đều chìm vào trong bóng râm, thần sắc của y vừa dịu dàng mà lại vừa lười biếng. Viên Thư Nhiên cầm một chiếc lá tròn tròn trơn nhẵn trên tay, hơi khép mi mắt rồi đưa đến bên hai cánh môi ngậm lấy. Giữa sơn cốc không người chỉ có tiếng gió xô vào tán cây, thanh âm trong trẻo phóng khoáng do y thổi lên hòa vào thanh âm của thiên nhiên đất trời, khuếch  tán đi.

    Đợi cho hóng mát thỏa thê rồi, đại tài tử mới thắng tay ném luôn chiếc lá xuống mặt đất đứng lên phủi phủi vạt áo. Y ngẩng mặt quan sát sắc trời một chút rồi đi vào nhà tranh trong cốc, ôm ra một cái rổ nhỏ đan từ thân trúc.

    Viên Thư Nhiên cẩn thận đeo một đôi  bao tay mỏng màu đen huyền bằng lụa rồi nhấc chân ra vườn thảo mộc. Y khom lưng chọn tới chọn lui mấy loại hoa có màu sắc cực kỳ rực rỡ hái xuống cho vào rổ trúc, cuối cùng còn hái thêm một đoạn dây leo màu đỏ tía đặt chung bên trong.

    Người đang có ý định điều chế kịch độc đưa mắt nhìn số thuốc quý mình vừa mới hái xuống xong, nhẹ tặc lưỡi rồi bĩu môi một cái ra chiều tiếc nuối lắm. Y ôm rổ nhỏ trong lòng, thong dong trở về lại nhà tranh chuẩn bị bắt tay vào xử lý số thuốc, trong miệng còn lẩm bẩm thở than.

    - Mình đúng là bị ngốc rồi mới đem số bảo bối này đi đổi lấy mớ giấy kia ấy.

    Cùng lúc đó tại phủ vương gia lại là một không khí căng thẳng nặng nề hoàn toàn đối lập. Diêu Thanh Quân ngồi trong thư phòng nghe Trác Minh bẩm báo lại những gì đã điều tra được, hai đầu mày rậm nhíu lại thật sâu.

    - Đúng là gần đây Mân thân vương rất thường xuyên qua lại với hoàng đế của Bắc Quốc. Những cuộc gặp của họ kỳ thực vô cùng bí mật, nhưng mà do tần suất gặp gỡ quá thường xuyên nên mật thám của chúng ta mới dò ra được.

    Gương mặt trấn tĩnh quanh năm của Trác Minh lúc này cũng hiện lên mấy phần rối rắm khó hiểu khi nói ra mấy lời này. Hắn hơi mím môi, trầm giọng tiếp tục bẩm báo.

    - Thân vương không hề rời đất phong, mỗi lần đều là hoàng đế Bắc Quốc cải trang đến tìm. Thời gian là buổi tối khuya, đã hai ngày liên tiếp như thế rồi.

    Diêu Thanh Quân khoanh tay ngồi tựa lưng ra sau thành ghế gỗ, đôi mắt hẹp dài thâm thúy hơi nheo lại nhìn vào khoảng không chẳng rõ đang suy tư điều gì. Hắn miết nhẹ lên ống tay áo một chút, bình tĩnh hỏi thêm.

    - Có tra được nội dung mà bọn họ bàn luận không?

    Trác Minh lắc đầu.

    - Canh phòng rất nghiêm ngặt, mất thám không thể tiếp cận được sợ sẽ bứt dây động rừng.

    Thần sắc của Diêu Thanh Quân vẫn trầm tĩnh nghiêm nghị như cũ, tuy vẫn giữ lại nét điềm nhiên ung dung vốn có nhưng biểu hiện này đã cho thấy hắn vô cung để tâm. Trái tim người dù sao cũng làm từ thịt, hắn cũng chỉ còn lại một người chú này nữa thôi.

    Diêu Thanh Quân cụp mắt suy tư trong phút chốc, kín đáo thở dài một hơi rồi mới nhẹ nhàng phất phất tay với Trác Minh.

    - Được rồi, cứ tiếp tục điều tra đi. Chuyện Mân thân vương bí mật chiêu binh là như thế nào?

    Trác Minh nghe đến đây thì cau mày, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

    - Vốn dĩ không hề có chuyện bí mật chiêu binh gì cả. Biên quan gần đây xuất hiện một nhóm thổ phỉ, thân vương công khai phát lệnh triệu tập thanh niên rèn luyện để diệt phỉ mà thôi.

    Diêu Thanh Quân nhếch môi cười lạnh một tiếng, đáy mắt tối sầm ẩn hiện sự tức giận của hắn lúc này.

    - Hoàng huynh của ta cũng thật biết cách làm lớn chuyện đấy.

    Trác Minh âm thầm quan sát nét mặt của chủ tử, giọng điệu khi nói chuyện có hơi lo lắng.

    - Sắp đến thời hạn ba ngày rồi. Hoàng thượng  sẽ sớm ban thánh chỉ đến…

    Trác Minh nhạy cảm phát hiện ra tâm tình của vương gia trong nháy mắt hình như đã tốt lên được một chút. Diêu Thanh Quân khẽ cười, chân mày hơi nhướng lên cao.

    - Chuyện đấy thì ta nghĩ mình sẽ nhanh có cách giải quyết thôi.

    Diêu Thanh Quân ngồi thẳng người lại, vươn tay cầm lấy tách trà nóng trên bàn lên nhấp một ngụm, điềm nhiên cất lời.

    - Việc điều tra về Viên Thư Nhiên tiến hành đến đâu rồi?

    Trong lòng Trác Minh nghi hoặc. Đang nói chuyện chính sự, sao đột nhiên lại hỏi đến vị kia làm gì? Thế nhưng hắn cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh thuật lại những tin tức vô cùng ít ỏi mình vừa mới nhận được.

    - Ám vệ cử đi theo dõi y vừa mới báo tin về. Tối qua sau khi từ biệt ngài thì y cũng không có hành động gì khác. Nhưng mà hôm nay mới sáng sớm đã một mình chạy lên núi rồi.

    - Lên núi? Nhóc con ấy gầy yếu như sên, một thân một mình đi lên núi làm cái gì?

    Tròng mắt Trác Minh khẽ xao động, sắc mặt có hơi khó coi nhanh chóng đáp lời.

    - Không theo dõi được. Y đi vào một hang động khuất sâu trong rừng, cơ quan khóa quá mức phức tạp ám vệ không có cách nào mở ra được, hơn nữa còn có thể khẳng định bên trong có bố trí rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Ám vệ theo lệnh vương gia, không dám làm kinh động đến y nên chỉ có thể chờ bên ngoài.

    Diêu Thanh Quân chẳng những không giận mà còn vui vẻ bật cười một tiếng, sự nặng nề ưu tư trên mặt cũng đã tan đi. Hắn đặt tách trà trở lại bàn, đôi mày đẹp bày tỏ sự hứng thú mà nhướng lên cao.

    - Đại tài tử quả nhiên là một nam nhân thần bí y như lời đồn đấy. Hành tung cứ thoát ẩn thoát hiện thật khó dò.

    Vương gia đan hai bàn tay vào nhau đặt trên mặt bàn, đánh mắt nhìn sang thuộc hạ thân cận vẫn luôn trầm ổn của mình. Khóe môi của hắn nhẹ cong lên thành một nụ cười như có như không cực kỳ ghẹo người, tâm tình vui vẻ buông lời trêu chọc Trác Minh.

    - Chưởng môn Trác Minh, bây giờ thân là đệ nhất cận vệ của vương phủ này, thân thông quảng đại ít người sánh được. Thế mà giờ lại bị một thư sinh tay trói gà không chặt làm khó rồi à?

    Thần sắc của Trác Minh khó tránh khỏi hiện lên vài phần quẫn bách. Hắn mím môi, ôm quyền hành lễ với Diêu Thanh Quân.

    - Thuộc hạ vô năng, xin vương gia trách phạt.

    Diêu Thanh Quân lắc lắc đầu cười, khoát tay với hắn, giọng điệu nói chuyện đậm nét cưng chiều.

    - Thôi, không phải lỗi của ngươi. Cứ tùy ý Viên Thư Nhiên thích làm gì thì làm, điều tra ra được gì hay không thi cũng chẳng sao. Ngươi phái thêm người đi theo âm thầm bảo hộ cho y. Nhóc đó thích chơi mấy trò nguy hiểm, đừng để y chịu thương.

    Trác Minh trầm mặc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn lên tiếng khuyên ngăn Diêu Thanh Quân không nên vì dung mạo của Viên Thư Nhiên mà dính líu quá sâu vào người này.

    - Vương gia… Viên Thư Nhiên không phải là dạng người đơn thuần lương thiện. Ngài… ngài vẫn nên cân nhắc khi giao du với y thì hơn.

    Diêu Thanh Quân hơi cụp mắt nhưng lại không bày ra biểu cảm gì khác thường, khiến Trác Minh không thể nhìn ra được tâm tư của hắn. Qua một lúc, vương gia mới khe khẽ thở dài một hơi, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của thuộc hạ.

    - Trác Minh, bản vương sẽ tự có chừng mực. Có một số chuyện đã trở thành chấp niệm bén rễ sâu trong lòng rồi, ta không thể nào buông bỏ được. Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi làm việc của mình đi.

    Người đã khư khư cố chấp như vậy rồi, Trác Minh cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Hắn gật đầu, hành lễ với Diêu Thanh Quân rồi trầm mặc rời khỏi thư phòng, để lại vương gia một mình ngồi lại đấy, bàn tay giấu dưới ống tay áo rộng siết chặt gắt gao.

Hot

Comments

Chinchin

Chinchin

cuốn ghê

2022-03-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play