Chương 6. Quân tử

- Diện mạo rách nát này\, làm sao xứng với hai từ mỹ nhân?

    Viên Thư Nhiên đứng thẳng thân người, hơi hất cằm bày ra dáng vẻ thấy chết không sờn, vô tình làm lộ một đường cong tinh tế giữa cổ và cằm cực kỳ xinh đẹp. Y vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, rất nghiêm túc đáp lời.

    - Ta là một người có cốt khí, nếu vương gia một mực muốn cưỡng ép, Thư Nhiên chỉ đành thà chết chứ không khuất phục trước cường quyền mà thôi.

    Diêu Thanh Quân ngưng mắt nhìn từng biểu cảm của y, trong lòng sinh ra một ý nghĩ người này thực biết diễn trò, trạng thái thay đổi thật là phong phú. Một tay không bị thương của hắn chắp ra sau lưng, học Viên Thư Nhiên trưng ra vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, như thể cả hai đang bàn chuyện đại sự của quốc gia.

    - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nhìn ngươi cũng đâu giống người không biết co biết duỗi như thế đâu?

    Viên Thư Nhiên tùy ý nhún vai không cho lời này là đúng. Đầu y hơi nghiêng, mày kiếm khẽ nhướng, khóe môi nhếch thành một đường cong vừa khiêu khích lại vừa kiêu ngạo cực kỳ.

    - Ai nói ta không phải? Ta vốn dĩ rất cứng mà.

    Vương gia chưa vội lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt thâm thúy bắt đầu phủ lên những thần sắc ái muội mờ ám. Đầu lưỡi của hắn nhanh chóng quét qua cánh môi, nụ cười ôn hòa lúc này cho người ta cảm giác cực kỳ chướng mắt. Diêu Thanh Quân cất giọng, cố ý đè nén âm thanh cho thật thấp, thật trầm, tựa như tình nhân đang nói lời thì thầm với nhau.

    - Cứng cỡ nào, phải thử mới biết được.

    Đại tài tử đệ nhất Kinh Thành, nghe một thì hiểu mười, ý tứ đen tối trong lời nói của Diêu Thanh Quân nhanh chóng được y hiểu ra. Mắt phượng của Viên Thư Nhiên nhẹ nhàng nheo lại, hừ lạnh một tiếng. Hai tay y chuyển đổi chắp ra đằng sau, xoay người về hướng khác không đối diện với vương gia nữa, vừa lười biếng vừa bình thản cất lời.

    - Vật nhỏ cũng có thể gây thương tích đấy, vương gia đừng nên thử thì hơn.

    Diêu Thanh Quân gần như mê muội nhìn một góc mặt tinh xảo kiều diễm của nam tử này, có xúc động muốn vươn tay lên vuốt ve gò má ấy. Hắn liếc xuống vết thương trên cánh tay rồi lại nhướng mày, giọng điệu xem thường không chút nào để tâm.

    - Chút thương tích đó, bổn vương cũng đâu hiếm lạ?

    Viên Thư Nhiên nhẹ xoay đầu lại nhìn hắn, hơi lạnh từ trên người y phả ra, phảng phất một loại khí tức nguy hiểm âm trầm. Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua một lần đủ để Diêu Thanh Quân nhìn được, rồi Viên Thư Nhiên vẫn cứ thế không tim không phổi trở về với dáng vẻ híp mắt tươi cười. Bộ dạng xinh đẹp mong manh cực kỳ vô hại, lời nói ra lại mang ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

    - Chẳng những gây thương mà còn mang độc, vương gia thân thể quý giá, tốt nhất là vẫn nên chớ dây vào.

    Diêu Thanh Quân là nhân vật nào, sao có thể dễ dàng bị dọa. Thế nhưng hắn sâu sắc cảm nhận được người nam nhân nho nhã lễ độ này không phải nhân vật tầm thường. Bề ngoài của y thanh tao dịu dàng nhưng tâm tư kín đáo phức tạp tựa biển sâu. Cũng giống như một loài hoa độc, rực rỡ đưa hương rồi vào lúc người ta không hề phòng bị, ngấm ngầm phá hủy từng mạch máu cho đến lúc chết đi.

    Người này nếu như không thể làm bạn, thì cũng phải tuyệt đối hạn chế đừng đối đầu với y. Bằng không, lưỡng bại câu thương là kết cục không thể nào thay đổi được.

    Diêu Thanh Quân nhìn xoáy sâu vào gương mặt quá mức hại nước hại dân của Viên Thư Nhiên, sự dịu dàng và chấp nhất chẳng màng che giấu, cứ thế phơi bày trần trụi hết ra bên ngoài. Hắn tươi cười ôn hòa, lời nói ra tuy rằng ngả ngớn khiếm nhã nhưng ngữ khí lại nghiêm túc vô cùng, làm trái tim Viên Thư Nhiên không khống chế được run lên.

    - Cũng là câu nói đó, chết trong tay mỹ nhân thì làm quỷ cũng phong lưu mà.

    Viên Thư Nhiên xoay người lại, lần nữa không hề cố kỵ đưa mắt đánh giá Diêu Thanh Quân, thần sắc ánh lên mấy phần nghi hoặc. Sau một lúc không nhìn ra được gì, y nhàm chán nhún vai bước ra phía cửa, lạnh nhạt bỏ lại cho vương gia một câu cự tuyệt thẳng thừng.

    - Trên thế gian này mỹ nhân nhiều vô số kể, vương gia cứ tùy tiện mà chơi. Ta không có hứng.

    Diêu Thanh Quân động thân nắm lấy cổ tay y kéo người ở lại, rồi giữ đúng lễ nghĩa lập tức buông ra. Hắn rũ mắt nhìn xuống cái gáy trắng mịn ngà ngọc đã khuất một nửa phía sau cổ áo, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần.

    - Mỹ nhân trên đời, được mấy người có thể so với Viên Thư Nhiên ngươi? Tài năng này, gương mặt này, ta đương nhiên luyến tiếc đánh mất rồi.

    Vương gia tao nhã đi vòng lên phía trước, đối diện với Viên Thư Nhiên. Hắn đưa tay lấy ra nhánh phong lan vẫn luôn giắt ở trong ngực đưa tới trước mặt y, dịu dàng cười khẽ.

    - Lần đầu gặp mặt, ta thực sự mến mộ tài hoa xuất chúng của ngươi. Một cầm khúc đó tấu lên thực sự quá mức động lòng người. Đóa hoa này, xem như là nỗi lòng kính phục trước người quân tử của ta đi.

    Viên Thư Nhiên không khách khí nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những ngón tay thon dài tinh tế của Diêu Thanh Quân, khóe mắt lóe lên một nét tinh ranh nghịch ngợm. Y nhìn thoáng qua rồi đem nhánh hoa áp lên má mình, nụ cười bên môi như có chứa mê hương, huyễn hoặc vương gia suýt chút nữa quên luôn tu dưỡng làm ra điều thất lễ.

    - Vương gia keo kiệt thật đấy. Ta tưởng cũng phải là vạn lượng hoàng kim? Dù sao bản công tử cũng có cái hư danh đệ nhất tài tử Kinh Thành này.

    Diêu Thanh Quân chẳng buồn dời đi tầm mắt, cố chấp muốn nhìn thêm cảnh sắc kinh diễm trước mắt mình. Hắn mỉm cười ôn hòa, ngữ khí khi nói chuyện nhẹ tựa mây trôi, giống như chẳng mấy để tâm đến vấn đề ấy.

    - Vương phủ của ta không thiếu nhất là tiền. Chỉ cần ngươi nể mặt ghé qua cùng ta luận đàm một chuyến, vạn lượng hoàn kim thì tính là gì?

    - A, hấp dẫn thật đấy. Nhưng biết làm sao đây? Con người ta tùy tâm sở dục, hôm nay Thư Nhiên không có hứng thú, vương gia có nhiều tiền hơn cũng chẳng mời được đâu.

    Y cầm lấy nhánh phong lan bằng hai tay, dùng lực phân ra thành hai phần, một nửa giữ lại, nửa kia càn rỡ giắt trở về trên ngực áo của Diêu Thanh Quân, cong mắt cười.

    - Quân tử như lan, Thư Nhiên chẳng dám nhận bừa phần thịnh tình này. Tâm của ta không hướng về quân tử, yêu thích hưởng thụ xa hoa, còn là kẻ bất chấp thủ đoạn có thù tất báo nữa.

    Viên Thư Nhiên đem nửa nhánh phong lan giấu vào trong ống tay áo, tao nhã thanh thuần lách người lướt qua Diêu Thanh Quân đi về phía cửa, trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Trác Minh không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Bước chân của y dứt khoát chẳng có lấy nửa phần do dự, không hề để tâm đến thân phận của vương gia tôn quý thế nào. Vậy mà bên khóe môi ở chỗ không người thấy được, lại nâng lên một nụ cười rực rỡ ngọt ngào, không vương chút tạp niệm.

    Diêu Thanh Quân nhìn theo bóng lưng của Viên Thư Nhiên rời khỏi, thần sắc nơi đáy mắt phức tạp cực kỳ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nhánh phong lan trong ngực, cực nhẹ thở dài một hơi rồi đi khỏi phòng, đưa mắt ra hiệu cho Trác Minh vẫn im lặng đứng đó, lãnh đạm lên tiếng ra lệnh hồi phủ.

Hot

Comments

Mỹ Ái

Mỹ Ái

Này k phải mỹ nhân thì như nào mới mỹ nhân nữa tr

2022-03-10

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play